CHƯƠNG 151: REMUS LUPIN*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 151: REMUS LUPIN*

*Tên chương do Editor đặt

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Sau đó quay lại đề tài chính. Harry bé cưng của chúng ta buồn bực ôm Millet đẩy cửa chính tượng trưng cho phiền toái ra, tiến vào.

Trong phòng Fleur Delacour, Viktor Krum và Cedric Diggory đang đứng. Nhìn thấy Harry đi tới, Cedric sung sướng tiện tay ôm Harry, dùng thanh âm ôn nhu sắp vắt ra nước: "Harry, em làm sao chạy tới đây? Giáo sư đâu?"

Hai vị dũng sĩ còn dư lại ở chỗ đó run rẩy a run rẩy, len lén trực tiếp chà xát cánh tay.

Harry chu cái miệng nhỏ nhắn lập tức cười rộ lên, ở trong lòng Cedric cọ a cọ, lẩm bẩm: "Một hồi liền qua đây ó."

Cedric mặc kệ hai vị dũng sĩ nhìn thấy một màn này đang run lập cập, tự mình cọ cọ mũi nhỏ của Harry, vô cùng thân thiết hỏi: "Vậy sao em chạy tới đây?"

Harry hào hứng lên, cái miệng nhỏ nhắn blabla bắt đầu cáo trạng: "Ced, Chiếc cốc lửa bị hư rồi á, vậy mà giáo sư không chịu đưa cái cốc kia cho Harry. Một chút cũng đều không hiểu được việc dùng lại đồ bỏ đi!"

Cedric nhướng mày, buồn cười quét mắt nhìn hai vị dũng sĩ sợ hãi trợn to hai mắt, nhẹ giọng hỏi: "Harry, Chiếc cốc lửa làm sao lại hư?"

Harry vô cùng hài lòng nâng cằm lên mũi rầm rì trả lời: "Đương nhiên là hư rồi á! Tên của Harry từ trong đó phun ra. Harry lại không có ném tên mình vào hơn nữa còn là ba trường học thi đua, căn bản không thể chạy ra vị dũng sĩ thứ tư được, cho nên..." Harry vung móng vuốt nhỏ lên, quả quyết kết luận: "Cái cốc kia nhất định là hư rồi á!"

Krum và Fleur kinh ngạc liếc nhau, bạn học Krum đàng hoàng thì bị lừa dối như thế, hoang mang đến hai hàng lông mày rậm cau chặt, cho ra kết luận: "Hư? Lẽ nào thực sự giống như Muggle nói lâu năm thiếu tu sửa?" (so với Harry bé cưng, bạn học Krum thực sự thành thật cực kỳ)

Đầu óc của Fleur vẫn là thông minh một chút, thế nhưng cũng chỉ dừng lại ở 'một chút', hất tóc bạc xinh đẹp của cô nàng một cái, Fleur bạn học nhỏ ý tốt khó có được: "Vậy làm sao bây giờ? Harry cũng phải tham gia sao? Chiếc cốc lửa chính là rất nguy hiểm!"

"Ầm ~" cánh cửa bị đẩy ra. Dumbledore mang theo đóm lửa âm u rậm rạp đi ở phía trước, theo sát phía sau là giáo sư Snape, giáo sư McGonagall, Rowena, Helga, Godric, sau đó là phu nhân Maxime và Karkaroff, cuối cùng còn có Ludo Bagman và ngài Crouch của Bộ Pháp thuật.

Một đám người nhíu chặt mày xoắn xuýt dò xét cứu thế chủ nhỏ treo ở trên người Cedric, làm sao đều không thể tin vật nhỏ như thế sẽ từ trong trận đấu nguy hiểm như vậy mà sống sót nổi.

Harry bé cưng mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, trong ánh mắt chỉ thấy Snape cậu yêu thích, hoan hô treo ở trên người Snape, sung sướng mà dùng nước bọt rửa mặt cho Snape.

Vì vậy, một đám người càng thêm xoắn xuýt —— vật nhỏ như thế thực sự sẽ qua ải được sao?

"Giáo sư, chào dì Rowena! Chào dì Helga!" Vui sướng bắt chuyện xong , Harry bé cưng giống như sâu lông vậy ở trong lòng Snape uốn tới ẹo lui tìm đồ vật.

Snape đè xuống gân xanh nhảy nhảy trên trán tiện tay đưa ra một khối kẹo, lập tức đưa tới một trận hoan hô.

"Kẹo! Giáo sư thật tốt!" 'Chụt', một cái hôn ướt sũng in ở trên mặt Snape, Harry bé cưng vui sướng lột ra nhét vào trong miệng.

Vì vậy, một đám người lập tức thay đổi tư tưởng —— phải làm sao mới có thể bảo vệ tốt vật nhỏ này đây???

"Phu nhân Maxime, Harry nói ẻm cũng phải tham gia trận đấu?" Fleur lo lắng nhìn Harry bé cưng má phồng đến thật cao hỏi thăm.

Phu nhân Maxime gật đầu, quay đầu nói với Dumbledore: "Xem chừng cụ phải tốn nhiều chất xám và tâm tư. Tuy rằng không biết tên của cậu Potter là làm sao xuất hiện ở trong Chiếc cốc lửa, thế nhưng, rất rõ ràng, đây với cậu Potter tới nói là chuyện rất nguy hiểm."

Ngoại trừ Harry bé cưng ra, mọi người nhất trí gật đầu —— bảo vệ tốt vật nhỏ như thế thật sự là hạng mục công trình thật lớn.

Karkaroff khô cằn nói: "Mặc kệ nói như thế nào..."

"Rầm ~~~" cửa bị đá văng, một thanh âm lo lắng gào thét: "Harry, con thế nào?"

Ánh mắt Harry sáng lên, móng vuốt nhỏ lập tức vui sướng quơ quơ: "Cha đỡ đầu! Harry ở nơi này! Harry không có việc gì ~~ "

Chó lớn xông vào, từ trên xuống dưới quan sát Harry xong, xác định Harry bé cưng không có việc gì, lập tức thần kinh thô cười to: "Harry! Chú đã trở về! Con có nhớ chú hay không?"

Harry bé cưng lập tức cười mặt mày cong cong lớn tiếng trả lời: "Có! Harry rất nhớ chú!"

Chó lớn lập tức giống như bị đánh thuốc kích thích, một tay ôm Harry qua hôn mấy cái lại ở tại chỗ chuyển mấy vòng tới tới lui lui: "Nga! Harry của chú! Cha đỡ đầu nhớ con muốn chết luôn!..."

Snape đen mặt, một quyền đánh ngã chó lớn, lại một tay vớt Harry bé cưng qua ôm vào trong ngực mình, cúi đầu phun nọc độc: "Chó đần! Tìm đầu óc mà mi vứt đi về đây, đừng lây bệnh cho Harry!"

Chó lớn ngay lập tức nhảy lên, gầm thét thì muốn nhào tới cướp Harry. Thế nhưng, rất nhanh, phía sau chó lớn lòe ra một người, cực mau lẹ mà đè chó lớn lại, nói mấy câu đập cho chó lớn an tĩnh lại: "Sirius, chớ quấy rầy! Harry còn đang ăn kẹo đấy! Coi chừng nghẹn Harry."

Chó lớn hung hăng mà nhìn chòng chọc mắt Snape, vô cùng không tình nguyện giới thiệu cho Harry: "Harry, đây là Remus Lupin, bạn bè của ba ba con và chú."

Harry bé cưng nếu có đuôi nhỏ mà nói nhất định đong đưa vui sướng cực kỳ, cười đến mặt mày cong cong nói với Lupin: "Chào chú!"

Để cho Lupin ôn nhu cười: "Chào Harry!"

Snape mặt đen lại, xác nhận Harry bé cưng ăn kẹo xong, một tay thì kín đáo đưa Harry bé cưng cho Lupin, không chút khách khí phun nọc độc: "Hy vọng đầu óc chó của mi còn có chút hữu dụng, ít nhất biết nơi này là trường học!"

Chó lớn giận dữ thì muốn rít gào, Lupin lại vô cùng kịp thời nhét Harry bé cưng nhãn hiệu bình chữa cháy vào trong lòng chó lớn. Lupin gật đầu về phía Snape, mỉm cười nói: "Bọn tôi sẽ nhớ rõ thời gian đưa Harry về túc xá, ở trước khi cấm đi lại ban đêm."

Giáo sư Rắn Chúa của chúng ta hừ lạnh một tiếng hất góc áo chùng ra, tản ra hơi thở người lạ chớ gần rời khỏi.

Cha đỡ đầu chó lớn giận dữ mới vừa ôm Harry bé cưng nhãn hiệu bình chữa cháy thì ngọn lửa kia đã lập tức biến mất không bóng không dáng, mặt mày rạng rỡ ôm Harry bé cưng bắt đầu kể lể tình huống sau khi rời đi, một chút cũng không có chú ý tới tình huống bây giờ là gì.

Nhìn hai người 'cha con đỡ đầu' xa cách lâu ngày gặp lại, thần kinh căng thẳng của một đám người bỗng nhiên thả lỏng, khóe miệng chứa đầy ý cười hiểu ý. Trong mắt Cedric hiện lên một tia không vui, nhưng vẫn là không có thêm tính toán gì cả quay đầu nhìn về phía Dumbledore. Vì vậy, một đám người nói các thứ cần lưu ý thì rất nhanh tản đi, chỉ để lại ba người vui vẻ chơi đùa.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Cả nhà ơi, qua năm 2024 thì lịch học của Ros khá là bận nên không chắc có thời gian edit + beta + post truyện được, nên bây giờ tranh thủ có thời gian làm hàng tồn để mọi người có chương đọc, mà không phải lặn mất tăm luôn. Mọi người bình chọn truyện mình mong muốn đọc nhất nha!!! Ngoại trừ các truyện tác giả đang viết ra nhé! Với các truyện tác giả đang ra, tui sẽ cố gắng có chương sớm nhất có thể nha!!!

https://forms.gle/95KsX7ZhyoABsnuu8

_Rosaline_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro