Chương 07: BOSS LÊN SÂN KHẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 07: BOSS LÊN SÂN KHẤU

Editor: ROSALINE

Beta: ROSALINE


"Soạt", trong không khí xuất hiện một cụ già râu bạc.

Một thân áo chùng đính đầy sao và trăng. Râu mép và tóc dài màu trắng, trên đỉnh đầu đội nón đỉnh nhọn rất cao, râu mép dài tới phần eo của vạt áo, lại còn thắt một cái nơ bướm ở cuối. Mũi cao dường như bị gãy ở phần sau. Trên sống mũi mang một bộ kính mắt... Lễ Giáng Sinh năm nay tới thật nhanh!

Ông già Noel bước nhanh về phía trước. Đến số 4 Privet Drive thì dừng lại.

Bảo vệ trước cửa liếc nhau, nhìn chăm chú vào ông già Noel lễ Giáng Sinh mới đến này.

Đôi mắt phía sau tròng kính của ông già Noel lấp lóe một chút, cười meo meo mở miệng nói:

"Chào các cậu! Tôi là hiệu trưởng Dumbledore của Hogwarts. Nghe giáo sư Snape vừa truyền tin tới nói về việc nhập học của học sinh mới, cậu Harry Potter, có chút vấn đề. Cậu ấy yêu cầu tôi đến đây một chuyến. Xin hỏi, tôi có thể vào không?"

"Xin ngài chờ một chút!" Bảo vệ A (khách mời tạm thời Sui Tia) nói xong, gật đầu với bảo vệ B (khách mời tạm thời Qing Lavin) rồi tiến vào.

Dumbledore cười ha hả hỏi han Lavin "Theo tôi được biết, nhà Dursley nếu sống ở đây, hẳn là mướn không nổi bảo vệ gì mà?!"

Tới! Chúng bảo vệ tinh thần phấn chấn! Nhanh chóng nhập vai!

Lavin hất cằm, kiêu ngạo không gì sánh được trả lời

"Đương nhiên! Chúng tôi là thành viên của đội cảnh vệ của hoàng thất Anh quốc! Thiếu gia Harry hiện tại tạm thời ở chỗ này, chúng tôi tới phụ trách an toàn của thiếu gia Harry "

"Thế nhưng..." Lavin dừng lại, liếc cụ một cái, bộ dạng không biết có nên nói hay không, lộ vẻ do dự.

Dumbledore lập tức phối hợp, giả bộ tò mò, hỏi han "Nhưng mà cái gì?

"Ai nha! Này có cái gì khó nói! Đến đến đến!"

Bảo vệ C (khách mời tạm thời Kai Julian) thô lỗ đẩy Lavin ra, bu đầu lại.

Lavin bất mãn nhìn Julian "Đẩy cái gì mà đẩy !..."

Julian "Còn muốn vay tiền hay không ?!"

Lavin không phục nhưng vẫn ngậm miệng lại. Lui về phía khác.

Bảo vệ D (khách mời tạm thời Nick Yadi) ở một bên ba phải "Được rồi được rồi! Nói mau đi! Một hồi Tia đi ra là không nói được đâu!"

Nghe xong những lời này, Julian dừng tranh luận.

"Thiếu gia Harry, ông biết không?" Julian hất cằm lên, khinh bỉ nhìn Dumbledore.

Nghẹn lời nhìn bảo vệ. Dumbledore rầu rĩ.

Không đợi cụ trả lời. Lavin phất tay một cái khinh thường nói.

"Kệ đi, nhìn dáng vẻ ổng nghèo như vậy! Cũng biết ổng không biết rồi! Quần áo sắm vai ông già Noel mà ổng cũng dám mặc ra ngoài là biết ổng nghèo cỡ nào!"

Dumbledore như bị sét đánh, ngơ ngác ngây ngốc nhìn bảo vệ, trợn tròn mắt.

Yadi bừng tỉnh hiểu ra nhìn Dumbledore, "Đúng! Ổng còn nói với chúng ta ổng là hiệu trưởng trường học gì gì đó!?"

Thần trí Dumbledore bay lên trời cao.

Lavin nghi hoặc "Thế giới pháp thuật rất nghèo sao? Hiệu trưởng cũng nghèo thành dạng này?"

Dumbledore phục hồi tinh thần lại.

Julian lập tức nói "Nhất định không phải đâu! Lavin! Mau đi gọi cho bệnh viện tâm thần! Thông báo cho bọn họ! Có một bệnh nhân tâm thần chạy ra ngoài! Tớ trông chừng ổng! Yadi! Cậu mau thông báo cho Tia có bệnh nhân tâm thần ở đây! Cẩn thận đừng quấy rầy đến thiếu gia Harry!"

Dumbledore lại choáng váng!

Phòng khách.

Snape nhìn chăm chú về phía cửa, tức giận đã trở thành ngọn lửa thực thể!

Dudley ngồi trên ghế sa lon, nuốt nước miếng, kiên định quyết định, mình phải kêu Harry sau khi đi tới ngôi trường kia, nhất — định — phải... cách ổng thật xa! (trong lòng của Dudley đã sóng lớn cuồn cuộn, nước lũ dâng cao, tràn ngập cả sông Thames).

Vernon ôm Petunia nhẹ nhàng vỗ.

"Cốc cốc cốc!" Sau khi bị gõ, cửa phòng khách được mở ra.

Min Anlier nhìn về phía bảo vệ ngoài cửa "Tia, có chuyện gì sao??"

Gật đầu, Tia nói "Hiện tại ở ngoài cửa có một bệnh nhân tâm thần chạy ra ngoài, có lẽ một hồi nữa sẽ có chút rối loạn. Xin đừng lo lắng."

Anlier gật đầu, "Được, các cậu cẩn thận một chút."

Harry kinh ngạc hỏi "Bệnh nhân tâm thần??! Nơi này cách bệnh viện tâm thần rất xa mà?!"

Tia cung kính nói "Không rõ lắm. Người kia đại khái cho rằng mình là ông già Noel, luôn muốn xông vào."

Harry càng thêm kinh ngạc "Ông già Noel?!"

Lời Tia nói làm mọi người rất kinh ngạc. Dudley thậm chí đã quên sự đáng sợ của Snape, cũng mang vẻ mặt tò mò nghĩ muốn đi ra xem thử thế nào.

Vernon và Petunia liếc nhìn nhau, khó có được cũng muốn ra ngoài xem một chút.

Snape hừ lạnh một tiếng, không để ý.

Tia nói: "Đúng vậy! Không biết sao ổng lại biết chúng ta đang đợi giáo sư của Hogwarts, ổng lại dám giả mạo hiệu trưởng của Hogwarts! Đúng là hơi quá đáng!"

Lập tức an ủi Harry: "Thiếu gia xin cứ yên tâm, chúng tôi đã báo cho bệnh viện tâm thần. Bọn họ nói sẽ lập tức phái xe tới!"

Harry kinh ngạc nhìn về phía Snape.

Snape cứng đờ. Nhất định không phải là Dumbledore!!! Chúng ta không có loại hiệu trưởng thích sắm vai ông già Noel này!!!

Chúng ta không có hiệu trưởng mất mặt như vậy!!! Trong lòng điên cuồng hét lên!

Trên người Snape dâng lên ngọn lửa nồng nặc, ba dặm bên ngoài đều có thể thấy!!

Bỗng nhiên, trong lòng Snape toát lên một suy nghĩ trong đầu, nếu như mình không đi ra,... có lẽ, đại khái, có thể, xoay chuyển hình tượng của thế giới pháp thuật nhỉ???!! Không phải... Snape không thể ngăn cản suy nghĩ, nếu không ra nhìn, có lẽ bệnh viện tâm thần sẽ mang lão ong mật kia đi mất. Có lẽ độc dược của mình cũng sẽ không bị con gà tây kia hủy mất... nếu nói như vậy, con gà tây kia sẽ thuộc về mình... khóe miệng Snape co quắp một trận, áp lực của mình quả nhiên quá lớn!!!

Harry nhịn cười, kiên định nói với Snape: "Giáo sư Snape, chúng ta vẫn nên đi ra xem thử đi! Em tin tưởng thân là hiệu trưởng của Hogwarts, nhất định sẽ không ăn mặc thành ông già Noel đâu! Đó nhất định là một bệnh nhân tâm thần!!! Chúng ta đi xem thử người dám giả mạo hiệu trưởng Hogwarts kia là ai? Nhất định phải đuổi ổng đi trước khi hiệu trưởng Dumbledore tới! (đuổi đi có lẽ sẽ diệt trừ một con côn trùng có hại lớn... giúp thiên hạ thái bình..) "

Ngọn lửa của Snape bỗng nhiên dập tắt, mặt âm trầm nói "Đi xem cũng tốt."

Snape tuyệt vọng nghĩ, không biết bây giờ tìm người tiêu diệt Dumbledore luôn có được không??

Snape hít sâu một chút, trong lòng tự nói với mình, cụ là Dumbledore, là bạch phù thủy vĩ đại nhất trên thế giới!!!

Giết chết cụ sẽ không có người đối phó với Chúa tể Hắc ám!!!

Snape đau thương không ngừng.

Ngoài cửa.

Dumbledore rốt cục lấy lại tinh thần. Đau buồn nhìn bộ đồ trên người, phẩm vị của mình kém như vậy sao? (không kém! Chỉ là sẽ bị coi thành bệnh nhân tâm thần.) Nhìn về phía bảo vệ cảnh giác nhìn cụ, cười gượng hai tiếng,

"Tôi thật sự là hiệu trưởng trường học pháp thuật. Chỉ cần giáo sư Snape thấy tôi cũng đủ để chứng minh rồi."

(cửa mở.)

"Phải không?" Lavin chần chừ hỏi.

(Tia đi ra.)

Dumbledore lập tức gật đầu.

(Anlier đi ra.)

"Vậy là được rồi!" Lavin nhíu mày một cái trả lời.

(Snape đi ra.)

Dumbledore vui mừng nở nụ cười.

(Vernon mang theo Petunia đi ra.)

(hoàn hảo không bị Severus thấy, xem...) Dumbledore còn không có nghĩ hết

(Harry và Dudley đi ra.)

Lavin đột nhiên mở miệng

"Đợi lát nữa sẽ có xe tới chở ông về Hogwarts, đến chỗ đó rồi sẽ thấy giáo sư Snape."

(chúng bảo vệ nhanh chóng bảo vệ mọi người. Mọi người nghe vậy đều nhìn về phía Snape. Snape cau mày nhìn Dumbledore.)

Dumbledore hơi thở không thông thiếu chút nữa nghẹn chết.

(Snape mở to hai mắt nhìn. Mọi người cả kinh.)

Lavin vội vàng vỗ lưng Dumbledore, chờ sau khi cụ lấy lại hơi thở, Lavin thở phào nhẹ nhõm.

(Snape tiếc nuối cau mày. Mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.)

"Thật là! Không nghĩ tới ông già này ngoại trừ có bệnh tâm thần còn có bệnh hen suyễn! Còn cả bệnh lạ không rõ nữa!"

(Khóe miệng Snape co quắp một trận khả nghi, miệng mím chặt hơn. Xem ra không cần Chúa tể Hắc ám tới giết cụ nữa rồi!)

("Ha..." Dudley vội vàng che miệng mình lại.)

Hai mắt Dumbledore khẽ đảo, sau một trận ho kịch liệt một ngụm bọt mép tràn ra khóe miệng.

(Harry dùng sức nhéo tay mình.)

(Mặt Vernon đỏ lên.)

Lavin cả kinh, hô to một tiếng "Người đâu mau tới đây! Ông già này lên cơn điên rồi!"

(khóe miệng Snape rốt cuộc cong lên mười lăm độ. Harry giúp Chúa tể Hắc ám ơn huệ lớn rồi)

(Petunia giương mắt đờ đẫn, không nói nên lời.)

"Rầm" Dumbledore nằm trên mặt đất!

(Petunia cả kinh.)

Lavin ngẩn ngơ hô lên "Ông già này lên cơn động kinh rồi! Người đâu mau tới!"

(Petunia tự lẩm bẩm "Thì ra Dumbledore của thế giới pháp thuật là một người bị động kinh!")

Chân Dumbledore co quắp xuống!

(Harry ho khan ép nước mắt trở lại.)

Lavin nóng nảy rống to hơn "Người đâu mau tới đây! Ông già này còn..."

Quay đầu lại thấy Snape, Harry, Petunia, Vernon, Dudley đứng ở cửa.

Lavin lập tức hô "Thiếu gia mau đi vào đi! Kai mau lên! Tia nhanh chân lên xíu đi! Mang ông già này đi! Còn chưa chết đâu! Sao có thể chết trước mặt thiếu gia chứ!"

(Dudley đã cười không còn chút khí lực, đứng đó lau nước mắt.)

"Không cần." Câu nói âm trầm là dấu hiệu sự yên lặng trước bão táp. Mọi người sợ run cả người, đồng thời lui về sau một bước.

Snape mặt âm trầm đi lên trước, thô lỗ đẩy miệng Dumbledore ra.

Trong tiếng khụ khụ, Dumbledore tỉnh.

"Tốt lắm!!! Tôi vẫn cho là đại não của cụ bị đường ướp thành kẹo khô thôi!! Không nghĩ tới căn bản không phải!!! Thì ra trong đầu của cụ ngay cả một chút não như Quỷ Khổng Lồ cũng không có!!!"

Snape gào thét.

Dumbledore chứa đầy nước mắt nhìn Snape: "Ôi. Severus... Con trai ta... Thầy rốt cuộc đã tới rồi!!!"

Snape nghẹn lời, ngọn lửa đều có thể thấy ra thực thể.

Harry hít một hơi thật sâu, nhịn cười xuống nói với Snape : "Giáo sư Snape. Còn có... vị này... hiệu trưởng Dumbledore, mời vào trong nhà nói chuyện! Rất xin lỗi vì bọn họ không nhận ra ngài."

Đường nhìn tử vong của Snape nhìn chòng chọc Dumbledore, nặng nề hừ ra một hơi rồi vào nhà trước.

Dumbledore lúng túng nở nụ cười, dưới sự mời mọc của Harry cũng tiến vào.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro