Pelukan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa đêm, trạng thái của tự nhiên khiến con người ta tự thấy mình lạc lõng một cách khó hiểu. Cái lạnh mơn trớn trên làn da không khiến ta rùng mình bằng việc không một ai bên cạnh lúc này. Bóng tối và sự cô đơn bao trùm lấy em trong góc phòng nhỏ, đoạn bút chì nhỏ trong tay vẽ được vài nốt nhạc rồi lại chán chường xóa đi. Đến cả mấy sợi dây đồng trên thùng đàn guitar cũng lạnh đi như không muốn cho em đánh. Em ghét cái cảm giác này cực, cảm giác không muốn làm gì cả nhưng nếu không làm gì thì em lại nhớ gã nhiều thêm...

Em nhớ hơi ấm từ vòng tay của gã, nhớ cái cách gã chiều chuộng xoa đầu em trước mỗi khi cuốn em vào nụ hôn thật ngọt. Em nhớ cái giọng lơ lớ nói tiếng Việt không rõ của gã trông buồn cười lắm như mỗi khi hắn gọi tên em lại nghe rất nịnh tai. Em nhớ cái dáng vẻ đăm chiêu, nghiêm túc của gã mỗi khi ngồi vào bàn làm việc, dù là quan trọng đến mấy thì chỉ cần là em, gã sẵn sàng sàn gạt mọi thứ qua một bên chỉ để ôm em vòng lòng.

Gã là một tên nghiện, em hay trêu gã như thế! Gã nghiện ôm em, còn em thì lại nghiện cái ôm của gã. Em thích vùi mình vào người gã để hương thơm thoang thoảng tự nhiên từ gã nhẹ nhàng lan tỏa vào cánh mũi em. Em thích cảm giác được bàn tay với những ngón thon dài đặc trưng của người hay chơi nhạc như gã vỗ về tấm lưng em. Và em thích được gục đầu nơi bờ vai vững chắc của gã để nói gã nghe về những gì em đã trải qua, và những dự định trong tương lai em có gã. Em thích cảm giác được luyên thuyên với gã đến quên thời gian và khi em ngủ quên trên vai gã lúc nào không hay, gã sẽ chẳng phiền hà mang em về phòng đặt trên chiếc giường mềm mại trước khi tắt đèn và phủ chăn ấm lên người cả hai...

- Anh ơi...

Tiếng nỉ non của em vang lên trước khi đôi mắt bắt đầu lim dim và lịm đi. Giọng em hôm nay có chút khàn đi so với mọi ngày, chắc vì trời lạnh và thiếu đi hơi ấm từ gã cùng với cốc ca cao thơm nồng mà gã vẫn pha cho em mọi ngày.

Màn mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu ngớt đi, những ánh đèn thành phố nhỏ to đủ đầy sắc màu có chút nhòe đi qua ánh nhìn của những giọt mưa đọng lại nơi của sổ. Không khí bên trong phòng càng trở nên tẻ nhạt và nhàm chán. Mấy đợt gió nhẹ nhàng vô tình thổi qua làn tóc em có khiến gã ghen hờn vì điều đó?

- Phù ~ Lạnh quá...

Gã rùng mình xuýt xoa thành tiếng sau khi dầm mưa trở về. Gã quên mang theo ô, từ chỗ đi taxi chạy vào đây đủ làm người gã ướt sũng. Gã đưa tay lên tường tìm công tắc để mở đèn giữa căn phòng nhá nhem tối. Thì chợt có tiếng em ho thoáng làm gã giật mình mà thu tay lại.

Em lại ngủ quên ở đây rồi, gã lắc đầu bất lực có chút không hài lòng khi thấy em hời hợt với bản thân mình quá, còn với gã thì lúc nào cũng chăm lo từng chút một ví như gã là con em không bằng! Nếu không vì cả người đang ướt sũng, gã thật tình rất muốn cúi xuống mà ôm em. Gã nhớ em nhiều quá, hai ngày liền gã chưa được hôn em! Nhưng tiếng ho vừa nãy chắc trời lạnh khiến em khó chịu rồi, gã còn để cả người ướt thế này mà ôm chắc em sẽ bệnh mất!

Gã kìm chế lấy sự nhớ nhung của mình mà đi thay quần áo trước để tự bảo vệ mình mà cũng để bảo vệ em. Nếu gã bệnh, em chắc chắn sẽ lại lo đến phát khóc. Còn nếu đổi lại là em, gã sẽ lại tự trách mình không biết lo lắng, bảo vệ em gì cả...

Lát sau, gã trở ra với cốc ca cao vẫn còn đang tỏa khói. Em vẫn đang ngủ gục ở đó mà không biết người em đợi đã về. Gã đặt cốc ca cao xuống bàn bên cạnh mấy tờ giấy ghi nhạc còn dang dở của em. Tay đang cầm lấy chiếc khăn lau tóc cũng vội vắt ngang cổ để thong thả ôm em.

- Tú, sao em ngủ ở đây? Trời mưa còn bật điều hòa dễ bị cảm lạnh lắm có biết không?

Em dụi mình trong cái ôm ấm áp của gã, thoáng nghe mấy lời trách móc nhẹ nhàng lại ngẩn người ra. Gã mới vừa tắm ra, cơ thể vẫn tỏa ra chút ít hơi nước và lòng bàn tay lạnh ngắt của gã đang ôm lấy nhưng sao em lại thấy ấm áp vô cùng. Đúng vậy, đây chính là cảm giác mà em trông đợi và thèm khát. Em quay người lại, giương mắt cún nhìn thật rõ gương mặt đẹp trai góc cạnh của gã:

- Anh về rồi!

Em reo lên trước khi choàng tay ôm cổ gã, gã bật cười hôn lấy môi em dịu ngọt. Mấy giọt nước long tong nhỏ ra từ mái đầu chưa khô hẳn của gã làm em có chút hơi khó chịu. Sẵn tay đang ôm, em cầm lấy chiếc khăn mà gã vắt ngang cổ lên giúp gã hoàn thành nốt công việc còn dang dở.

- Đã nói anh không được để tóc ướt dễ bị cảm... - Em vừa lau tóc vừa làm giọng trách móc gã.

- Tại nhớ em quá, muốn được ôm em thôi! - Gã cười rồi siết chặt vòng tay kéo em lại gần hơn.

Gã cầm lấy cốc ca cao trên bàn và thổi nhẹ cho nguội bớt. Đến khi em lau xong mái tóc và quay người lại tựa lưng vào người gã thì cũng vừa đạt đến độ ấm nhất định. Gã đưa lại cho em rồi vòng tay ôm lấy bụng em để sưởi ấm, mới xa gã hai ngày mà em ốm đi nhiều quá! Gã có chút không hài lòng nhưng trách móc em thì cũng chẳng được gì, gã đang nghĩ xem mai sẽ nấu gì bồi bổ cho em đây. Gã dịu dàng hôn lên tóc em, cái mùi hương mà gã nhiều ngày qua nhung nhớ. Em yêu của gã luôn luôn như thế, luôn mang trong mình hương thơm dịu ngọt riêng biệt như chính giọng hát truyền cảm của em. Gã yêu em ban đầu chính vì giọng hát ấy và nụ cười tự tin của em trên sân khấu trong rất duyên. Về sau thì khác, hiện tại gã yêu tất cả những gì em thuộc về và yêu cả những gì mà em yêu.

- Anh ơi... - Em cất tiếng gọi sau khi uống được nửa cốc ca cao của gã nên giọng nghe êm tai hơn hẳn.

- Ơi? - Gã tựa đầu lên vai em và hỏi.

Em ngồi bật dậy, uống nốt cốc ca cao cho xong rồi đặt ra bàn, liếm môi một cái để quét sạch những gì còn sót lại trên môi, hành động đáng yêu đó của em nhanh chóng thu vào tầm mắt khiến gã không khỏi bật cười. Em xoay người lại ngồi đối diện gã, lục tìm trong mớ giấy hỗn độn trên bàn kia. Em cầm lên một tờ giấy chép chi chít những lời nhạc, đôi mắt vô thức sáng lên như tìm thấy vàng và nói với gã:

- Em mới viết bài nhạc này, em hát cho anh nghe nhé!

- Em viết nhạc à? - Gã đoạn nghiêng đầu hỏi - Em viết về gì đây? Về chuyện tình anh DJ với cậu ca sĩ tài năng hả?

Em bật cười thành tiếng trước lời đoán mò mang sắc thái trêu ghẹo của gã. Với tay cầm lấy cây guitar đặt ngay gần đó, em đặt tay mình xong xuôi vào tư thế chuẩn bị rồi mới nhàn nhã trả lời:

- Không, em không viết về chúng ta! Em viết về anh, mỗi mình anh thôi...

End.

Một chiếc fic viết ra để tự thỏa mãn cơn ghiền couple ngang trái này... 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro