CHƯƠNG 54: TRƯỚC KHI VỀ NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 54: TRƯỚC KHI VỀ NHÀ

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Harry chu cái miệng nhỏ nhắn đi tới phòng làm việc của Snape.

Quay đầu lại nhìn nhìn tám con rắn con đưa mình tới, lập tức nghiến nghiến răng.

Tám rắn nhỏ chỉnh tề nháy nháy mắt, trăm miệng một lời mà nói: "Harry, cậu vào đi. Chúng tớ sẽ ở bên ngoài chờ cậu!"

Merlin ơi, cậu không nên dạy hư mấy bé rắn này, Harry hiếm thấy mà sám hối.

Harry quay đầu nhìn bức tranh Medusa trước cửa phòng làm việc, lộ ra nụ cười đáng yêu tinh khiết trong sáng (các cậu không vào với tớ, tớ cũng không để các cậu sống tốt!), dùng xà ngữ nói với bức tranh: "Chào chị, chị rắn xinh đẹp, em lại tới rồi nè."

Harry liếc mắt nhìn đồng bọn, hài lòng nhìn thấy đám rắn con khiếp sợ, dáng vẻ hóa đá, sau khi nói một câu với Medusa thì đẩy cửa tiến vào.

Vì vậy, cửa phòng làm việc Snape xuất hiện một loạt pho tượng thẳng đến khi Harry đi ra.

Harry vào cửa liền thấy Dumbledore, Snape, giáo sư McGonagall đều có vẻ như đang đợi mình.

(không sai, cuối cùng cũng thông minh lên, biết tìm giáo sư khác cùng thuyết phục mình!) Harry âm thầm gật đầu.

Harry mới vừa vào cửa vui vẻ nhào về phía Snape: "Giáo sư có phải thầy nhớ Harry hay không. Không muốn Harry đi ạ?"

Nhìn đến một con Koala tên Harry Potter treo ở trên người mình, Snape mặt đen lại gầm nhẹ: "Đại não của trò cuối cùng lại để cho cỏ lác chất đầy sao? Hay là ánh mắt của trò bị chất nhầy của con sên dán lại rồi! Dám quyết định học theo con ong mật không có đầu óc, mặt mũi nhăn như da quýt kia!"

Xà Vương ở hầm hộc lưỡi phun nọc độc.

Harry chớp mắt, cả người vùi vào lòng Snape cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn, lỗ tai tự động lọc từ tự mình vui vẻ nói: "Harry sẽ nhớ giáo sư, giáo sư cũng phải nhớ Harry đó!"

Dumbledore cứng đờ nói: "Harry, chúng ta tìm con tới chủ yếu là vì chuyện con về nhà. Thầy tin con đã thấy tờ báo đấy. Peter vượt ngục. Hắn rất có thể sẽ tìm đến con. Ý của con thế nào?"

Harry bĩu môi, không tình nguyện nhìn về phía Dumbledore, trừng mắt: "Không muốn! Con đã viết thư cho dì. Dì biết con ngày hôm nay sẽ về. Con cũng không phải thầy, thầy hổng có ai muốn, Harry vẫn có rất nhiều người muốn!"

Dumbledore tức khắc trợn mắt hốc mồm nói không ra lời, trừng hai mắt nhìn Harry.

Giáo sư McGonagall nghiêm túc gật đầu, mang theo giọng nói vui vẻ nói: "Harry lo người thân của mình sẽ lo lắng, điểm ấy không sai. Thế nhưng, bây giờ tình cảnh của trò thật sự rất nguy hiểm. Nếu như trở về, Peter tìm tới trò, trò biết phải làm sao?"

Harry vui vẻ lộ ra một khuôn mặt tươi cười rực rỡ với giáo sư McGonagall, dùng mắt sao mong đợi hỏi: "Giáo sư thật tốt! Harry đã bàn với Draco xong rồi. Mấy ngày nay sẽ ngốc ở nhà dì, chờ qua lễ Giáng Sinh, sẽ tới nhà Draco. Được không ạ?"

Giáo sư McGonagall trúng chiêu, hơi hoảng hốt nói: "Đương nhiên có thể."

Lập tức phục hồi tinh thần lại, nghiêm túc hỏi: "Vậy lúc trò ở nhà dì, không thể tùy tiện ra ngoài. Trò làm được không?"

Harry gật đầu, dùng biểu tình ngoan đến không thể ngoan hơn nữa nói: "Harry nhớ kỹ, nhất định sẽ không chạy loạn!"

Giáo sư McGonagall vui vẻ nhìn Harry gật đầu: "Không có chuyện khác, trò có thể đi ra. Giáng Sinh vui sướng!"

Mắt Harry lấp lánh lập tức cười cong: "Vâng, giáo sư McGonagall. Giáng Sinh vui sướng!"

Xoay người "Bẹp" một tiếng hôn lên mặt Snape, miệng kêu: "Tạm biệt giáo sư!"

Trong nháy mắt Snape ngây ngốc nhanh chóng nhảy xuống chạy chạy về phía cửa chính.

Phía sau truyền đến tiếng Snape nổi giận: "Harry Potter! Trò đứng lại đó cho ta!"

Harry nhanh chóng chạy ra phòng làm việc, trong lòng làu bàu, ở lại hứng nọc độc sao, mình cũng đâu có ngu!

Mấy người nhìn cửa chính chợt mở ra, Harry chạy ra, sau đó chính là tiếng Snape nổi giận, thân thể run lên. Phản ứng mau lẹ ếm cho mình một bùa Khiên, quay đầu chạy đi.

Đóng cửa chính lại, tiện tay tóm lấy Draco chạy đi: "Chạy mau! Giáo sư tức giận rồi!"

Mấy người sử dụng sức lực từ lúc bú sữa mẹ chạy về phòng nghỉ, ở giữa còn có lòng dạ thảnh thơi hỏi Harry: "Harry, cậu làm sao lại trêu chọc giáo sư rồi?"

(trên đường, hai rắn con nghiêm mặt lại)

Harry trừng mắt, ủy khuất hàm chứa sương mù hỏi: "Tớ nghịch như vậy hả? Cứ như cái gì đều là lỗi của tớ ý!"

(rắn con lấy lại tinh thần lấy tốc độ nhanh nhất chạy tiếp.)

Mấy con rắn con một chút cũng không quý tộc liếc mắt xem thường, trăm miệng một lời nói: "Đầu bọn tớ cũng không phải bị Quỷ Khổng Lồ đạp lên, có quỷ mới tin cậu! Nói! Chân Dược hay là Triết tâm trí thuật*?"

"Máu trong "

Nhảy vào cửa phòng nghỉ ngơi, Harry le lưỡi, vẻ mặt vô tội nói: "Tớ chỉ hôn giáo sư một cái thôi hà!"

Bầy rắn ở phòng nghỉ kinh hãi, bên tai bay bay câu nói "Hôn giáo sư một cái..."

Vì vậy, bên trong phòng nghỉ ngơi xuất hiện tượng đá đủ loại kiểu dáng.

Đám Draco tức khắc lay động một trận.

Cuối cùng, có phản ứng...

Nổi giận, bạo hống: "Harry! Đó là giáo sư Snape!"

Mấy người phát điên, móc ra đũa phép chỉ vào Harry "Incarcerous**"

Harry lập tức chạy trốn tứ phía, các tượng đá cứng ngắc lập tức tỉnh táo lại.

"A a a a!"

Edmund và Alina nghe tin lập tức chạy tới, liền thấy bùa chú bay tán loạn chung quanh khắp trời, khiêu vũ, té xỉu, răng mọc dài...

Hai người nhìn nhau miễn cưỡng cười cười, lập tức vung trượng bảo vệ mình, đi thẳng đến phòng làm việc của viện trưởng.

"Bành!"

Một tiếng cửa mở chấn động lòng người, kinh sợ vô số rắn con.

Một bóng người cuồn cuộn vào.

Bầy rắn lập tức dừng thần chú trên tay.

Ngừng tất cả công kích lại.

Snape đứng ở cửa phòng nghỉ, nhìn chằm chằm hiện trường, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Snape rất hoài nghi, vừa mới để nhóc Quỷ Khổng Lồ con kia chạy mất, không lẽ là nó đang nghịch à?

Snape phất tay thả ra vô số Finite Incantatem*** "Đứng lên!"

Nhìn toàn bộ người đều đứng lên. Cơn tức của Snape càng thêm lớn.

Giọng nói trầm thấp tiết lộ ra lửa giận của chủ nhân của nó: "Bây giờ, ai có thể nói cho ta biết chuyện gì vừa xảy ra?"

Đám rắn con dưới sự căm tức của Xà Vương ngụ tại hầm, run rẩy giống như lá rụng trong gió.

Đám rắn con cậu nhìn tớ tớ nhìn cậu, len lén liếc bốn phía.

Bỗng nhiên kinh hãi phát hiện một việc, tổ chín người căn bản không có ở đây!

Trong kí túc xá của Harry.

Tổ chín người đầy đủ ngồi một loạt, trừng hai mắt nhìn nhau.

Khi nãy, lúc đầu chỉ là muốn chỉnh Harry, không nghĩ tới thực lực của đám rắn con đều rất tốt.

(ít nhất so với đám sư tử tốt hơn nhiều.)

Dưới tình huống không cam lòng bị đánh trúng, đám rắn nhỏ toàn bộ lựa chọn phản kích.

(đám rắn nhỏ đều rất mang thù, cũng không bài trừ có người muốn nhân cơ hội trả thù)

Chuyện càng không thể vãn hồi.

Mấy người thấy tính hình không ổn, liền chuồn về ký túc xá.

============================

*Legilimens (Triết tâm trí thuật) Mô tả: Dùng để thâm nhập vào tâm trí của đối phương, biết được những gì họ suy nghĩ và những sự kiện họ đã trải qua. Tuy nhiên, hình ảnh của các sự kiện mang tính ngẫu nhiên, muốn khai thác được thông tin cần thiết nên làm cho đối phương nghĩ đến vấn đề đó trước khi dùng phép.

**Incarcerous (Bùa trói level 3) Mô tả: Phóng ra dây thừng từ đầu đũa trói chặt đối phương, gây khó thở.

***Finite/Finite Incantatem (Bùa kết thúc) Mô tả: Hai bùa chú giải trừ các hiệu ứng ma thuật trên đối tượng. Finite loại bỏ một hiệu ứng nhất định trong khi Finite Incantatem loại bỏ toàn bộ hiệu ứng trên nạn nhân.

←Chương trước: Chương 53: VƯỢT NGỤC←

→Chương sau: Chương 55: BIỆN PHÁP→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro