Chương 13: SÂN GA 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: SÂN GA 1

Editor: ROSALINE

Beta: ROSALINE


Sáng sớm, Petunia đã căn dặn Harry, từ mặc quần áo, đến ăn cơm, từ vấn đề an toàn lại tới chuyện khi nào về nhà.

Harry không ngừng gật đầu.

Dudley trợn mắt, con cũng phải đi học mà, sao mẹ không nói gì vậy.

Vernon từ ngoài cửa tiến vào "Petunia, được rồi, đừng nói nữa, không đi thì không kịp đâu. Anh đi lái xe đây, đi thôi."

Petunia gật đầu, "Dudley nhấc túi xách lên, đi."

Dudley nắm một túi lên, hô "Dạ được, đi "

Nhà ga.

Petunia nghi ngờ hỏi Harry "Harry, con xem đúng chứ? Sân ga Chín ba phần tư? Làm gì có sân ga này ?"

Harry nhìn vé, nói với Petunia "Đúng rồi mà, chính là sân ga chín ba, đại khái là ở... Cây cột đằng kia."

Harry đi tới, nắm chắc sờ sờ, bàn tay biến mất trong cây cột .

Harry thu tay về, gật đầu, trở lại bên người Petunia,

"Dì, là ở đó." Harry trầm mặc.

Lại ngẩng đầu, trong đôi mắt mèo xanh biếc đã nổi sương mù. "Dượng, dì, Dudley, con đi đây. Mọi người nhớ chú ý thân thể mình. Con đã nhờ Anlier chăm sóc cho mọi người. Không có việc gì. Con sẽ thường viết thư cho mọi người. Hết tháng này, con sẽ trở lại."

"Anlier...?" Dudley nhìn phía sau Harry, kinh ngạc nói.

Nghe được Dudley kêu lên, đều quay đầu, kinh ngạc nhìn Anlier.

Anlier đi tới "Ngài Dursley, phu nhân, thiếu gia Dudley, thiếu gia Harry, buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành" Petunia.

"Buổi sáng tốt lành" Harry.

"Buổi sáng tốt lành" Dudley.

Vernon vui vẻ nói "Buổi sáng tốt lành! Thật vui khi nhìn thấy anh! Anh tới tiễn Harry sao?"

Anlier gật đầu "Đúng vậy, tôi thay ngài Slane tiễn Harry. Mọi người cũng biết đó, ngài Slane không thể tới, ngài ấy rất áy náy."

Petunia thoáng có chút lo lắng nói: "Cảm ơn. Không có vấn đề gì đâu. Không cần áy náy."

Anlier cười khẽ "Phu nhân Dursley, chị không cần lo lắng. Một tháng này tôi đênến đây, đều là vì thực hiện chuyện ngài Slane giao phó. Bởi vì lo lắng cho Harry, ngài Slane kêu tôi nghĩ cách, tìm một vài phù thủy nhỏ, còn có cả vài gia tộc phù thủy chăm sóc Harry. Đây, Harry, chỗ này có tài liệu của những đứa nhỏ kia. Yên tâm đi đi!"

Petunia cực kỳ cao hứng "Thật sao? Ôi, thật tốt quá! Nếu như vậy tôi có thể yên tâm hơn nhiều rồi!"

Harry nhận lấy vali xách tay, "Cảm ơn, tôi sẽ cẩn thận." (cẩn thận một chút)

Anlier gật đầu, (tất nhiên, đồ cậu cần đều ở bên trong)

Harry xoay người tạm biệt "Dượng, dì, Dudley, Anlier, con đi đây, gặp lại sau, đến nơi con sẽ viết thư cho mọi người."

Sau khi chào tạm biệt lần cuối, Harry lập tức đi vào trong cây cột.

Đi qua cây cột, Harry thấy được xe lửa hơi nước màu đỏ, phía trên có bảng chữ rất to, phía trên viết 'đoàn tàu tốc hành Hogwarts 11:00 khởi hành'

Harry cong môi cười, vui vẻ đánh giá chung quanh.

Ngày hôm qua, thư của Draco đã tới, muốn Harry đi tìm anh. Thế nhưng Harry trả lời anh, muốn tự đi vòng vòng trước. Sau đó lại không có thư gửi lại, đoán chừng là tức giận rồi. Harry khổ não nghĩ, một hồi còn phải dỗ Draco, mới nghĩ thôi đã thấy nhức đầu rồi.

Harry xách theo vali của mình, lên xe, tùy tiện đi tới, hay là trước tiên tới thùng xe cuối cùng!

Trên đường, bởi vì đã tới muộn, khắp nơi đều là người, cơ thể nhỏ bé của Harry rõ ràng không thể giúp cậu vội vàng cái gì.

Dung mạo xuất sắc mang đến cho Harry phiền toái càng lớn hơn.

Trên đường chỉ cần là người thấy Harry, đều mượn cớ chen chúc, táy máy tay chân với Harry.

Tủi thân làm Harry ứa nước mắt. Tóc dài gợn sóng đen nhánh buộc ở sau ót, trên trán có một vài lọn tóc mái vừa lúc che trên trán, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu như một trái táo, đỏ bừng, vô cùng mịn màng, cằm nhỏ nhọn, cái mũi nhỏ thẳng tắp, còn có một đôi mắt mèo bảo thạch xanh lục thật to, hiện tại tràn đầy nước mắt tủi thân. Thật là đáng yêu!

Kết quả, toàn bộ học sinh thấy được đều hận không thể nhào nặn Harry vào trong ngực. Ngăn trở bất kỳ ánh mắt nhìn về phía Harry.

"A! Đáng yêu quá đi!" Nữ sinh thét lên.

Mắt nam sinh đã đỏ.

Ngay lúc Harry suýt nữa bật khóc (thật là khủng khiếp! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy!), một cánh tay kéo Harry qua.

Harry ngẩng đầu, da màu mật ong, mày kiếm, con ngươi nâu, là một nam sinh cao to, toàn thân để lộ ra khí tức khiến người ta thoải mái, ôn hòa, thành thật chất phác.

Nam sinh kéo Harry qua lên tiếng "Tôi là Cedric Diggory của Hufflepuff, hiện là Huynh trưởng năm ba. Hiện tại, tôi hy vọng các trò có thể trở lại chỗ ngồi thuộc về mình. Năm nay có rất nhiều đàn em, làm học sinh cũ của Hogwarts, tôi hy vọng các trò có thể lấy thân mình làm gương, để lại cho các đàn em một ấn tượng tốt. Mà cũng vì các học sinh mới, hy vọng các trò có thể tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình, để Hogwarts nhìn thấy sự kiêu hãnh của các trò! Hiện tại, các học sinh cũ nào đã có chỗ ngồi, xin chìa tay giúp đỡ đàn em một chút việc nhỏ! Được rồi, đều tản ra đi!"

Mắt Harry sáng ngời, thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn mọi người chung quanh bắt đầu tản ra, Harry ngẩng đầu lên cho Cedric một khuôn mặt tươi cười thật lớn.

Kết quả, Harry tính toán sai lầm, quên mất lực sát thương khuôn mặt tươi cười của mình.

Cedric bị trúng chiêu, hoảng hốt. Harry ngẩn ngơ, xót xa phát hiện mình làm chuyện sai lầm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Harry nhíu lại.

Cedric nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại của Harry một chút, vỗ vỗ đầu Harry, an ủi "Làm sao vậy? Bé con? Tìm được chỗ ngồi chưa?"

Harry cao hứng "Không có gì đâu ạ! Vẫn chưa tìm thấy ạ!"

Nụ cười của Cedric vô cùng ôn hòa "Vậy có muốn anh giúp em tìm không?"

Harry vui vẻ nói "Vâng. Cảm ơn anh! Em muốn trực tiếp tới thùng xe cuối cùng."

Cedric cười xoa xoa đầu của Harry, "Được, anh dẫn em đi xem! Nếu anh không tới thì em đã bị người khác ăn tươi rồi!"

Harry bĩu môi "Không có đâu! Đừng có cười em như vậy!"

Dáng vẻ bĩu môi của Harry đáng yêu vô cùng, làm những người chung quanh ngốc lăng.

Harry lầm bà lầm bầm nói, lại làm Cedric cười to, trong lúc lơ đãng, thấy được vết sẹo hình tia chớp trên trán Harry, kinh ngạc hỏi "Bé con, em tên gì?"

Harry nghe thấy Cedric gọi mình là bé con, môi bĩu cao hơn. "Em là Harry Potter, anh có thể gọi là Harry, đừng gọi em là bé con!"

Cedric mỉm cười nói "Được, Harry, có thể chứ?"

Thấy Harry gật đầu, không khỏi mỉm cười đi tới đuôi xe.

Cedric gõ gõ cửa, mở ra, thấy bên trong chỉ có một cậu bé tóc đỏ "Xin lỗi, ở đây còn có người không?"

Cậu bé tóc đỏ thấy Harry, đỏ mặt, lắc đầu "Đã không có, mời vào."

Cedric mang theo Harry đi vào, nói với Harry "Toa này còn chỗ trống, em cứ ngồi ở đây đi! Anh phải đi, một hồi còn phải tuần tra các toa khác nữa. Nhớ kỹ có chuyện thì tìm anh nhé."

Harry ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ biết rồi ạ, gặp lại sau."

Cedric gật đầu "Gặp lại sau."

===---0o0o0o0---===

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Trời ạ, ta hiện tại mới phát hiện, ta viết Har nhỏ bé thành tiểu thụ phúc hắc... Sửa thế nào đây... Phát điên rồi...

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro