Chapter 5 - Phiền Phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của Y Hàm đỗ trước sảnh khách sạn S. Giờ đã là gần 10 giờ tối, hai người cũng chỉ ngắm cảnh tầm 10 hay 15 phút gì đó vì trời lất phất vài hạt mưa, trên đường về thì cũng không nói chuyện nhiều, Tiểu Nam hơi ngủ gà gật nên Y Hàm cũng cố ý lái xe chậm và cẩn thận hơn, tuy nhiên thói quen phanh gấp khi dừng xe vẫn khó cải thiện.

- Chị không xuống xe à?

Đôi mắt Trương Nam hơi đượm buồn, tâm trí cô có vẻ vẫn đang vương vấn chuyện gì đó. Câu hỏi của Y Hàm như chặn đứng luồng suy nghĩ ấy.

- À... ừ. - Ngập ngừng một lúc, cô tiếp lời - Mà em ở gần đây không? Lần thứ hai đưa chị về rồi, ngại ghê.

- Cũng xa phết đó. – Y Hàm ấn ấn trên màn hình GPS – cách chỗ này gần 10km, tôi ở trong khu nhà này.

- Ồ vậy à, giờ về cũng muộn rồi nhỉ. Chính ra em thuê nhà gần phim trường như chị hoặc ở cùng... à không, kiểu là gần có phải tiện đi lại hơn không.

- Cần gì, tôi có xe mà. – Y Hàm nhìn tự hào vỗ cái vô lăng – Xe này đời mới nhất đó, lái mượt lắm lại còn nhanh nữa. Ở xa hay gần cũng thế thôi. Thế chị vẫn không vào đi à? Hay cái dây an toàn lại kẹt rồi? Để tôi...

- Không cần!

Không hiểu sao tự nhiên Trương Nam phụng phịu ra mặt, chính nàng cũng thấy hơi bức bối đâu đâu nhưng cảm xúc có chút khác đêm hôm qua. Lần này cô đóng cửa nhẹ hơn, như quên điều gì đó, cô quay lại gõ gõ lên cửa xe.

- Sao thế? – Y Hàm kéo cửa sổ xe xuống

- Cảm ơn em nhé.

- Ủa nãy lúc ở chỗ công viên chị nói rồi mà, quên hả?

Trương Nam cảm giác muốn tăng xông tới nơi.

"Sao con bé này càng lúc nó càng cộc lốc vậy."

- Ý là việc nhớ đến sinh nhật chị hôm nay nữa, rồi cùng mọi người tổ chức...

- À có gì đâu! – Y Hàm bấm điện thoại rồi dí màn hình gần Tiểu Nam – Tôi ghi hẳn thế này nên là cứ đập vào mắt á, quên không nổi.

Trương Nam 27/06/1997

Nickname không thể vô vị hơn trên WeChat hiện rõ mồn một trước mặt Tiểu Nam. Mắt nàng đảo lên qua lại thể hiện sự chán nản, chép miệng một cái.

-  Ra thế... thôi em về đi.

- Ờ tôi về nha! Mai gặp.

Dứt lời xong thì chiếc xe cũng vút đi trong chớp mắt, như thể Y Hàm chỉ mong được về nhà ngay vậy. Tiểu Nam đứng ở sảnh nhìn theo một lúc rồi cũng tẽn tò đi vào khách sạn.

"Chỉ muốn nói chuyện thêm một chút thôi mà, sao nhỏ vẫn cứ như tránh tà thế nhỉ. Nãy tưởng hai đứa có vẻ sẽ thân nhau hơn rồi, hay mình lại tưởng bở tiếp à..."

Nàng lướt lướt WeChat, ban nãy lúc trên xe có đặt lại nickname cho Y Hàm nhưng tự dưng giờ thấy cứ để như cũ là được rồi.

Nàng xóa chữ "Bé Hàm" rồi để lại thành Tôn Y Hàm.

***

"Hôm nay mày làm quá tốt rồi Y Hàm, nói câu nào ra câu ấy luôn! Cứ từ từ bắt chuyện thế này là được rồi, tưởng thế nào chứ chủ động cũng dễ thật."

Y Hàm gật gật đầu đắc chí trên con xe lao vun vút, không hề hay biết nàng vừa bỏ lại một Trương Nam đang hết sức rối bời phía sau.

***

Từ sau ngày hôm ấy, bỗng có vài chuyện lạ lùng xảy ra.

Mỗi giờ nghỉ Y Hàm đều lấy sẵn nước uống rồi bánh ngọt các kiểu chờ sẵn Trương Nam. Lúc đứng ngay ngoài sân ở phim trường, lúc xông thẳng vào phòng trang điểm. Có hôm cô còn đứng chờ sẵn bên ngoài phòng vệ sinh làm Trương Nam vừa đi ra mà hồn bay phách lạc.

- Má ôi giật cả mình! Em đứng đây không vô mà làm gì!

- Ăn uống đi không đói! – Y Hàm xòe ra một hộp salad và nước chanh – Tôi tự làm đó.

- Thôi em ăn đi, chị không ăn mấy thứ này bao giờ, sợ không hợp lại phí...

Nam chưa kịp nói hết câu thì miệng đã bị đút một miếng xà lách to, thêm cả viên cà chua bi. Nàng định mắng nhiếc Y Hàm nhưng khi nhai rồi thấy vị ngon quá nên cũng thôi.

- Ngon đúng không? Cầm cả hộp đi nè.

- Ừ... ừ. – thấy Y Hàm cứ chăm chú nhìn mình tự dưng Nam thấy hơi rờn rợn – để chị tự nhiên đi em...


***

"Dạo này nhỏ nó bị cái gì nhập hay sao mà cứ rình rập mình hoài vậy, mỗi khi quay xong còn đòi đưa mình về chứ, nhà thì xa bộ thừa xăng hay sao...Ơ mà nghĩ lại, Hàm hành động bây giờ na ná như mình ngày trước với nó vậy, hay đây là cảm giác của Hàm bấy lâu nay hay sao, trời mình khác nào kẻ theo dõi đâu! A A!"

Có lẽ chị trang điểm cũng không ngờ nổi đằng sau vẻ mặt hiền dịu kia là một nội tâm nhiễu loạn của Trương Nam. Đang ngồi yên và cố kiềm chế cảm xúc thì một anh trợ lý đi vào xách mấy chiếc túi to đưa cho Tiểu Nam.

- Hình như nhiều fan của Tiểu Nam nhà mình biết em quay phim ở đây rồi hay sao ấy, liên tục có quà gửi thêm nè.

- A... vậy ạ. – Ánh mắt Trương Nam trùng xuống – anh cứ để góc kia giúp em nhé.

Nhìn sang những túi quà to nhỏ chất hàng đống ở một góc, cô nghĩ mình cũng phải mang về hay tìm cách giải quyết, không thể cứ để chúng ở đây mãi. Kể từ hôm nhận bó hoa ấy đến giờ cũng đã gần 2 tuần, không hiểu sao cứ đến ngày cô ở phim trường là ắt sẽ có ít nhất một túi quà chờ sẵn.

- Tiểu Nam ngồi đợi tý, chị ra ngoài lấy thêm đồ nhé bị thiếu mất rồi.

Chị trang điểm vội ra ngoài lấy thêm dụng cụ. Trương Nam gật đầu nhẹ rồi thoáng nhìn vào gương. Khuôn mặt nàng phảng phất buồn, thêm với một chút lo âu man mác. Thở một hơi dài, nàng cố định hình lại tinh thần vì cảnh tiếp theo với Y Hàm là phân cảnh uống rượu tâm sự vui vẻ, nhẹ nhàng.

"Rầm"

- Trời tim tôi! – Trương Nam quay sang phía cửa ra vào – Em không gõ cửa một cái trước khi vào được à?

Tôn Y Hàm đứng sừng sững, đầu gần chạm vào trần thanh cửa, mặt trợn to ngơ ngác.

- Xin lỗi... tại tìm chị để tập thoại mãi không thấy.

Thấy dáng vẻ như chú cún tội nghiệp vừa bị mắng làm Trương Nam hơi phì cười, ra hiệu bảo Y Hàm lại gần, ngồi xuống cạnh cô.

...

- Mới nghe chị hát một bài mà em bé ngủ luôn rồi. – Nam sờ lên tay Y Hàm, phân cảnh là nàng vừa dùng tay không bật nắp chai – Thật lợi hại à nha.

- Bố của Châu Hoành rời khỏi đây rồi, chị biết chưa? – Y Hàm vội rụt tay lại, mặt hơi hồng lên.

- Chị biết sao được, giờ mỗi ngày chỉ xoay quanh em bé với sữa bột. Ông ấy đi đâu rồi?

- Thăng chức ở Bắc Bình rồi, Châu phu nhân cũng đi theo.

- Họ rời Thượng Hải vậy cũng tốt, mọi chuyện cũng nên kết thúc thôi.

...

- Thời gian trôi qua nhanh thật.

- Đúng đó.

- Sau tiệc thôi nôi của em bé rồi chị nên ra ngoài nhiều hơn, thế giới rộng lớn kia mới là trời đất của chị. Chị cũng nên yêu đương nữa.

- Thực ra chị thấy mình cũng khá may mắn, tuy gặp phải bao nhiêu chuyện xui xẻo... nhưng cũng gặp được em.

Trương Nam ngập ngừng một lúc trước lời thoại này, có lẽ là cả phân cảnh thì đúng hơn. Nàng diễn vô cùng nhập tâm. Không rõ cớ gì, nàng cảm nhận được có phần nào đó những chi tiết quá đỗi thân thuộc, như thể nàng đang thực sự sống như Hứa Ấu Di. Phía bên cạnh, Tôn Y Hàm cũng dừng lại, hai mắt bỗng nhìn sang bạn diễn. Đắm đuối. Nhiều suy tư. Ánh mắt khác hẳn những lần nói chuyện hay tiếp xúc trước đây với Trương Nam, ánh mắt... như thay lời muốn nói.

- Thực ra...

- Đoạn này là lúc mình gặp nhau ở quán café với thầy Vu nhỉ, chị đang tập đúng thoại này thì gặp em. Bảo sao thấy quen quá, nhanh thật đấy. Ơ mà em định nói gì à?

- Ờ... à không có gì. – Y Hàm thu người lại, nhìn vào kịch bản – Mình quay các cảnh khác nhau nhưng có vẻ đoạn này là gần kết thúc phim rồi.

- Ừ, tụi mình quay cũng lâu lâu phết rồi nhỉ.

Bỗng nhiên có một khoảng lặng giữa hai người. Chỉ đến khi chị trang điểm hớt hải chạy vào bầu không khí mới được phá băng. Y Hàm ra ngoài trước, vô tình nhìn được các túi quà để góc xó phía sau, có chút băn khoăn.

***

Cảnh quay hoàn tất, cả hai diễn tốt tới mức chỉ cần quay một lần là chiếm trọn sự hài lòng của cả đoàn làm phim. Vốn là một phân cảnh nhẹ nhàng không đau thương ai oán nhưng sau khi kết thúc bộ đôi nữ chính đều hơi xuống tâm trạng.

Trương Nam về lại phòng trang điểm thay đồ, đau đầu không biết xử lý mấy túi hoa rồi quà tặng kia thế nào. Do quá bận quay phim nên cứ ngày này qua ngày cô quên khuấy mất để rồi giờ đồ đạc chất thành đống.

Về cơ bản, cô cũng chỉ nghĩ người ta gửi vài lần là dừng lại.

"Cộc cộc"

- Mời vào! – Trương Nam cười nhẹ - vâng lời phết nhỉ, bảo là nghe ngay.

Tôn Y Hàm đã thay xong thường phục, mở cửa bước vào.

- Hôm nay chị tự về thôi, em về trước đi.

- Chị thấy phiền à? – Y Hàm không nhìn thẳng vào mặt Trương Nam

- Hả? Tự dưng em nói gì vậy?

Trương Nam vẫn đang luống cuống về đống quà, giờ lại thêm câu hỏi lạ lùng từ nhỏ em khiến cô bắt đầu thấy quá tải.

- Trước kia chị cũng hay thể hiện như thế này với tôi, từ bắt chuyện, đưa đồ ăn các thứ... nên tôi học theo chị thôi, tôi vốn không có vấn đề gì nhưng có vẻ chị đang thấy tôi phiền phức thì phải.

- Chị đâu có bảo là phiền phức gì đâu? Sao em tự áp đặt suy nghĩ của mình lên chị vậy?

- Tôi nghĩ gì thì nói ra vậy thôi, chính chị bảo có gì thì phải nói ra để gì mà... hiểu nhau hơn còn gì. – Y Hàm hơi lên giọng, chưa bao giờ nàng thay đổi tông giọng này khi nói chuyện với Trương Nam.

- Thế tóm lại bây giờ em muốn đưa chị về chứ gì? Thì đi!

- Thôi! Khác nào tôi ép chị đi cùng mình. Chị thích làm gì thì làm!

Y Hàm quay ra đóng sầm cửa lại, tiếng vang như muốn rung chuyển đất trời. Lần này là Trương Nam đã sai, nhưng nàng không biết mình sai từ lúc nào. Nàng muốn đón nhận sự quan tâm từ Tôn Y Hàm, nàng thấy những hành động của em ấy vô cùng đáng yêu khác hẳn vẻ ngoài vốn cao lãnh... nhưng nàng đang hành xử kiểu gì thế này?

"...chính chị bảo có gì thì phải nói ra để hiểu nhau hơn còn gì."

Câu nói ấy vẳng lặng quanh đầu Trương Nam. Chính nàng là người đã nêu quan điểm như vậy mà giờ lại là người đi làm tổn thương đối phương.

Nàng lấy giấy ăn thấm lên hàng mắt long lanh, loại giấy ăn này cũng là Y Hàm mua cho Tiểu Nam. Có lần em ấy để ý cả hai đứa dùng chung loại giấy cùng thương hiệu nên đã mua thêm rất nhiều, để sẵn trong phòng thay đồ của Trương Nam.

"Chị xin lỗi, chị sai rồi..."

Ting ting!

Trương Nam vội vớ lấy điện thoại. Nàng không có nhiều bạn bè, tầm giờ này thì chỉ có thể là tin nhắn của nhóm làm phim Song Kính, nhưng nàng đang mong đợi tin nhắn của người khác.

~ Bác đạo diễn: Mai Tiểu Hàm sẽ về Thượng Hải quay riêng các cảnh hành động nhé. Sau khi cân nhắc lại thì để em về đó quay luôn trong 1 tuần cho xong hẳn, dựng phim trường phụ ở đó dễ dàng hơn. Tiểu Hàm cố lên nhé!

~ Tôn Y Hàm: Dạ vâng, không có vấn đề gì ạ.

...

Sau đó là những tin nhắn chúc Y Hàm quay cẩn thận và thành công, nhưng mắt Trương Nam đã nhòe đi, nàng không đọc hết nữa. Nàng vội mở cửa chạy ra ngoài.

Tôn Y Hàm không còn ở đó.

Cũng phải, chắc em ấy về luôn rồi.

Nàng cầm điện thoại tìm đến tên Tôn Y Hàm.

~ Hẹn em sau một tuần nữa... *xóa xóa*

~ Em quay cẩn thận nhé... *xóa xóa*

~ Chị xin lỗi... *xóa xóa*... khi em về chị sẽ... *xóa xóa*

***

Tiếng cửa phòng Trương Nam khẽ đóng lại khiến con tim của một Tôn Y Hàm vẫn đang tựa sau chiếc cột ở hành lang như muốn ngừng theo. Hai tay vốn khoanh lại giờ để thõng ra, nàng nhắm mắt rồi ngửa mặt lên, thở hơi dài đằng đẵng.

Chiếc điện thoại trên tay Y Hàm vẫn sáng màn hình, hiện tên Trương Nam 27/06/1997 nhưng không một lời nhắn.

End Chapter 5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã ghé qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro