CHƯƠNG 199: BĂNG SĨ BẤT TỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỪNG 43 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM - THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

CHƯƠNG 199: BĂNG SĨ BẤT TỬ

EDITOR: NHÂN TÔNG

BETA: ROSALINE NGUYỄN


Ở trong rừng cây bên hồ băng, mọi người thấy một màn cực kỳ quỷ dị!

Dọc theo triền núi cho đến đỉnh núi, trên mặt đất, xếp thành hàng rất nhiều rất nhiều ... trứng!!!

Những quả trứng này có chiều cao xấp xỉ một người trưởng thành, hơn phân nửa được chôn trong đất, phân nửa còn lại lộ ra bên ngoài, vỏ trứng thuần một sắc trắng, mỗi một quả trứng được xếp đặt cách nhau một bước chân. Ở bên cạnh mỗi quả trứng, đều có cắm một cọc gỗ, trên mỗi cọc gỗ lại cắm một thanh trường đao. Màu sắc của thanh đao cũng là màu tuyết trắng, nhìn y như được làm từ băng tuyết mà thành.

Mọi người cứ như vậy đứng phía trước Lâm Tử mà sửng sốt một lúc lâu, cuối cùng, lúc có ngọn gió lạnh thổi qua người mới coi như tỉnh táo lại.

"Này là cái gì?" Tiểu Lương Tử kêu to một tiếng đặt câu hỏi.

"Tại sao lại có loại trứng to như vậy chứ?" Lâm Dạ Hỏa sờ sờ cằm, quay đầu lại nhìn nhìn Yêu Yêu đang ở một bên vẫy vẫy đôi cánh, "Trứng rồng?"

"Thực sự là trứng rồng?" Triệu Phổ vẻ mặt kích động, vươn tay chụp Bạch Ngọc Đường, chỉ vào những quả trứng khổng lồ đó, "Nếu chúng nở ra ta liền có một đại quân Bạch Long!"

Ngũ Gia không nói gì nhìn nhìn Triệu Phổ ———— ai là người ấp trứng cho ngươi?

"Đây hình như... cũng không phải là trứng thì phải?" Công Tôn nói xong liền chạy về phía trước.

Mọi người nhanh chóng đuổi theo.

Đợi đến khi tới gần, mọi người mới cảm thấy đám trứng này so với khi đứng ở xa nhìn còn muốn to hơn, vỏ trứng vẫn là hồng ẩn trong trắng nhưng lại mang cảm giác... lạnh lẽo.

"Tầng bên ngoài kia nhìn giống như sương giá... Ôi chao!" Tiểu Lương Tử vươn tay, sờ soạng một chút, liền đem bóc xuống một khối "Vỏ trứng" .

Mọi người vừa thấy, mới phát hiện cái khối "vỏ trứng" vừa rơi xuống đất kia, kỳ thật chính là một miếng băng mỏng.

Vỏ trứng rơi xuống, lộ ra bên trong là một tầng băng đá ánh sắc đỏ...

"Có thấy quen mắt không?" Lâm Dạ Hỏa đột nhiên hỏi.

Mọi người cũng cảm thấy khối băng nhìn như tinh thạch hồng sắc này nhìn rất quen mắt, cảm giác giống như mấy khối băng máu bao bên ngoài những chiếc xương đầu lâu trong mấy chiếc rương lần trước.

Một vài ảnh vệ đi tới phủi phủi lớp bên ngoài của quả trứng vừa kiểm tra, trong chốc lát, "Vỏ trứng" đã bị lột sạch.

Lại một lần nữa, mọi người đều ngây ngẩn cả người.

Cảnh tượng quỷ dị cùng với gió núi lạnh lẽo vèo vèo thổi, khiến mọi người cảm nhận được một loại cảm giác thần quái.

Thật lâu sau, mới nghe được Tiểu Lương Tử hô to một tiếng, "Ta sát!"

Phía sau hắn Lâm Dạ Hỏa cũng không nhịn được hơn, lui về phía sau một bước, "Này là cái thể loại gì vậy chứ!"

"Quả trứng" được băng tuyết bao phủ hiện ra trước mặt họ là một khối đỏ như máu. Bên trong "quả trứng" chính là một bộ hài cốt mặc áo đang cuộn mình... Chỉ có phần thân, không có đầu!

Bộ hài cốt binh lính mặc áo giáp không đầu, cuộn tròn thân thể, bị đóng băng bên trong máu loãng, hình dáng ôm đầu gối, giống như bào thai cuộn tròn trong bụng mẹ.

Mọi người theo bản năng cùng nghĩ ——một bộ! Cùng với mấy cái đầu lâu đóng băng trong mấy chiếc rương kia, chắc chắn là cùng một bộ.

"Vậy là đầu ở bên kia, còn thân ở bên này" Triển Chiêu lần lượt bốc xuống tầng tuyết trên mấy quả trứng gần đó, quả nhiên là cùng một dạng!

"Vậy những binh khí này..."

Mọi người phát hiện, những binh khí bên trên cọc gỗ cũng bị băng tuyết bao phủ, sau khi lau tầng băng bên ngoài, lộ ra một thanh đao chói lọi.

Triệu Phổ vươn tay nắm một cây đao từ trên cọc gỗ rút ra. . . Mọi người đều cảm thấy trước mắt hàn quang chợt lóe. . .

"Đao tốt." Lâm Dạ Hỏa cũng lại đây nhìn.

Triệu Phổ vung tay, chém xuống cọc gỗ kia một đao, nhẹ nhàng giống như cắt đậu hũ, cọc gỗ bị chẻ làm hai.

Cửu Vương gia bưng đao cẩn thận nghiên cứu, "Quả là lưỡi đao lợi hại!"

Công Tôn ngồi chồm hổm trên mặt đất nghiên cứu cọc gỗ, nhìn trong chốc lát, ngẩng đầu lên cùng mọi người nói, "Đây là cọc gỗ cây tùng bách."

"Tùng bách?" Tất cả mọi người đều liên tưởng đến Vụ Khiếu Lâm...

Bạch Ngọc Đường cũng hiểu được là có liên quan, một loạt cọc gỗ được sắp xếp chỉnh tề này, trước khi bị chặt xuống, đều là cây ở Tùng Bách lâm?

Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường: "Nơi này có bao nhiêu khối "trứng"?"

Ngũ Gia giương mắt nhìn lên, còn chưa kịp đếm số trứng đã bị thân ảnh Triển Chiêu chạy lên đỉnh núi hấp dẫn ánh mắt.

Không biết Triển Chiêu đã chạy lên từ khi nào, lúc này y đang đứng ở nơi cao nhất trên đỉnh núi, nhìn về phía bên kia trườn núi, bật người quay đầu nhìn lại, đối với mọi người bên dưới ngoắc ngoắc tay, "Đến đây xem!"

"Còn có cái gì lợi hại ở phía bên kia nữa sao?" Tiểu Lương Tử nhanh chóng hướng trên núi chạy, "Ai làm vậy a!"

Những người khác cũng lục tục đi lên.

Bạch Ngọc Đường đi lên vài bước, quay đầu lại, liền thấy Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng chưa động, đang đứng ở phía trước một "quả trứng", nhìn chằm chằm vào bên trong bộ hài cốt.

Ngũ Gia lại lui về vài bước, hỏi, "Có vấn đề gì sao?"

Thiên Tôn nhẹ nhàng sờ sờ cằm, "Ân. . ."

Ân Hậu cũng nói, "Đột nhiên nhớ tới một chuyện như vậy. . ."

Ngũ Gia nhẹ nhàng nhướng một bên mày —— có manh mối?

Ân Hậu nghĩ nghĩ, bảo, "Trước đi xem đi, trong chốc lát lại nói."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, cùng hai vị lão nhân lên đỉnh núi.

Đứng ở đỉnh núi nhìn xuống, nguyên lai ở phía bên kia sườn núi, cũng che kín loại loại trứng này. . . Sắp xếp kín một bên triền núi, kéo dài đến vách ngọn núi đối diện phía trước.

Mà bất ngờ là ở chân ngọn núi đá đối diện kia, có một sơn động lớn, tối đen.

Mọi người liền đứng ở đỉnh núi nhìn.

Thật lâu sau, Bạch Ngọc Đường nói, "Số lượng hài cốt phải cùng với số lượng xương khô đầu lâu là như nhau."

"Quá tà môn!" Lâm Dạ Hỏa cảm thấy mạc danh kỳ diệu, "Ai lại ăn no rửng mỡ có khả năng làm việc... này, lấy đầu người đóng băng lại đặt vào trong một đám rương, sau đó lại tách thi thể ra chôn. . ."

"Trước không nói về đầu người hay thi thể." Cửu Vương gia ôm cánh tay ở một bên lắc đầu, không có cùng cái nhìn với Lâm Dạ Hỏa, "Mà là nói về việc ta phát tài rồi!"

Tất cả mọi người quay sang nhìn hắn, "Phát tài?"

"Còn không phải sao? Bốn mươi vạn đại đao chém sắt như chém bùn, có giá trị to lớn như nào chứ?"

Trâu Lương cũng gật đầu, "Còn có bốn mươi vạn bộ khôi giáp."

"Ai. . ."

Không đợi Triệu vương gia cùng vài vị tướng quân vui vẻ đủ, thì thấy Thiên Tôn cùng Ân Hậu đồng thời khoát tay chặn lại, "Đừng nóng vội."

Tất cả mọi người nhìn hai lão nhân.

Không đợi hai người này nói chuyện, Tiểu Tứ Tử —— nhóc con nãy giờ vẫn bị Công Tôn ôm vào trong ngực, đột nhiên nói, "Không thể trực tiếp dùng như vậy a."

Tất cả mọi người sửng sốt.

Triệu Phổ nhìn "nắm nhỏ" thần kỳ nhà mình, vẻ mặt tiếc nuối, "Không thể dùng sao? Đây đều là đao tốt a."

Tiểu Tứ Tử ngưỡng mặt lên, tay nhỏ bé nhẹ nhàng phất phất, "Là người khác mới không thể dùng, chúng ta là muốn đi mượn thôi."

Tất cả mọi người xem xét ý tứ của Tiểu Tứ Tử mà ngẩn người, lúc này, Ân Hậu đi tới, vươn tay đem Tiểu Tứ Tử bế qua, "Ngươi cũng là linh a, những cái này đều có thể cho ngươi tìm được?"

Thiên Tôn cũng gật đầu, "Muốn mượn cũng phải là ngươi ra tay."

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm.

Triển Chiêu nghe lời nói của Ân Hậu , lại nhìn nhìn vẻ mặt Thiên Tôn, xác định hai lão gia tử biết phải làm cái gì.

Lâm Dạ Hỏa cũng hỏi Thiên Tôn, "Lão gia tử, chuyện gì vậy?"

Thiên Tôn gãi gãi đầu, vươn tay chỉ chỉ sơn động phía dưới kia, "Đi chỗ kia bái xin mượn đồ, người ta cho mượn liền mượn, không chịu cho mượn thì rời đi nhanh lên."

Mọi người trong Khai Phong phủ nghe lời nói cũng không hiểu ra làm sao, chỉ phải đi theo hai lão cùng Tiểu Tứ Tử xuống núi.

Đến sơn động cách đó không xa, Công Tôn kéo Triệu Phổ lại, chỉ vào sơn động tối như mực, hỏi, "Nơi này có khả năng nhiều hơn có đầu đi ra là một đầu hùng?"

Triệu Phổ cũng không biết nói như thế nào, hắn cũng không biết tình huống ra sao.

Ân Hậu cùng Thiên Tôn cũng tại trạm kế tiếp của sơn động định đi rồi.

Ân Hậu hỏi Thiên Tôn, "Bên trong cùng với phía trước là một dạng sao?"

Thiên Tôn nghĩ nghĩ, "Chắc cũng không sai biệt lắm. . . Vào xem có hay không hương án."

Hai người ôm Tiểu Tứ Tử, đi vào động huyệt.

Đám người Triển Chiêu nhanh chóng đuổi kịp.

Động của núi này ngược lại có thể thấy rõ là do con người tạo thành, sơn động không sâu, chính giữa trong động có một khối núi đá, trên tảng đá ngồi một người. . .

Ngồi ở đối diện lối vào sơn động, không phải người sống, mà là một khối hài cốt. . . So sánh với những bộ hài cốt đóng băng trong quả trứng, cái này ngược lại thực đầy đủ, có đầu!

Bộ bạch cốt xương khô này toàn thân trên dưới đều mặc khôi giáp màu đen, trong tay có một bảo đao màu đen, một tay nắm chặt đao, một tay đặt ở trên đầu gối.

Bộ xương khô nhìn thẳng về trước, thập phần uy vũ.

Mà ở phía sau vị Tướng quân xương khô này, ở bề mặt tường đá, điêu khắc một cái huy chương Ngân Hồ tộc thật lớn.

"Ân. . ." Thiên Tôn sờ sờ cằm, "Xem ra chuyện này là thật."

Ân Hậu nhướng mày, "Quả thật cũng không phải uống rượu nói mê sảng a."

Tất cả mọi người đều không rõ lắm đã xảy ra chuyện gì, đang muốn hỏi cho cặn kẽ, thì lúc này, Tiểu Tứ Tử trong lòng Ân Hậu giật giật, giống như là muốn nhảy xuống dưới.

Ân Hậu thả nhóc xuống dưới mặt đất.

Chỉ thấy tiểu tử kia chạy tới trước mặt bộ xương khô của Tướng quân, ngưỡng mặt nhìn.

Công Tôn định đi lên đem nhi tử kéo trở về, Thiên Tôn lại khoát tay áo ngăn cản hắn.

Lúc này, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử chỉnh chỉnh lại quần áo, quỳ xuống, thành kính đối với vị xương khô Tướng quân kia bái ba bái.

Sau khi bái xong, Tiểu Tứ Tử đứng lên, đi lên trước một bước, đối với vị xương khô Tướng quân kia vươn ra tay nhỏ bé, như là muốn cái gì.

Mọi người chính là đang không rõ hành động này có ý tứ gì, bỗng nhiên, chợt nghe đến "Rầm" một tiếng, cánh tay đang đặt trên đầu gối của vị xương khô Tướng quân kia . . . nâng lên.

Trừ bỏ Tiểu Tứ Tử, những người khác đều giật mình cả kinh.

Công Tôn bị dọa đến trái tim đập thình thịch liên hồi, tay của vị Tướng quân kia lớn như vậy, trên tay còn có khôi giáp màu đen, này vạn nhất chụp xuống đầu Tiểu Tứ Tử là bị thương rồi đó!

Triệu Phổ cũng hiểu được nguy hiểm, đã định tiến lên một bước đem Tiểu Tứ Tử ôm trở về.

Nhưng không đợi hắn tiến lên, tay của vị Tướng quân kia đã muốn chậm rãi chuyển động đến, mở ra bàn tay nhỏ bé của Tiểu Tứ Tử mở ra tay nhỏ bé, để phía trên, sau đó "Lạch cạch" một tiếng, cùng lúc có cái gì đó, từ tay vị Tướng quân kia, rơi xuống trong tay Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử tiếp nhận, cười tủm tỉm rồi hướng vị Tướng quân xương khô kia bái ba bái, tay vị Tướng quân kia liền lại chuyển động trở về như cũ, một lần nữa đặt ở trên đầu gối.

Tiểu Tứ Tử quay lại, chạy chậm về tới trước mặt Triệu Phổ.

Triệu Phổ còn trong trạng thái ngốc lăng, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử khoát tay, giơ ra vật vừa được vị Tướng quân xương khô cho, đưa cho Triệu Phổ.

Triệu Phổ tiếp nhận, chỉ thấy thứ Tiểu Tứ Tử cho hắn, là một khối hồng sắc tinh thạch.

Khối tinh thạch này cùng với băng tuyết nhuốm máu bao bên ngoài mấy bộ hài cốt và đầu lâu cực kỳ giống nhau. Nhưng thứ này không phải máu loãng đóng băng tạo thành, mà là hồng sắc tinh thạch thật.

Tại bên trong ngọc thạch trong suốt, chính là một cái ngọc thạch hổ phù màu trắng.

Triệu Phổ lấy tay cuốn miếng tinh thạch lại đây, chỉ thấy tại chính giữa hổ phù, có đồ án huy chương Ngân hồ tộc.

"Đây là cái gì?" Công Tôn tò mò.

Những người khác cũng xúm lại xem.

Triệu Phổ nghĩ nghĩ, vươn tay, từ trong người lấy ra một hổ phù Thống soái tam quân màu đen đem ra.

So sánh một chút, tuy rằng hai cái hổ phù có hình dáng nhìn khác biệt rất lớn, rõ ràng không phải đồ vật cùng liên đại, nhưng là. . . cảm thấy giữa chúng có chút tương tự.

Ân Hậu vỗ vỗ bải vai Triệu Phổ vẻ mặt hoang mang , "Thứ tốt a, thu đi, về sau khẳng định có chỗ dùng."

Triệu Phổ đem hai tấm hổ phù đồng thời cất đi, còn lại, tất cả mọi người đều cảm thấy lòng hiếu kỳ tăng mạnh, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?

Ân Hậu đối mọi người vẫy tay, "Trước ra khỏi đây, trở về lại nói."

. . .

Rời khỏi sơn động, đi lên triền núi. . . Lúc này, gió núi nổi lên, âm thanh xào xạc phập phồng quen thuộc lại một lần nữa vang lên, ở phía trên hồ băng, gió cuốn tuyết đọng, đánh chuyển bay đi. . .

Lúc đi lên phía trên hồ băng, Thiên Tôn ngưỡng mặt lên nhìn nhìn, "Muốn hạ đại tuyết."

Mọi người bước nhanh hơn, trở về theo đường cũ.

Thẳng đến khi về tới động băng, mọi người còn bị vây trong khiếp sợ, có chút bần thần.

Chu Tử Nguyệt cùng Trịnh Trường Không an bài lượng lớn binh mã canh giữ nghiêm ngặt xung quanh động băng, không cho bất luận kẻ nào tới gần.

Thẳng đến khi đoàn người trở lại Cuồng Thạch thành, mới giống như cảm giác được trở lại nhân gian, hồi tưởng lại những thứ vừa tận mắt chứng kiến, tất cả mọi người đều cảm thấy quỷ dị dị thường.

Chuyện này Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều biết một ít, đương nhiên sẽ bị đuổi theo hỏi.

Nhưng trên đường lớn không tiện nói chuyện, Triển Chiêu gấp, kéo Ân Hậu hỏi, "Ngoại công, ngươi nói trước đi, này tính là chuyện tốt hay chuyện xấu?"

Ân Hậu nghĩ nghĩ: "Không rõ, có thể là tốt cũng có thể là xấu"

Những người còn lại nghe xong đều nhìn trời, nói cũng như chưa nói.

Rời khỏi động băng, mọi người đều nghĩ tìm một cái tửu điếm ngồi nói chuyện, ai ngờ lại gặp Hi Cổ Lục đang chạy tới.

Hi Cổ Lục chính là đến tìm bọn họ, nói rằng không ít khách nhân đến Cuồng Thạch thành, hắn Cổ Liệt Thanh buổi tối muốn làm yến đãi khách, mời bọn người Triệu Phổ cùng đi.

Triệu Phổ buồn bực, "Trừ bỏ Ngạo Nguyệt Đàm, còn có người khác sao?"

Hi Cổ Lục cau cái mũi, nhỏ giọng nói, "Có rất nhiều người đến đây! Cái gì mà Tây Hạ, Liêu, dân tộc Thổ Phiên đều đến đây."

Triệu Phổ cười lạnh một tiếng, tin tức còn rất linh thông.

Công Tôn không hiểu được, "Ngàn dặm xa xôi, bọn họ đến Cuồng Thạch thành để làm chi?"

"Đại khái là nghe nói ta đến đây, đều đến xem ta nghĩ ta đến đây với mục đích gì đi." Triệu Phổ ôm cánh tay, "Không lo chuyện này, đi xem thử lai lịch của bọn họ cũng tốt."

. . .

Thời gian còn sớm, bọn người Triệu Phổ liền cùng Hi Cổ Lục trở lại hoàng cung. Mượn phòng ở của Hi Cổ Lục, đóng cửa, phái người canh giữ, bắt tay vào việc bàn chính sự.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu bị vây lại ở giữa, Công Tôn còn đem Tiểu Tứ Tử đặt tại trên bàn.

Mọi người vây thành một vòng, hỏi, "Những cái đầu ở ngoài động băng, đến cùng là cái gì vậy?"

Ân Hậu nhìn nhìn Thiên Tôn, ý hỏi —— ngươi nói hay là ta nói?

Thiên Tôn tự rót cho mình một chén trà, nhún vai —— ngươi nói đi!

Ân Hậu cũng không nói nhiều, lên tiếng: "Sự tình phát sinh tại rất lâu trước kia, chúng ta khi còn bé từng nghe Yêu Vương đề cập qua, lúc ấy chỉ nghe hắn loạn nói, nhưng như thế nào trong lòng cũng khó thể quên được."

"Các ngươi khi còn bé?" Triệu Phổ tính tính, "Kia là rất lâu a?"

Ân Hậu gật đầu, "Ta đi theo lão quỷ đại khái từ lúc chín tuổi, cũng là vào mùa đông, Yêu Vương đột nhiên nói có chút việc muốn đi phía nam, bảo Dư Khiếu Nguyên đến coi sóc chúng ta, hắn lần này xuất môn, đi một mạch là khoảng hai tháng."

Mọi người nâng cằm nghe, cảm thấy thần kỳ, Thiên Tôn cùng Ân Hậu khi còn bé, Yêu Vương không rảnh quản liền cho Dư Khiếu Nguyên đến chăm. . .

"Tiểu phu tử lúc ấy cũng ở." Ân Hậu thuận miệng nói.

Mọi người đều hiếu kỳ—— cái gì tiểu phu tử?

Thiên Tôn bổ sung một câu, "Chính là Công Tôn thư trùng a!"

Mọi người hiểu rõ —— là Công Tôn Mỗ lão gia tử a.

"Ban ngày Khiếu di dạy bọn ta võ công, buổi tối là tiểu phu tử nhìn chằm chằm chúng ta học bài." Ân Hậu nói tiếp, "Ta đi theo lão quỷ liền hỏi hắn, Yêu Vương đi đâu vậy. Tiểu phu tử nói cho chúng ta biết, Yêu Vương nghe được một truyền thuyết lâu đời, cảm thấy vô cùng hứng thú, cho nên tự mình chạy tới tìm chân tướng."

Thiên Tôn gật đầu, "Lúc ấy Khiếu di đã nói hắn không hiểu nổi, trong nhà có hai nhóc con, lại chỉ là nghe được cái truyền thuyết liền buông tay bỏ chạy, còn đi lâu như vậy!"

Thiên Tôn cùng Ân Hậu nói xong, liền thấy chung quanh một vòng tiểu hài nhi, hai mắt sáng trông suốt nhìn hai người bọn họ.

Hai lão đều không biết, mọi người hiện tại đều có chung suy nghĩ —— thật dọa người! Thật sự gọi Khiếu di! Tưởng tượng cùng với tự thân nghe đến quả nhiên vẫn là không giống!

Ân Hậu cũng không để ý, nói tiếp, "Chúng ta hỏi truyền thuyết gì, lúc ấy là buổi chiều rồi, ta đi theo lão quỷ muốn đi ngủ, nằm ở trên giường, chợt nghe ở bên ngoài trướng liêm, Khiếu di cùng tiểu phu tử nói chuyện phiếm."

Ân Hậu cùng Thiên Tôn kể lại cho mọi người một chút, hai người đó tán gẫu như thế nào.

"Yêu Vương tìm cái kia, trên sách sử có ghi lại sao?"

"Trên sách sử không có ghi lại, sau vài năm có vài khuyết bản, nghe nói là do Thái Tông hạ lệnh tiêu hủy, chỉ còn lại truyền thuyết truyền miệng."

"Sao lại muốn tiêu hủy?"

"Đại khái cảm thấy sẽ dao động căn cơ thống trị của hoàng triều đi, dù sao mấy chục vạn binh mã, cũng đánh không chết cái loại này."

"Băng sĩ bất tử thực sự tồn tại?"

"Nơi lưu truyền truyền thuyết vẫn tương đối mơ hồ, dù sao cũng là đến từ Ngân Hồ tộc trong truyền thuyết. . . Nhưng là có thể hay không là một cái bẫy —— hãm hại, vậy thì không ai nói trước được gì."

. . .

Hai người sau lại tán gẫu cái gì, Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều không nhớ rõ, dù sao lúc ấy còn nhỏ, rất nhanh liền ngủ.

"Băng Sĩ bất tử?"

Tất cả mọi người đối với danh tự này vạn phần tò mò.

"Hơn hai tháng sau, Yêu Vương trở lại, vui sướng, tựa hồ là rất cao hứng." Ân Hậu nói tiếp. "Bất quá ta cùng với Thiên Tôn lúc ấy cũng không để ý, chuyện này cũng liền đi vào quá khứ. Lại qua vài ngày, có một buổi tối, chúng ta ở trong sân nhìn thấy Yêu Vương đi đến trước một thân cây, nhìn chằm chằm vào một tổ chim trên cây."

"Trong ổ có mấy quả trứng, còn chưa có nở ra, luôn có hai con chim mập mạp thay nhau đến ấp." Thiên Tôn nhớ lại tình cảnh ngày đó, "Đêm hôm đó, Yêu Vương vừa uống rượu, vừa nhìn chằm chằm vào cái tổ chim kia đến xuất thần cả ngày trời, mang theo điểm choáng váng,vừa nhìn vừa cười."

Mọi người dở khóc dở cười, kia là có chút suy nghĩ đến loạn.

"Ta cùng lão quỷ đứng dưới tàng cây, hỏi hắn nhìn cái gì đấy, muốn trộm trứng chim a?" Ân Hậu nâng cằm nói tiếp, "Yêu Vương lúc ấy cũng không biết có phải hay không uống đến có chút men say, liền hỏi ta, có biết hay không trứng đại biểu cái gì."

"Ta biết."

Không đợi mọi người nói chuyện, Tiểu Tứ Tử liền nhấc tay.

Công Tôn đè lại hắn không cho hắn quấy rối.

"Trứng có thể đại biểu cái gì? Dùng để ăn sao?" Tiểu Lương Tử cúi đầu cùng Tiểu Tứ Tử thảo luận.

"Các ngươi lúc ấy trả lời như thế nào?" Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Thiên Tôn cùng Ân Hậu.

Ân Hậu gãi gãi đầu, tựa hồ có chút không tốt.

Thiên Tôn ôm cánh tay ngưỡng mặt, không phát biểu ý kiến.

Nhưng tất cả mọi người đều nghiêm túc chờ.

Cuối cùng, Ân Hậu bất đắc dĩ nói, "Chúng ta nói . . . Kia . . .Không phải để nấu ăn sao?"

"Phốc. . ." Lâm Dạ Hỏa nhịn không được, cười ra tiếng.

Tất cả mọi người nhẫn cười nhìn hai người bọn họ —— hai người các ngươi lại cùng ý tưởng với Tiểu Lương Tử a! Quả nhiên ai khi còn bé cũng đều chỉ là nhóc con nghịch ngợm thôi, đúng không?

"Cái này không phải trọng điểm." Thiên Tôn thúc giục Ân Hậu, để hắn tiếp tục nói.

Ân Hậu kể tiếp, "Yêu Vương có chút ý vị thâm trường nói, trứng chính là tân sinh mệnh, còn tỏ vẻ có thể không là gì."

Triệu Phổ nghĩ nghĩ, "Tân sinh ta có thể hiểu được, không là gì là chỉ cái gì?"

"Yêu Vương nói, trước khi phá vỏ trứng, ai cũng không biết trong quả trứng là cái gì.Trứng nở xong, vô luận trong quả trứng nở ra cái gì, chúng nó đều trung với người lần đầu tiên gặp mặt." Ân Hậu mỉm cười, "Hắn lúc ấy từ trên cây xuống, say khướt cũng không biết là vui đùa hay là nghiêm túc, dặn hai chúng ta 'Tổ tiên ta, có vị thần nhân, tạo ra mấy chục vạn quả trứng, dưỡng trong trứng đều là quái vật. Các ngươi về sau nếu là đụng phải, nhớ rõ lời ta nói hôm nay, những con quái vật này cực đáng sợ, ánh mắt đầu tiên chúng nó thấy là thiện, cũng sẽ hành động thiện tâm, vấn đề chính là. . .những quả trứng này đều có chủ nhân.' "

Ân Hậu cùng Thiên Tôn lúc ấy phỏng chừng cũng không rõ ngân Yêu Vương nói cái gì, liền kéo hắn trở về phòng ngủ.

Yêu Vương vừa đi, vừa nói tiếp, "Đồ vật có chủ, ngàn vạn không thể muốn lấy, chỉ có thể mượn, không thể trộm càng không thể đoạt, nếu không những quái vật này sẽ hại người." Nói xong, còn đối với hai đứa trẻ khoa tay múa chân, "Nhớ kỹ a! Tay trái là phù, tay phải là đao, cùng người mượn đồ vật nói chuyện lễ phép. Rồi lại nói, dù sao ta với hắn cùng một tông môn, hắn cũng sẽ cho ta mặt mũi, ha ha. . "

Mọi người nghe xong cảm thấy như đi vào sương mù, tuy rằng không rõ Yêu Vương cụ thể nói cái gì, nhưng so sánh với sự tình trước mắt lại hoàn toàn trùng khớp.

Nhìn nhìn lại Tiểu Tứ Tử —— đi theo Yêu Vương cùng tông môn liền có ý nghĩa cũng đồng tông với hắn, tiểu hài nhi khách khách khí khí cùng người kia mượn, người ta cũng đích xác nể tình, nhưng này lại ý như thế nào?

"Những thứ đóng băng trong quả trứng, chính là thứ Dư Khiếu Nguyên nói, Băng sĩ bất tử?" Triệu Phổ hỏi.

Ân Hậu gật gật đầu, "Nghe giống."

"Yêu Vương sau có nhắc đến Băng sĩ bất tử không?" Bạch Ngọc Đường cũng hiếu kỳ.

"Không có." Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều lắc đầu, nếu không phải nhìn thấy mấy chục vạn khối trứng ghê người, bọn họ cũng không nghĩ không ra đoạn chuyện cũ năm xưa.

Triệu Phổ lại lấy ra miếng huyết tinh bạch ngọc hổ phù kia xem xét tỉ mỉ, "Băng sĩ bất tử, hài cốt không đầu còn có thể đi ra đánh giặc a?"

"Nếu lắp đầu lại, lại cầm lấy binh khí trên cọc gỗ, ngược lại là đầy đủ binh mã." Lâm Dạ Hỏa gật gật đầu.

"Nhưng đây là hài cốt a!" Công Tôn hỏi ra vấn đề thực tế, "Chẳng lẽ lại là binh đoàn xương khô a?"

Triệu Phổ đỡ trán, này một đường mơ hồ, hắn vốn là muốn tìm binh mã Ác Đế thành giấu ở núi Côn Lôn, ai ngờ, thế nhưng tìm được Băng sĩ bất tử Ngân Hồ tộc trong truyền thuyết. . .

Hơn nữa so với bảo họ bất ngờ tìm được, không bằng nói là Ngân Yêu Vương cho bọn họ manh mối, mấy chục vạn binh lính xương khô có ích lợi gì đâu? Có thể sống lại? Kia làm sao có thể!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro