Chương 160 Cuồng phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 160 Cuồng phố

Editor: YOYO

Beta: Ngân Nguyễn

Triển Chiêu đột nhiên xuất hiện, làm cho bầu không khí xấu hổ trong lầu nháy mắt giải trừ.

Tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn cũng không khách khí với Triển Chiêu, gặp mặt chào hỏi so với Bạch Ngọc Đường còn thành thục hơn.

Triển Chiêu uống Lôi Nhạc, chia mận ra, đang ngồi xuống nháy mắt với Bạch Ngọc Đường, chợt nghe Thiên Tôn đột nhiên hỏi, "Ngươi lại đắc tội người nào rồi?"

Triển Chiêu vẻ mặt buồn bực, "Con vừa rồi không nghĩ tới."

"Nhặt thi thể?" Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn cùng hỏi.

Một bên, chúng đệ tử phái Thiên Sơn vẻ mặt đồng tình nhìn Triển Chiêu.

Nghiêu Tử Lăng cũng là bội phục, vị này không biết là bản lĩnh gì, cứ xuất môn là có chuyện, thể chất chuốc lấy tai họa này cũng là không giống ai.

"Là nhặt được một người." Triển Chiêu gật gật đầu.

Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra ngoài ý muốn, "Mới một người?"

Triển Chiêu mặt đều đã nhăn như bánh bao, "Ngươi đây là ngại ít?"

Thiên Tôn gật đầu —— Mới một người mà thôi a, tiêu chuẩn bình thường.

Ngũ Gia cũng buồn bực —— Liền nhặt được một thi thể, như thế nào có được tiến triển mới mức độ cao?"

"Miêu gia không nghĩ qua mà." Triển Chiêu cầm lấy chén trà Bạch Ngọc Đường đưa cho mình, uống một ngụm cho trơn giọng nói, "Kéo theo cừu hận của cả phố."

Bạch Ngọc Đường hơi hơi sửng sốt, đang muốn hỏi lại kỹ càng, chợt nghe xa xa truyền đến một tiếng la nội lực thâm hậu, "Triển Chiêu! Ngươi lăn ra đây cho ta!"

Triển Chiêu lấy trà uống một ngụm, "Tới thật là nhanh."

Trong lầu tất cả mọi người nhìn ra bên ngoài.

Chỉ thấy cách đó không xa trên mặt hồ có một con thuyền, màu đen, lão nhân đứng đầu thuyền hé ra mặt quỷ dọa người, trên thân thuyền có một hoa văn hình tròn màu vàng, chính giữa có một chữ "Phố".

Trong lầu mọi người nhìn chằm chằm chiến thuyền kia thật lâu, sau đó "Bá" một tiếng, tập thể xoay mặt nhìn Triển Chiêu, "Cuồng Phố?"

Triển hộ vệ cười ha hả, "Còn không phải sao......"

Vừa mới nói ra, trên chiến thuyền kia lại truyền đến vài tiếng rống, đều mang theo nội lực mạnh mẽ.

"Triển Chiêu! Ngươi ra đây!"

"Giết người thì đền mạng, Triển Chiêu ngươi đi ra nhận lấy cái chết đi!"

......

Huyền Trữ híp mắt xem xét người đang đứng trên thuyền, nhịn không được niệm phật, "A di đà phật, Triển hiền đệ, ngươi là chọc người của Cuồng Phố a?"

Triển Chiêu cảm thấy được một ly trà không giải quyết được vấn đề, lại tự mình lấy chén rượu, vừa uống ùng ục ùng ục vừa tiếp tục lắc đầu với Bạch Ngọc Đường —— Miêu gia khổ a!

"Tứ đương gia Cuồng Phố?" Đường Tứ đao cũng nhíu mày, "Nghiêm Tứ Cuồng?"

"Nghiêm Tứ Cuồng đã chết?" Dụ Mộ Trì cũng cả kinh.

Trong lầu mọi người cũng là khiếp sợ, liền nghị luân.

Triển Chiêu nhìn trời, đưa ra hai ngón tay, "Một, Nghiêm Tứ Cuồng là đã chết. Hai, không phải ta giết, nhưng là ta nhặt được thi thể của hắn."

Mọi người trong lầu vẻ mặt ghét bỏ nhìn Triển Chiêu —— ngươi nhặt thi thể người ta còn một đường truy đến đây đòi mạng ngươi?

Ngũ Gia tò mò nhìn Triển Chiêu —— Có chuyện gì?

Triển Chiêu thở dài, đem chân tướng sự tình đại khái nói một lần.

Cái gọi là Cuồng Phố, là một môn phái Tây Vực tương đối nổi danh.

Trên giang hồ có một số môn phái, đặc thù so ra, chính là "Nơi ác nhân tụ tập" trong truyền thuyết.

Ví dụ điển hình, tỷ như nói Ma Cung do Ân Hậu sáng lập.

Nói đơn giản một chút, các loại nhóm "Bại hoại" tụ tập cùng sinh hoạt một chỗ. Lâu ngày liền hình thành một môn phái.

Loại môn phái này sẽ không tham dự sự vụ giang hồ, không thuộc Bạch đạo cũng không thuộc Hắc đạo, làm việc điệu thấp không tranh đấu cùng người đời, nhưng bên trong lại toàn là cao thủ.

Hiện tại trên giang hồ, loại môn phái nổi danh này dường như còn rất nhiều, tỷ như Ma Cung, Dạ Xoa cung, Quỷ cốc, Tà môn, cùng với......Cuồng Phố.

Cuồng Phố nằm ở Tây Vực, vị trí địa lý ở phía Tây Cuồng Thạch thành.

Khu vực Cuồng Thạch thành có rừng đá lớn nhất Tây Vực, rất nhiều tòa thành phụ cận sơn trại, phần lớn lấy chữ "Cuồng" để đặt tên.

Cuồng Phố ở bên trong một sơn cốc hẹp dài, quy mô rất giống đường cái, bởi vậy có tên này.

Lão đại Cuồng Phố là xưng hô của lão tẩu Nhâm Cuồng đệ nhất cuồng Tây Vực. lão nhân này cùng sư phụ Dụ Mộ Trì Hạc Đồng lão nhân là sư huynh đệ, nhưng quan hệ sư huynh đệ không tốt lắm, bởi vậy Mộ Trì lâu và Cuồng Phố cũng không qua lại gì.

Lão nhân Nhâm Cuồng này thập phần ngông cuồng, nghe nói lúc tuổi trẻ gây ra không ít tai họa, đắc tội rất nhiều người, ở Trung Nguyên cũng lưu lại không ít, bởi vậy liên tục chiến đấu ở các chiến trường Tây Vực.

Trong Cuồng Phố rất nhiều người là cao thủ bị võ lâm Trung Nguyên trục xuất, theo Triển Chiêu biết, có một số là năm đó Ma Cung không muốn thu lưu.

Nhâm Cuồng vốn gọi là Nhâm Cuồng, nhưng hắn không thích vì người dùng chữ "Cuồng" trong vùng Cuồng Thạch thành nhiều lắm, cho nên phản đối đem chữ cuồng sửa lại, đổi thành "Cuồng".

Luận bối phận, Nhâm Cuồng là cùng bối phận với bọn Lục Thiên Hàn, trong Cuồng Phố phần lớn cũng là lão giang hồ, đều là Triển Chiêu kém vài bối phận, điệu bộ này, thoạt nhìn có chút dĩ đại khi tiểu*. Song phương là làm sao trở mặt? Cùng "Suy vận" của Triển Chiêu cũng thực sự có chút quan hệ.

*dĩ đại khi tiểu: lấy lớn ép nhỏ

......

Từ trước khi nhận được cái gọi là thiệp mời Hắc Thủy cung đưa tới, Triệu Phổ liền phái ra nhiều thám tử tìm hiểu tin tức Hắc Thủy cung, nhưng lại thu hoạch rất ít.

Triển Chiêu hai ngày này cũng là rất nhọc lòng, mắt thấy người giang hồ từng người từng người đuổi tới Hắc Phong thành, chung quy vẫn cảm thấy đã gặp chuyện không may.

Sáng sớm hôm nay, trong cung phái người tặng quan phục mới qua.

Triệu Trinh vẫn là đặc biệt nghiên cứu, Đại Tống nhiều tiền, quan phục của quan viên cơ hồ hàng năm đều có thể làm mới, hơn nữa quan viên cũng giống như Triển Chiêu dường như ăn thế nào cũng không mập, luôn luon có chút biến hóa béo gầy, bởi vậy khoản tiền quan phục hàng năm đều phải thử rồi mới làm lại theo yêu cầu.

Năm nay quan phục của Triển Chiêu là đưa tới cùng quan bào của vài vị tướng lãnh Triệu gia quân, cũng cùng may, để cho mọi người mặc thử.

Sau khi Triển Chiêu mặc vào cảm thấy béo gầy vừa đủ, dù sao hàng năm đều là một kiểu dáng này, không thay đổi gì.

Đang mặc xem vạt áo đâu, Lỗ Nghiêm đột nhiên chạy tới, "Triển đại nhân, trên dường có người đánh tới đây."

Triển Chiêu có chút buồn bực —— Hắc Phong thành luôn được quản nghiêm, ai dám ở đây gây rối? Hơn nữa thực sự có người gây rối, nhân mã Triệu gia quân đã sớm xử lý, Lỗ Nghiêm vì sao tìm đến hắn?

Lỗ Nghiêm liền hỏi, "Cái kia, Triển đại nhân, trên đường có mấy lão nhân cổ quái công phu rất cao, đang động thủ cùng một vài người giang hồ, người giang hồ gọi mấy lão già này là cái gì ma đầu......có thể hay không là tiền bối Ma cung?"

Triển Chiêu sửng sốt, hiểu được Lỗ Nghiêm vì sao đến tìm hắn.

"Ta đi xem xem."

Nói xong, chợt lóe cái ra khỏi lều trại.

Triển Chiêu vừa chạy vào thành, vừa lo lắng, sẽ không thật sự là lão gia tử nào của Ma Cung chạy tới, va chạm với người giang hồ nên đánh đến đây đi?

Gần đây môn phái giang hồ trong Hắc Phong thành so ra có vẻ nhiều, Lỗ Nghiêm cũng là vì tránh hiểu lầm không cần thiết.

Triển Chiêu lao đi rất cấp bách, bởi vậy quan phục cũng chưa thay, liền như vậy đến đây.

Vội vã đuổi tới trên đường, phát hiện ở cửa Thái Bạch Cư đúng là có người đánh nhau. Âu Dương Thiếu Chinh mang theo nhân mã vừa mới đuổi tới.

Ven đường còn có nhiều người qua đường vây xem, Hắc Phong thành luôn luôn an ổn, nhóm người qua đường cơ hội vây xem đánh nhau cũng không ít.

Triển Chiêu hướng vào đám người chính giữa nhìn, nhưng thật ra lại yên tâm, người đang đánh nhau bên trong cũng không có người của Ma Cung.

Cũng đúng, tất cả mọi người trong võ lâm Trung Nguyên không hề quy định thành văn, sẽ không ở Hắc Phong thành mà gây chuyện, lão nhân Ma Cung đến Hắc Phong thành và Khai Phong phủ lại điệu thấp, chỉ sợ gây ra phiền toái cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn trong chốc lát, phiến hiện hai bên võ công cũng không kém, một bên hơi trẻ tuổi, xem ra hẳn là Vạn Tông môn của Tây Hạ.

Vạn Tông môn cũng giống như Thanh Vu đường của Liêu Quốc, trên danh nghĩa là môn phái giang hồ, kỳ thực là nhân mã của quan gia, người võ lâm bình thường sẽ không đi trêu chọc người Vạn Tông môn.

Mà một bên đang đối chiến với vạn Tông môn kia võ công có chút tà khí, Triển Chiêu trong chốc lát đã nhận ra, kinh ngạc —— là người của Cuồng Phố Tây vực!

Hỏa kỳ lân sau khi đuổi tới vừa định cho nhân mã đuổi người đi, đã thấy Triển Chiêu trên nóc nhà khoát tay với hắn.

Hỏa kỳ lân thu lại băng thiết côn đã đang giơ lên, đổi thành một cái xua tay.

Binh mã Triệu gia quân đứng sang hai bên, đợi lệnh tại chỗ.

Triển Chiêu vì sao ngăn cản Âu Dương? Vạn Tông môn tạm thời không nói, nhưng cao thủ Cuồng Phố nhiều như mây, đừng có làm tổn thất binh sĩ của Triệu Phổ.

Triển Chiêu nhảy xuống trong đám người, lắc mình tới giữa hai song phương đang say sưa chiến đấu kịch liệt, mỗi bên một chưởng, chụp lại hai người đang đánh túi bụi.

Hai người đang giao thủ cũng là lui bước.

Triển Chiêu trái phải vừa nhìn, một bên là Tứ Tông Lý Khiếu của Vạn Tông Môn, bên kia hẳn là Tứ đương gia của Cuồng Phố, Nghiêm Tứ Cuồng, lão Tứ chống lão Tứ.

Nghiêm Tứ Cuồng và Lý Khiếu đều cao thấp đánh giá Triển Chiêu, ánh mắt không đồng nhất, hẳn là đều nhận ra thân phận của hắn.

Triển Chiêu cũng không nói gì thêm, ý bảo Lý Khiếu quay lại nhìn.

Lý Khiếu quay đầu lại, liền thấy Âu Dương Thiếu Chinh ôm cánh tay, đang ngồi đó xem xét vận khí của hắn.

Âu Dương cũng là rất có tinh thần, tâm nói Vạn Tông môn ngươi ăn tim gấu mật báo* đến Hắc Phong thành giương oai, gia đánh ngươi có tin không!

* tim gấu mật báo: tim hùm mật gấu

Lý Khiếu cũng nhíu mày, hắn vốn là đem công vụ tới, cũng không muốn lộ ra, bất đắc dĩ lại gặp đối thủ một mất một còn.

Cuồng Phố và Vạn Tông môn còn có Thanh Vu đường ba nhà quan hệ không hòa thuận, cả võ lâm Tây Vực đều biết, gặp mặt liền tranh chấp cũng là bình thường.

Nếu dính cái chữ "cuồng" này, tính tình tự nhiên sẽ không rất tốt.

Nghiêm Tứ Cuồng đến năm mươi tuổi, là độ tuổi so ra cũng tính là cao thủ trong Cuồng Phố, có thể làm đến lão Tứ Cuồng Phố tự nhiên công phu rất cao. Hắn xem xét Triển Chiêu một thân quan bào đỏ như lửa không quá thuận mắt, bĩu môi một cái, "Triển đại nhân quản thật nhiều chuyện, quản Khai Phong phủ không đủ, còn quản đến Hắc Phong thành? Ma Cung là giống như Vạn Tông môn, làm tay sai cho triều đình sao?"

Triển Chiêu vốn một mảnh hảo tâm, nghĩ là cho dù dàn xếp như thế nào, dù có quá đáng đến mấy cũng là hòa khí sinh tài, hô đánh gọi giết để làm chi?

Ai ngờ Nghiêm Tứ Cuồng mở miệng không ngừng mắng hắn còn mắng Ma Cung, Triển Chiêu sắc mặt lạnh xuống nhìn hắn, "Ngươi nói Ma Cung ta là cái gì?"

Âu Dương Thiếu Chinh lắc đầu, cảm khái —— Ồ, Nghiêm Tứ Cuồng này thiệt tình phát điên rồi a, vừa thấy mặt liền đụng vào nghịch lân của Triển Chiêu, người gọi ngươi chọc giận ngươi, lỗi lầm trầm trọng a, mở miệng liền ân cần hỏi thăm cả nhà, nhẹ nhàng nhịp tay.

Người này đi, có đôi khi có chút nuông chiều đến ngang ngạnh, không dễ dàng thu được, nói miệng không ngăn cản được.

Nhưng ngươi cuồng không có nghĩa là người khác nhất định phải nhịn ngươi, Triển Chiêu hôm nay sẽ không quản tật xấu của hắn, nói trở mặt liền trở mặt.

Vài lão nhân đi ra khỏi Thái Bạch Cư, đều là cao thủ Cuồng Phố, đánh giá Triển Chiêu.

Nghiêm Tứ Cuồng xem Triển Chiêu là một tiểu hài nhi chỉ bằng một phần mười ra mặt, cũng không quá đem hắn để vào mắt.

Lúc này, bên cửa sổ trên lầu hai Thái Bạch Cư truyền đến một thanh âm, "Nói Ma Cung của ngươi thì làm sao? Ma Cung sao lại không cho người ta nói?"

Mọi người ngẩng dầu, chỉ thấy lão nhân đang dựa vào trên lầu hai, lão nhân này dáng người khôi ngô, một đầu hôi sắc đan xen buộc sau đầu, mày rậm râu nhọn, mắt to, bộ dáng có chút ngang ngược.

Trong giọng hắn có một cỗ nội lực mạnh mẽ, Triển Chiêu cười lạnh, vị này phỏng chừng chính là mưu gia của Cuồng Phố, Nhâm Cuồng.

Nhâm Cuồng và Ân Hậu có thù hận hay không Triển Chiêu không có nghe nói qua, nhưng không ít cao thủ Cuồng Phố năm đó đều từng muốn nương nhờ Ma Cung, nhưng Ân Hậu ghét bỏ bọn họ nhân phẩm có vấn đề, bởi vậy tịch thu, ban đầu khó khăn không tránh khỏi lưu lại chút hiềm khích.

Đừng xem lão nhân khí thế mười phần nội lực cũng cao, Triển Chiêu cũng không sợ hắn, hỏi lại, "Ma Cung ta như thế nào không phải các ngươi năm đó cũng không đến tìm nơi nương tựa sao? Vậy các ngươi là tự nhận không bằng heo chó sao?"

Trong lâu không ít người giang hồ đều gật đầu —— Triển Chiêu lợi hại, một người chống lại một nhóm a.

Âu Dương ôm cánh tay vui vẻ xem tình hình —— luận múa mép khua môi Triển Chiêu làm sao có thể thất bại!

Ánh mắt Nhâm Cuồng âm tình bất định, cúi đầu nhìn Triển Chiêu vẻ mặt tự nhiên dưới lầu, "Tiểu bằng hữu không biết trời cao đất rộng."

Triển Chiêu liền cảm giác được một cỗ nội lực từ trên đi xuống áp chế, hơi thiêu mi một cái, vận chút nội lực hướng lên chỗ hắn đi, "Trời cao đất rộng có quan hệ với ngươi sao?"

Nhâm Cuồng thật ra lắp bắp kinh hãi, tâm nói Triển Chiêu không hổ là truyền nhân của Ân Hậu, tuổi còn nhỏ mà nội lực kinh người.

Cùng lúc đó, đám người xung quanh liền cảm giác có cỗ lực đạo đẩy bọn họ ra bên ngoài, đều lui về phía sau.

Âu Dương Thiếu Chinh vẫn xem náo nhiệt sắc mặt cũng không phải rất tốt, Nhâm Cuồng dùng nội lực áp Triển Chiêu trên đường cái, cũng không cố kỵ người qua đường đều là không có võ công, một chút vừa rồi kia, nếu Triển Chiêu không đem người qua đường đẩy ra bên ngoài, vài người ở đây đã trúng chiêu rồi.

Lấy tính tình của Hỏa kỳ lân, lúc này sẽ há mồm chửi đổng, nhưng phía trước là Triển Chiêu và người giang hồ đang giằng co, hắn tham gia quân ngũ lúc này mà mở miệng ra mặt giúp Triển Chiêu, lại càng khiến cho người giang hồ kia châm chọc khiêu khích Triển Chiêu.

Hỏa kỳ lân ôm cánh tay nhẫn nhịn ở đằng kia, tâm nói các ngươi chờ, đại gia có cơ hội nhất định đánh các ngươi! Mấy bộ hạ xem sau ót tiên phong quan nhà mình đều bốc hơi rồi.

Nhâm Cuồng một phen nội lực đưa xuống dưới, vốn tưởng rằng có thể ngăn chặn hậu bối trẻ tuổi này, ai ngờ nội lực Triển Chiêu không những không thua hắn, cảm giác còn cuồn cuộn không ngừng.

Nhâm Cuồng trong lúc nhất thời không áp chế được Triển Chiêu, cảm thấy chính mình cũng là sơ suất.

Mấy lão nhân Cuồng Phố đều kinh ngạc, nội lực Triển Chiêu sao lại cao như thế? Lúc này đâm lao phải theo lao, nếu đã bị Triển Chiêu đè ép một lần, về sau còn hỗn như thế nào nữa?

Nhâm Cuồng muốn triệt nội lực, mà Triển Chiêu cũng không cho, hắn thật đúng là muốn hăng hái với Nhâm Cuồng, tâm nói hôm nay không cho ngươi té ngã một cái, cũng là cho ngươi phát điên!

Mắt thấy lão gia tử không xử lý được ngay, Nghiêm Tử Cuồng vừa rồi gặp rắc rối đột nhiên đánh một chưởng về phía Triển Chiêu, "Tiểu quỷ......"

Nghiêm Tứ Cuồng còn chưa nói dứt lời, Triển Chiêu nhìn thoáng qua hắn.

Một chưởng Nghiêm Tứ Cuồng đánh ra kia đụng vào một cỗ nội lực mạnh mẽ phản phệ, Tứ đương gia liền bay ra ngoài, té ngã ngửa mặt lên trời, ngã chổng vó.

Âu Dương Thiếu Chinh thật sự nhịn không được, "Ngươi một bó tuổi thế nhưng lại đánh lén hậu bối, còn ra gì sao?"

Nghiêm Tứ Cuồng bêu xấu chính mình, nhưng cũng xem như giúp Nhâm Cuồng giải vây.

Các cao thủ Cuồng Phố lúc này trong lòng không thông, luận đơn đả độc đấu, chưởng môn nhà mình phỏng chừng cũng không phải là đối thủ của tiểu hài nhi này.

Có mấy người đi đỡ Nghiêm Tứ Cuồng, Tứ đương gia cơn tức đang rừng rực, đúng lên vung tay bước đi, lưu lại một câu, "Ma Cung ngươi từ trước đến nay dùng thế hiếp người, tổ tôn đều giống nhau!"

Triển Chiêu sinh khí, tâm nói khơi ra chuyện này chính là ngươi nói năng lỗ mãng cũng là ngươi, kết quả là đánh không lại ngược lại trách người khác khi dễ ngươi?

Người Cuồng Phố cũng quay về Thái Bạch Cư ăn cơm, Nhâm Cuồng trên lầu liếc mắt nhìn Triển Chiêu một cái, xoay người đi.

Trong lâu không ít người giang hồ, rất nhiều người Tây Vực, đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Triển Chiêu, cảm giác dường như đúng là Ma Cung khi dễ môn phái nhỏ.

Triển Chiêu khó chịu.

Phía sau Âu Dương xuống ngựa, tiến lại nói với hắn, "Hai ngày nay nhiều người giang hồ chạy tới không biết để làm gì, giống như đều đang đợi tiếng gió, có thể có quan hệ với thiệp mời của Hắc Thủy cung, nghe nói võ lâm Trung Nguyên và võ lâm Tây Vực hơn một trăm môn phái đều nhận được thiệp mời."

Triển Chiêu kinh ngạc, "Vậy không phải cơ hồ tương đương tất cả các môn phái đều nhận được sao?"

Âu Dương gật đầu, "Người xa Trung Nguyên một chút, gần Tây Vực, cho nên hai ngày nay môn phái tây Vực cũng nhiều, phỏng chừng quá hai ngày võ lâm Trung Nguyên đến, đến lúc đó càng loạn nữa!"

Triển Chiêu nhíu mày.

Âu Dương tiếp tục nói, "Vừa rồi người đưa quan phục còn đem theo một phần thánh chỉ, chuyện này đã kinh động trong cung rồi."

Triển Chiêu hiểu rõ, cơ hồ cả võ lâm dốc toàn bộ lực lượng, Triệu Trinh đương nhiên sẽ có dự tính.

Âu Dương không quên nhắc nhở Triển Chiêu một câu, "Ta nghe nói võ lâm Tây Vực nhiều môn phái đều là bị võ lâm Trung Nguyên đuổi đi, bọn họ vốn định nương tựa Ma Cung, nhưng Ân Hậu ngại bọn họ nhân phẩm không tốt không thu lưu, bọn họ xác định chắc chắn giận chó đánh mèo lên ngươi, ngươi đề phòng một chút."

Triển Chiêu lúc này cũng là trong lòng hiểu rõ, gật gật đầu, ý bảo Âu Dương không cần lo lắng.

Thấy sự tình đã bình ổn, Âu Dương liền mang người về.

Triển Chiêu cũng chuẩn bị quay về quân doanh, cảm thấy gần đây không bằng chính mình vẫn là điệu thấp một chút, bớt gây thêm phiền cho Triệu Phổ.

......

Đang đi, Triển Chiêu bỗng nhiên cảm thấy được một cỗ sát khí, cùng với......nội lực của Nghiêm Tứ Cuồng!

Triển Chiêu lập tức lên nóc nhà, chỉ thấy trong ngõ nhỏ không xa, Nghiêm Tử Cuồng đang ngã xuống, trước mắt có một bóng đen.

Triển Chiêu chau mày, Cự Khuyết ra khỏi vỏ phi thân qua bổ về phía bóng đen kia.

Nhưng mà, bóng đen kia lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị theo gió phiêu tán, một kiếm Triển Chiêu múa vào khoảng không không chém trúng ai, cũng sửng sốt......Này vẫn làđầu một tao cáp! Thế nhưng không chém trúng, võ công của Miêu gia a?

Cùng lúc đó, Nghiêm Tứ Cuồng ngửa mặt lên trời ngã quỵ, toàn thân co giật, một cỗ màu đen theo huyết quản cùng mạch máu toàn thân hắn lan ra.

"Uy!" Triển Chiêu cả kinh.

Chợt nghe trong cổ họng Nghiêm Tứ Cuồng phát ra một âm thanh, nghe, giống như chữ "hắc"

Triển Chiêu đưa tay điểm huyệt nói của hắn, nhưng đã quá muộn.

"Lão Tứ!"

Đúng lúc này, đầu ngõ truyền đến một tiếng hét thảm.

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Tam đương gia Cuồng Phố, Bằng Phong mắt đỏ vọt lại đây, mặt khác, người của Cuồng Phố lục tục đuổi tới, Nhị đương gia Lâm Thủy Nghi cũng từ trên nóc nhà bay ra.

Mọi người rơi xuống đất trong nháy mắt, chỉ thấy Nghiêm Tứ Cuồng quanh thân phủ kín tơ máu màu đen, hai mắt thất tiêu, (双目失焦), miệng phun máu đen......đã đi đời nhà ma.

"Lão Tứ"

Mọi người Cuồng Phố giật mình ngốc lăng tại chỗ, một lát sau, bỗng nhiên ngẩng đầu, căm tức nhìn Triển Chiêu.

Bằng Phong hai mắt vốn là đỏ sẫm, lúc này hốc mắt cũng hồng, cả ánh mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi với Triển Chiêu, "Ngươi thế nhưng hạ độc thủ như vậy, tuổi còn nhỏ mà ngoan độc như vậy!"

Triển Chiêu sửng sốt, vội vàng xua tay, "Không phải ta làm a! Là cái bóng đen......"

"Vừa rồi trừ bỏ nội lực của lão Tứ và ngươi, căn bản không có nội lực khác!" sắc mặt Lâm Thủy Nghi cũng rét lạnh.

Triển Chiêu lúc này cũng là có miệng mà khó giải thích, tâm nói tầm cao lịch sử mới a! Miêu gia không ngừng nhặt thi thể rước án mạng, lúc này còn nhặt luôn cả cái danh hung thủ nữa, sáng nay xuất môn xác định chắc chắn là do không bước đúng chân phải trái rồi!

Người của Cuồng Phố lúc này đã mất đi lý trí, tất cả đều hướng về phía Triển Chiêu, một đám cao thủ đều đánh về phía Triển Chiêu.

Triển Chiêu lùi ba bước nhảy hai bước lên nóc nhà, thấy bọn họ muốn liều mạng với mình cũng là không có cách nào, đành phải vừa trốn vừa giải thích, nhưng đối phương không nghe, tiếp tục vây công hắn.

Lúc này, Nhâm Cuồng ở phía xa cũng tới, một chưởng đánh lại.

Triển Chiêu tâm nói, nhóm người các ngươi như thế nào phải trái đều không phân rõ a.

Kết quả là, người Cuồng Phố truy đuổi, Triển Chiêu vừa bay vừa giải thích cho bọn họ, phải nói là náo nhiệt.

Mà thú vị nhất chính là, người tụ tập truy đuổi Triển Chiêu ngày càng nhiều, đều là những môn phái Tây Vực, hô đánh gọi giết, Triển Chiêu tâm nói —— Được! Mấy người có cừu oán với Ma Cung đến đây rồi! Đám này đúng là không có mặt mũi a, một mình đánh không lại liền muốn vây công, Miêu gia hôm nay mệt chết các ngươi!

Nghĩ rồi liền dừng lại, Triển Chiêu quy định phạm vi hoạt động mà thi triển, một chiêu Yến Tử Phi, dẫn một đám cao thủ trên nóc nhà Hắc Phong thành qua chỗ khác, chạy hết một đường a.

Trong quân doanh Hắc Phong thành nhiều người đi ra xem náo nhiệt, ngay cả Triệu Phổ cũng lên trên thành lâu nhìn, khó hiểu, "Triển Chiêu muốn làm gì đây?"

Tiểu Tứ Tử ngồi ở trên vai Triệu Phổ mở to mắt nhìn, "Miêu Miêu đang giỡn trò diều hâu bắt gà con sao?"

"Cảm giác là giỡn ngược lại a." Tiểu Lương Tử nhếch miệng, "Thấy thế nào cũng là gà con bắt diều hâu......"

Lại nhìn đám cao thủ Tây Vực này, chạy một đường theo Triển Chiêu như điên, một đám đều bị mệt đến nằm úp sấp cả.

Triển Chiêu cũng hả giận, chạy trong chốc lát rồi ngồi xổm trên thân cây chờ bọn hắn, chạy thêm chút nữa liền ghé tiệm hoa quả ven đường mua cân đào, còn mời bọn họ ăn, lại chạy thêm chút nữa liền đến một quán ăn bát hồn đồn, lại chạy qua vườn trái cây nhà người ta hái mấy quả mận......một đường nghiên cứu mận này đến tội cùng là chín hay chưa.

Dân chúng Hắc Phong thành đều nghe trên nóc nhà vang lên cước bộ ào ào, buồn bực —— Đây là chuột bự nhà ai ban ngày ban mặt lại chạy ra ngoài thế này?

Triển Chiêu cảm thấy cứ nháo như vậy rất dễ dẫn đến rối loạn, nhưng cũng đừng ngộ thương ai, cuối cùng đơn giản dẫn mọi người ra khỏi thành, tâm nói, dứt khoát dẫn bọn ngươi chạy tới Ma Cung ăn bữa cơm đoàn viên! Chúng ta còn đoạn đường dài a!

Nhưng vừa mới chạy đến Sơn Châu phủ, liếc mắt một cái liền thấy thuyền hoa của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu xem như thấy người thân, tâm nói —— Miêu gia tìm thân ái hỗ trợ đi!

Liền cứ như vậy, Triển Chiêu lủi vào Cung Phúc lâu.

Lúc này, người giang hồ tụ tập chửi đổng bên ngoài ngày càng nhiều.

Dưới lầu Cung Phúc lâu còn có bốn tầng nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên đi, đều thò đầu ra xem, buồn bực tự hỏi người Cuồng Phố hô cái gì? Bảo Triển Chiêu đi ra nhận lấy cái chết? Triển Chiêu ở đây sao?

Không ít người giang hồ đều là nhận thức Triển Chiêu, trong lòng cảm phục —— Suy vận này của Tiểu Miêu Triển gia này đúng là danh bất hư truyền?

Nghiêu Tử Lăng nhíu mày, "Đây là đang khi dễ người a"

Dụ Mộ Trì cũng không vui, "Nhâm Cuồng từ trước đến nay đều không nói lý lẽ."

Hoa Nhất Trần lắc đầu, "Xem ra Ma Cung đối đầu Tây vực không ít a."

Triển Chiêu vẻ mặt buòn bực nhìn Bạch Ngọc Đường, ý tứ kia —— Miêu gia xui xẻo sao?

Bạch Ngọc Đường rót rượu cho hắn, Giao Giao sờ đầu Triển Chiêu —— tỏ ý an ủi.

Lúc này, một trận nội lực truyền đến, trên thuyền đối diện của Cuồng Phố, Nhâm Cuồng vận đủ nội lực hét, "Triển Chiêu!"

Mọi người ở đây đều nhíu mày, lão gia tử nội lực không thấp a, rống như vậy, người qua đường sẽ bị thương đấy.

Minh Tây nhìn thoáng qua bên ngoài, bất mãn, "Một bó tuổi, nhiều người như vậy khi dễ hậu sinh"

Huyền Trữ cũng có vẻ rất không vui, "Đúng a, không nói lý lẽ, dĩ đại khi tiểu."

Người Cuồng Phố đối diện càng rống càng to, nội lực kia chấn động đến mức cửa sổ Cung Phúc lâu vang lên tiếng "kẽo kẹt"

"Không tốt!"

Lôi Nhạc đang ngồi dựa vào sửa sổ đứng lên, trên thuyền đối diện, cỗ nội lực cường đại kia của Nhâm Cuồng hướng về phía năm tầng lầu, chấn động sàn gác.

Huyền Minh nhíu mày, "Hắn muốn chấn sụp tòa lâu này sao?"

"Không phải đâu......" Đường Tứ Đao cũng đứng lên, "Trong lâu vài trăm người, thù oán nhiều lắm sao?"

Triển Chiêu buông chén chuẩn bị ra ngoài, Bạch Ngọc Đường cũng đứng lên, diệt cái đám lão già dai như đỉa đói này!

Chỉ là không đợi hai người họ bay ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy Thiên Tôn buông chén, nâng tay phất ra ngoài cửa sổ.

Trận nội lực cao thủ Cuồng Phố đem tới kia trong nháy mắt đã bị triệt tiêu, cùng lúc đó, trên mặt nước tiếng sóng lớn "ào ạt" quay cuồng, một trận sóng lớn lên đến thật cao như vậy, đổ ập xuống người Nhâm Cuồng. Thuyền ngang của Cuồng Phố bị đẩy đi thật xa, đánh lên chỗ nước cạn liền mắc cạn, thân thuyền lệch sang một bên, trên thuyền một tầng sương giá, trên mặt hồ xung quanh cũng nháy mắt đóng băng, người trên thuyền ngã rầm rầm, ngã xuống mặt băng liên tục kêu thảm thiết.

Lại nhìn Thiên Tôn, một đầu tóc đen kia di động theo ống tay áo hắn, nháy mắt biến thành màu ngân phát.

Trên mặt lão gia tử không hờn giận, nhíu mày nhìn ngoài cửa sổ......Cũng chưa thấy hắn nói gì, thanh âm đã nhẹ nhàng vang lên, "Vài năm không gặp các ngươi cũng là có tiền đồ, lăn tới gặp ta!"

Trong Cung Phúc lâu lặng ngắt như tờ, mọi người từ trên xuống dưới bất động, không chỉ Cung Phúc lâu, lúc này cả Sơn Châu phủ đều tĩnh lặng lãi, ngay cả thuyền trên mặt hồ cũng không di chuyển.

Đám người Lôi Nhạc trên lầu há hốc vẻ mặt kinh hãi.

Đừng nói chưa biết thân phận Thiên Tôn, ngay cả Dụ Mộ Trì, Hoa Nhất Thần đã biết thân phận của Thiên Tôn, cũng là lần đầu thấy được nội lực cao như vậy.

Mọi người nói không nên lời, không chỉ là vì bị chấn kinh, mà trọng yếu hơn là, bị nội lực cường đại kia áp chế, trong một chốc không có cách nào nhúc nhích.

Huyền Minh yên lặng thở dài —— A di đà phật, sự tồn tại của vị này, chính là làm cho tất cả người luyện võ hoài nghi nhân sinh a.

Nhóm tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn cũng đều ngây dại, cũng cố không si mê nữa, liên tiếp nuốt nước miếng —— Tay chân không cử động theo ý muốn nữa rồi?

Lúc này, chỉ thấy một người ngoài cửa sổ vào, đúng là Nhâm Cuồng toàn thân ướt đẫm, ướt như chuột lột.

Lão đầu nhi ủ rũ cúi đầu, nhưng thật ra rất thành thật.

Vào lâu, hắn liền thi lễ với Thiên Tôn, "Lão......Lão gia tử, đã lâu không gặp."

Thiên Tôn phiêu mắt liếc hắn một cái, "Sao hả? Thừa dịp lão quỷ không có ở đây liền khi dễ ngoại tôn của hắn báo thù riêng?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt —— Quả nhiên là đang âm thầm thiên vị!

"Không......Là người của ta bị giết......" Nhâm Cuồng chỉ vào Triển Chiêu, nhưng dáng vẻ bệ vệ rõ ràng đã yếu đi vài phần.

Thiên Tôn cười lạnh. "Người giết môn hạ của ngươi dùng là nội lực Hắc Thủy cung, công phu Hắc Thủy cung chỉ có nữ nhân có thể luyện, ngươi giả bộ hồ đồ gì chứ."

"Kia......không chừng là Hắc Thủy hạ thủ......"

Nhâm Cuồng nói còn chưa dứt lời, Thiên Tôn cười lạnh, "Mà nàng ta đang ở đây đấy, không bằng ngươi hỏi nàng một chút đi?"

Nhâm Cuồng cả kinh đến nói lắp, "Nàng......Nàng không phải ngủ đông sao?"

Triển Chiêu nhìn trời —— Tên ngốc này!

Mọi người trên lầu cũng vô ngữ —— Ngươi biết người ta ngủ đông còn nói người ta giết người?

Nhâm Cuồng cũng biết mình nói hớ, liền gãi đầu.

Thiên Tôn liếc nhìn nhìn bên ngoài cửa sổ một cái, trận âm thanh linh hoạt kỳ ảo kia tiếp tục nhẹ nhàng mở ảo truyền ra bên ngoài, mang theo nội lực như lão thiên gia lên tiếng từ trên trời giáng xuống.

Cả Sơn Châu phủ đều nghe được, Thiên Tôn nói gì?

Lão gia tử nói......

"Mặc kệ các ngươi có ân oán gì với Ma Cung, lão quỷ không có ở đây thì đứa nhỏ này chính là người nhà của ta, ai dám động đến một sợi tóc của hắn thử xem! Còn có, đừng có giương oai ở Hắc Phong thành, dù cho là phá hư một mảnh ngói, các ngươi đừng nghĩ tới về lại Tây Vực, nơi này non nước xinh đẹp, dứt khoát chôn ở đây luôn, bổn tọa tiễn các ngươi lên đường!"

Đám cao thủ Tây Vực một đường đuổi theo Triển Chiêu, nghe như vậy, xoay người chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn.

Cuối cùng Triển Chiêu cũng là thuận khí, cười tủm tỉm vỗ ngực nhìn chuột nhà mình —— Lão gia tử thương người nha!

Bạch Ngọc Đường bật cười —— ngươi cũng xem xem ngươi là người nhà của ai, hắn không thương ngươi thì thương ai?

Lại nhìn chúng tiểu đồ đệ phái Thiên chân đều mềm nhũn cả, ghé vào trên bàn vẻ mặt say mê nhìn nhóm sư tôn —— Phong thái của thiên hạ đệ nhất chính là như vậy! Oa......vừa nghĩ đến liền muốn quay cuồng rồi!

Triển Chiêu nhìn một đám tiểu hài nhi phái Thiên Sơn cọ bàn, tò mò liếc Ngọc Đường —— Hậu bối nhà ngươi làm sao vậy?

Ngũ Gia thở dài —— Đều có bệnh rồi, còn có thể sao nữa? Trúng độc của sư phụ ta quá sâu, phỏng chừng đến Công Tôn cũng không giải được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro