Chương 09: HẺM XÉO 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 09: HẺM XÉO 1

Editor: ROSALINE

Beta: ROSALINE


Sáng sớm. Phòng ăn.

Petunia sáng sớm đã bận rộn. Lúc Harry xuống lầu thấy Petunia đang đặt một cái túi lên bàn ăn. Harry kinh ngạc nhìn bữa sáng còn phong phú hơn những bữa trước kia.

Petunia nghe thấy thanh âm xuống lầu, ngẩng đầu nhìn. Thấy là Harry liền thúc giục

"Mau qua đây ăn sáng nào. Ngày hôm nay con phải cùng Snape mua sắm đồ dùng khi đến trường. Lúc đi nhớ mang theo tiền. Snape tên kia rất âm trầm, thế nhưng cậu ta là bạn của Lily, cậu ta sẽ chăm sóc con. Con nhớ kỹ, sau khi đi không được làm chuyện nguy hiểm! Có chuyện gì nhớ phải viết thư! Ngày hôm nay sau khi mua đồ xong phải nhớ về sớm một chút! Nếu như dì phát hiện con làm chuyện nguy hiểm gì! Con không cần về nữa! Nghe rõ chưa!"

Petunia nói liên miên cuối cùng nghiêm nghị nhìn Harry.

Harry ngơ ngác nghe xong, đôi mắt xanh lục dâng lên sương mù.

Harry dùng sức nháy mắt, thi triển đôi mắt lấp lánh ánh sao chết người với Petunia "Dì, con nhất định sẽ thật ngoan, con sẽ nghe lời dì nói, dì yên tâm đi!"

(Petunia, cái gì dì cần quan tâm là Hogwarts đứng vững nghìn năm sau hôm nay có khi sẽ nào sụp hay không!)

Petunia trúng chiêu, đầu óc choáng váng, nhìn Dudley và Vernon mới ra khỏi phòng, dùng thanh âm phập phồng nói "Mau rửa tay đi, phải dùng bữa rồi."

Dudley liếc nhìn mẹ, thở dài. Ai! Lại trúng chiêu! Theo thói quen nhún nhún vai, "Vâng, tới ngay ạ!"

Dùng bữa xong, đi tới phòng khách.

Dudley uể oải ỉu xìu ngồi trên ghế salon xem tivi. Vernon đọc báo, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa lớn. Petunia dặn dò Harry, không ngại phiền.

Rốt cục, dưới sự khinh bỉ của Dudley, lo lắng của Vernon, ngoan ngoãn của Harry, càm ràm của Petunia, chuông cửa vang lên.

Nghe thấy tiếng chuông cửa, Dudley thoáng cái ngồi dậy, Harry nhìn về phía cửa, thân thể của Petunia căng chặt lại. Chuẩn bị đi mở cửa.

Vernon đứng lên, đè Petunia muốn đi mở cửa xuống. Bản thân đi tới. Trong chốc lát, Min Anlier theo Vernon tiến vào.

Thấy là Anlier, thân thể Petunia vốn căng chặt thoáng cái buông lỏng.

Harry có chút thất vọng: "Buổi sáng tốt lành, Anlier!"

Dudley thoáng cái dựa vào trên ghế salon, giơ một tay lên yếu ớt chào hỏi: "Chào buổi sáng chú Anlier !"

Anlier ôn hòa gật đầu "Chào buổi sáng! Dudley! Chào buổi sáng! Thiếu gia Harry!"

Petunia cao hứng nhìn Anlier "Buổi sáng tốt lành! Ngài Anlier! Sao ngài lại tới đây?"

Anlier ôn nhã lễ độ chào Petunia chào, "Buổi sáng tốt lành! Phu nhân Dursley! Tôi thay mặt ngài Slane theo thiếu gia Harry đi mua sắm!"

Petunia ngạc nhiên đồng thời thở phào nhẹ nhõm "Thật tốt quá! Tôi đang lo lắng không ai theo Harry đi mua sắm thì phải làm sao bây giờ! Như vậy Harry giao cho anh!"

Anlier kinh ngạc hỏi "Mọi người không đi cùng sao?"

Vernon Dursley có chút bất đắc dĩ trả lời "Hôm nay tôi có hội nghị, mà Petunia, anh biết đó, em ấy không muốn đi tới nơi đó một chút nào! Còn Dudley ..."

Dudley nhanh chóng tiếp lời "Con thật sự rất muốn đi! Thế nhưng, chỉ cần không phải là người tên Snape kia dẫn theo!"

Dursley nhún vai "Là vậy đó!"

Harry lộ ra nụ cười vui vẻ "Không có gì đâu ạ! Chỉ là đi mua ít đồ thôi mà! Chút chuyện này, con vẫn có thể làm được! Huống chi có Anlier đi cùng con rồi mà!"

Ngay khi Petunia còn muốn nói gì, chuông cửa vang lên.

Dudley nhìn về phía đồng hồ, sau đó nhanh chóng nói "Con và bạn có hẹn nhau ra ngoài chơi! Thời gian sắp tới rồi! Con đi chuẩn bị một chút! Harry! Tí nữa anh không tiễn em đi được!" Dudley vừa nói vừa nhảy khỏi ghế salon, chạy lên lầu.

Harry trợn mắt há mồm nhìn bóng dáng lưu loát của Dudley!

Khóe miệng của Harry co rúm, hay thật! Giáo sư Xà vương vĩ đại! Sự tồn tại của ngài đã đến trình độ khiến người ta nghe tiếng đã sợ vỡ mật, nhượng bộ lui binh!

Anlier đi ra mở cửa. Nhìn Xà vương lấy tư thái kinh người đi vào, áo chùng cuồn cuộn nhanh chóng dừng trước mặt Harry.

Thanh âm thật thấp ở bên tai vang lên "Cậu Harry Potter! Ta có thể cho rằng trò đã chuẩn bị xong chưa?!"

Harry nắm túi của mình lên, nói với Snape "Xong rồi, thưa giáo sư."

Min Anlier trả lời "Có thể. Giáo sư Snape! Làm phiền thầy rồi."

Snape nhướng mày, xoay người đi ra ngoài.

Petunia run rẩy nói với Harry "Nhớ kỹ lời của dì!"

Harry phất tay "Dạ, con nhớ kỹ rồi ạ! Dì, con đi đây!"

Quán cái Vạc Lủng

Đứng ở cửa quán rượu, Snape bỗng nhiên có loại cảm giác xấu. Đúng lúc này, bên tai truyền đến mấy câu nói.

"Hoá ra thế giới pháp thuật thật sự rất nghèo! Có lẽ vào lễ Giáng Sinh em có thể đưa mấy bộ quần áo cho giáo sư Dumbledore! Coi bộ sau khi em học pháp thuật xong vẫn không nên quay lại thì hơn!"

Harry dùng ánh mắt thuần khiết thương hại mà thất vọng nhìn quán bar nhỏ hẹp lụp xụp tự lẩm bẩm.

Min Anlier cau mày, nhìn quán bar "Không biết mấy người ở thế giới pháp thuật có đủ tiền trả tiền ăn không nữa? Xem ra phải quan sát nhiều hơn mới được! Quyết định xem thiếu gia đến trường phải mang theo cái gì mới ổn!" Anlier đẩy kính mắt, ra quyết định.

Snape chưa bao giờ hối hận như vậy! Cũng chưa từng hy vọng mau chóng giết chết một người như vậy!

Harry dùng khóe mắt nhìn Snape. Lại nhìn thấy đóm lửa nồng nặc bên người Snape!

Harry nỗ lực nín cười, dùng ánh mắt lo lắng nhìn Anlier "Thế giới pháp thuật thoạt nhìn thật sự rất nghèo! Hèn gì giáo sư Dumbledore phải mặc giống như ông già Noel !"

Anlier nhíu mày "Thiếu gia, cậu thực sự không chú ý tới hả?"

Harry kinh ngạc hỏi "Ý anh là gì cơ?"

Anlier thở dài trả lời "Giáo sư Dumbledore ấy. "

Snape nhướng mày, hai tay vòng trước ngực nhìn hai người.

Harry nghi ngờ một trận, sau đó bừng tỉnh đại ngộ "Ý anh là chuyện giáo sư Dumbledore cũng không nghèo hả?"

Anlier gật đầu "Trang phục của giáo sư Dumbledore đúng là rất quái dị. Thế nhưng chất vải quần áo của cụ ấy cũng rất tốt! Lavin sao lại cho rằng đối phương rất nghèo chứ!? Dù là quần áo sắm vai ông già Noel, cũng sẽ không tốt như vậy! Nhiều lắm là người mắc bệnh tâm thần trong người rất có tiền! Xem ra phải huấn luyện bọn họ nhiều hơn nữa mới được!"

Anlier càng nói càng tức.

Snape kinh ngạc, người này quả thật rất xuất sắc! Thế nhưng sau khi nghe xong, xúc động Snape vừa đè xuống lại dâng lên mãnh liệt! Có lẽ phải giết chết Dumbledore mới có thể xoay chuyển hình tượng của thế giới pháp thuật! Snape đỏ mắt!

Harry vừa nghe lập tức mặt mày rạng rỡ, thế nhưng nghe tới cuối cùng, lại nghe đến đầu đầy hắc tuyến, liếc nhìn Snape, vội vàng nói sang chuyện khác "Giáo sư! Chúng ta phải đi vào sao..."

Snape đỏ mắt mang theo một đám mây đen vào Quán Cái Vạc Lủng.

Bên trong quầy rượu là một mảnh mờ tối, nam phù thủy và nữ phù thủy đều có, mang đến một loại cảnh tượng rách nát.

Thấy có người tiến đến, chủ quán rượu ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện là Snape. Buông ly thủy tinh đang lau chùi xuống."Ồ. Giáo sư Snape, mang theo học sinh mới tới mua đồ nhập học sao?..."

Bỗng nhiên thanh âm biến mất, chủ quán rượu lui về phía sau từng bước

"Hy vọng ánh mắt của anh vẫn ở vị trí cũ!"

Snape không dừng lại trực tiếp vọt tới sân sau.

Harry và Anlier cười với chủ quán rượu một chút, vội vàng đuổi kịp Snape.

Đi tới sân sau, Snape đứng ở bên một bức tường, sắc mặt càng thêm âm trầm.

Harry và Anlier kinh ngạc nhìn bức tường, còn có bụi bặm chồng chất bên tường, trên mặt đều mang biểu tình quả đúng như vậy.

Sau khi Snape quay đầu lại thấy được, mặt căng chặt hơn,

"Nhớ kỹ vị trí! Hướng về ba khối phía trước, lướt ngang ba khối." Snape cầm đũa phép đập đập cục gạch. Cục gạch trên tường di chuyển để lộ ra một cánh cổng hình vòm.

"Hoan nghênh tới hẻm Xéo." Snape vừa dứt lời. Chợt nghe Anlier nói với Harry "Quả nhiên rất nghèo! Ngay cả cửa cũng không sửa nổi, còn dùng pháp thuật thay thế! Có lẽ tôi nên thông báo với ông chủ phải tận lực mang cho thiếu gia nhiều đồ vật thường dùng!"

Anlier bỗng nhiên cảm thấy sát khí nồng đậm, quay đầu lại thấy Snape đang nhìn hắn chằm chằm."..."

Harry thấy Anlier bỗng nhiên nghẹn lời, ngẩng đầu nhìn theo hướng hắn đang nhìn, cơ linh một cái, vội vàng dùng nụ cười lấy lòng nói với Snape "Giáo sư Snape, chúng ta đi mua gì trước?!"

Snape nhìn chằm chằm Harry một lát, thẳng đến khi Harry có chút bất an, mới quay đầu lại nhìn thẳng vào Anlier nói "Tôi tin anh Anlier đã thành niên rồi nhỉ!"

Anlier mới hồi phục từ ánh nhìn đông lạnh đến chết của Xà vương lập tức bị đường nhìn tử vong của Xà vương nhìn thẳng, cứng ngắc nghe xong câu hỏi của Snape trả lời "Dĩ nhiên!"

Snape hài lòng nghe được câu trả lời của Anlier, "Như vậy tới Gringotts lấy tiền trước, sau đó để trò Harry đi may quần áo, chờ chúng ta! Không được đi đi lại lại!"

Harry ngoan ngoãn gật đầu, lộ ra nụ cười thuần khiết, "Được. Em sẽ ngoan ngoãn chờ hai người!"

Ánh mắt Snape nhu hòa xuống, thế nhưng thời điểm nhìn về phía Anlier, trong nháy mắt lại biến thành ánh nhìn lạnh lẽo chết người, "Anh!"

Anlier cứng ngắc người lần thứ hai gặp phải đường nhìn đông lạnh vô cùng của Xà vương, thời gian hòa tan kéo dài.

Snape hài lòng nhìn dáng vẻ đóng băng của Anlier "Đi mua sách! Mua xong sau đó tới tiệm quần áo của phu nhân Malkin may đồ cho Harry!"

Nói xong, đi về phía trước. Harry và Anlier vội vàng đuổi theo.

Phía sau Harry dùng ánh mắt đồng tình nhìn Anlier (không sao chứ?) không nghĩ tới lại thấy mắt Anlier hưng phấn lên (rất kích thích!)

Harry thoáng cái nghẹn lại, thất bại trợn mắt, sao mình lại quên tính khí của mấy người bọn họ, ném một ánh mắt khinh bỉ (biến thái!). Anlier mê muội nhìn bóng lưng của Snape (món đồ chơi thật tốt!) Harry thoáng cái hết chỗ nói, áy náy nhìn bóng lưng của Snape (giáo sư! Em có lỗi với thầy! Em sẽ tận lực không để bọn họ nhìn thấy thầy!)

Đến Gringotts, Snape quay đầu lại thấy Harry tò mò nhìn yêu tinh (bọn họ sao lớn lên nhìn xấu vậy nhỉ? Muốn lớn lên trừu tượng được như thế cũng không phải chuyện dễ dàng!), Anlier nhìn yêu tinh từ trên xuống dưới (không biết bên trong có cùng cấu tạo với nhân loại không ta?).

"Gringotts. Chỗ cất tiền của phù thủy. Yêu tinh mở ngân hàng. Cũng đổi các loại tiền của Muggle. Đến nay chưa từng mất trộm. Có rồng bảo vệ chỗ này. Đi vào!"

Giới thiệu đơn giản xong, Snape dẫn bọn họ đi tới quầy hàng.

Nói với một yêu tinh "Kho tiền của Harry Potter. Lấy tiền!"

Anlier kinh ngạc nói "Harry còn có kho tiền hả?"

Snape châm chọc liếc nhìn Harry cùng Anlier "Anh sẽ không cho là cha mẹ trò ấy không có để lại chút đồ gì chứ?!"

Harry kinh ngạc "Em không biết! Em cho rằng cái gì cũng không có!"

Anlier cười cười "Nếu có, vậy vào xem cũng tốt mà!"

Harry gật đầu.

Yêu tinh nhiều lần nhìn nhìn chìa khóa "Griphook! Dẫn bọn họ tới kho tiền của Harry Potter."

Ngồi trên xe đẩy, Anlier ôm thật chặt Harry, xe đẩy bắt đầu trượt xuống dưới.

Thời điểm xe đẩy dừng lại, Anlier thở phào nhẹ nhõm, đánh giá bốn phía, buông tay ra, giúp Harry sửa sang lại tóc, xuống xe đẩy.

Snape quan sát Anlier, thấy hắn chăm sóc Harry, trong mắt lóe lên một tia phức tạp.

Cửa mở ra, ngay chính giữa có một đống tiền vàng.

"Bảng Anh và Galleon có tỷ số là 4:1, màu vàng là Galleon, màu bạc là Sickle, còn đồng là Knut, một Galleon bằng 17 Sickle, một Sickle bằng 29 Knut." Snape đơn giản giới thiệu xong, Anlier tính toán một chút,hỏi Snape giá hàng của thế giới pháp thuật, cuối cùng cho ra kết luận

"Harry, số tiền này có lẽ đủ để cậu xài nửa năm, một hồi đi ra ngoài tôi sẽ đi đổi tiền tiêu vặt cho cậu ."

Harry gật đầu, "Được!"

Snape khóe miệng co quắp , nhớ tới đám vệ sĩ được sắp xếp, trầm mặc.

===---0o0o0o0---===

Tỷ giá tiền tệ giới phù thủy đổi ra bảng Anh theo đúng trong truyện gốc:

* 1 galleon = 17 sickles = 493 knuts = 5£ (bảng Anh, Pound)

1 sickle = 29 knuts = 2.9£

1 knut = 0.1£

Ros: chia sẻ đồng nhân SevHar mới hoàn, truyện do một bạn Việt viết, mọi người có thể đọc thử của bạn

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro