CHƯƠNG 213: MỒI CÙNG CÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 213. MỒI CÙNG CÁ

Editor : Ngân Lê

Beta : Kún Huyền


Triệu Phổ vẽ cho mọi người thấy một hình tròn, nói là mình đã đặt bẫy xong xuôi hết rồi, đêm nay sẽ thấy rõ.

Nói chuyện này không quan trọng lắm, nhưng mấy người Triển Chiêu vẫn chờ mong, một buổi trưa gió êm sóng lặng chẳng có chuyện gì xảy ra, Triệu Phổ kéo Thiên Tôn ra cửa một chuyến.

Lúc ăn cơm tối Bạch Ngọc Đường còn đặc biệt đi hỏi riêng Thiên Tôn xem Triệu Phổ tìm hắn làm gì, Thiên Tôn mua giúp một cái nút, nói đến buổi tối thì sẽ hiểu rõ.

Thời điểm chạng vạng , Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngồi trong sân hoàng cung Cuồng Thạch Thành uống trà, ngoài cửa viện Lâm Dạ Hỏa mang theo Tiểu Lương Tử vừa đi vừa cởi quần áo chạy vào.

Ban nãy Tiểu Lương Tử luyện công, nóng đến mức đầu đầy mồ hôi, đang cởi áo ngoài.

Hỏa Phượng để Tiểu Lương Tử vào nhà đổi áo mỏng hơn, đừng để chảy mồ hôi mà cũng đứng hóng gió, buổi tối nên bụng réo ầm ĩ rồi.

Vào lúc này Công Tôn vừa mới thay cho Tiểu Tứ Tử một cái áo khoác hơi hơi mỏng, từ trong nhà đi ra, cũng nói, "Gần đây thời tiết càng ngày càng nóng."

Triển Chiêu gật đầu, "Ừ, là rất nóng."

"Thật sự là là có chút khác thường."

Ngoài cửa viện, Chu Tử Nguyệt cũng đi vào, "Thông thường nhiệt độ ngày đêm ở Tây Vực có mức độ chênh lệch lớn, ban ngày nóng buổi tối lạnh, nhưng bây giờ thì buổi tối so với ban ngày càng nóng hơn, thời tiết như này thực sự là rất hiếm thấy ."

Triển Chiêu ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm mà trầm tư, " Buổi tối rất nóng. . . . . Vậy có phải là do khí nóng từ dưới nền đất bốc lên trên không ?"

"Tại sao dưới nền đất lại có khí nóng bốc lên?" Tiểu Lương Tử cầm khăn đến bên cạnh giếng múc nước rửa mặt, "Có suối nước nóng chảy qua sao ? Cảm giác nước trong giếng nước này không bằng nước ở Hắc Phong Thành."

"Có thể có liên quan đến núi lửa hay không?" Công Tôn hỏi một câu.

"Núi lửa?"

Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn sang.

"Ừ." Công Tôn gật đầu, "Bạch Lộc Trì chính là một cái Thiên Trì ! Thiên Trì đều được hình thành từ miệng núi lửa a. Thông thường thì khi núi lửa có động tĩnh gì đều đi kèm với động đất không thể tách rời. . . . . . Trước đây không phải Tây Vực vừa mới bị chấn động mạnh một lần hay sao!"

Tất cả mọi người nghe vậy đều cảm thấy không được tốt lắm, "Nói như vậy. . . . . ."

"Núi lửa?" Tiểu Lương Tử khẩn trương nhảy lên, "Sẽ bạo phát sao?"

Công Tôn cảm thấy rất thú vị, đưa tay chọt chọt Tiểu Lương tử, "Đệ đã từng thấy núi lửa phun trào rồi sao?"

"Đệ đã nghe nương nói qua, có người nói vài tòa thành trì bên dưới ngọn núi đều bị phá huỷ, sau đó lửa phun ra ngoài, khói lửa che kín bầu trời mấy ngày cũng không tiêu tán. . . . . ." Tiểu Lương Tử có chút bận tâm.

Bạch Ngọc Đường thấy vẻ mặt Tiểu Lương rất lo lắng, liền nói, "Chắc hẳn là sẽ không xảy ra đâu ."

"Xác định sao?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Băng Nguyên Đảo cùng Ánh Tuyết Cung đều có núi lửa a."

Ngũ Gia gật đầu, "Trước khi núi lửa phun trào đều có dấu hiệu báo, bộ dạng của Bạch Lộc Trì không giống như là muốn tỉnh, nên nguyên nhân chỉ là địa nhiệt . Có đôi khi sẽ có địa nhiệt toát ra, là do bên trong có núi lửa có hoạt động."

"Nói đến đây . . . . . ." Công Tôn một bên giúp Tiểu Lương Tử lau tóc vừa lầm bầm lầu bầu, "Còn sương mù ở Vụ Khiếu Lâm. . . . . ."

"Khụ khụ."

Công Tôn nói còn chưa dứt lời, đã thấy Triệu Phổ đi vào từ bên ngoài.

Lực chú ý của mọi người đều bị Triệu Phổ hấp dẫn rồi, dồn dập hỏi hắn xem đêm nay phải chuẩn bị như thế nào?

Thật sự là Công Tôn cũng có chút không hiểu mà nhìn Triệu Phổ một chút.
Cửu vương gia nháy mắt với Công Tôn mấy cái, Công Tôn híp mắt —— quả nhiên Triệu Phổ là cố ý ngăn cản mình. . . . . . sương mù ở Vụ Khiếu Lâm có chuyện gì sao?

. . . . . .

Bất luận mọi người hỏi như thế nào, thì Triệu Phổ cũng không nói kỹ càng tỉ mỉ cách sắp xếp như thế nào .

Mọi người cũng bất đắc dĩ, từ trước đến giờ trước khi đại chiến Triệu Phổ đều thích thừa nước đục thả câu, giống như lúc Triển Chiêu nói tình tiết vụ án cũng hay nói loanh quanh như thế. . . . .

Nghĩ tới đây, tất cả mọi người cùng nhìn sang Triển Chiêu một chút.

Triển Chiêu ôm ngực cảm thấy rất bi thương —— ánh mắt mấy người ám chỉ gì vậy!

Triệu Phổ thần thần bí bí, mọi người không thể làm gì khác hơn là nhịn cái tính tình này của hắn, cũng may trời đã tối rồi, nên sẽ nhanh chóng có thể thấy rõ ràng mọi chuyện.

. . . . . .

Đảo mắt, trăng lên giữa trời.

Mọi người đang đợi trong sân, chỉ cảm thấy xung quanh yên lặng đến mức đáng sợ.

Tiểu Tứ Tử đã đi ngủ từ sớm, Tiểu Lương Tử muốn xem náo nhiệt nên cố chịu đựng ôm ghế dài ngáp liên tục, Ân Hậu cũng không chịu đựng được mà đi ngủ.

Triển Chiêu chọt chọt vào khuôn mặt hoang mang của Bạch Ngọc Đường rồi hỏi "Còn phải chờ bao lâu a?"

Ngũ Gia lắc lắc đầu, "Ta càng cảm thấy kỳ quái vì không biết Triệu Phổ mang sư phụ ta đi đâu rồi."

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, cũng đúng ! Vừa nãy Triệu Phổ ra ngoài cùng Thiên Tôn, còn không cho bọn họ theo, cũng có chút kỳ quái.

Vào thời điểm đang nôn nóng khó nhịn , Lâm Dạ Hỏa vốn dĩ đang nằm ở trên ghế mây ngáp..... bỗng nhiên "Vèo" ngồi dậy, mơ mơ màng màng nhìn khắp nơi , "Thanh âm gì. . . . . . nổi gió a?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng nghe thấy âm thanh.

Ngũ Gia lắc đầu một cái, "Tiếng gió. . . . . ."

"Là mũi tên!" Triển Chiêu đứng lên, "Ở nơi nào có bắn tên. . . . . ."

Triển Chiêu nói còn chưa dứt lời, đột nhiên nghe được thanh âm "Chiu chiu chiu" phía chân trời.

Vào lúc này, Tiểu Lương Tử đã tỉnh ngủ rồi, ngồi xuống vừa dụi mắt vừa hỏi, "Nơi nào bắn pháo hoa a?"

Chờ đến khi một đám đại nhân hiểu được đó là thanh âm của pháo hoa, thì ở phía chân trời đã "Bùm bùm" vài tiếng vang lên giòn giã, pháo hoa nở rộ.

Nguyên bản mấy người Triển Chiêu còn đang đoán có phải là mệnh lệnh liên lạc bằng tên hay không, nhưng lúc này vừa nhìn, thật sự là pháo hoa!

Vào lúc này, bầu trời đêm Cuồng Thạnh Thành rất náo nhiệt! Pháo hoa rực rỡ chiếu sáng bầu trời đêm.

Triển Chiêu nhảy lên nóc nhà xem.

Kỳ quái là, Cuồng Thạch Thành náo nhiệt như vậy, nhưng không có một nhà nào mở cửa sổ ra xem.

Lâm Dạ Hỏa nghi hoặc, "Triệu Phổ chở nhiều thùng gỗ dùng thuốc đông y bằng thảo dược che lại là pháo hoa, chính là chuẩn bị để bắn vào lúc này ?"

Lần trước, Triệu Phổ đã cho mấy người bọn họ nhìn thấy thời điểm lén lút vận chuyển đồ vật . . . . . . Nói thật, ban đầu mấy người Triển Chiêu đều cho rằng thứ Triệu Phổ vận chuyển tới là lưu huỳnh, dùng để đối phó với chú giáp hoạt thi, vì sợ mùi lưu huỳnh, mùi hương khói tiêu bị phát hiện,vì thế nên đã dùng thuốc đông y bằng thảo dược để che đi mùi hương.

Mà sau đó Triệu Phổ mở ra để cho bọn họ xem, mới phát hiện hóa ra thứ được vận chuyển là pháo hoa. Hơn nữa không có nhiều thùng, căn bản là chừng mười rương pháo hoa cho lẫn cả đất cát, kéo mấy xe, những thứ đất cát kia còn có có thể sử dụng trong việc xây nhà, chẳng qua là chưa từng thấy chuyện dùng đại quân để áp tải đất cát.

Lúc đó đám người Triển Chiêu đều có cùng một suy nghĩ đoán chừng là Triệu Phổ chuẩn bị bẫy người, chỉ là vào lúc này lại bắn pháo hoa giống như ăn tết vậy, đặt bẫy ở nơi nào đây?

"Uy."

Ngay thời điểm mấy người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cân nhắc suy nghĩ mãi không ra, đột nhiên Tiểu Lương Tử kéo vạt áo Bạch Ngọc Đường , chỉ tay về hướng xa xa, " Nhìn a!"

Triển Chiêu hướng mắt theo phương hướng ngón tay Tiểu Lương Tử chỉ, vừa nhìn, lập tức sửng sốt. . . . . .

Phương hướng mà ngón tay Tiểu Lương Tử chỉ chính là Vụ Khiếu Lâm, mà lúc này, sương mù dày đặc dần dần trở thành mờ nhạt, tiêu tan. . . . .

"A!"

Mọi người nhìn chằm chằm lớp sương mù Khiếu Lâm Quan càng ngày càng nhạt, thời điểm đang ngẩn người, Công Tôn mới lấy cái thang bò lên đến nơi một cách khó khăn đột nhiên kêu lên, "Hóa ra là như vậy!"

Triển Chiêu đưa tay kéo Công Tôn đang kích động tới mức suýt nữa bị truợt xuống.

Công Tôn chưa kịp đứng vững, đã chỉ vào phía xa xa nói, "Triệu Phổ dùng nhiều pháo hoa như vậy, còn dẫn Thiên Tôn đi, chính là để Vụ Khiếu Lâm biến mất!"

"Có thể làm được sao?" Mấy người Triển Chiêu nghi hoặc.

"Có phải là Ánh Tuyết Cung thường xuyên có sương mù không ?" Đột nhiên Công Tôn hỏi ngược lại Bạch Ngọc Đường một câu.

Ngũ Gia gật gù, "Quanh năm ở Ánh Tuyết Cung đều có sương mù, không tiêu tán."

Những người khác đều đã đi qua Ánh Tuyết Cung, cũng gật đầu, nhìn Công Tôn.

"Ánh Tuyết Cung có rất nhiều suối nước nóng, hơi nước đặc biệt đầy đủ, thế nhưng hằng ngày lại rất lạnh. Muốn hình thành sương mù là điều rất đơn giản , chỉ cần hơi nước dồi dào và khí trời đủ lạnh, sau khi hơi nước ngưng tụ liền tạo thành sương mù." Công Tôn nói, "Gần đây dưới nền đất ở Cuồng Thạch Thành đặc biệt nóng, địa điểm nào có núi lửa thì đều có suối nước nóng . Trước kia Triệu Phổ tìm mạch nước dưới lòng đất Cuồng Thạch Thành, vì chịu ảnh hưởng bởi địa nhiệt, nên mạch nước bên trong chảy xuôi, chắc hẳn nước cũng nóng, rồi hơi nước bốc lên. Dù sao thì mùa đông ở Tây Vực cũng khá là lạnh, chúng ta cảm thấy mùa đông ấm, là bởi vì chúng ta đứng trên mặt đất a, trước kia khi ngồi Yêu Yêu bay lên trên trời vẫn có cảm giác rất lạnh!"

"Vì lẽ đó nên tạo thành sương mù!" Bạch Ngọc Đường phản ứng lại rất nhanh, "Vụ Khiếu Lâm chính là lối vào của mạch nước ?"

"Chắc hẳn cửa vào cửa ra đều ở nơi đó!" Công Tôn giậm chân, "Triệu Phổ tinh ranh và láu lỉnh! Năm đó vì sao man tộc có thể đánh giết vào Cuồng Thạch Thành, đoán chừng chính là nhờ vào con đường dưới lòng đất kia, mà Vụ Khiếu Lâm là nơi tốt nhất để che giấu! Có sương mù liền không tìm được cửa ra vào! Địch quân muốn đánh lén là có thể đánh vào bên trong Cuồng Thạch Thành tạo thành tình huống trở tay không kịp."

"Bình thường cũng không có gió nên sương mù lượn lờ đầy trời, bên này pháo hoa vừa bắn lên trời, lên trên đó có lạnh có nóng, gió sẽ lên, sương mù cũng sẽ không ổn định." Triển Chiêu cũng cân nhắc, "Ngoại trừ lạnh còn muốn ngăn cản hơi nước bốc hơi. . . . . . Vì lẽ đó nên dẫn Thiên Tôn đi?"

"Ừm!" Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Đến khu vực gần Thất Tinh Đàm, để sư phụ ta làm đóng băng trong phạm vi mười dặm xung quanh Vụ Khiếu Lâm! Không cần biết cửa ra của ngươi ở nơi nào, cũng đừng nghĩ đến chuyện có hơi nước bốc lên!"

"Cửu vương gia quả thật là bậc kỳ tài trong việc dụng binh a."

Lúc này, một bóng trắng hạ xuống bên cạnh mọi người, chỉ cần nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng, cũng biết là Bạch Long Vương đến rồi.

"Long Vương trời vừa sáng mà ngươi liền biết rồi?" Lâm Dạ Hỏa nghĩ đến lúc trước thời điểm Bạch Long Vương nhìn thùng pháo hoa, rồi sau đó lại cùng Triệu Phổ nở nụ cười hiểu ý, liền hỏi.

Bạch Long Vương gật đầu, "Chiêu này của Triệu Phổ chính là "Làm theo cách trái ngược" rất thích hợp để ứng dụng, chuyện đánh trận như thế này có sử dụng tất cả các thủ đoạn cũng chỉ là muốn phục vụ cho mục đích của mình, vì lẽ đó khi cân nhắc sự tình không thể chú trọng vào việc nhỏ không đáng kể, mà là phải xem đại cục."

Tất cả mọi người nhìn Bạch Long Vương.

Bạch Nhất Thanh chỉ chỉ vào quốc khố của hoàng cung đang không ngừng có pháo hoa bay đầy trời, hỏi, "Các ngươi ngẫm xem, nếu như một kho này đều là thuốc nổ, thì sẽ có kết quả sẽ như thế nào?"

"Ít nhất thì một nửa Cuồng Thạch Thành sẽ bị nổ tung, hoàng cung cũng sẽ bay lên trời" Bạch Ngọc Đường trả lời.

"Nhưng phải đối phó mấy trăm vạn chú giáp hoạt thi, nhất định là phải làm như vậy ." Bạch Long Vương cười, "Chú giáp hoạt thi là mồi, còn Triệu Phổ giả vờ làm cá, thế nhân đều biết cá sẽ ăn mồi là bởi vì cá đói bụng, nhưng đều quên mất một điều, có khả năng người câu cá còn đói bụng hơn so với cá."
Nghe Bạch Long Vương nói tới chỗ này, bỗng nhiên mọi người đều cảm thấy thần kỳ, trăm miệng một lời, "Hy vọng cuối cùng. . . . ."

Bạch Nhất Thanh nhẹ nhàng gật đầu, "Rốt cuộc hy vọng cuối cùng của Ác Đế thành là cái gì? Là muốn trăm vạn Chú giáp hoạt thi vẫn còn đang đóng băng? Hay là muốn Triệu Phổ chết ở Cuồng Thạch Thành?"

Công Tôn lắc lắc đầu, "Đương nhiên là vế sau! Vì thế nên khi Triệu Phổ vừa đến Cuồng Thạch Thành, những người khác cũng đều đến rồi, những người kia nói là nghe danh Vụ Khiếu Lâm nên muốn tới xem, trong thực tế có thể. . . . . . Bọn họ chạy đến là vì Triệu Phổ!"

Triển Chiêu khẽ cau mày, "Ác Đế Thành cảm thấy Triệu Phổ là cá, cho nên thả mồi chờ hắn, nào ngờ. . . . . ."

"Thực ra Ác Đế Thành mới là cá, từ lâu Triệu Phổ đã thả mồi cho bọn họ rồi." Bạch Ngọc Đường cũng không nhịn được gật đầu, "Cái mồi này, chính là một cơ hội giết hắn!

"Vì thế nên. . . . . ." Công Tôn cảm thấy không thể tin được, "Triệu Phổ theo chúng ta đến Vụ Khiếu Lâm, còn dẫn theo nhiều người như vậy nói muốn tìm nơi đóng quân của Ác Đế Thành. . . . . . Chính là kế hoạch tốt để dùng một chiêu này ?"

"Xem ra thực sự là như vậy."

Phía sau mọi người, Ân Hậu không biết là đến từ khi nào, nhìn pháo hoa tỏa sáng trên bầu trời, ngửa mặt lên trời nở nụ cười, "Lợi hại lợi hại! Chiêu này đi ngược lại với con đường cũ, thật sự là cao minh ! Chủ ý này của tiểu tử Triệu Phổ đoán chừng là cùng Hạ Nhất Hàng suy nghĩ ra , bất động thanh sắc kế trong kế, từng bước từng bước làm nền, rất có phong thái trí tuệ của Bạch Quỷ Vương năm đó a!"

Bạch Long Vương gật đầu, "Thật sự giống . . . . . ."

Tiểu Lương Tử nghe không hiểu, giựt giựt vạt áo Bạch Long Vương và Ân Hậu, hiếu kỳ, "Sư phụ ta lừa người khác như thế nào a? Ta nghe không hiểu."
"Chuyện này nên nói đơn giản một chút, chắc hẳn nguyên nhân là thời điểm trước và sau khi vụ án kết thúc, Triệu Phổ biết nguyên khí của Ác Đế Thành đã đại thương, cho nên hắn muốn tìm sức mạnh còn sót lại của đối phương, tiêu diệt trong một lần, bởi vì thông thường chiến thuật thừa thắng xông lên là chiến thuật tốt nhất, đừng cho đối phương có cơ hội thở lấy hơi." Triển Chiêu hỗ trợ làm rõ chuyện đã xảy ra.

"Chỉ là sau khu nguyên khí của Ác Đế Thành đại thương bắt đầu trốn, muốn tìm bọn họ phải tốn thời gian mất công sức. . . . . . Vì lẽ đó nên Triệu Phổ đã nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy so với việc phải đi tìm bọn họ, không bằng khiến cho bọn họ tới tìm mình!" Bạch Ngọc Đường giúp đỡ nói.

"Muốn dẫn Ác Đế Thành đi ra nói thì dễ, nhưng muốn làm thì khó, đặc biệt đối với tình huống bất lợi nhất trong mọi tình huống như lúc này. Muốn dẫn xà xuất động, phải có mồi thơm." Lâm Dạ Hỏa cũng cùng phân tích, "Đối với hết thảy người muốn xưng bá trong thiên hạ mà nói, mồi tốt nhất, đương nhiên chính là mạng Triệu Phổ rồi !"

"Nhưng muốn chuẩn bị loại "mồi" này cần kỹ thuật, không thể quá đột ngột cũng không có thể quá rõ ràng, hay trùng hợp như vậy, chúng ta tới cửa và nói muốn đi xem Vụ Khiếu Lâm." Công Tôn ôm cánh tay thở dài, "Ta sẽ nói hắn nghe chuyện chúng ta muốn tới Cuồng Thạch Thành chơi đùa, có thể sẽ khiến con mắt hắn đều sáng đây! Đến lúc đó trong lòng hắn khẳng định đang suy nghĩ —— cơ hội tới rồi!"

"Vụ Khiếu Lâm ở Cuồng Thạch Thành lý do này quá tốt rồi!" Triển Chiêu cười lắc đầu, "Triệu Phổ cũng sẽ có phỏng đoán trong lòng về Ác Đế Thành, bất luận ai là chủ sự Ác Đế Thành, cũng không phải kẻ ngu dốt, bọn họ sẽ cảm thấy Triệu Phổ muốn thừa thắng truy kích. Triệu Phổ phái ra nhiều ảnh vệ như vậy muốn tìm chỗ ẩn thân bọn họ , nhất định dẫn tới sự chú ý của bọn họ. Mà Triệu Phổ lại dẫn theo nhiều binh mã như vậy lại đây, có thể thấy được là đã xác định nơi đóng quân của bọn họ là ở núi Côn Luân rồi ! Cho nên bọn họ nghĩ được phương pháp tốt nhất, lợi dụng chú giáp hoạt thi cùng truyền thuyết bất tử băng sĩ , dẫn Triệu Phổ dùng hỏa công đối phó bọn họ. Chỉ cần dùng thuốc nổ, vô luận là ở đâu, đều dùng tên lửa đánh lén. . . . . . ... Chỉ cần có hỏa hoạn trong Cuồng Thạch Thành hoặc là nổ tung, trong thành nhất định sẽ đại loạn, như vậy mai phục ở Vụ Khiếu Lâm binh mã giết ra, phần thắng rất lớn a."

"Cuồng Thạch Thành dễ thủ khó công, nếu như có thể giết chết Triệu Phổ chiếm cứ Cuồng Thạch Thành. . . . . . Ác Đế Thành có thể Đông Sơn tái khởi!" Bạch Ngọc Đường nhìn sương mù phía xa xa cơ bản đã tan hết , "Triệu Phổ dùng mồi tốt nhất , câu lên con cá mà hắn rất muốn!"

Theo giọng nói của Bạch Ngọc Đường hạ xuống, liền nghe thấy thanh âm của vạn mũi tên phá khoảng không. . . . . .

Tất cả mọi người đều rõ ràng, là Lưu Tinh Tiễn ( mũi tên sao) của Long Kiều Quảng!

Hữu tướng quân đang dùng một tấm lưới, hiên ngang lao thẳng tới vị trí Vụ Khiếu Lâm.

"Nội kình thật mạnh !" Tiểu Lương Tử liền cảm thấy xung quanh xuất hiện hàn khí bức người.

"Đây là nội lực lão quỷ !" Ân Hậu ngẩng đầu lên, "Phục binh Ác Đế Thành trốn ở trong rừng . . . . . . Phỏng chừng cũng bị đâm thành cái sàng!"

Quả nhiên, một cơn mưa tên qua đi, một bên trong rừng cây Thất Tinh Đàm đại loạn.

Đột nhiên bên ngoài có rất nhiều binh mã giết tới, Thanh Lân suất lĩnh nhân mã, cùng với. . . . . . Chu Tử Nguyệt dẫn các cô nương Cuồng Thạch Thành được trang bị võ trang đầy đủ đều giết tới, kỳ quái nhất chính các con dâu hán tử cũng đi theo phía sau chồng mình mà tới, Hi Cổ Lục cầm đầu tất cả "Mỹ nhân" Cuồng Thạch Thành, trong tay mỗi người cầm một cái búa lớn.
"Ha ha!" Tiểu Lương Tử nhảy một cái, "Ta nói tại sao không ai đi ra xem pháo hoa , hoá ra đều đi mai phục đánh trận a!"

"Triệu Phổ này trình diễn cũng như thật a." Triển Chiêu không nhịn được cảm thán một câu, "Một chút cũng không nhìn ra, thật là biết nhẫn nại . . . . . ."

"Có thể lừa gạt được các ngươi mới có thể đã lừa gạt Ác Đế Thành a." Ân Hậu nở nụ cười, "Không chừng bọn Long Kiều Quảng cũng là vừa mới biết ."
Tất cả mọi người bĩu môi —— chán ghét a!

Lúc này, đại quân Triệu gia cùng nhân mã Cuồng Thạch Thành nhảy vào trong rừng.

Công Tôn có chút bận tâm, "Trong rừng có thể nhận biết phương hướng sao?"
"Không khó. . . . . ." Ân Hậu nói còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy cây cối trong rừng rung động, tảng lớn tảng lớn rừng cây ầm ầm ngã xuống. . . .

"Đốn cây? !" Giọng Công Tôn cũng cất cao mấy phần.

Tiểu Lương Tử vuốt trán, "Ai nha! Ta nói đều mang búa lớn!"

"Mặc kệ ngươi có dễ dàng bị lạc đường trong rừng cây hay không, chặt hết đi thì ngươi còn không biết lối đi sao! Mặc kệ ngươi tìm lối vào một cách khó khăn, cứ san thành bình địa rồi sau đó cũng không còn chỗ trốn." Bạch Long Vương ngẩng mặt lên nhìn pháo hoa đang tan ra trên đỉnh đầu, có một làn khói mù mỏng manh trong bầu trời đêm, "Địch quân phát hiện bị phục kích, hơn nữa bị uy lực của mũi tên sao rơi chấn nhiếp, nhất định là chạy về phía trong núi..."

"Mà bọn Triệu Phổ truy binh chém cây, là hướng về phương hướng bọn họ chạy trốn. . . . . ." Triển Chiêu sờ sờ cằm, "Thực sự là không lộ chút sơ hở nào a!"

Lâm Dạ Hỏa cũng nhe răng, "Quả thực đáng sợ!"

Ngũ Gia cũng yên lặng ở trong lòng cho Triệu Phổ một chữ "Phục", dùng kế hoạch có tổn thất ít nhất, đổi lấy hồi báo lớn nhất !.

Nhìn ra phía xa thấy binh mã địch nhân đã rơi vào thế không thể chống đỡ, trong lòng tất cả mọi người hiểu rõ —— lần này của cải Ác Đế thành thật sự đều bị Triệu Phổ làm tiêu hao hết! Một trận thừa thắng xông lên! Tất cả phía trước đều là làm nền, mấy ngày nay nghe truyền thuyết Ngân Yêu Vương, lại đi Thánh Tự tìm bia đá, kết quả quay đầu lại chỉ là làm nền, thật đúng với câu nói kia của Bạch Long Vương, chính là một cái bẫy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro