Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Tất An thấy nàng thì không nói gì, nhưng đã nhanh tay kéo vạt áo lên và chỉnh trang lại cho ngay ngắn. Chàng biết, với một cô nương như Michiko thì việc lúng túng trước tình huống như thế này là điều hiển nhiên.

"Ta... Nghe nói huynh bị thương nên ta tới thăm thôi, huynh không sao thì tốt rồi." Michiko cất tiếng để xua tan sự ngại ngùng, tuy vậy nhưng hai bàn tay nàng sớm đã nắm chặt lấy hai bên váy.

"Cảm ơn cô, ta không sao."

"Hai cái người này, sao mà cứ tự làm nhau ngượng vậy chứ? Lại đến lượt ta phải ra tay." Tần Kiệt lắc đầu lẩm bẩm.

"A Bạch khá bận nên khoảng thời gian này phiền Michiko thay thuốc giúp Tạ huynh nhé! Ngoài A Bạch ra thì trong đoàn chỉ còn cô biết làm thôi, thật xin lỗi vì gây bất tiện cho cô."

Tạ Tất An không có ý kiến, còn Michiko thấy Tần Kiệt đã nhờ vả thì cũng nhận lời. Nàng nói với Tất An:

"Vậy ta không làm phiền huynh nghỉ ngơi nữa, tối ta sẽ quay lại thay thuốc cho huynh."

Michiko quay gót đi ra ngoài, Tần Kiệt chuẩn bị đi theo thì Tạ Tất An đã gọi giật lại:

"A Kiệt, đệ ở lại một lúc, ta có chuyện cần nói."

Nghe thấy vậy, cậu liền bảo Michiko về lều trước, còn mình thì ngồi xuống.

"Chúng ta phải đi bằng đường khác, con đường kia có cướp, vừa nãy ta đi thăm dò đã bị chúng chém một nhát vào tay." Tạ Tất An nói với giọng vô cùng nghiêm túc.

"Được rồi, để ta nói với mọi người, huynh cứ yên tâm dưỡng thương đi."

[Buổi tối]

Tần Kiệt không có việc gì làm, đang đi loanh quanh thì thấy A Bạch đi ngang qua.

"Huynh định đi đâu vậy?" Cậu hỏi.

"Đến giờ thay thuốc rồi, ta đến lều của Tạ huynh."

Tần Kiệt nghe xong liền kéo cái người còn đang ngơ ngác kia ra một góc, nói:

"Từ từ, huynh cất thuốc đi, nghe ta nói đã."

"Ta nói này A Kiệt, đệ tính bày trò gì mà cứ thần thần bí bí vậy?" A Bạch ngạc nhiên.

Tần Kiệt đánh vào vai người nọ một cái thật kêu, ra hiệu im lặng rồi tiếp tục:

"Nói nhỏ thôi, huynh không thấy Michiko và Tất An rất hợp nhau à? Ta chưa bao giờ thấy huynh ấy nói chuyện với một người lạ nhiều đến thế đâu. Chúng ta giúp họ một chút có khi lại kiếm được thê tử cho ai kia đấy."

A Bạch gật gù tỏ vẻ hiểu ý, Tần Kiệt nháy mắt rồi liếc ra hướng lều của Tạ Tất An xem xét động tĩnh. Thấy Michiko đang đi về phía mình, cậu liền vỗ vai A Bạch, sau đó rời đi. Michiko ra đây chỉ để lấy thuốc, khi cầm được thuốc trong tay thì nàng ngay lập tức quay lại lều của Tất An.

"Tạ đại ca, ta đến thay thuốc cho huynh."

"Cô vào đi."

Michiko ngồi xuống, nàng mở nắp lọ thuốc rồi từ tốn bảo Tạ Tất An kéo áo ra. Vạt áo màu trắng thêu chỉ vàng được kéo xuống, để lộ ra bờ vai gầy nhưng rộng và mang cho người khác cảm giác an tâm của Tất An. Gò má Michiko đỏ lựng lên, nàng tự điều chỉnh tâm trạng rồi bắt đầu tháo bỏ từng lớp vải trắng trên bắp tay nam nhân trước mặt.

Sau khi đắp thuốc xong, Michiko lấy một tấm vải trắng khác đã chuẩn bị sẵn rồi nhẹ nhàng băng vết thương lại. Trong toàn bộ quá trình nàng đều rất nhẹ tay, vì vậy Tạ Tất An không cảm thấy quá đau đớn.

Michiko tiện tay kéo vạt áo của Tất An lên chỉnh lại, chàng còn chưa kịp phản ứng thì Tần Kiệt từ ngoài cửa lều đã bước vào. Khung cảnh có chút ám muội đập vào mắt cậu, cả ba người đồng loạt đứng hình.

"Xin lỗi đã làm phiền, hai vị cứ tiếp tục!"

Tần Kiệt lập tức quay gót bước đi, miệng cười tủm tỉm.

"Ơ... huynh nói cái gì vậy!?" Michiko bất lực gọi với theo.

Tạ Tất An: "..."

Chậc, cái tên này! Với cái miệng của hắn thì chắc chắn ngày mai tất cả mọi người sẽ bàn tán xôn xao cho mà xem!

Chàng chỉnh lại áo rồi nói với Michiko:

"Ta tự làm được, cô cứ về lều trước đi. Cảm ơn vì đã giúp ta thay thuốc."

***

Khoảng một tháng sau, vết thương của Tạ Tất An đã bắt đầu lên da non nên cả đoàn lại tiếp tục lên đường.

Suốt một tuần qua, ánh mắt mọi người nhìn Michiko và Tất An có gì đó rất kỳ lạ. Nàng không biết vì sao lại như vậy, nhưng cũng chẳng muốn hỏi, và chính vì thế mà chỉ có mình nàng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Trên đường, Tần Kiệt thỉnh thoảng lại ghé vào tai A Bạch nói gì đó rồi cả hai cùng cười to. Tạ Tất An đi bên cạnh dĩ nhiên biết lý do họ cười nhiều đến vậy, còn Michiko vẫn ngây thơ không hiểu gì.

Chiều tối, họ dừng chân tại một bờ sông và dựng lều để ở qua đêm. Như mọi lần, Michiko lại hăng hái xin ra nấu ăn cùng với hai cô nương khác trong đoàn.

"A Kiệt, đệ ra đây nói chuyện với ta một chút." Tạ Tất An gọi Tần Kiệt rồi đi ra một chỗ khuất.

"Huynh muốn nói gì với ta vậy?"

Tất An ngập ngừng một lúc, nói:

"Theo như tình hình mấy tuần nay ta thăm dò được, quân địch sẽ còn đóng quân trên con đường về nhà Michiko một thời gian khá dài. Ít nhất cũng phải vài tháng chúng mới rút quân, phiền đệ giúp ta nói với cô ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro