01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Long vò mái tóc ngắn cũn của mình. Gió lùa vào căn phòng, lùa vào lồng ngực trống trải của Long. Nếu còn ở lại trên thành phố một ngày nữa thôi, Long nghĩ mình sẽ chết mất. Nghĩ là làm, nó mở điện thoại lên, nhắn vội mấy tin nhắn cho mấy người anh em ở studio. Mọi người còn chưa kịp sốc vì tin tức này, Long đã đứng dậy soạn đồ tự lúc nào.

"Rapper nổi tiếng MCK dừng làm nhạc một thời gian và chưa rõ thời gian quay lại!?"

...

Long hít một hơi, nó sẽ sống ở đây, cùng với người bác già lâu ngày không gặp của nó. Bác nó mở một tiệm sách nhỏ, cuối con phố không tên này. Tên của nơi này là Không tên, người dân cũng đã quen với cách gọi đặc biệt này. Bởi lẽ ngoài những người đã sống ở đây lâu, thì nơi này không có mấy khách du lịch. Khu phố này chỉ vỏn vẹn có một tiệm cà phê nhỏ, trạm xá, tiệm may mặc, khu chợ nhỏ cùng cái tiệm sách tồi tàn của bác nó.

Long mở cửa căn phòng bụi bặm từ lâu đã không còn người ở, nó hướng mắt về phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Phòng nó ở tầng hai, tức Long đang nhìn thẳng ra ngoài.

Đối diện tiệm sách, quán cà phê nhỏ mang một tông xanh hiền hòa hiện ra. Có lẽ Long sẽ không quá chú ý tới nó, nếu như Hải không xuất hiện.

Nam Hải bước ra khỏi cửa tiệm, cùng người yêu tên Thảo Linh. Hai người họ trông có vẻ hạnh phúc lắm, Long nghĩ vậy.

Đây có lẽ sẽ là niềm cảm hứng cho một câu chuyện tình đẹp như trong cổ tích của những đứa trẻ.

Tiếc thay, đời chẳng phải là một câu chuyện màu hồng, nó là bể khổ mà ta buộc phải trải qua dù muốn hay không.

Long bước xuống dưới nhà, bác nó đã chờ sẵn ở đó. Bác tên Minh, cũng chính là chủ của tiệm sách này. Lúc Long xuống đến nơi, nó đã nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả ở quầy thanh toán.

"Ôi trời, thằng bé Long đấy à? Bao lâu rồi mới về thăm cái thân già này, sao giờ nó lớn thế anh Minh?"

"Cháu chào bác, chào cô ạ. Cháu mới về được vài ngày thôi, sau này cháu sẽ ở đây một thời gian. Mong được mọi người chiếu cố ạ!"

"Ôi trời, từ nhỏ tới lớn không phải mày ở đây suốt sao? Không cần khách sáo, về phụ việc giúp bác hả?"

"Vâng, công việc trên thành phố áp lực quá cô ạ."

"Trời, nhìn ốm nhom thấy thương quá à. Chết rồi, cô quên chưa tắt cái nồi hầm ở nhà. Cô về trước nhé, chào hai bác cháu!"

Nói xong cô Linh cầm túi sách rồi rời đi, bác Minh cầm tách cà phê sữa vẫn còn nóng, khuấy khuấy cái thìa, bác khẽ nói:

"Long thấy ở đây thế nào?"

"Cũng ổn bác ạ."

"Vậy từ mai bắt đầu dậy giúp bác việc ở tiệm sách nhé?"

"Ơ...dạ vâng."

"À bác ơi, tiệm cà phê đối diện với nhà mình ấy, là ai mở ấy ạ?"

"Của thằng Hải, hồi nhỏ hay bắt nạt mày ý. Giờ nó quen được con bé tên Thảo Linh, nom có vẻ hợp lắm."

Long gật gù cái đầu, bác Minh đứng dậy và tiến về chỗ mấy kệ sách. Long lẽo đẽo đi theo bác, cố nhớ tên những cuốn sách trên dãy, những thể loại mà tiệm sách này bán. Giờ nó mới để ý, những quyển sách bán ở đây đều là sách cũ.

Bỗng nó đưa tay cầm lấy một quyển.

"Bác ơi cho cháu mượn quyển này được không ạ?"

"Thoải mái Long nhé."

Long phủi lớp bụi trên cuốn sách đi, là cuốn Quân khu nam đồng của Bình Ca. Tuy Long không sinh ra ở thời kì đấy, nhưng đọc những dòng chữ ấy, nó cảm thấy thân thuộc lạ thường. Nó cứ đọc mãi đọc mãi, khi gió đêm heo hắt tràn vào phòng, Long bừng tỉnh.

Bây giờ là hai rưỡi sáng, Long đặt quyển sách lên bàn rồi tắt điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro