Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Y Hàm lạnh đến run rẩy, ống kính của người quay phim đã tập trung vào cô và Trương Nam, "Hello tôi là Tôn Y Hàm, hy vọng mọi người có thể ủng hộ bộ phim mới của Nam Nam, chúc chị ấy bạo hồng bạo phú." Tôn Y Hàm lạnh đến mức miệng lưỡi không rõ ràng, sau đó giơ ngón tay cái lên ống kính, Trương Nam cười nàng phụ họa, "Cảm ơn người chị em."

"Không thành vấn đề, kết thúc công việc." Người quay phim nhìn màn hình nhỏ của máy quay, ra hiệu với họ một cái cử chỉ ok, tổ tiết mục phái xe đến đón các cô, trên xe còn có khách mời khác, Trương Nam và Tôn Y Hàm đi tìm bọn họ hội hợp.

Lên xe bảo mẫu, Trương Nam tự động ngồi vào vị trí trống bên cạnh Phương Hằng, Tôn Y Hàm đi ngang qua bọn họ đi thẳng đến hàng cuối cùng, trên đường về khách sạn mọi người đều nói vừa cười, Phương Hằng không biết lấy từ đâu ra một chai nước nóng đưa cho Trương Nam: "Có lạnh không? Uống chút nước nóng đi", Trương Nam có chút thẹn thùng nhận lấy uống hai ngụm.

Trong xe đã có những lời nói ồn ào "Tri kỷ a", Trương Nam cười càng ngọt ngào hơn, còn Tôn Y Hàm thì sao, cô muốn nhảy xe, mặt không chút thay đổi cô nắm chặt quyền ở nơi máy quay không được, móng tay đã nhúng vào lòng bàn tay, cô rất khổ sở, nhưng cô cái gì cũng không thể làm.

Sau mấy vòng đối thoại, Tôn Y Hàm bị cue, chủ đề đương nhiên không thể tách rời khỏi Trương Nam, mọi người đều biết họ đã hợp tác qua mấy bộ phim truyền hình, rất có quan hệ sâu xa, "Y Hàm, trên người Nam Nam có điểm gì khiến cô đặc biệt không thể tiếp nhận được không?" Quần chúng ăn dưa lại rắc thêm muối vào trong lòng Tôn Y Hàm, Tôn Y Hàm ngẩn người, Phương Hằng tiếp lời: "Vấn đề gì vậy, Nam Nam không có khuyết điểm gì đâu?"

Trong tiếng ồn ào của mọi người, Trương Nam tự mình trả lời câu hỏi này cho Tôn Y Hàm: "Tôi quá dễ dàng nghiêm túc, đúng không Tôn Y Hàm, tôi không chơi nổi." Trương Nam mở nắp chai uống một ngụm nước, dùng thời gian ngửa đầu ép nước mắt của mình trở về, "Không có, đều rất tốt." Tôn Y Hàm vẫn duy trì phong độ cuối cùng của mình, Trương Nam quá hiểu làm sao làm cho cô khó chịu, lời nói đều biến thành vũ khí sắc bén hướng cô bảy tấc.

Cũng may đề tài nhanh chóng bị dẫn đến nơi khác, xe cũng vững vàng dừng ở cửa khách sạn, mọi người lục tục xuống xe, trợ lý của mỗi người đều ở cửa chờ, Đơn Nhất cuối cùng mới nhìn thấy Tôn Y Hàm từ trên xe xuống, Tôn Y Hàm sắc mặt không tốt, bước chân cũng có chút phù phiếm, tổ làm chương trình hướng về phía các cô hô to, "Y Hàm, buổi tối tụ tập ăn cơm nhất định phải đến a, tiệc chào mừng cô không đến." Tôn Y Hàm miễn cưỡng nặn ra mỉm cười gật đầu đáp ứng.

Đơn Nhất ngồi trên sô pha, tiếng nước chảy trong phòng tắm chui vào lỗ tai cô, bên trong còn xen lẫn tiếng khóc ẩn nhẫn của Tôn Y Hàm, nghe được trái tim cô cũng níu lại theo, nhưng lại không thể làm gì được, Đơn Nhất bực bội lấy điện thoại ra đăng lên vòng bạn bè: "Tôi và lão bản đầy ác cảm của tôi".

Mười phút sau Tôn Y Hàm đi ra, hai tay cô chắn mắt, "Giúp tôi đến quầy lễ tân hỏi xem có túi đá hay không." Trong lúc nói chuyện giọng còn có chút nặng, Đơn Nhất không có động tác, Tôn Y Hàm buông tay xuống, vẻ mặt tôi nói chuyện không nghe đúng không, Đơn Nhất cầm lấy túi đá đã chuẩn bị từ trên bàn trà đưa tới trước mặt cô, Tôn Y Hàm nhận lấy, "Không tệ, có tiến bộ, vốn còn muốn khai trừ em." Đơn Nhất không nói gì.

Tôn Y Hàm trước tiên tiêu sưng mắt, sau đó nhanh chóng trang điểm: "Măng, khó khăn giống như lò xo, chị yếu nó liền mạnh.(?)" Đơn Nhất không đầu không đuôi cho cô một câu triết lý nhân sinh, Tôn Y Hàm vừa định ghét bỏ cô ấy, nhưng lại từ lời nói của cô ấy ngộ ra cái gì, cô đích xác không thể bị động như vậy, hai người ra khỏi phòng chia nhau hành động, Tôn Y Hàm đến cuộc hẹn, Đơn Nhất đến nhà hàng khách sạn ăn buffet.

Trương Nam và Phương Hằng đến phòng ăn sớm, đã lục tục có vài người tới, hiện tại nàng có chút sợ gặp Tôn Y Hàm, nàng biết tối hôm qua mình đích xác đã gặp Tôn Y Hàm, nhưng chuyện gì đã xảy ra nàng một chút cũng không nhớ rõ, bức hỏi, trợ lý cũng không biết gì cả, chỉ nói Tôn Y Hàm đưa nàng trở về.

Tôn Y Hàm sau khi đến tự giác chủ động ngồi bên cạnh Trương Nam, mọi người đều cảm thấy đương nhiên, xem nhẹ bầu không khí vi diệu trên bàn cơm, Trương Nam và Tôn Y Hàm cũng không trực tiếp trao đổi, sau khi bị cue mới có tương tác, xã giao cũng không thể thiếu uống rượu, Tôn Y Hàm không chỉ uống một mình, còn đùa giỡn giúp Trương Nam đỡ mấy chén.

Dần dần, Trương Nam bắt đầu phân tâm, nàng bất giác chú ý Tôn Y Hàm, mấy lần đều là Phương Hằng gọi nàng mới hoàn hồn, Tôn Y Hàm vẫn nâng ly cạn chén cũng không để ý tới nàng, Trương Nam lấy cớ đi toilet ra khỏi phòng riêng, lúc trở về trong tay có thêm một chai sữa.

Trương Nam vừa nói chuyện phiếm với người khác, vừa bất động thanh sắc mở sữa đổ vào ly rỗng, nàng không quay đầu, chỉ đem ly sữa đến bên cạnh Tôn Y Hàm, dùng khuỷu tay đánh cô hai cái, sau đó tiếp tục trò chuyện với người khác.

Tôn Y Hàm quay đầu nhìn Trương Nam, sau đó liền phát hiện sữa trong tay, "Y Hàm, đến đây," lại có người mời cô uống rượu, "Không uống, uống quá nhiều rượu rồi." Tôn Y Hàm lấy ly rượu ra, cầm lấy ly sữa uống, không thể khóc, cô phải kìm lại.

Đơn Nhất ở khu tự phục vụ của khách sạn ăn uống thoải mái, "Đơn Nhất," có người gọi cô, cô quay đầu lại nhìn, là trợ lý Trương Nam - Đồng Nhiên, "Thật trùng hợp a," hai người kết bạn cùng nhau ăn uống, Đồng Nhiên hỏi Đơn Nhất đêm đó đã xảy ra chuyện gì, thật không phải là Đơn Nhất không nói, là cô thật không biết.

Đơn Nhất và Đồng Nhiên ăn no uống đủ đi dạo tiêu thực, cư nhiên đụng phải Trương Nam và Tôn Y Hàm ngồi cạnh nhau trên băng ghế dự bị trong khu quan sát, Đơn Nhất nhanh tay nhanh mắt nhanh chóng lôi kéo Đồng Nhiên đi theo hướng ngược lại, sợ quấy rầy lão bản của mình, hai người ở xa xa quan sát động tĩnh.

Trương Nam và Tôn Y Hàm đã kết thúc bữa tiệc, nhưng nàng cảm thấy cần phải nói rõ ràng với Tôn Y Hàm, nàng không thích như bây giờ.

“Tôn Y Hàm, em không cần như vậy, chúng ta đã kết thúc rồi không phải sao?”

“Em biết, là em tự làm tự chịu... Nam Nam, nếu bây giờ chị nói với em rằng em làm phiền chị, về sau không bao giờ muốn nhìn thấy em nữa, em lập tức hoàn toàn biến mất!”

Tôn Y Hàm đưa quyền lựa chọn cho Trương Nam, bình tĩnh chờ xét xử, vô luận Trương Nam lựa chọn như thế nào cô đều nhận, Trương Nam cúi đầu, hai tay chống ghế dài, "Lúc trước vì sao lại rời đi?" Tôn Y Hàm không nghe ra được cảm xúc của nàng, " Bởi vì công ty," Tôn Y Hàm có chút nghẹn ngào.

Bầu không khí trầm mặc, hai người cũng không nói gì nữa, cách đó không xa có một nữ sinh, khách khí mở miệng: "Trương Nam sao?" Trương Nam ngẩng đầu, nữ sinh trước mắt nàng cũng không nhận ra, nàng đứng lên mờ mịt gật gật đầu, Tôn Y Hàm cũng ngẩng đầu nhìn nữ sinh, trước người nàng ôm một cái rương, bỗng nhiên trào phúng nở nụ cười.

Đồng tử Tôn Y Hàm phóng đại, "Nam Nam!" Cô lắc mình chắn trước người Trương Nam, đồ đạc trong rương của nữ sinh rải rác khắp nơi, trên tay cầm dao găm lộ ra: "Cô dựa vào cái gì mà thân mật với Phương Hằng như vậy, trên thế giới này chỉ có tôi yêu anh ấy nhất, cô đáng chết..." Nữ sinh còn muốn tiếp tục tiến lên, Tôn Y Hàm xoay người bảo vệ Trương Nam ở phía sau, dùng thân thể ngăn cản nữ sinh lần nữa công kích.

Bỗng nhiên, nữ sinh bị một cỗ lực lượng phía sau phía sau tác động mãnh liệt, dưới đau đớn dao cũng thoát tay, Đơn Nhất từ phía sau đè người ngã xuống đất, một cước đá văng dao ra xa, nhân viên an ninh phụ cận tới rất nhanh, lúc nữ sinh bị mang đi vẫn đang hồ ngôn loạn ngữ.

Tôn Y Hàm cầm áo khoác mặc vào, mọi người trong tổ tiết mục đều đi ra xem các cô, sau khi xác nhận hai người không bị thương mới yên lòng. Tôn Y Hàm không cùng Trương Nam tạm biệt, mang theo Đơn Nhất trở về phòng, Đồng Nhiên an ủi Trương Nam vẫn đang bàng hoàng, "Nam tỷ không sao chứ, Đơn Nhất có thể xử lý, có việc cô ấy vẫn được a." Trương Nam gật gật đầu, ánh đèn ở đại sảnh khách sạn làm cho tất cả sáng ngời lên, nàng nhìn thấy vết máu trên cánh tay.

Đồng Nhiên làm sao cũng không rõ, Trương Nam vừa rồi còn ngây ngốc vì sao lại vọt lên tầng chín...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro