CHƯƠNG 114: TRÓI*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 114: TRÓI*

*Tên chương do Editor đặt

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Trong tay Rika run lên, lập tức nghiền ngẫm nhìn Harry: "Đó là dĩ nhiên. Tôi chính là vẫn luôn muốn chơi trò bắt cóc có được hay không đó!"

Harry hoan hô: "Chơi rất khá! Chúng ta cùng đi chơi đi!"

Rika cười híp mắt: "Tốt, Harry."

["Bành, cuồn cuộn..." Phi cơ cá nhân lần thứ hai gặp rủi ro, đánh lăn lăn đến trong bụi cỏ.]

"Nhanh lên một chút, gọi điện thoại cho giáo sư, nói cho thầy tôi bị bắt cóc." Harry nhảy nhót kêu.

Rika nghi ngờ: "Tại sao là giáo sư?"

Mắt hồ ly trừng lớn đáng yêu, nháy một cái: "Đương nhiên là bởi vì Harry là cô nhi a!"

[phi cơ cá nhân lần thứ hai khởi hành, mọi người trước màn ảnh lớn trấn định lại, khóe miệng co quắp tiếp tục bận rộn, đã xác định, khả năng hai cái này bị Harry chơi chết vô cùng lớn]

Rika kinh ngạc nhìn về phía Harry: "Nga, tôi không biết, rất xin lỗi. Cậu bé của tôi." Chần chờ xuống, Rika thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, trùm vào tin tức: "Vậy, giáo sư của cậu sẽ làm sao? Sẽ cho tiền sao?"

Harry đắc ý hất đầu, móng vuốt nhỏ phủi phủi: "Đương nhiên sẽ! Thầy ấy không cho, tớ liền nói cho mẹ!"

[mọi người trước màn ảnh lớn đem rủi ro của phi cơ cá nhân trở thành không khí tiếp tục bận rộn. Phù thủy đần như vậy, không tạo được bất cứ thương tổn gì, phán đoán hoàn tất, tiếp tục bận rộn.]

Thật đáng buồn tên bắt cóc đương nhiệm một điểm không có chú ý tới móng vuốt nhỏ của con tin là làm sao đi ra, còn lên tinh thần, đào bát quái lên: "Cậu không phải là cô nhi sao? Cậu như thế nào cùng mẹ nói? Là giáo sư của cậu nuôi lớn cậu sao? Hắn ta và mẹ của cậu là quan hệ như thế nào?"

[hai người phù thủy bay lên nào đó tập trung tinh thần nghe bát quái lên.]

Harry nháy mắt, ý thức được móng vuốt nhỏ của mình không nên ở đó đắc ý bỏ xuống tùy tiện chạy đến, chính là tên bắt cóc ngu ngốc không có chú ý tới a, vẫn là không cần để lại chỗ cũ nữa rồi, không chút mờ ám nào vung móng vuốt nhỏ nói: "Đúng vậy, tôi đương nhiên là cô nhi. Giáo sư cùng mẹ tôi là bạn bè, tôi mỗi lần nói với giáo sư như thế, phần lớn sự việc giáo sư cũng sẽ đáp ứng."

["Bành..." Hai người phù thủy nào đó quá mức tập trung tinh thần, không có chú ý tới cột điện phía trước, trực tiếp đụng vào, phi cơ lần thứ hai rủi ro.]

[Anlier trước màn ảnh tự lẩm bẩm "Xem chừng phải đem bản bay lượn vừa mới nghiên cứu lắp đặt hệ thống phòng ngự va chạm lên, tốt nhất phải có hệ thống tự động lẩn tránh, ừm, có muốn lắp lên hệ thống tự động hướng dẫn hay không đây?" (có thể đo được đường đạn luôn)]

"Cậu thật là nghịch ngợm." Rika cười cong ánh mắt, tên bắt cóc đần nào đó cuối cùng ý thức được vấn đề móng vuốt nhỏ của Harry đi ra, còn ngu ngốc hỏi lên: "Hey, tay cậu làm sao đi ra?"

[nga, NO*, quá không chuyên nghiệp, tên bắt cóc khách mời làm sao đần như vậy a? Mọi người trực tiếp đem chấm điểm của hắn ta hạ xuống thấp nhất, 10 điểm đi, mười điểm này vẫn là nhìn hắn ta đáng thương, giá hữu tình. Lần thứ hai quét mắt nhìn hai phù thủy ngoan cường bay lên, mọi người gật đầu, chỉ bằng phần nghị lực này, cho...30 điểm đi!]

*tiếng anh -> không

Harry nhìn nhìn móng vuốt nhỏ mình lấy ra, thở hổn hển bắt đầu lừa dối: "Chú trói làm sao vậy? Lỏng như thế? Nào có không chuyên nghiệp như chú thế?"

Tên bắt cóc đần ngơ ngác phát huy tinh thần nghề nghiệp, không ngại học hỏi kẻ dưới (rất rõ ràng, không phải lúc phát huy tinh thần này): "Vậy phải trói làm sao? Tôi vẫn luôn là trói như thế a!"

[Julian ngồi ở trong xe theo dõi, cười ha hả nhìn màn hình ghi lại hai người phù thủy bay, bỗng nhiên, nhạy bén khẽ động, vận dụng dị năng gắn một ít bột phấn ở trên chổi, sau khi làm xong tiếp tục nghe trộm Harry nói chuyện.]

"Dừng xe, ta làm mẫu cho ngươi." Harry hồ ly nhỏ hừng hực khí thế bắt đầu xúi giục.

Tên bắt cóc ngu ngốc nào đó không có ý tốt dừng xe, quyết định học xong lại xử lý thằng quỷ nhỏ.

["ou, no, mi chổi chết tiệt này..."]

["A a a a..."]

Lần nữa gặp chuyện không may, các ngài chổi lên cơn. (tuy rằng bột phấn kể công tới to lớn, thế nhưng dù sao không có ai biết.)

Hai phù thủy đáng thương bắt đầu muốn dừng trên không trung, đáng tiếc bây giờ không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là ôm chặt các ngài chổi, để cho bọn họ trước tiên phát xong tính tình rồi hãy nói. (đồ vật của giới phù thủy chính là có tính cách a!)

[nhìn lướt qua hai người phù thủy đi làm diều, mọi người tổ Eagle làm xong, nhàn rỗi rỗi rãnh đánh ngáp, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình.]

["Quá có tính cách cũng không tốt, vẫn là không nên lắp hệ thống trí năng." Anlier nhìn tổ hai vợ chồng biểu diễn kỹ năng đặc biệt cảm thán.]

Leo đến ghế trước, Harry bắt đầu làm mẫu.

"Như vậy, dây thừng như thế quấn qua đây, thắt, lại...."

"ou, no, cậu trói chặt tay của tôi." Tiếng kêu sợ hãi của tên bắt cóc ngu ngốc nào đó, rõ ràng bắt đầu kinh hoảng.

"Bốp!" Trùng trùng điệp điệp đánh vào trên đầu tên bắt cóc, Harry thở hổn hển nói:

"Chỗ này lại không có người thứ hai có thể làm người mẫu, không trói chặt chú trói người nào chứ!"

"Cậu bộ dáng này tôi nhìn không thấy a!" Trong mắt tên bắt cóc đần hiện lên một tia sắc bén, giả bộ biểu tình tủi thân, chuẩn bị thừa dịp người không sẵn sàng công kích. Một chút không có chú ý tới Harry sắp làm cái gì.

"A a a a..." Vì tên bắt cóc đần đáng thương không thể làm gì khác hơn là kêu chút thê lương. (chuyện này nói cho chúng ta biết nhất định phải quan sát hoàn cảnh tốt)

Harry cau mày đem dây thừng cột chắc, ưỡn thắt lưng răn dạy: "Chỉ là thoáng dùng chút sức lực, chú tên gì? Đường đường một người đàn ông cao to làm sao một chút đau đều chịu không nổi? Thực sự là mất mặt đàn ông!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhăn, còn đang kêu, thật ầm ĩ, đưa tay cầm qua khăn lau nhét vào trong miệng tên bắt cóc đần, băng dính lại từ trong chiếc nhẫn lấy ra băng dính dán lên đi. Quan sát một cái, hoàn mỹ, Harry hồ ly nhỏ đắc ý hất đầu: "Tốt rồi. Nhìn, không động được đi!".

Ghế trước, dây thừng đổi chủ, Rika bị trói gô.

[nữ phù thủy thật vất vả leo trở về nhìn đến hình ảnh này mặt nổi giận, thì muốn xông lên. Nam phù thủy vội vàng ôm lấy thắt lưng nữ phù thủy nỗ lực ngăn cản. "Buông tao ra, tao muốn giết người đàn ông kia! Ngu ngốc! Làm tên bắt cóc cư nhiên để cho con tin tới trói lại! Hắn còn sống làm gì? Một cái cơ hội thật tốt, cư nhiên bởi vì hắn đần mà phá hủy! Để cho tao giết hắn! Lưu lại hắn làm mất mặt tên bắt cóc!"]

Mọi người tổ Eagle khinh bỉ ném cho hai người phù thủy một cái liếc mắt, hai ngươi cũng không thông minh. Harry nếu không biết trói người thì kỳ quái. Chẳng qua, một đám người kỳ quái nhìn chằm chằm dây thừng Harry trói ngây người, làm sao nhìn quen mắt như thế ni? Cảm giác là lạ.

"Bella, em tỉnh táo một chút. Lần này không được còn có lần sau. Nói không chừng đây là mưu kế dẫn chúng ta đi ra đó! Nào có tên bắt cóc đần như vậy, này thuần túy là diễn trò vì dẫn chúng ta đi ra." Người đàn ông càng nói càng cảm thấy là thật.]

[nữ phù thủy đột ngột tỉnh táo: "Không có sai, nào có tên bắt cóc đần như vậy. Nhất định là diễn trò. Chúng ta lại quan sát trong chốc lát, nếu như không đúng thì lập tức dùng Khóa Cảng rời khỏi."]

Mọi người trước màn ảnh choáng váng, không để ý tới dây thừng cái gì, chỉ cảm thấy quạ đen đều đang kêu đầy trời.




←Chương trước: Chương 113: BỊ BẮT CÓC (TIẾP)*←

→Chương sau: Chương 115→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro