Bảng C: STT - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Huỳnh Công Hiếu (Dick) x Nguyễn Ngọc Đức Trí (DT Tập Rap).
Đề thi: Anh Là Ai - Huỳnh Công Hiếu & DT tập rap (feat. UMIE)

__

Huỳnh Công Hiếu lặng lẽ gõ từng nhịp ngón tay lên đùi, ngắm nhìn bó hoa nhài đang nằm trên đầu tủ phía bên kia tường. Gã đẩy hơi thở chán chường dạt vào không gian, lắng lại theo những vệt bụi khô lấp lánh dưới ánh đèn phòng. Người bạn của gã cũng đành thở dài trước vẻ suy tư của đối phương.

"Yo, sao tự nhiên buồn vậy cha?" Anh hỏi, giọng có chút đanh đá.

Công Hiếu ngả người, tựa lưng ra sau ghế. "Không, có buồn đâu! Đang suy nghĩ." Gã nới rộng cổ áo, gập cuốn sách trong tay và chen nắp bút vào trang giấy, nơi chương đang đọc dở. "Có chuyện gì không?"

"Ai biết đâu, tưởng mày tìm tao?" Anh xoắn lọn tóc trên đầu mình bằng những ngón tay. "Đừng nói là nhớ tao nha?"

Gã xém chút quăng cuốn sách vào đầu anh, dù biết có khả năng sẽ chi thêm tiền về hành động này. "Nếu có thể gặp mày trong tình trạng tắt tiếng thì tao bằng lòng!"

Hoặc là ngồi im một chỗ, không nghịch ngợm chiếc ghế xoay một cách vòng vòng đến chóng mặt. Huỳnh Công Hiếu cũng đã có thêm chút lí do lí trấu để ngồi suy tư cùng anh.

Đúng hơn là ngồi nhìn nhau. Gã không trông mong về việc tính cách xốc nổi và nóng nảy đó của đối phương có thể chìm vào suy tư cùng gã.

Anh moi bao thuốc từ trong túi quần, kiểm tra bật lửa - một loại Zippo nhẵn nhụi, và châm cho bản thân một điếu. Đốm lửa nhỏ loá lên trên đầu cây thuốc, như sưởi ấm, cho linh hồn một lần nữa được thẩm thấu bởi hơi nóng rạo rực. Mẩu dần tàn trên đầu điếu thuốc mấp máy sắc vàng cam, nóng bỏng, rồi lụi hẳn. Gã cảm tưởng về cả miền quá khứ, có làn khói nuốt chửng hơi thở của nụ hôn, có những ẩm ướt âu yếm giữa đầu lưỡi phủ hương đắng nghét. Đẫm bọt, nhễ nhại. Gã từng tự nói đó là vị ngọt của tình yêu.

Nhưng gã cần ngọn lửa cháy bỏng hơn, thiêu rụi cả những tâm tư thơ ngây và suy nghĩ đơn thuần nhất trong tâm trí. Gã bỏ lại tất thẩy những đốm lửa nồng nàn của tình yêu. Để tự thắp lên sự đam mê khác cháy rực cả chính gã của quá khứ.

"Mày lại nhớ chuyện cũ?" Anh nhíu mày, khói thuốc lởn vởn quanh gương mặt.

"Nhớ?" Gã nghiêng đầu, ngẫm nghĩ. "Có thể là bất chợt. Không có gì đáng nhớ."

"À không, cũng có, nhưng không phải lúc này."

Công Hiếu đặt cuốn sách sang bàn thấp cạnh bên, nhấc tách trà gừng và ngửi hương the dịu dàng thỏ thẻ lên khứu giác. Gã chạm đầu môi vào vị đắng, nhưng thanh tao, hoà lẫn sự nhẹ nhàng của hơi ấm nịnh nọt trên gương mặt.

Tách trà gừng ấm nồng.

Gã nhắm mắt, cảm giác lồng ngực như dịu lại bởi làn nước đong chút hơi lửa, ngọt lành. Gã chợt nghe thấy tiếng bẽn lẽn bất thường, nhưng thân thuộc, và vòng tay sà vào ôm quanh cổ gã, đặt nụ hôn lên má gã khi nắng ửng nhàn nhạt, hoặc trước khi rơi vào giấc ngủ sâu yên lành. Cơ thể gã như trôi bồng bềnh, Công Hiếu không cảm giác gì nữa, tựa như mây trời ngã xuống và ôm gã vào những lơ lửng mềm mại.

"Mấy năm qua ổn không?" Anh giương ngón tay trước mặt, trượt giữa không gian. Công Hiếu dần mở mắt và đưa ánh nhìn theo đầu ngón tay. Năm nào cũng chỉ xoay quanh một câu hỏi, nhưng gã vẫn cảm thấy lạ lẫm. "Tìm được thú vui mới..."

"Hay vẫn là cậu ta?"

Gã đặt tay lên lồng ngực trái, một cách vô thức, áp hơi ấm từ lòng bàn tay vào sâu bên trong. Nơi vết sẹo lồi, và chiếc hôn trên vết sẹo. Nóng rẫy vẫn bủa vây trong chiếc hôn dành cho gã. Cảm giác rần rật trên xác thịt, đến sự chín nẫu của tâm tư, gói ghém chỉ trong một chiếc hôn khẽ khàng.

Cái chạm từ bờ môi như thổi lên sự nóng hổi rạo rực bên trong trái tim gã. Cuộn kí ức của gã lăn theo những nếp gấp vô định, lại va vào những hình ảnh ngọt ngào dịu mát, tưới đẫm vết thương lòng, và lau đi vết rỉ máu. Gã không biết bản thân mỉm cười, với hơi ấm quyện từ chiếc hôn cũ trên lồng ngực, và lòng bàn tay. Gã cảm thấy ấm áp.

"Những gì tao cần, ở đây, hết rồi." Giọng gã trầm lại, như chiếc xẻng xới lên những mảnh đất xốp. Tiếng ma sát sâu hoắm, bí ẩn. "Tao không còn ngu để lạc đường như mày."

Anh nhả ra ngụm khói, bay phất phơ. Và bật cười. "Tao chỉ đi lạc vào tâm hồn của em ấy. Bước chân của tao... Hiếu, đó là lãnh thổ tình yêu!"

Không một từ ngữ nào có thể mô tả sự mơ hồ của nơi anh từng đứng. Anh nhấc gót, có những tan chảy từ lòng bàn chân, sức nóng đáng sợ muốn vồ vập cấu xé. Nhưng nàng đến, vỗ về anh, hôn lên vết thương lòng hở miệng đang đau đớn, kéo lấy anh bỏ mặc ngọn lửa và ngả ngớn giữa mặt hồ trong veo nơi đáy mắt của nàng. Anh nhớ bản thân lao vào nụ hôn, tình ái, những run rẩy ái ân. Anh thấy bóng dáng mình tung tăng giữa đại lộ đường lớn, cùng tình yêu của nàng. Anh nhớ bản thân như binh đoàn xúc cảm rộn ràng trong lồng ngực nàng, hát lên khúc ngân nga giữa lòng thành phố tâm hồn. Một khúc nhạc vàng.

"Nhưng mày phải từ bỏ thứ không thuộc về mình." Gã cười khinh khỉnh, nhìn gương mặt đau đáu nỗi buồn của người bạn. "Đi đám cưới người ta còn chúc phúc niềm nở, thấy tươi lắm mà?"

"Chứ không lẽ tao khóc!" Anh mếu máo. Dự đám cưới người yêu cũ chứ đâu phải dự đám tang.

"Ừ thì... sau đó mày cũng khóc mà."

Gã tựa tay bên thành ghế, gác cằm. Có những nốt hương trầm bổng dần nảy lên trong đầu gã. Có dáng dấp vội vã của người chạy đến ôm gã vào lòng và ướt mi theo những tiếng khóc của gã. Công Hiếu hồi tưởng lại những chiếc ôm, cái thơm má, lời dỗ dành. Nhưng không còn đọng lại gì của nàng. Dù một chút, của nàng, cũng không còn.

Gã nhấc tách trà gừng, nhấp thêm một ngụm. Đây mới là thứ gã trông mong.

"Anh Hiếu." Đức Trí chợt xuất hiện sau lưng gã, đặt nụ hôn lên má và vòng tay ôm người yêu. "Muộn rồi, anh vẫn ngồi ở đây đọc sách hả?"

Công Hiếu mỉm cười điềm đạm, ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi cậu, và nhìn lại người bạn của mình cũng đang cười với gã. Đồng tử gã co lại, trong thoáng chốc, và Công Hiếu lập tức chuyển tầm nhìn về Đức Trí. Nụ cười dịu dàng của cậu vẫn nguyên đó, trao cho một mình gã. Nhưng lại mờ nhạt và chập chờn như sương khói. Gã nắm lấy tay đối phương, đôi mắt hoang mang liên tục đảo qua lại giữa cậu và người bạn.

"Đức Trí! Em ấy đâu!?" Huỳnh Công Hiếu giữ chặt cổ tay cậu. Nhưng Đức Trí của gã vẫn híp mắt cười, như hình ảnh tươi đẹp nhất trong tâm trí gã. "Em ấy của tao đâu!?"

"Hiếu, tại sao năm đó, mày lại bỏ mặc cô ấy?" Anh vuốt ve gương mặt của Đức Trí trong khung hình, rồi ghì mạnh ngón tay trên mặt kính. Tiếng nứt toạc rồi vỡ ra như thanh âm sẵn sàng cứa nát trái tim gã. "Tại sao mày không níu cô ấy lại? Tại sao? Tại sao mày lại ích kỉ đến như vậy!?"

Anh từ tốn đứng dậy, ánh mắt dần đanh lại. "Đối với sự nghiệp của mày, cô ấy là kẻ thù ngáng đường hay sao!?"

"Không phải!"

"Hay là thứ nỗi đau để biện hộ cho tình yêu của mày!?"

"Càng không!" Đức Trí ngã khuỵ vào lòng gã. Công Hiếu vội giữ lấy cậu. "Đó là sự giải thoát của tao và cô ấy! Thằng khốn lầm đường!"

Đức Trí gục bên vai gã, trượt dài xuống ghế, và nét cười tan ra như sóng xô trên bờ cát. Gã chạy đến người bạn, túm chặt hai bên tấm gương rồi gào thét.

"Tại sao em ấy không xuất hiện trong gương!? Con mẹ nó! Trả lời tao đi!" Gã đau khổ hét lên. Gã không thấy người gã yêu trong gương, gã chỉ thấy bản thân mình đang ôm khung hình vỡ, và có những thứ nhốn nháo trong lòng muốn dí mũi dao vào tim gã. "Làm ơn! Tao xin mày!"

"Suỵt." Anh đưa ngón trỏ lên môi, âm thanh khẽ tĩnh lại. "Em ấy của mày? Mày thật sự xem cậu ta là tình yêu đời mình?"

Công Hiếu bần thần lùi bước, và quay đầu nhìn khung cảnh sau lưng mình. Không gian trước mũi chân gã ngợp sáng, có Huỳnh Công Hiếu đang ngã rạp sau đám cưới người yêu cũ và khóc đớn đau. Đức Trí ôm gã, bằng cả tấm lòng thành. Và gã đẩy cậu khỏi mình, dẫm nát mối tình đơn phương của cậu bằng tiếng cay nghiệt xé lòng. Vết rạn trái tim gã vỡ thành từng vụn kí ức, tan tành theo từng giọt nước mắt của cậu. Công Hiếu dường như cảm thấy kẽ hở của vết sẹo lồi dần tách ra, rướm máu, và gã trở về với quá khứ. Nơi chiếc hôn cậu chưa trao, vết thương gã chưa lành, và cậu chưa thuộc về gã.

"Không phải! Mày không thể làm như thế được!" Gã xoay người, đập mạnh vào chiếc gương. "Đức Trí không phải cô ấy! Thằng khốn! Mày phải từ bỏ thứ không thuộc về mày!"

Công Hiếu ôm chặt lồng ngực trái của mình. Gã không thể để vụt mất tình yêu một lần nữa. "Mày mất cô ấy! Còn tao thì không mất hay sao!?"

Anh nhìn xuống đôi tay mình. Hai khung ảnh, do cả hai vẽ lên. Một nụ cười như ánh nắng ban mai của Đức Trí và Công Hiếu. Một sự uỷ mị kiêu sa của người con gái và vẫn là Công Hiếu. Anh áp kí ức của bản thân, và gã, những yêu thương chất đầy lên mặt kính ngăn cách. Đôi mắt anh đục ngầu, và điếu thuốc dưới sàn bắt đầu bén lửa lan xung quanh. Nhưng không đáng để quan tâm.

"Đức Trí của mày?" Anh hướng đầu về bên trái, tấm ảnh trong khung đã bị nhàu nát bởi lực tay của người nắm giữ. "Hay cậu ta chỉ là một người để lấp đầy trái tim mày?"

"Chạm vào nó đi Hiếu, chạm vào lồng ngực mày. Chạm vào khoảng không trong tâm hồn mày đi! Nơi đó của mày thật sự có cậu ta hay sao!?" Anh nhếch mép cười. Nhưng đôi mắt lập tức rũ xuống đáng thương khi nghiêng về bên phải. "Tại sao mày lại chạy theo những thứ phù phiếm và bỏ mặc cô ấy?"

Giọt nước bắt đầu chảy ra từ hốc mắt của anh. Bầu trời trong vắt trong anh có hình bóng người con gái rạng ngời. Nàng chạy trên cánh đồng hoa rợp đầy trong nắng, có làn hương thanh nhã thẹn thùng gõ vào khoảng không riêng của hai người. Lẫn những đốm nháy lấp lánh của bồ công anh bay theo trong gió như sương ma mị. Đầy bí ẩn và quyến rũ. Vừa táo tợn vươn lấy sự si mê lòng người, vừa tinh tế đặt lên sự vỗ về cho tuổi thanh xuân cùng tình yêu mới chớm. Anh hôn lên gương mặt nàng. Gã cũng động lòng theo hương hoa từng lướt ngang qua đời mình. Chỉ là thứ từng rung động nơi tâm hồ xúc cảm của gã, đã không còn là vết yêu ban đầu thuộc về một ai.

"Mày không thể để gia đình mày chết đói!" Gã lại hạ những cú đấm thẳng thừng vào mặt gương, nhưng ngăn cách giữa gã và anh không còn đơn giản là mặt kính. "Bán mạng cho tình yêu!? Cha mẹ mày, và em gái mày đang thoi thóp đó thằng ngu!"

"Ngậm cái miệng thối của mày vào!" Anh nghiến răng, mắt gân lên những tia máu thật hãi hùng. "Mày không có tư cách để nhắc về họ, cũng như lời xin lỗi của mày dành cho cô ấy!"

"Cô ấy là tuổi trẻ của tao! Mẹ kiếp! Bọn tao biết ơn vì đã từng là của nhau!" Gã ghì chiết ngón tay lên khung hình của chính gã, hay anh, với nàng. "Cảm ơn nó đi! Tình yêu ngây dại của tao và mày! Và tao sẽ thay mày xin lỗi Đức Trí của tao!"

Anh bật cười. Cổ họng réo lên những tiếng rỉ sét, như bị cào cứa và dày vò từ thanh âm khốn đốn từ đáy lòng. Khung hình từ tay anh buông xuôi mà rơi xuống, và nơi va vào xuống nền lửa lan ra một khoảng thênh thang của nứt toạc. Mặt ngăn cách giữa cả hai dần rạn ra, dưới từng giọt máu chảy theo bàn tay của gã. Từ mặt đất, đến đối diện. Từ không gian, đến thời gian đứt gãy giữa quá khứ và hiện tại. Tiếng ai oán inh ỏi len trong đầu khiến gã gần như phát điên.

"Mày thậm chí còn không thể cho cậu ta một cảm giác an toàn. Thế mà nói yêu thương đến vậy sao?" Anh nở nụ cười khinh bỉ, gương mặt không còn nhuốm thêm bất kì giọt nước mắt nào. "Ôi Đức Trí, cậu đang ở đâu?"

Anh chiêm ngưỡng ngọn lửa xung quanh mình, chuyển gót trong sự mê mẩn, đắm mình trong vẻ đẹp rạo rực như con thiêu thân trong tình yêu. Anh thấy mình dang tay mời nàng cùng hòa vào điệu Bossa Nova, một bản tình ca phiêu lãng, cùng hòa vào nhịp đập thổn thức của con tim. Còn gã vẫn không tìm thấy Đức Trí của bản thân đang ở nơi nào. Sức nóng bao lấy cả thân gã, khi ngọn lửa thiêu cháy anh - gã của quá khứ. Không gian xung quanh vang vọng tiếng Đức Trí gọi gã.

Anh Hiếu! Em xin lỗi!

"Không! Trí! Em ở đâu!?" Gã ôm đầu mình, mảnh vụn kí ức đi xuyên qua tim gã. Giọng gã nức nở gọi tên cậu. "Về với anh đi! Đức Trí!"

Xin lỗi anh, Hiếu.

Em nhớ anh.

Hiếu, tỉnh dậy đi anh.

Nhìn em này, nhìn em.

Cứu em với, Công Hiếu.

Giọt nước rơi vào giữa lòng gã, nhấn chìm. Tiếng vang vọng lướt ngang những lớp run rẩy kí ức. Gã không còn thấy cậu. Đôi mắt gã vô hồn, và không giọt nước nào ứa tràn. Chỉ những thanh âm cựa mình trong lòng gã, ngọ nguậy, trào dâng cả cổ họng và thâu gã lại thành hạt nước nhỏ trong con suối dòng đời.

"Huỳnh Công Hiếu!"

Gã choàng tỉnh. Hơi thở như ngưng lại trong vài nhịp khi đôi mắt được chiếu sáng bởi hình ảnh của cậu. Ngay trong tức khắc, gã chụp lấy cổ tay Đức Trí, cảm nhận độ mềm mại chân thật từ làn da đến đôi mắt nâu lo lắng nhìn gã. Cậu lau mồ hôi trên trán đối phương, hạ người thấp hơn và sốt sắng mở lời.

"Anh... Anh sao vậy? Có cần-"

Công Hiếu siết cổ tay cậu hơn, và ôm chầm lấy cậu. Gã cảm nhận từng điều quen thuộc luồn quanh cơ thể gã. Hơi ấm này, làn hương này, tiếng ấm áp gọi tên gã như nắng sớm rọi vào giữa tâm hồn. Công Hiếu cầm bàn tay cậu, áp lên gò má bản thân, và hôn lên sống mũi, đôi mắt cậu, hôn lên những trân quý gã ngỡ chừng đã bỏ lại. Không một hương hoa nào len lỏi trong gã ngay lúc này. Chỉ có cậu, cùng tách trà gừng nguội dần, xé nát những hương kí ức xưa cũ chất đầy trong đầu gã.

"Ôm anh đi, Trí, ôm anh đi." Cậu khuỵ người theo câu nói của gã. Công Hiếu nhắm nghiền mắt, vùi tâm trí trong hơi ấm của cậu. "Ôm anh như cách em yêu anh ấy, đừng bỏ anh."

Đức Trí vỗ lưng gã chậm rãi. Cậu im lặng, lắng nghe theo từng lời thì thầm của gã. Cậu cảm thấy có chút lạ lẫm, khi gã cất lên tiếng cần cậu, xen lẫn những sợ hãi đã đóng lớp dày cộm trong lòng bản thân. Đức Trí biết, có lẽ gã gặp ác mộng. Nhưng cậu sợ cơn ác mộng của gã mang hình hài của người con gái hằn sâu trong trái tim gã. Cậu chạm môi lên gò má gã, sự nhẹ nhàng quá đỗi, như chiếc hôn cậu đặt lên vết sẹo lòng của gã. Đến khi hơi thở gã dần nhẹ lại, đều đặn và từ tốn, cậu mới dám thỏ thẻ mở lời.

"Đợi em một chút nhé?" Cậu đặt thêm cái thơm lên gò má gã, vuốt nhẹ mái tóc đối phương như xoa dịu lại chút an yên nơi tấm lòng.

Đức Trí rời khỏi vòng tay trong đôi mắt mơ hồ của gã. Cậu bật đèn sáng lên cho căn phòng, màu vàng nhạt ấm cúng toả ra khắp xung quanh.

"Em đã bảo anh đừng để gương hướng ra ngoài khi đêm xuống rồi mà. Em sợ lắm đó!" Cậu nở nụ cười tinh nghịch, đẩy ngược mặt gương hướng vào trong, và lướt ngón tay trên bó hoa nhài chễm chệ trên tủ đầu giường. "Hồi nãy em định cắm hoa vào bình. Nhưng mà lúc nãy pha trà gừng cho anh nên em quên mất tiêu!"

Cậu chầm chậm tiến lại gần đối phương. Gã vẫn ngồi im ắng trên chiếc ghế, quan sát cậu người yêu của mình bông đùa với những mẩu chuyện nhỏ. Nụ cười nghịch ngợm của cậu dần hạ xuống. Cùng đôi mắt dè chừng và giọng nói nhỏ nhẹ. Trực giác cho gã biết những hành động và lời nói tiếp theo của Đức Trí là gì.

"Anh, chuyện hôm qua..." Cậu nắm gấu áo, đôi mắt hối lỗi. "Hôm qua việc chúng ta cãi nhau... em lúc đó hơi mệt... nên không kiềm được. Em xin lỗi."

Công Hiếu dành một chút thời gian để ổn định lại tâm trạng. Gã bật dậy, cảm giác lạnh sống lưng vẫn âm ỉ chưa dứt sau giấc mộng hoang tàn đáng sợ đó của gã. Gã thấy cậu cụp mắt, vò nhàu gấu áo trong lúc bước chân tiến gần đến cậu. "Đức Trí." Gã ôm lấy cậu, gác cằm lên mái tóc đối phương. "Người nóng nảy là anh."

Công Hiếu xoa dọc tấm lưng người trong lòng, đặt nụ hôn lên chóp mũi cậu. "Em không cần lúc nào cũng phải đổ lỗi cho bản thân mình." Và thêm chiếc hôn lên khoé mắt. "Thật tốt, Trí. Em vẫn ở đây với anh."

Đức Trí hoang mang trước lời nói của gã. "Anh có thật sự ổn không vậy?" Cậu ôm gương mặt gã bằng đôi bàn tay mình. "Khi nãy anh gặp ác mộng... về cô ấy?"

Cậu không dám nói rõ những chữ cuối. Có thứ đổ vỡ bất chợt trong lòng cậu, của nỗi day dẳng về kí ức tuổi trẻ không thể quên. Đức Trí hít một hơi thật sâu. Cậu biết rõ vị trí của mình trong trái tim gã. Dẫu có thể, chỉ là người thay thế cho một hình bóng dĩ vãng của ngày xưa đã cũ.

"Không, Trí." Gã tận hưởng lòng bàn tay mềm ấm của cậu. "Anh mơ em không còn bên anh. Em không cùng anh đi tiếp chặn đường này."

"Anh rất sợ, thật đấy. Về ngày Đức Trí em không còn là của anh."

Cậu ngây người. Câu nói gã như vầng du dương của tiếng đàn, gảy lên nốt nhẹ tênh nhưng khơi dậy những tâm tư ngỗn ngang bên trong lòng. Ngỡ như ngón tay ngại ngùng chạm lên trái tim của cậu, nhưng trĩu lại sự bồi hồi run rẩy của cảm xúc, của những muộn phiền kín đáo đến hiện tại mới vỡ oà. Cậu trượt tay theo sống mũi gã, xuống bờ môi, cằm, trải dài hai bên vai và vòng tay sau lưng gã. Từng nhịp, dịu dàng đến động lòng người. Từ từ siết lại như rõ cả niềm khát khao. Cậu tựa đầu mình trên vai gã, và đuôi mắt vẫn cong lên nét cười hiền lành dù dần ẩm nước long lanh.

"Em ở đây với anh." Đức Trí ôm chặt gã. Cậu chỉ sợ gã bỏ rơi mình. "Em không đi đâu hết. Hiện tại em là của anh, tương lai cũng vậy. Em mãi mãi ở bên anh, Công Hiếu."

Cậu tự nhủ trong lòng mình. Dù sau này gã không cần cậu. Đức Trí vẫn là của Huỳnh Công Hiếu, vẫn chỉ riêng của một mình gã.

Công Hiếu xoa tóc cậu, vuốt nhẹ đôi mắt bằng đầu ngón tay. Có chút ẩm, nhưng tan ra hạnh phúc. "Cảm ơn em, Đức Trí." Gã lại ôm cậu vào lòng mình. Những mảnh hồi ức cậu chạy theo gã cùng mối tình đơn phương như sống động lại rõ nét. Dù chính gã của quá khứ lại phớt lờ và dẫm nghiền tình yêu mong manh đó của cậu. "Anh không hiểu vì sao đến giờ này em vẫn còn-"

Cậu đặt ngón trỏ lên môi Công Hiếu, nhìn vào đôi mắt của gã. Vẫn là dáng vẻ tinh nghịch và cá tính mà gã luôn quen. "Em yêu anh! Thế thôi!"

Gã áp trán mình trên trán cậu, phì cười. Công Hiếu chưa từng nghĩ Đức Trí sẽ đáng yêu đến nhường này.

Gã đột nhiên nhấc bổng cậu. "Suỵt!" Công Hiếu ra hiệu cho đối phương khi nghe thấy tiếng la lên của cậu. "Anh không có thịt em đâu!"

Gã bật cười, và gương mặt cậu dần đỏ lựng. "Hôm nay bên show mọi người cháy quá! Nên anh mệt, ngủ thiếp một chút thôi." Gã đẩy cậu nằm dài trên giường, và hôn lên vầng trán cậu. "Anh không sao, thiệt đó! Đừng quá lo lắng cho anh."

Công Hiếu vuốt ve mái tóc đen của cậu, lại thả vào nụ hôn khẽ khàng. Đức Trí còn không dám thở mạnh ngay lúc này. Lồng ngực cậu chỉ chuyển động khe khẽ.

"Em mua hoa nhài?" Công Hiếu vô thức hỏi, khi thấy bó hoa cùng bình cắm. "Anh nhớ em không thích hoa."

Đức Trí lắc đầu, mò mẫm cổ áo của gã.

"Em không quan tâm đến hoa thôi, chứ không phải không thích." Cậu vòng tay sang cổ gã, cố gắng thả lỏng theo từng ánh mắt dần đong lại hình ảnh của riêng cậu. "Quan trọng là anh thích hoa nhài mà."

Công Hiếu ngẫm nghĩ. Đôi mắt lại quay về phía người nằm dưới thân mình. "Thế thì lần sau em không cần mua nữa nhé. Anh không thích hoa."

"Người thích là cô ấy..." Gã bắt lại tia hụt hẫng trong mắt cậu. Nhưng Đức Trí lại mỉm cười, lảng tránh ánh mắt gã. Cậu không muốn cả hai khó xử. "Cơ mà anh thích trà gừng em nấu hơn. Nhưng hình như khi nãy hơi đắng thì phải."

"Đắng hả?" Cậu quay ngoắt đầu, và bắt đầu nhớ lại những bước làm tỉ mỉ của mình. "Không lẽ em quên bỏ đường..."

Gã bật cười. "Em quên hôn anh khi đưa tách trà!" Công Hiếu không ngại ngần thể hiện tiếng vang khúc khích trong cổ họng. "Đó là một sự lơ đễnh. Thưa người yêu của anh."

Gã đặt thêm nụ hôn lên trán cậu. Và Đức Trí cũng bật cười trước mấy lời kì quái đó của gã. Công Hiếu dần thấy cảm giác ấm áp sưởi lên những ấm nồng nô nức trong từng mạch máu, và đập lên tiếng dạt dào hạnh phúc từ sâu trong trái tim. Gã chợt mơ tưởng về rất nhiều thứ. Những mơ tưởng có cậu cùng những ngọt ngào từ điều nhỏ nhặt nhất. Dù chỉ là chiếc hôn hay tiếng cười, hoặc từ đôi mắt trong veo đong đầy tình yêu dành cho gã.

Tâm trí gã tan theo dòng suối nóng êm ả, trôi dạt theo những lóng lánh của hạt nước. Người trong lòng gã như bể hồ mềm mại, nhẹ hẫng.

Rồi gã chìm vào và lắng xuống.

Nơi đáy rộng lớn của bình yên.

Trước khi tiếng réo vang của các tần sóng âm thanh phá vỡ giấc mơ của gã.

Âm thanh khốn nạn của chuông báo thức. Không có ánh mắt dịu dàng hay chiếc hôn khẽ khàng. Công Hiếu bật người ngồi dậy và ôm lấy tim mình, nơi ấm áp còn đọng lại chưa vơi. Rồi ánh mắt gã dáo dác nhìn xung quanh, và chậm lại, đến không còn động đậy. Gã tự biết mình lại trượt chân vào những giấc mơ bình yên có cậu mỉm cười với gã.

Hôm nay nắng đẹp, ánh dương tươi rói. Và hôm nay gã đẹp, trong bộ suit Đức Trí tặng gã, cùng nụ cười bồi hồi trong ngày của cậu.

"Anh Hiếu!" Có cô nàng duyên dáng chào gã khi Công Hiếu chỉ vừa đặt chân xuống xe. "Lại trùng hợp rồi!"

"Ừm! Năm nào cũng vậy!" Gã mỉm cười lại với nàng. Người con gái vẫn mặn mà, quyến rũ. "Em biết Trí thích đông vui mà."

Cả hai cười vui vẻ với nhau, và bước chân chầm chậm tiến vào khuôn viên.

"Đế bằng?" Công Hiếu nghiêng đầu nhìn đôi guốc có phần hơi thấp của nàng. Chiếc đầm vẫn kiêu sa, nhưng lịch thiệp với màu đen trung tính. Trông nàng vẫn khác so với những năm vừa qua. "Em vẫn hay mang cao gót."

Nàng lắc đầu nhẹ nhàng. "Chào cậu ấy đã chứ." Và đặt một bó hoa tụm lại đầy đủ những màu sắc, gam màu nóng lạnh hoà lẫn vào nhau trên nơi cậu yên nghỉ. "Hôm nay là ngày của Trí mà."

Nàng dần lui lại cho không gian riêng của gã, và Công Hiếu thầm cảm ơn nàng vì điều đó. Gã cúi người, cẩn thận lấy khăn vải trắng lau lên gương mặt trên tấm hình người gã yêu. Cẩn thận chen đầu ngón tay vào các kẽ rãnh, quét lớp bụi, moi những cành lá hay tàn dư của nhang, và để lại một nụ hôn thật khẽ. Công Hiếu rời ra, ngắm nhìn nụ cười của cậu. Nàng cảm thấy thời gian như ngưng lại, và bóng hình gã chầm chậm tiến về phía khoảng sân bóng mát nàng đang ngồi. Sau buổi trò chuyện nhỏ với cậu.

"Một năm qua với em vẫn ổn chứ?" Gã ngồi xuống bên cạnh nàng. Tầm mắt vô tình va vào những lá xanh mơn mởn trong các chỗ hở của nền đất. Gã nhớ trong một lần viếng thăm người thân quá cố, Đức Trí từng nói với gã, nơi đây thật yên bình.

Gã chỉ không ngờ đến người tiếp theo gã ghé thăm lại chính là cậu. Sau cái tai nạn định mệnh của chuyến đi chơi khôn lường.

"Vẫn ổn, nhưng năm nay bọn em sẽ chuyển về Việt Nam sống."

"Cuộc sống bên Berlin có gì đáng ngại sao?"

"Không phải." Nàng cười, đặt tay lên vùng bụng của mình. "Chồng em muốn đứa bé được sinh ra tại đây. Hơn nữa, chuyện đã qua rồi, bọn em không còn gì để trốn tránh."

"Ừm..." Gã ậm ừ, nhấp ngụm trà gừng từ bình giữ nhiệt. Đầu gã như giật nảy khi cẩn thận nghĩ lại. "Em có thai!?"

Nàng bật cười, nhưng vẫn giữ nét êm đềm như nắng nhẹ vương trên làn tóc. "Vâng, em mới phát hiện tuần rồi mà thôi. Cũng được một tháng rồi."

Gã tặc lưỡi, xuýt xoa. "Hơi bất ngờ... nhưng anh mừng đấy." Gã cười theo tiếng khúc khích của nàng. "Sau bao nhiêu chuyện, hạnh phúc cũng tìm về mà, phải không?"

Ánh mắt nàng lắng lại, nhẹ nhàng đến yên tĩnh. Nàng ngắm nhìn khung trời với dải nắng mềm mại, có mây bồng bềnh. Gió thoảng ngang vai và phồng lên sự mát mẻ thanh tịnh.

"Nếu không nhờ Đức Trí... em sẽ không có ngày hôm nay..."

"Trái tim này vốn là của cậu ấy." Nàng áp tay lên lồng ngực trái, nơi quả tim vẫn đập và đưa dòng máu ấm nuôi sống cơ thể nàng, lẫn đứa bé. "Và là của người cậu ấy yêu."

Công Hiếu rơi vào trầm tư, đầu mũi chân dí vào vài viên sỏi dưới nền đất. Khoảnh khắc đôi mắt cậu sẽ không bao giờ nhìn lại gã. Khoảnh khắc hơi thở gã bị bóp nghẹn khi hình hài người gã yêu chỉ còn là cái xác. Khoảnh khắc mẹ cậu giao lại quyền quyết định hiến tạng cho gã. Tất cả đều trôi ngang trong đầu gã như vòng âm thanh của phím đàn chỉ với một lần lả lướt của những đầu ngón tay.

Đã qua rồi.

Gã nở nụ cười. Qua rồi. Nhưng cơn đau chưa qua, và còn đây. Gã nguyện hôn lên cơn đau này, nguyện xem như trân quý, nguyện ôm ấp vào lòng mà nhớ nhung về hình dáng của cậu.

"Nếu em định nói xin lỗi một lần nữa, thì anh sẽ không để em đến gặp Đức Trí vào năm sau đâu." Gã nháy mắt, nhìn nàng với nét cười nhạy bén. "Cuộc đời vốn không cho chúng ta biết trước điều gì. Còn sống trong quá khứ đó, thì em à, tương lai cũng sẽ là quá khứ rồi giết em một lần nữa và lần nữa về sau."

Nàng cụp mắt. Dù ý nàng không phải là thế. Nhưng Công Hiếu vẫn rào trước và an ủi nàng bằng thứ tài ăn nói của gã.

Gã từng nói với nàng. Đời là chó má.

Nhưng nàng không biết, đối với Đức Trí. Đời gã là cậu.

"Anh vẫn còn giữ cái trạm dừng chân đó chứ?" Nàng cẩn thận lảng tránh sang chuyện khác. "Nơi anh từng nói sẽ là căn nhà của chúng ta ấy."

Gã vặn nắp bình giữ nhiệt, để gọn trong một góc túi vải. "Giữ chứ! Anh nói với em sẽ để cho mấy đứa nhỏ ở rồi mà."

"Ừm." Nàng mím môi, đưa đôi mắt tò mò hỏi gã. "Chỉ là em không nghĩ anh sẽ làm thật. Em tưởng anh đùa."

"Đùa đâu. Anh qua khoảng thời gian với những trò đùa rồi." Gã đáp lại nhẹ nhàng. "Đến từ khu gầm cầu, và bây giờ xây nhà cho mấy đứa nhỏ ở gầm cầu được sống. Ây da, nghe hay phết nhỉ? Biết thế làm hẳn từ đầu cho vui rồi."

Gã nói với giọng cười cợt. "Nhưng anh nghĩ nó vẫn chỉ là trạm dừng chân cho tụi nhỏ thôi. Đời mà, anh không rảnh để giữ chúng nó đến già đâu."

Nàng phì cười, nhớ lại những trang mạng về người đàn ông góp quỹ thiện nguyện cho những đứa trẻ lang thang. Nhưng Công Hiếu vẫn là gã trai vui tính. "Và còn lí tưởng vươn ra toàn cầu?"

Gã chống tay về sau, ngả người. "Hmm... Em nghĩ sao?"

"Tuỳ duyên!" Và cả hai bật cười.

Gã trầm ngâm ngắm nhìn khung cảnh. Và cái tai nạn cướp đoạt người gã thương như mẩu chuyện nhỏ trong luồng nước trôi theo dòng đời. Nhưng trái tim thấm đẫm màu tang thương của gã vẫn còn đó, vẫn nóng nảy trước cậu, vẫn ngậy lên những xúc cảm nghẹn ngào khi va vào nét cười rạng ngời hay đôi mắt trong veo của cậu, dù chỉ qua tấm hình, hay mảnh vụn kí ức.

Gã khom người, nâng niu chiếc nhẫn trên ngón áp út. Môi gã chợt nhớ chiếc hôn cuối trên cánh môi kia đã khô rạn.

"Anh có muốn làm cha đỡ đầu của đứa bé không?" Nàng vuốt ve nơi sinh linh bé bỏng trong bụng mình qua lớp vải mịn. Giọng nói nàng từ tốn, dễ chịu. "Chồng em cũng ủng hộ việc đó, dù sao anh cũng là người giúp em thoát khỏi sự lầm lỡ của chính mình..."

Nàng nói, sự lầm lỡ của mộng tưởng hạnh phúc. Khi nàng chấp nhận tiến vào hôn nhân được sắp xếp từ phía gia đình sau hai ngày chia tay với gã. Nàng nhớ mình đã cười, dù đang khóc. Nàng nhớ chiếc váy cưới trắng tinh tươm, trước khi đổi lại là những mảnh vải rách bươm của bàn tay hung tàn người chồng cũ. Nàng nhớ màu đỏ mọng của bờ môi người con gái xuân thì, trước khi những tiếng thanh thống thiết được giải thoát vang lên từ bờ môi ấy. Thanh âm từ lòng nàng từng vụn vỡ, đến khi nàng có người chồng hiện tại, có sự giúp đỡ của Công Hiếu, và cả Đức Trí. Kéo nàng khỏi vũng lầy tàn khốc của con mồi hôn nhân. Nàng mới thực sự trở về là người con gái mà gã từng thương.

Người đàn ông trước mặt nàng hiện tại từng vì tình yêu mà sống lại với tuổi trẻ rực rỡ, mặc kệ miệng đời và vứt bỏ mối tình đơn phương của cậu về sau. Gã cũng vì gia đình, sự nghiệp mà từ bỏ nàng và tình yêu, cùng cậu đi trên đường danh vọng với thân phận khác. Rồi cũng vì tình yêu với cậu, mà quay về với con đường mới tìm chốn thanh thản cho tâm hồn. Hoặc là con đường mới mà cậu mong muốn, con đường mà cậu đã gửi gắm những suy nghĩ cậu dành cho gã.

Nàng tự hỏi chính mình. Rốt cuộc, ai rồi sẽ ghé đến mớ hỗn độn trong lòng gã, và vun vén lại tâm hồn gã như cách Đức Trí dâng lên cả sinh mạng của bản thân.

"Hmm..." Gã nhịp đầu gối, và gật gật đầu. Chức danh này khiến gã hơi bối rối. "Là cha đỡ đầu của con em... thật ra... anh vẫn chưa tưởng tượng được mình sẽ làm gì cho lắm."

"Nhưng mà sao cũng được." Gã dứt khoát mở lời. "Anh sẵn lòng!"

"Sẽ ổn thôi mà, anh đã là con người khác xưa so với lúc trước rồi." Nàng ngẩng đầu theo nắng, cười nhỏ nhẹ. "Đức Trí... thật sự đã thay đổi anh rất nhiều."

Từ tính cách, suy nghĩ, hành động. Tất cả đối với nàng, đều đã thay đổi vì Đức Trí.

"Nếu không có em ấy, anh cũng sẽ chẳng biết bản thân mình là ai." Gã nói. Dù bất kì thời điểm nào trong cuộc đời gã. Đức Trí vẫn là người duy nhất giúp gã xác định được lối thoát cho riêng mình. "Anh có thể là một người đàn ông tốt, một người yêu cũ tốt, một gã trai độc thân tốt... như em và mọi người nói."

"Nhưng anh mãi chẳng thể là người chồng tốt của em ấy..." Gã cố gắng để giọng không nghẹn lại, dù chua chát. "Của cuộc đời em ấy, và cuộc đời anh..."

Nắng chảy sợi, ngập lên trong mắt nàng. Đôi mắt gã cũng được sợi nắng nhiễu giọt, chút rạng rỡ của bình yên nơi chốn này. Gã chợt thấy bóng dáng cậu nở nụ cười với gã, hơn cả ánh nắng hiền hòa đang tưới đẫm vạn vật nơi này. Và gã cũng cười, hơn cả những đong đầy tình yêu lắng lại trong lòng gã.

Lí trí gã mờ dần theo nụ cười trong trẻo. Và cảm xúc, chẳng còn đáng để nói đến.

Hiếu ơi! Nắng kìa!

Một giọt nắng tròn vành, óng ánh.

Giọt nắng rơi vào lòng gã.

Hiếu ơi. Em yêu anh.

Anh cũng yêu em.

Giọt nắng đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro