Bảng C: STT - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rapper: TonyD (Đỗ Hoàng Duy)
Đề thi: Con dế mèn hát vào mùa hè - Tùng ft. Trang

Những ánh sáng đầu ngày bắt đầu chiếu qua khung cửa sổ căn hộ nhỏ tại thủ đô Hà Nội cổ kính. Các tia nắng nhảy nhót khắp căn phòng, trên gương mặt người con trai đang say ngủ giấc khiến anh lờ mờ tỉnh dậy. Hoàng Duy lờ mờ tỉnh dậy, gã dụi mắt nhìn quanh. Đập vào mắt người vừa mới tỉnh là căn phòng bừa bộn với vỏ lon bia rỗng, bản nhạc sáng tác dở bị vứt khắp nơi. Có những bản nhạc còn bị bia đổ lên một mảng đã khô hanh lại.

Duy chọn không ngồi dậy, gã nhìn mấy người bạn còn đang say giấc trên sofa còn bản thân cuộn mình trên sàn nhà. Cảm nhận đầu bản thân còn hơi choáng sau một đêm vui đùa quá đà. Nhìn sang bên cạnh, may thật, tình yêu của gã vẫn còn ở đây. Nhẹ nhàng ôm lấy em tránh làm người kia thức giấc. Ngắm nhìn em ngủ, gã mới nhận ra sao em khác quá. Gã nhớ em của ngày xưa, khi thời gian mới mang em đến.

Thời gian, phải rồi, tử thần không hình dạng, nó cho Hoàng Duy gặp được tình yêu của đời gã. Nhưng rồi chính nó có lẽ cũng đang mang em đi, từ từ và chậm rãi.

Nhớ về lần đầu gặp người thương, Duy thừa nhận bản thân ghét em lắm. Lúc đó gã nhớ là gã mới cấp hai, là một đứa nhóc đang tập lớn, được cha mẹ giới thiệu cho một người bạn mới. Đa phần những người bạn được bố mẹ giới thiệu gã đều vui vẻ làm quen. Chỉ riêng em là khác, Hoàng Duy không thích em, ngay từ lần đầu gặp mặt. Không hiểu tại sao nhưng gã từ chối việc làm bạn với em. Nhưng trong mắt phụ huynh gã và mọi người, em lại là một ngôi sao sáng bao người muốn chạm đến. Có lẽ vì vậy mà Duy bị bắt buộc phải kết thân với em, vì những lời nói xung quanh.

Không ưa nhau là vậy, nhưng ông bà ta nói mưa dầm thấm lâu mà. Gã dần quen và chấp nhận sự xuất hiện của người thương trong cuộc đời mình. Rồi không biết từ khi nào người đi trước lại thành kẻ ở sau đuổi theo. Gã lại trở thành người phải cưa cẩm em. Lần đầu tiên Hoàng Duy hoảng sợ khi thấy các vệ tinh quanh em, sợ mất đi một thứ gì đó quen thuộc. Nhưng ở đây là câu chuyện về Hoàng Duy và tình yêu của gã, nên gã chắc chắn là nhân vật chính. Là người có quyền đi cùng em trên hành trình dài, vượt qua hàng tá người để được cùng em tỏa sáng.

Nhớ về lần đầu gặp mặt thì Duy cũng nhớ cả bệ phóng đã đưa cả hai đến đỉnh cao. Duy là một nghệ sĩ chơi vĩ cầm rất giỏi, gã yêu âm nhạc như yêu em vậy. Nhưng thời điểm đó có lẽ may mắn vẫn chưa mỉm cười với bọn họ. Gã như viên đá ven đường, nhìn tưởng chừng chẳng có chút giá trị nào, chỉ có những người được gọi là chuyên gia mới có thể biết được bên trong đấy là một loại đá quý tuyệt đẹp.

Mà ông trời có phụ lòng người lúc nào đâu. Cái người được gọi là chuyên gia đấy cũng xuất hiện, anh là Nguyễn Hoàng, một người có tiếng trong giới thẩm định âm nhạc. Hoàng Duy gặp anh rất tình cờ tại một cuộc thi.

Đó là ngày đầu xuân, tại thủ đô Hà Nội như thường niên một cuộc thi dành cho các tay chơi vĩ cầm nghiệp dư lại diễn ra. Thành phố cổ kính vẫn còn đó từng đợt gió se lạnh dù mùa đông đã qua, Duy mặc trên mình bộ quần áo dày để giảm bớt cái lạnh còn sót lại của mùa đông. Tay gã vẫn nắm chặt tay em, cùng nhau rảo bước thật nhanh. Đặt chân vào hội trường rộng lớn, gã có chút choáng ngợp. Lần đầu tiên gã thấy có nhiều người giống bản thân đến thế.

Nói Hoàng Duy không hồi hộp là nói dối, cơ mà không sao cả, gã có em bên cạnh. Lần đầu tiên bọn họ đứng trước những người họ gọi là "thần tượng" để biểu diễn. Gã một lần nữa cùng em bước lên sân khấu. Một lần nữa cùng nhau phối hợp nhịp nhàng trong âm nhạc. Tiếng vĩ cầm vang lên giữa không gian tĩnh lặng, chạm đến từng trái tim của người nghe. Bản Saint - Saens hay nhất mà có lẽ họ từng chơi trong suốt sự nghiệp

Lần đầu tiên họ nghe được âm thanh của sự tán dương to đến như vậy. Cũng là lần đầu tiên gã cảm thấy bản thân thật sự tỏa sáng bên cạnh nàng thơ của mình. Cảm xúc tự hào trỗi dậy càng mạnh mẽ hơn khi gã nhận được lời khen của Nguyễn Hoàng ở sau cánh gà, nghe được câu nói bảo rằng đấy là màn trình diễn hay nhất mà anh từng xem.

Thật tiếc khi ở nơi đó quán quân lại không phải Hoàng Duy. Nhưng nó cũng giúp gã ghi được một dấu ấn riêng và là một bệ phóng hoàn hảo cho sự nghiệp của gã sau này. Duy và em từ đó như một bước lên mây, lời mời biểu diễn ngày một nhiều, độ nhận diện của cả hai trong giới vĩ cầm ngày càng rộng và cả những giải thưởng cũng nhiều vô kể. Một bước tiến lớn trong cuộc đời của gã!

Ánh đèn trên các sân khấu lớn đã bắt đầu là của riêng hai người mà thôi. Khi mà gã lướt những sợi lông vĩ trên đàn, mắt nhắm cảm nhận mọi thứ bằng các thính giác và có em ở cạnh bên cùng gã hòa mình vào âm nhạc. Trong không gian yên ắng, chỉ có những nốt nhạc vang lên, gã thề bằng cả danh dự thời gian lúc đó như ngừng lại. Chỉ âm nhạc, Hoàng Duy và em.

Tuy vậy sau những khoảng thời gian tuyệt vời đấy, cặp đôi trẻ cũng có lúc cãi vã. Những lần đó thường sẽ khá to và cũng là vì lý do đưa cả hai đến gần với nhau hơn, âm nhạc. Mấy lần bất đồng quan điểm trong âm nhạc như vậy khiến cả hai cãi vã. Lúc đó phòng thu của Hoàng Duy chỉ phát ra đôi ba tiếng loảng xoảng của đổ vỡ, mà đến bây giờ trên tường nhà hay trên sàn đều lưu lại vết tích. Cả hai sau đó lại cùng nhau im lặng, rồi khi ánh ban mai chiếu qua căn phòng ngủ ta lại thấy hình dáng gã và em nằm cạnh nhau cựa mình.

Tình yêu mà, cùng nhau hạnh phúc hay cãi vã giận hờn, Duy cùng người thương đều trải qua hết rồi. Cơ mà gã vẫn chưa hiểu tại sao em càng ngày có vẻ xa lánh gã. Trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng vừa qua, Hoàng Duy vẫn cố gắng để mang về những thứ tốt nhất cho em. Từ danh tiếng đến giải thưởng, không thiếu một thứ gì, gã làm mọi thứ để bản thân trông có thể sánh đôi với em. Vì trong thâm tâm Duy biết nếu không cố gắng thì biển lớn ngoài kia còn rất nhiều người để cướp em đi.

Thế mà Duy vẫn không hiểu tại sao mối quan hệ của cả hai ngày càng phai nhạt đi. Gã lại một lần nữa điên cuồng chạy theo những vinh quang để mang về cho người thương. Đến cả sử dụng những đồ uống, thuốc men để tỉnh táo gã cũng làm. Để rồi cơ thể gã gần như kiệt quệ. Người ngoài thường bảo gã như một kẻ điên trong âm nhạc, Duy công nhận điều đó, gã chạy theo sau của tình yêu đời mình đến phát điên.

Tất cả mọi thứ trôi tuột qua trong kí ức của Hoàng Duy thật nhanh như một cuốn phim. Vẫn còn đó trên sàn nhà, nhưng gã đã ngồi dậy, ngắm nhìn ánh nắng đầu ngày từ khung cửa sổ nhỏ. Bình minh lại đến, em vẫn còn ở đây với gã, nhưng gã chẳng biết tương lai em có đột nhiên biến mất như Naoko ở trong khu rừng già không. Gã đoán là không? Naoko ở Na Uy, còn em ở cạnh gã mà nhỉ? Hoàng Duy lặng lẽ đứng dậy gom góp những bản nhạc gã cho là còn sử dụng được. Gã làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể để tránh đánh thức những con người đang ngủ say. Sau khi gom xong Duy cố định xấp giấy đặt nó nghiêng trên bệ cửa sổ.

Đứng từ đó gã quay đầu lại nhìn em. Ngay lúc này đây Hoàng Duy lại có cảm giác như lần đầu gặp gỡ, một lần nữa gã là người đứng ở trước chứ không phải chạy theo sau. Và một khoảnh khắc, mấy tia nắng làm em như tỏa sáng hơn cả. Khoảnh khắc đó Duy có cảm tưởng em đã mỉm cười với gã. Nghĩ thế thôi chứ trong thâm tâm gã biết, em sao có thể mỉm cười chứ.

Gã tiến đến chỗ cũ, từ tốn nhặt cây vĩ cầm cũ của những ngày đầu lên rồi lại bước đến chỗ bệ cửa sổ. Duy đưa tay bật mạnh, mở toang cánh cửa sổ đang đóng im lìm kia, làm cho xấp giấy mất đà ngã xuống. Đưa một tay lật bản nhạc đầu tiên ra, nhìn qua những nốt nhạc trên đó một lượt, gã hít thật sâu để một luồng không khí trong lành của ngày mới tràn vào phổi. Đưa người thương đặt lên vai mình, cây vĩ đặt lên dây đàn, gã bắt đầu kéo.

Vẫn là không gian tĩnh mịch, không gian biểu diễn ưa thích của Hoàng Duy. Cơ mà lần này không còn là sân khấu tráng lệ, ánh đèn điện thay bằng ánh nắng mặt trời. Mặc dù là buổi sáng nhưng mọi thứ im ắng đến lạ thường, như nín thở chờ đợi âm thanh từ chiếc vĩ cầm của Duy cất lên. Gã bắt đầu kéo những đường đầu tiên. Âm thanh trong trẻo ấy lại vang lên trong một không gian xa lạ.

Một buổi biểu diễn bất ngờ không báo trước của Hoàng Duy đã thu hút nhiều vị thính giả vô tình đi ngang qua. Tiếng hót của mấy chú chim sẻ đầu ngày xuất hiện như cùng hòa âm với gã. Những người đi đường ở dưới cũng dừng lại nhìn lên với sự hiếu kì về âm thanh lạ. Đối với những người xa lạ đây thật sự là một bản nhạc tuyệt vời. Duy chỉ có gã mới biết đây là vài bản chắp vá giữa những thứ chưa hoàn thiện lại với nhau. Chính cả chủ nhân của nó cũng chẳng ngờ nó lại trở thành một bản nhạc hay đến lạ thường.

Tiếng vĩ cầm thêm tiếng huyên náo ở dưới đã đánh thức vài người bạn của gã. Mở mắt dậy, họ thấy trong căn phòng bừa bộn chưa được dọn dẹp với mấy lon bia rỗng, ngay tại cửa sổ là một bóng lưng đang chơi đàn. Đây có lẽ là lần duy nhất họ chứng kiến khung cảnh này của Hoàng Duy. Nắng chiếu vào, để lại vệt bóng dài của gã trên sàn nhà. Quái lạ nhìn thoáng qua Duy trông có vẻ cô đơn, nhưng nhìn nét mặt và cử chỉ của gã họ lại có cảm giác là gã đang hạnh phúc. Tiếng đàn của Hoàng Duy làm cho họ có cảm giác như là một cuộc hội thoại. Mà cuộc hội thoại này là gã đang tiễn một ai đó đi, người đó là... vĩ cầm?

Đầy thắc mắc nhưng trong suốt buổi biểu diễn không ai trong họ nói một câu nào cả. Họ biết Hoàng Duy luôn coi vĩ cầm như nàng thơ, họ thấy được nàng thơ đó cạnh gã rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro