CHƯƠNG 102: TRÒ CHƠI QUA CỬA 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 102: TRÒ CHƠI QUA CỬA 2

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Hermione một cái nắm đấm đập tới, chống nạnh rống: "Đều đứng đắn một chút cho tớ! Nhanh lên một chút nghĩ biện pháp vượt qua kiểm tra!"

Các nam sĩ run rẩy, cùng tiến tới bắt đầu thương lượng: "Làm sao qua cửa ải?"

Harry nghiêng nghiêng đầu: "Có một biện pháp."

"Cái gì?" Tám người mong đợi nhìn Harry.

"Trước tiên chạy tới thử xem?" Harry thử dò xét nói ra ý nghĩa.

"Ngộ nhỡ chúng nó công kích chúng ta làm sao bây giờ?" Pansy nhíu mày.

Harry chu mỏ: "Các cậu đã quên chó lớn cửa thứ nhất sao?"

Mấy người bừng tỉnh hiểu ra: "Để cho chó lớn chạy tới, quả thật không tệ. Chính là, không phải là gây tê sao?"

"Tớ có đem thuốc giải a!" Harry gật đầu, ra chủ ý.

Đứng ở trước mặt chó lớn.

Draco chần chờ, Harry xoắn xuýt đem thuốc giải hỏi đám người đứng ở phía sau chó lớn: "Harry, vì cái gì muốn tớ mớm thuốc cho nó?"

Harry gật đầu: "Bởi vì Draco động tác mau a!"

Zabini cười kẻ trộm "Đúng vậy, người có tài nhiều nhọc nhằn* nha!"

*người có tài nhiều nhọc nhằn 能者多劳 năng giả đa lao

Harry gật đầu, nghiêm túc nói tiếp: "Tớ sợ Zabini bọn họ động tác chậm, cùng chó lớn cùng nhau đi ra ngoài."

Zabini hóa đá. Bảy người đen mặt.

Draco vui vẻ, nhịn cười nhìn mấy người: "Dùng như thế nào a? Harry."

Harry nháy mắt hồ ly nghiêm túc giải thích thuốc kia cho nó ngửi một ít thì tốt rồi, 5 giây nó liền tỉnh, "Draco, cậu cho nó ngửi sau đó mau mau qua chỗ chúng ta."

Draco gật đầu: "Được, chính là nó tỉnh làm sao để cho nó chạy về phía trước a?"

Harry móc ra một gậy bóng chày cao hai thước, tốn sức giơ lên một góc, nháy mắt hồ ly hồn nhiên giải thích: "Ngựa đều là cho một roi chạy về phía trước, chó lớn chắc cũng là vậy." Tám người đầu đầy mồ hôi nhìn gậy bóng chày kia, tự lẩm bẩm: "Cậu không cần đánh nó, nó cũng sẽ chạy về phía trước."

Harry nắm gậy bóng chày, dùng sức nâng lên, kết quả quá nặng, Harry ngửa mặt nằm vật xuống, gậy gỗ liền đập xuống.

"Bành!"

"Đau quá." Harry hàm chứa nước mắt lưng tròng.

Cả kinh Draco lập tức xông lại "Harry, thế nào? Rơi vào đến đâu rồi?"

Draco ôm lấy Harry, một chuỗi thần chú kiểm tra ném xuống, không có việc gì. Thở phào nhẹ nhõm, Draco vỗ vỗ lưng Harry bắt đầu an ủi.

Thầy trò toàn trường kinh hãi nhìn ống kính.

Bây giờ, chúng ta thả về dưới, nhìn chuyện gì xảy ra.

Cây gậy hạ xuống.

Dumbledore cả kinh, lập tức trốn về phía sau, Rand cả kinh, lập tức đưa tay kéo Dumbledore.

Dumbledore tránh thoát cây gậy sắp sửa đập ở trên đầu.

Xót xa là, đầu tránh thoát, thắt lưng không có tránh thoát.

Kéo kia của Rand, vừa mới giúp đỡ Dumbledore tránh thoát đòn.

Dumbledore ngã, gậy gỗ đem cụ chặn ngang đập ở trên sàn nhà.

Rand lập tức cẩn thận nhìn nhìn tổ chín người, bọn họ không có chú ý tới, đều chạy đến chỗ Harry nhìn lại.

Thở phào nhẹ nhõm, đầu đầy hắc tuyến, cẩn thận lôi Dumbledore ra, Em không sao chứ?'

Dumbledore vẻ mặt nước mắt lưng tròng ' thắt lưng của tôi...'

Rand không dám di chuyển 'Chút nữa bọn họ đi, tôi dùng bùa chú chữa khỏi cho em.'

Dumbledore gật đầu, hai người rúc vào với nhau.

[trên thực tế là, Dumbledore muốn ngồi dậy cũng không nhúc nhích được, Rand cũng không dám di chuyển.]

Nhìn Harry không có việc gì, Draco bắt đầu mệnh lệnh: "Zabini, cậu cầm cây gậy."

Gật đầu, Zabini nhận mệnh cầm lấy cây gậy, không yên lòng dặn dò Draco: "Nhanh lên một chút a, tớ không có sức lực lớn như vậy."

Draco ném cho cu cậu một cái liếc mắt: "Đã biết."

Quay đầu dặn dò Harry: "Ngoan ngoãn ngây ngô, không cho phép nghịch."

Nhìn thấy Harry ngoan ngoãn gật đầu, mới đi về phía trước đi.

Đám rắn nhỏ ném cái liếc mắt, các cậu bây giờ đang làm sao? Không phải là đang nghịch nha?

Draco đưa tay đưa thuốc ra, Zabini chuẩn bị xong, tập trung suy nghĩ đợi chó lớn tỉnh.

Chó ba đầu tỉnh, mới vừa đứng lên, nghe đến thanh âm quay đầu lại, cây gậy liền từ trên trời giáng xuống.

"Ngao..." Chó ba đầu điên cuồng chạy ra ngoài.

Nắm chặt thời gian, Rand lập tức thi triển bùa chú chữa khỏi.

Nhìn đến Dumbledore không có việc gì, hai người đi theo.

Một đám người lập tức nhào tới cạnh cửa nhìn.

Chó ba đầu thật lớn liền xông ra ngoài, thế nhưng gian phòng quá nhỏ, đụng đầu vào trên cánh cửa thứ hai, hôn mê.

Từ đầu chí cuối chim này cũng không có bay xuống.

Chín cái đầu lại gần quan sát.

"Chết chưa?"

"Còn sống không?"

Yuo cùng Yuan đồng thời mở miệng hỏi ra chuyện mọi người quan tâm.

Bảy người lung lay thân thể, đứng vững, Zabini thẳng thắn chỉ Neville tương đối đàng hoàng đi ra "Neville, cậu đến xem đi!"

Lại gần, Neville nhìn nhìn, cẩn thận mở miệng: "Còn sống, không có chết. Muốn ăn thịt sao?"

Harry vui vẻ hoan hô: "Thịt chó, nhất định ăn thật ngon!"

Khoanh tay vớt Harry lên bỏ vào trở về trong lòng ngực mình, Draco đầu đầy hắc tuyến răn dạy Zabini: "Quản tốt Neville, một cái Harry liền đủ phá phách, lại thêm một Neville chết ở trên cửa kiểm soát không việc gì, hù dọa chết, người nhà chúng ta còn có muốn mặt mũi hay không."

Dưới chân Dumbledore vừa trợt, ngửa mặt té ngã.

Rand chỉ lo cười to, kết quả vui quá hóa buồn. Để cho Dumbledore trực tiếp nện trên mặt đất, chơi chồng người.

Neville tủi thân tỏa ra bong bóng "Tớ nói đều là lời nói thật."

Zabini cười gượng hai tiếng, kéo Neville qua: "Tớ biết. Là bọn họ không hiểu được thưởng thức."

Neville cảm động nhìn Zabini, mắt sao tỏa ra: "Cảm ơn Zabini."

Zabini trong lòng cười trộm, biểu hiện ra một bộ dáng vẻ không việc gì.

"Chó lớn đần, không hổ là Hagrid nuôi." Harry làm xuống kết luận.

"Tốt rồi, đều đứng đắn một chút cho tớ. Ngẫm lại cửa này làm sao qua." Hermione mắt thấy muốn phát điên, một đám người lập tức nghiêm túc.

"Những chim này lưu lại nơi này làm gì?" Ron nói ra tiếng lòng của mọi người.

Yuo lấy ra một kính viễn vọng, tỉ mỉ nhìn lên "Là cái chìa khóa."

Pansy liếc nhìn chổi cạnh cửa: "Bên kia có chổi. Là cửa kiểm soát phu nhân Hooch thiết lập."

Draco khoanh tay che kín miệng: "Người nào đi tới?"

Mấy người nhìn nhìn Harry không nói.

Ron quan sát ổ khóa: "Phải là một cái chìa khóa lớn một chút."

Yuo cười xấu xa: "Tớ đi thử một chút."

Đưa tay lấy ra một đống công cụ, bắt đầu mân mê.

Hắc tuyến, Hermione không quá tin tưởng, "Cậu biết mở khóa?"

Yuo vừa mở khóa vừa kiêu ngạo mà nói: "Đó là đương nhiên!"

Zabini co quắp khóe miệng hỏi: "Được chưa a?"

Yuan đẩy kính mắt, gật đầu: "Cũng không có vấn đề. Yuo làm nhiều chuyện xấu, vẫn bị cha phạt cấm túc. Chưa từng có một thanh khóa có thể khóa anh ấy lại."

Tức khắc yên tĩnh.

Sáu người lấy các loại ánh mắt quỷ dị nhìn Yuo.

"Két." "Mở." Yuo đắc ý đẩy cánh cửa ra, tiến vào.

Rand liếc liếc Dumbledore 'Làm sao đã quên sơ hở quan trọng như vậy?'

Dumbledore khóc không ra nước mắt 'Giới phù thủy người nào không có việc gì đi nghiên cứu này a!'

Snape chỉ cảm thấy gân xanh trên trán nổi lên, quả nhiên, đều không phải là thứ tốt!

Giáo sư McGonagall co quắp khóe miệng, thấy thế nào làm sao giống như là một đám nhỏ sư tử a!




←Chương trước: Chương CHƯƠNG 101: TRÒ CHƠI QUA CỬA 1←

→Chương sau: Chương CHƯƠNG 103: TRÒ CHƠI QUA CỬA 3→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro