CHƯƠNG 112: VIẾT THƯ*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 112: VIẾT THƯ*

*Tên chương do Editor đặt

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Trên xe lửa chạy.

Một đám người tách ra tìm một vòng.

"Không có." "Không có."...

Tổ chín người chạm mặt lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Liếc mắt nhìn nhau, Draco quả quyết phân công nhiệm vụ "Hermione, cậu lập tức viết thư cho giáo sư McGonagall, thông báo bà là Harry không có lên xe lửa. Zabini, cậu viết thư cho giáo sư Snape. Ron, cậu viết thư cho cha mẹ cậu, hỏi bọn họ một chút Harry có ở hay không. Yuo cùng Yuan, các cậu hẳn là có phương thức liên lạc Anlier, lập tức hỏi anh ta có biện pháp nào. Được rồi, lập tức hành động."

Neville yếu ớt nhấc tay: "Giáo sư Dumbledore..."

Một đám người lập tức liếc nhìn Neville, nhíu mày, cùng kêu lên nói: "Neville, cậu viết thư cho giáo sư Dumbledore."

Nói xong, xoay người bắt đầu bận rộn.

Vì vậy, Dumbledore nhận được một phong thư, bút tích cong vẹo, thỉnh thoảng vẽ 00XX, đó là gạch bỏ chữ viết sai, trải qua nhận biết khó khăn, suy đoán, lại bởi vì thấy không rõ mà đổi thành kính lúp, nhìn phong thư khó khăn hiểm trở này, nơi này thì lắm từ không đồng nhất, hơn nữa, ở thư Neville không biết là vô tình hay là cố ý viết ra, ước chừng viết đầy thật dài nửa tấc Anh. Bởi vậy, Dumbledore không thể làm gì khác hơn là mời giáo sư Rand vừa lúc ở phòng hiệu trưởng hỗ trợ phân tích. Từ nay về sau đã biết chỗ vất vả cực nhọc của giáo sư Snape, nơi này thì không tìm hiểu kỹ càng thêm. Lại thêm bởi vì phong thư, mà đã biết, làm một con sư tử vào ổ rắn, sẽ có kết quả gì.

Nói chung, nội dung như sau, đương nhiên là bỏ đi lỗi sai:

Dumbledore hiệu trưởng: Con là Neville Longbottom. Ngày hôm nay trời trong nắng ấm, bầu trời xanh nghìn dặm không mây. Thời tiết rất tốt.

['Thời tiết rất tốt, ta biết.' Sau khi nhận ra đoạn thứ nhất, Rand cười nhạo thật to nhìn Dumbledore, kéo dài thanh điệu bắt chước giọng nói quý tộc, chậm rì nói.]

[Dumbledore lau lau mắt kính, mang lên mới nghĩ ra làm sao trả lời 'Bọn nhỏ luôn luôn rất lương thiện.' đương nhiên, phía sau, Dumbledore chảy nước mắt lưng tròn yên lặng nghĩ: Đứa nhỏ, ngôn ngữ của trò càng ngắn gọn một ít, thầy sẽ thật cao hứng.]

Bà nội sáng sớm thì đưa con đi tới sân ga. Hôm nay là ngày tựu trường, con thật cao hứng. Bởi vì có thể nhìn thấy Harry bọn họ. Hermione vẫn là như cũ, cùng bà nội giống nhau rất nghiêm khắc. Cho nên, con rất sợ bà. Zabini luôn luôn giúp đỡ con học tập. Thực sự rất tốt. Con còn thấy rất nhiều bạn học. Tất cả mọi người rất vui vẻ. Chúng con cùng một chỗ trò chuyện rất lâu. Toàn bộ bài tập nghỉ hè của con toàn bộ làm xong. Thật cao hứng.

[đọc xong một chữ một, Rand bình tĩnh nhìn Dumbledore 'Thì ra là tới cùng em nói chuyện trời đất. Ta sẽ không quấy rối tâm tình tốt của em sao?']

[cứng ngắc cười, Dumbledore nghe nhận thức chữ biết được mắt bốc ngôi sao, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại trả lời 'Sẽ không. Tôi già rồi, ánh mắt hoa, thấy không rõ. Hay là giáo sư Rand giúp tôi cùng nhau nhìn nhìn cho thật tốt.']

[Rand hừ lạnh, tiếp tục cùng Dumbledore cùng nhau phân biệt đi xuống.]

A, giáo sư Dumbledore, thực sự rất xin lỗi. Viết nhiều như vậy, còn không có nói cho thầy biết vì cái gì viết thư cho thầy.

['Bang bang bang bang..' đầu Rand toát gân xanh, nắm chặt nắm đấm 'Rất tốt, mới nhớ tới là vì cái gì viết thư!']

[há mồm, ngậm miệng, há mồm, ngậm miệng, Dumbledore hít sâu một hơi, cuối cùng nghĩ đến một cái lý do 'Đứa nhỏ này nhất định là rất khẩn trương. Nghe nói đứa nhỏ này rất nhát gan.']

[Rand nhướng mày, ý tứ sâu xa nhìn Dumbledore nói 'Em làm giáo sư thực sự rất khổ cực a!']

[Dumbledore '....']

Giáo sư Dumbledore, thầy có khỏe không? Ngày nghỉ này có phải cũng rất vui vẻ hay không?

[mở to hai mắt nhìn, Rand sặc, khụ khụ nửa ngày.]

[một hơi thở không có lên tới, Dumbledore đáng thương thân thể run rẩy a run rẩy, run rẩy cùng hội chứng Parkinson cùng động kinh cộng lại giống nhau. Nửa ngày mới trở lại bình thường qua đây.]

[Rand tinh thần vui vẻ, nhìn Dumbledore 'Còn có muốn xem tiếp hay không?']

[mắt nhìn Dumbledore giãy dụa ở giữa xem cùng không xem, Rand biết, Dumbledore là nhất định sẽ xem, bởi vì Neville là bạn bè của vị cứu thế chủ kia. Dứt khoát hư hỏng lên 'Em chính là hiệu trưởng, nếu để cho bọn nhỏ biết thư trò ấy vất vả đau khổ viết ra, hiệu trưởng bọn họ tôn kính nhất không có xem....']

[Dumbledore dứt khoát như vậy, mang theo tâm tình bi tráng, tiếp tục bắt đầu phân biệt chữ.]

Bà nội nói, lớn tuổi sẽ suy nghĩ vơ vẩn. Cánh tay cẳng chân đi đứng cũng sẽ không lanh lẹ. Từ một thang lầu leo trên leo xuống cũng rất khó. Rất dễ dàng trượt chân. Giáo sư Dumbledore nhất định phải thật cẩn thận....

......

['Xem ra thật sự là tìm em nói chuyện trời đất' Rand xem xong đoạn này, phía dưới còn có hai câu, khả năng không lớn là bàn bạc. Dù sao không ai viết một đống lời vô ích, chính sự chỉ viết hai ba câu. (đám rắn nhỏ viết thư đều như vậy, thư rất dài chỉ có cài câu là bàn bạc. Bởi vì Neville thấy thế nào đều là đầu sư tử.) không thể tưởng tượng nổi nhìn Dumbledore]

[khóe miệng Dumbledore co rúm hai cái, cười không nổi.]

A, đúng rồi, giáo sư Dumbledore, Zabini nói cho con biết, viết thư hẳn là viết dài ba thước Anh, bằng không thì chính là khinh thường đối phương. Chính là con thật không phải là khinh thường giáo sư, ngài có thể tha thứ con bởi vì vội vội vàng vàng chỉ viết ngắn như vậy sao?

[Rand cười híp mắt nhìn Dumbledore 'Ta có thời gian hẳn là thường tới thăm em một chút a! Em và học sinh trò chuyện thực sự rất có ý tứ!']

[Dumbledore cười gượng hai tiếng, trong lòng khóc không ra nước mắt, không tha thứ làm sao bây giờ? 'Nhìn xem phía dưới viết cái gì.']

Đúng rồi, chúng ta vừa mới tìm một lần, Harry không có lên xe lửa, không biết làm sao vậy.. Chúng ta đều đang nghĩ biện pháp tìm cậu ấy rồi đó! Giáo sư có thời gian có thể hỗ trợ sao?

['Nga, thật sự có chuyện a!' cảm thán xong, Rand cuối cùng hồn trở về, trừng mắt nhìn về phía Dumbledore. Nga, Merlin a! Thực sự hóa rắn?]

[Dumbledore hóa đá, trong đầu khóc đến hu hu oa oa. Không bao giờ đem sư tử hướng trong ổ rắn ném vào nữa. Thật là đáng sợ! Dumbledore nửa ngày mới tỉnh ngộ, một trận luống cuống tay chân, vội vàng nhìn về phía cuối cùng của thư.]

Cảm ơn chiếu cố của ngài, Neville Longbottom sùng bái ngài vội vội vàng vàng viết trên xe lửa, 11 giờ 35 phút.

[Rand nửa ngày mới bắt đầu cảm thán 'Hoàn hảo là vội vội vàng vàng, thước tấc tiêu chuẩn của thư tín chính thức của các quý tộc dài ba thước Anh, ngắn chính là khinh thường đối phương, hoặc là đối phương khinh thường em. Nếu quả như thật dài ba thước Anh...']

[Dumbledore đánh run rẩy, không dám nghĩ tới, lập tức đứng dậy đi tìm cứu thế chủ của cụ đi.]

=================================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nga, được rồi, lại bị đánh trở về nguyên hình. Ừm, chỉ có thể nói tế bào nghiêm túc của ta tương đối ít.




←Chương trước: Chương 111: BỊ BẮT CÓC*←

→Chương sau: Chương 113→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro