CHƯƠNG 105: CON ĐƯỜNG CỦA CHÍNH MÌNH*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 105: CON ĐƯỜNG CỦA CHÍNH MÌNH*

*Tên chương do Editor đặt

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Thì phải chuẩn bị kiểm tra, các học sinh đều đang nắm chặt thời gian ôn tập. Ngay cả Harry nghịch ngợm đều bị bắt đi chỗ giáo sư.

Trên hành lang trống trải không thấy một bóng người, chỉ có tiếng bàn luận xôn xao của bức tranh.

Quirrell một người từ từ đi ở trên hành lang, bóng dáng kéo dài ở trên tường mờ tối lộ ra âm sâm kinh khủng.

Lúc phải đi tới trước cửa sổ, dưới chân của Quirrell vừa chuyển, đâm vào trong vách tường.

Ở trong mật đạo đi trong chốc lát, Quirrell đi tới một mặt tường trụi lủi trước mặt. Há mồm phun ra một đoạn xà ngữ khàn khàn. Trên tường từ từ phác hoạ ra một cánh cửa, trên cửa hiện ra huy hiệu trường của Slytherin.

Mở cửa, Quirrell từ từ đi vào.

Trong phòng ánh bạc xanh biếc giao nhau, mỗi chi tiết đều để lộ thoải mái đẹp đẽ quý giá.

Trên ghế salon tiếp khách trung ương ngồi một người, nhắm hai mắt, đang nghỉ ngơi, hình như không biết có người tiến vào.

Nếu như Harry ở chỗ này, thì liếc mắt nhận ra đối phương, là Cedric Diggory.

Quirrell trực tiếp đi tới trước mặt anh ta, biểu tình sợ hãi rụt rè quét một cái sạch, thắt lưng thẳng tắp, tản mát ra uy thế bức người. Ngồi ở đối diện Cedric, phất tay bày một chuỗi bùa chú phòng nghe trộm, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng ở trong phòng vang lên: "Tìm ta có chuyện gì?"

Cedric mở mắt ra, con ngươi màu đỏ rượu chiếu ra bóng dáng Quirrell, lo lắng hỏi vặn lại: "Gần nhất bề bộn nhiều việc sao?"

Quirrell tà tà dựa vào ở trên ghế salon, lười biếng liếc liếc mắt nhìn Cedric, tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng trầm thấp xuống: "Gần nhất lão ong mật không có thời gian nhìn chăm chú chặt chẽ ta. Lực chú ý tựa hồ cũng bị người yêu trước của lão dẫn đi. Harry nhỏ nhà ngươi gần nhất cũng ngoan rất nhiều, không có xoay chung quanh bắt ta thực nghiệm thuốc mới của cậu ta. Nghe nói là bị Snape bắt đi học tập. Cho nên, nhàm chán rất nhiều. Có chuyện gì không?"

Cedric cười khẽ, con ngươi đỏ hiện lên một tia quan tâm: "Vật nhỏ gặp rắc rối, khó có được ngoan ngoãn."

Quirrell hăng hái tinh thần, hào hứng bừng bừng hỏi: "Nghe nói bọn họ đem Hòn đá Pháp thuật trộm đi ra?"

Cedric thở dài, cười nói đùa giỡn: "Một đám người đi chơi, đem Hòn đá Pháp thuật lấy ra bán lấy tiền, rất không biết trời cao đất rộng a!"

Quirrell nhướng mày: "Lấy tới tay sao?"

Cedric tràn đầy nụ cười trả lời: "Lấy được. Tốn không ít tiền."

Quirrell suy nghĩ sâu xa: "Đạt được mục đích, ta phải rời khỏi sao?"

Cedric gật đầu, cười như không cười nheo mắt lại: "Rời khỏi đi, không có chuyện gì, nơi này còn có một lão chúa tể, vẫn là nhanh chóng rời khỏi mới tốt."

"Lão chúa tể làm sao đi ra? Tra được cái gì sao?" Mặt Quirrell bỗng nhiên bắt đầu biến hình, chờ biến hóa dừng lại, nghiễm nhiên là phiên bản Chúa tể Hắc ám lúc còn trẻ.

Khắp người Cedric bắt đầu để lộ ra khí tức nguy hiểm, nheo cặp mắt lại: "Là vật nhỏ tìm ra. Đại khái là để kiềm chế lão ong mật. Thuận tiện bảo vệ lão ta."

Chỉ cần liên lụy đến Harry, lý trí của Cedric thì sẽ rời đi, huống chi Harry nhỏ cho tới bây giờ còn nghĩ biện pháp bảo vệ con ong mật kia, Quirrell thức thời nói sang chuyện khác: "Ta đây sau thi xong sẽ trình đơn xin từ chức."

Quét mắt nhìn Quirrell, Cedric thu hồi áp lực pháp thuật bắt đầu phóng ra: "Được."

Nhìn Cedric đứng lên liền muốn rời khỏi, Quirrell bỗng nhiên mở miệng hỏi dò: "Thực sự phải buông tha sổ tay sao?"

Bước chân Đi tới cửa ngừng lại, Cedric xoay người, cười như không cười nhìn Quirrell: "Ta cho ngươi cơ hội, để cho ngươi thoát khỏi ta, trở thành cá thể đơn độc, có tình cảm của mình thế giới của mình. Làm sao? Bắt đầu có tâm đồng tình nhàm chán?"

Cười nhạt, Quirrell đến gần Cedric: "Ngươi biết không phải là trái tim đồng tình."

Cúi người chống đỡ ở trên cửa, nhìn Cedric giữa cánh tay mình, xít lại gần lỗ tai của hắn, Quirrell mờ ám thổi một hơi: "Ta chỉ là quan tâm ngươi."

Lạnh buốt nhìn chăm chú Quirrell, Cedric đẩy hắn ra, hừ lạnh: "Chuyện của ta còn không cần ngươi tới quan tâm, ngươi vẫn là xem trọng mình đi!"

"Két rầm."

Nhìn cửa đóng lại ở trước mặt mình, Quirrell từ trong túi lấy ra một bình thủy tinh, uống xong, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng: "Ta cũng có thể có hạnh phúc sao?"

--------------------------------------------------------------

Trang viên Malfoy, trong thư phòng.

"Con khẳng định?" Vuốt ve gậy rắn trong tay, tộc trưởng Malfoy nghiêm nghị nhìn chăm chú chặt người thừa kế của mình, quan sát.

Không yếu thế chút nào nhìn lại, thắt lưng Draco thẳng tắp, ở trong áp lực pháp thuật của cha ngồi vững, kiên định trả lời "Con khẳng định!"

Lucius dò xét chỉ chốc lát, bỗng nhiên thu lại áp lực pháp thuật, ý tứ hàm xúc trong mắt không rõ: "Được, con đi làm đi, ta sẽ không ngăn cản con. Thế nhưng.."

"Nhớ kỹ, con là một cái Malfoy!" Nói xong một chữ một cái, Lucius phất tay ra hiệu Draco rời khỏi.

Cung kính hành lễ, Draco đứng lên, đi hướng ngoài cửa, ánh mắt kiên định từ đầu chí cuối không có bất kỳ thay đổi nào.

Cửa mở, Narcissa đi đến, đứng ở trước mặt Lucius, ôn nhu hỏi dò: "Rồng nhỏ có chuyện gì sao?"

Vỗ vỗ tay Narcissa, Lucius thoải mái, cười rộ lên: "Rồng nhỏ trưởng thành, chúng ta cũng giúp không được bao nhiêu."

Trong mắt Narcissa hiện lên vui sướng, quở mắng cười: "Rồng nhỏ của chúng ta đương nhiên là ưu tú nhất!"

Lập tức, chần chờ nhìn về phía Lucius, lo lắng hỏi: "Làm sao vậy?"

Lucius thở dài, miễn cưỡng cười: "Rồng nhỏ có người thích."

Narcissa mím môi dưới, lo lắng hỏi dò: "Là ai? Có vấn đề sao?"

Lucius xoắn xuýt của trả lời: "Harry Potter."

Narcissa nghi hoặc nhìn Lucius: "Cứu thế chủ? Anh bây giờ nói cứu thế chủ làm cái gì?"

Rồi đột nhiên, Narcissa trợn to hai mắt: "Nga, không! Merlin a, sẽ không phải là thật sao? Lucius, anh nhưng không nên làm em sợ."

Lucius cay đắng cười cười: "Anh thực sự hy vọng anh nói là giả. Chết tiệt, vấn đề? Đương nhiên là có vấn đề. Vấn đề lớn."

Hai người nhìn nhau, ngây người.

Tâm tình của hai người giống như lá rụng phiêu đãng trong gió, trong mất trật tự.

Narcissa lấy lại tinh thần: "Làm sao bây giờ?"

Lucius miễn cưỡng cười, khô cằn nói: "Tùy biến."

Một cái mắt đao giết đến, Lucius lập tức đổi giọng: "Anh đáp ứng rồng nhỏ, không đi ngăn cản thằng bé."

Chú ý tới ánh mắt lo lắng của Narcissa, Lucius giải thích: "Anh đã quan sát qua rồi, thế lực của Anlier rất lớn, vũ khí cùng quân đội này chỉ có Thần Sáng nghiêm chỉnh huấn luyện mới có thể so sánh được. Thế nhưng khuyết điểm lớn nhất của chúng ta chính là ít người. Các quý tộc bây giờ đều biết, dựa vào hướng về phía cứu thế chủ là lựa chọn tốt nhất. Đây cũng là lựa chọn tốt nhất của gia tộc Malfoy. Về phần rồng nhỏ..."

Lucius thú vị cười cười: "Đó là vấn đề tình cảm của thằng, phụ huynh như chúng ta thì không nên nhúng tay. Huống chi, con dâu nhà Malfoy là một cứu thế chủ, cũng là một việc rất có ý tứ."

Hai mắt Narcissa sáng ngời, che miệng cười khẽ: "Em sẽ nói cho rồng nhỏ mau chóng giải quyết."

Hai người nhìn nhau, cười đến xuân về hoa nở.

Đương nhiên, nếu như hai người biết con trai nhà mình đứng vị trí đều ở mặt sau cùng, nhất định sẽ không cười đến cao hứng như vậy. Có lẽ sẽ trực tiếp tiêu diệt Draco. Cho nên, Draco cũng không phải là đèn dầu cạn, có là cha nhà mình cũng che giấu sự việc nhất định. Chuyện này nói cho chúng ta biết, không nên tính toán quá nhiều, tính kế tính tới tính lui, có lẽ mình ngày nào đó trong ao trong rãnh lật thuyền, cũng không nhất định.

Trên giá sách, một cái sổ tay lẳng lặng nằm, ở trong một cái góc viết "Tom Marvolo Riddle."

←Chương trước: Chương 104: KẾT THÚC TRÒ CHƠI QUA CỬA←

→Chương sau: Chương 106:→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro