Đơn số 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Đơn số 7.

Customer: Sienna_Ashley

Writer: --Crystal-Pinkie-- |#Cryst|

Beta-er: Soliteria_Slytherin |#Dật|

Main characters: Korito Yukiko.

Cagetory: OS, OC.

Fandom: Kimetsu no Yaiba.

.

.

.


- KORITO YUKIKO! CON VỀ ĐÂY NGAY CHO TA!

Giọng nói thánh thót thân quen ấy đập thẳng vào tai tôi lúc đang đấu koma với đám đàn em. Giật nảy người khi nghe được sự giận dữ của người hét, tôi bỏ thẳng con quay cho một trong đám chơi cùng tức tốc hướng người phía ngoài làng mà chạy. Tuy nhiên, tôi chưa nhấc chân đi được bao xa thì có một lực đã nắm lấy cổ áo hanten của tôi và nâng lên cao khiến cho tôi giật mình theo bản năng mà chới với, vẫy vùng.

- Con còn định đi đâu? - Giọng nói hằm hè, ngữ điệu đáng sợ.

Không ai khác chính là mẫu thân của tôi. Người phụ nữ xinh đẹp vẫn giữ được nét xuân xanh của mình qua từng ấy năm, điều duy nhất khiến bà lộ ra độ tuổi của mình chính là bộ kimono tối màu và những sợi tóc bạc trải dọc thái dương.

Như đã nói, nhan sắc của người phụ nữ đã sinh ra tôi thật sự rất đáng gờm, là đứa con gái rượu của bà, tôi thừa hưởng hết những sự xinh đẹp đó. Tuy nhiên, người ta có câu "Mỹ nhân khi giận dữ cũng đẹp", tiếc thay câu này không áp dụng cho mẫu thân tôi được vì hiện giờ nhìn bà khủng bố quá.

Đang suy nghĩ vu vơ thì từ phía đầu tôi xuất hiện một cảm giác nhoi nhói thân quen mà bản thân đã chịu biết bao nhiêu năm.

- AH! Sao người đánh con~

- Còn dám trưng cái giọng nhõng nhẽo đó trước mặt ta? Con coi việc tốt mà con làm kìa!

Giọng bà hầm hừ đầy sát khí khiến tôi không nhịn được mà lạnh sống lưng. Ngẫm lại việc nào mình làm mà để mẫu thân phải giận đến mức này... Gượm đã, không lẽ... là đám con trai làng bên?

Bọn hèn!

Đánh không lại chơi méc phụ méc mẫu! Vậy mà dám tự nhận mình là đàn ông con trai đầu đội trời chân đạp đất!

- Con hậm hực cái gì đó! Nhìn biểu hiện thì chắc con nhớ ra bản thân đã làm gì rồi nhỉ?

- Mẫu thân à... Đây đâu phải là lỗi... lỗi của con đâu... - Tôi chu mỏ nói với giọng lí nhí.

- Không phải lỗi của con? Con còn dám nói mấy lời đó. Con có biết là ta đã phải bồi thường bao nhiêu không hả? Tại con là đầu têu nên của những đứa còn lại ta cũng phải trả dùm, sau đó còn phải đi xin lỗi từng nhà! Cái đứa con gái không ra thể thống này! Hôm nay không chỉnh con ra hồn thì ta không mang tên Mikori!

Nói xong, mẫu thân không biết từ đâu lôi ra một cây gậy to thật to vung lên với ý định rất rõ ràng là muốn gõ tôi hồn siêu phách tán. Tất nhiên, thân là đại tỷ của làng, tôi làm sao mà đứng đó chịu đòn được. Nhanh chóng lách người tránh đường gậy vung, tôi vội vàng biện minh.

- Bọn nó theo con là do bọn nó thích con, còn đám kia thì tại nó yếu thôi chứ bộ!

- Á à, còn dám cãi? Sắc đẹp của con thừa hưởng từ ta mà sao cái lí do có người theo của con lại khác ta vậy hả Yuki - chan? Mẫu thân của con đây trước kia là một mỹ nhân vạn người mê, sắc đẹp nghiêng nước trẹo thành, công dung ngôn hạnh đầy đủ, người yêu mến theo đuổi xếp hàng dài. Còn con thì sao? Lấc ca lấc cấc, quậy phá, lúc nào cũng là đầu têu cho mọi rắc rối. Con gái người ta nhẹ nhàng thùy mị, lúc nào cũng sẽ đòi mặc kimono còn con thì mặc hanten vì nghĩ nó tiện hơn. Tiện hơn để làm gì? Phá làng phá xóm à.

Tôi chán nản ngồi nghe bà lải nhải, mấy lời này tôi nghe 12 năm nay cũng bắt đầu chai lờn rồi. Mà làm như bà thật sự được người theo đuổi vì ngưỡng mộ "công dung ngôn hạnh" của bà thật vậy.

Cặp mẹ con nhà Korito chính xác là ví dụ điển hình cho câu "Mẹ nào con nấy". Mấy bạn nghĩ tôi có cái tính chị đại này từ ai chứ? Từ người phụ thân hiền hơn cục bột của tôi á? Không đời nào.

Mẫu thân tôi thời trẻ đúng thật là được mọi người biết đến với cái danh người con gái hoàn hảo, được các trưởng bối trong làng cực kì tán thưởng. Nhưng đó chỉ là trong ánh mắt những người ở thế hệ trước thôi, còn với những cô dì chú bác cùng thời với mẫu thân á. Người mang nặng đẻ đau đáng kính của tôi chính xác là một nữ quỷ. Mọi việc phá phách, nghịch ngợm trong làng đều là do bà đứng sau bức màn đầu têu ra cả.

Nghe quen không? Thấy giống ai không?

Tôi, Korito Yukiko, chính là bản sao thành thật với đời hơn của Kanzaki Mikori đấy.

Bỗng một cơn đau nhói lên từ phía bàn tọa làm tôi giật nảy cả người. Uất ức nhìn về hướng người phụ nữ mang trên mình số lượng sát khí có vẻ còn nhiều hơn khi nãy, lời tôi vừa định thốt ra như dính vào cổ họng. Tốt nhất là nên im lặng.

- Mẫu thân của con nói, con còn không thèm nghe thì mai sau ta chết đi rồi con còn nghe được lời khuyên lời nhủ của ai được nữa hả, con gái cưng của ta?

- Mẫu thân! Người đừng có mà nói gở như vậy! Người còn trẻ vậy mà chết chóc cái gì chứ!

- Thì rốt cuộc ta cũng sẽ chết trước con thôi, đó là quy luật của cuộc sống rồi. Con hiểu không?

- Nhưng mà-

- Con lạc đề rồi đó! Biết lỗi chưa!

- Nhưng tụi nó gây sự với con trước mà! Tụi nó đụng thì con chạm thôi chứ! Có đứa con trai nào mà suốt ngày đi gạ kèo đánh nhau với một đứa con gái như tụi nó không!

Bỗng dưng, tôi thấy mẫu thân chợt dừng lại động tác vung cây của mình, trợn mắt nhìn tôi như thể việc tôi vừa nói là điều bất ngờ lắm vậy... Chờ đã... Hình như hồi nãy tôi mới cầm đầu lũ nhóc đi cướp con quay ở quầy của chú Fuuta... Ôi thôi xong.

- A! Mẫu thân cứ xem lời con nói hồi nãy như lời nói bừa nha. Người đánh con từ nãy giờ cũng hai cú mạnh thật mạnh rồi nên chắc con bị đập quá nên lú đó!

Chợt cây gậy trong tay mẹ như sét đánh giữa trời quang vụt một cú bất ngờ hướng thẳng đến bàn tọa vốn đã hơi đau vì cú vừa nãy của tôi.

BỐP!

- AU AU AU! Mẫu thân~ Đừng đánh con mà~~

- Ta không đánh con thì lại thẹn cho cái dòng họ Korito này quá! Thân là con gái chân yếu tay mềm, đôi tay là dùng để nấu nướng, để thêu thùa, để chăm nom cho gia đình. Đâu ra cái loại con gái đi đánh nhau với con trai mà còn thắng nữa chứ! Con muốn làm mẫu thân tức chết đúng không hả, Yukiko?

- LÀ DO TỤI NÓ HIẾP NGƯỜI QUÁ ĐÁNG TRƯỚC MÀ! Hu hu~

Mẫu thân vừa nói vừa không do dự quật liên tiếp cây gậy lớn vào người tôi. Thực ra là bà nhắm đến mông cơ nhưng do tôi tránh Đông tránh Tây nên nó mới lạc sang các nơi khác. Những cú đánh liên tục với lực mạnh như vậy làm tôi đau đến chảy nước mắt.

- HIẾP NGƯỜI CÁI GÌ? QUÁ ĐÁNG CÁI GÌ? CON KHÔNG NGHĨ ĐƯỢC ĐẾN CHUYỆN NÓI CHO NGƯỜI LỚN BIẾT HAY SAO?

- NHƯNG CHƠI MÉC NGƯỜI LỚN HÈN LẮM! Hu hu...

- CON CÒN DÁM NÓI!

Mẫu thân nghe thế liền bực mình hừ một tiếng rõ to, không ngần ngại mà tăng mạnh lực và tốc độ đánh. Làm tôi muốn tránh cũng không kịp nữa.

- HUHU MẸ THA CHO CON ĐI MÀ!!!!

Tiếng la oai oái vì đau của tôi vang thấu tận trời xanh.

.

.

.

Con đường về nhà hôm nay ngượng ngùng đến lạ thường. Đây không phải là lần đầu tiên mẫu thân xách tôi về nhà trong buổi chiều tối muộn sau một trận đòn vì tôi đã phá bĩnh cái gì đó. Nhưng mà lần này, không hiểu tại sao tôi lại thấy bà trầm mặc đến thế, đúng là dạo này mẫu thân rất hay lo lắng và phản ứng thái quá hơn với những thứ liên quan đến tôi...

- Yukiko-chan.

- Vâng ạ?

- Con sắp lên 13 tuổi rồi nhỉ? Cũng sắp trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp rồi, sắp phải kết hôn tạo dựng gia đình rồi...

- Dạ vâng...

Đừng nói với tôi là bà lại định nói về sự trưởng thành nữa nha.

- Cơ thể con cũng đã nảy nở hơn rồi... Con không còn lớp vỏ trẻ con để bảo vệ con khỏi những tên đàn ông tham lam ngoài kia...

- Mẫu thân...

- Việc con có thể đánh lại một đám con trai mà còn thắng nữa thật sự không phải là lý do ta đánh con đâu, ta còn mừng nữa là đằng khác. Chỉ là...

Tôi không nói gì chỉ im lặng nghe hết những gì mẫu thân muốn nói.

- Cái tính ngạo mạn của con, ta sợ rằng một ngày nào đó... nó sẽ là cái thứ hại con. Tất nhiên, ta biết con có quyền được ngạo mạn như vậy. Bao năm cố gắng luyện tập võ thuật từ phụ thân con không phải là công cốc. Tuy nhiên, núi này cao thì sẽ còn có hàng ngàn hàng vạn ngọn núi khác còn cao hơn nữa. Mà đàn ông thì không phải tên nào cũng sẽ tốt như phụ thân của con, nên mẫu thân sợ. Ta rất sợ con sẽ bị tổn hại, sẽ bị cướp đi đời con gái, sẽ bị mắc kẹt với một tên đàn ông tồi.

Từng lời mẫu thân nói như một cú tạt nước khiến tôi tỉnh hẳn. Tôi chợt nhận ra lý do của những hành động mà bà làm gần đây, chợt nhận thức rằng cơ thể mình dạo này đã có những thay đổi như thế nào. Tôi đã không còn là một đứa nhóc con nhỏ thó long nhong đi quậy khắp nơi nữa. Giờ đây không phải cái gì tôi làm cũng có thể xem nhẹ hậu quả nữa rồi.

- Mẫu thân...

- Hai mẹ con nói chuyện thì cũng phải chú ý là đã đến giờ cơm rồi chứ, làm ta và Mizuto đợi nãy giờ.

Giọng trầm ấm của một người đàn ông vang lên, tôi biết rõ đây là giọng của ai. Dù mai sau, lâu thật lâu về sau có nghe lại thì tôi vẫn sẽ nhớ giọng nói tỏa ra sự an toàn này.

- Phụ thân!/Mình à.

- Thôi đi về ăn cơm nào. Thằng út nó đói muốn hoa mắt chóng mặt rồi kìa.

- Vâng~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hằm hè nhìn thằng nhóc trẻ trâu sún răng trước mặt, nếu không phải đã thấm mệt thì chắc chắn tôi sẽ nhảy bổ lên người nó tẩn thêm một trận. Người trước mặt vì bị tôi đánh cho nhừ tử mà ngồi bệt dưới đất là Hanma Ryunosuke, thằng này là đại ca của nhóm quậy phá làng bên.

Tôi và cái thằng nhóc ranh này đã có một đoạn lịch sử cực kỳ huy hoàng với nhau, đã đối đầu nhau qua ngót nghét tận 4 trận chiến tranh quậy phá. Thằng nhóc trước mắt chính xác chính là kỳ phùng địch thủ của tôi.

Các bạn không biết chiến tranh quậy phá là cái gì? Thật là không thể tin được!

Chiến tranh quậy phá là cuộc chiến lịch sử giữa làng tôi và làng kế bên, thi nhau xem là bên nào quậy sập cái làng nhanh hơn bên còn lại. Tất nhiên tiêu chuẩn xét chiến thắng sẽ tùy theo từng đợt nhưng trận nào cũng là một cuộc chiến đẫm mồ hôi và bùn đất.

- MÀY CỨ CHỜ ĐÓ! TAO SẼ QUAY LẠI!

Giọng hét non nớt vang ra khắp không gian xung quanh tiếp nối là tràng cười sảng khoái của đám đàn em làng tôi. Nghe được nội dung của tràng la hét nọ thì tôi chỉ nhếch miệng tạo thành một nụ cười đầy sự khinh bỉ.

"Quay lại để tao cho mày thêm một trận nhớ đời chứ gì."

Hài lòng bởi chiến thắng của bản thân, tôi vui vẻ ngước lên trời hít vào một luồng gió mát lạnh. Mở mắt ra thì tim tôi như muốn tuột một nhịp. Sắc trời đã ngả dần sang màu xanh tím của màn đêm.

- Chết! Tao phải về rồi! Bây cũng chia nhau đứa nào về nhà nấy đi. Tao đi trước!

- TẠM BIỆT YUKI-NEE. - Cả đám đồng thanh chào với theo tôi.
.

.

.

Thở hồng hộc sau trận chạy nước rút từ đầu làng về nhà, tới khi ở ngay ngưỡng cổng rồi thì tôi mới dừng, theo thói quen lách người núp vào cây cổ thụ cạnh cổng ghé mắt nhìn về phía cửa chính. Thế nhưng, đứng trước cửa thay vì bóng hình mặc kimono tối màu của mẫu thân hừng hực sát khí với cây gậy gỗ trên tay nhìn cực kì đáng sợ thì lại là cánh cửa bị bật mở tang hoang.

Tới lúc này, tôi mới giật mình nhận ra nhà tôi chưa thắp đèn. Nhà Korito thuộc dạng giàu có tiếng trong làng, một phần vì võ đường phụ thân đang quản lý và cũng một phần là vì mẫu thân làm việc trong một thương hội khá lớn. Đối với nhà khác nến là một xa xỉ phẩm còn đối với nhà tôi thì khác. Nhà người ta thì bập bùng bếp lửa nhà tôi thì lồng đèn cây nến khắp nhà. Đúng nghĩa ngôi nhà sáng nhất mọi đêm.

Nhưng hôm nay, kì lạ thay, nhà tôi tối om im lặng đến rợn người. Không có tiếng la to của mẫu thân cũng chả có tiếng khuyên nhủ của phụ thân, Mizuto vốn là một đứa nhóc im lặng nên không nghe tiếng nó là chuyện bình thường.

Không lẽ cả nhà nổi hứng lên diễn trò chọc tôi? Trêu đùa như thế này không vui đâu!

Chầm chậm bước lại gần phía cửa chính, tôi nhận ra cánh cửa không phải là đang mở mà là bị đánh sập bằng một lực rất mạnh khiến cho nó nát vụn. Một cơn lạnh buốt không biết từ đâu chạy dọc sống lưng như trong vô thức tôi nhận ra mình đang trong một hoàn cảnh rất nguy hiểm.

Rón rén đi vào trong nhà, thứ đầu tiên tôi nhận thức được chính là mùi của kim loại, thứ mà tôi luôn ngửi thấy khi đi qua nhà giết thịt. Nếu da gà trên cơ thể có thể tăng thêm một tầm cao mới thì đó chính xác là thứ tôi đang cảm nhận ngay lúc này.

Tại sao lại có mùi máu nồng nặc thế này trong nhà của tôi cơ chứ? Mẫu thân hay phụ thân chưa bao giờ đem động vật sống về nhà để giết thịt cả...

Cái cảm giác nguy hiểm vốn đã lẩn quẩn ngay từ lúc tôi nép ở gốc cây ngoài kia giờ đây như được nhân lên gấp mười gấp trăm lần. Tôi lia mắt nhìn xuống nền nhà lát gỗ, màu đỏ trải dọc khắp nơi dưới chân làm tôi như đóng băng tại chỗ.

"Có lẽ... có lẽ đây là... Không, đây hẳn là máu của người khác. Đúng vậy, máu của người khác chứ phụ thân rất mạnh cộng thêm cái tính hung hãn không ngán ai của mẫu thân nữa. Người nào xui xẻo đột nhập trúng nhà của chủ một võ đường chắc chắn sẽ không toàn vẹn thoát ra đâu... Ha ha..."

Tự trấn an tinh thần, tôi thở một hơi thật sâu cẩn thận nhấc chân im lặng bước vào nhà. Ngay lúc này, căn nhà gắn bó với tôi 12 năm nay lại xa lạ quá. Nó khiến tôi sợ, rất sợ.

Lạch cạch!

Tiếng động phát ra từ phòng khách vang lên một cách thật chói tai trong không gian tĩnh lặng u ám của nơi đây. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, đưa tay lên che miệng ngăn cho bản thân phát ra âm thanh theo phản xạ. Đáng lẽ tôi phải chạy vào gọi to tên của mọi người nhưng lúc này thứ nắm giữ quyền kiểm soát chính là bản năng của tôi. Nó đang nói rằng đó là việc ngu ngốc nhất lúc này, rằng những thứ tôi tự an ủi bản thân hồi nãy chỉ là ảo tưởng, rằng nguy hiểm vẫn còn đó.

Nép vào cánh cửa kéo dẫn tới phòng khách, tiếng rôm rốp của như đang nhai gì đó giờ đây lọt vào tai của tôi, kết hợp với mùi của máu ở đây nồng nặc hơn hẳn ngoài hành lang làm tim tôi như rớt thụp một phát. Run run ghé mắt nhìn vào, căn phòng như được nhuộm đỏ bởi máu, ngay chính giữa phòng là bóng hình một người đang ngồi ôm chặt thân hình của một người khác. Bóng dáng đang ngồi vùi mặt vào thân thể của cái xác ở trong vòng tay, xét thêm với tiếng động thì người nọ đang... đang ăn...

Nghĩ đến hành động bóng người đó đang làm, bụng tôi như sôi trào, cồn cào hết cả lên. Cơn buồn nôn dâng trào khiến tôi xém chút nữa là đã làm một bãi ngay tại chỗ. Tăng thêm lực ở bàn tay đang che miệng, tôi cố dặn mình đứng vững trước cảnh tượng kinh tởm phía phòng khách rồi chầm chậm lùi lại nhằm mục đích thoát khỏi đây. Bóng người đang ngồi ăn trước mặt quá nguy hiểm.

Bất chợt, người đó khẽ chuyển mình khiến tôi sợ mất hồn nhưng hắn chỉ khẽ cựa quậy rồi lại tiếp tục quay về việc đang dở. Việc hắn chuyển mình khiến cái xác hắn đang ôm trên tay quay mặt về hướng cửa phòng.

Thịch!

Đôi mắt xanh dương giống y hệt của tôi, màu xanh của băng giá nhưng khi sử dụng trên thân thể người đó, nó ấm áp và an toàn đến lạ thường. Phụ thân tôi là con người có vẻ ngoài khác hoàn toàn với tính cách, ông có mái tóc màu trắng và đôi mắt màu xanh của băng lạnh. Dù thế nhưng khi nhìn vào chúng thì bạn sẽ cảm thấy được sự dịu dàng, thật thà toát ra.

Vẫn là đôi mắt ấy nhưng giờ đây nó vô hồn nhìn tôi. Cho dù nửa khuôn mặt đã bị ăn không thể nhận ra hình dáng nữa nhưng tôi vẫn biết ngay cái xác đang bị nhai ngấu nghiến đó là ai. Hai đầu gối của tôi như muốn khuỵu xuống ngay tại đó. Tránh đi ánh nhìn vô hồn như muốn moi trái tim của tôi ra, tôi hướng mắt nhìn xuống dưới chân nhưng lại bàng hoàng nhìn thấy khuôn mặt kinh hoàng của mẫu thân, bụng dưới của bà bị khoét một lỗ to đùng.

Té bịch xuống đất tạo ra một tiếng động thật lớn, miệng tôi run rẩy như muốn hét lên nhưng cuối cùng lại chả phát ra được thêm tiếng nào. Bóng hình ở giữa phòng khách khựng lại, chầm chậm quay về hướng cửa phòng nhưng chỉ nghi hoặc nhìn xung quanh. Hắn... à không, thứ đó vẫn chưa phát hiện ra tôi. Khi thấy nó đứng dậy với mục đích dò thám thì tôi như được tăng thêm sức mạnh nhanh chóng chồm dậy chạy vụt về căn bếp nằm cuối dãy hành lang.

Tôi nên cảm tạ những lần chạy trốn mẹ đã rèn ra cho tôi kỹ năng chạy nhanh nhưng không phát ra tiếng động nào vì tới tận lúc tôi chạy vào phòng thì nó vẫn không chạy theo phía sau tôi.

Nhưng có lẽ tôi đã vui mừng hơi sớm vì mới chỉ rón rén đóng lại cánh cửa thì đã có một lực đập thẳng vào nó, cho dù là cách một lớp gỗ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng thở khò khè nặng nề phát ra từ phía bên kia. Vội vàng khóa cửa lại, tôi sợ hãi cách xa cánh cửa với tới bàn bếp cầm con dao phay sắc nhất của mẫu thân để phòng thân.

RẦM!

Không tốn bao lâu để cánh cửa phòng bếp bị đánh sập bởi thứ đó, nhìn từ đằng sau lưng nó đúng thật là có hình dáng của một người đàn ông cao lớn cơ bắp nhưng đằng trước chính là bộ dáng của lệ quỷ với bộ móng vuốt dài nhọn cùng khuôn mặt biến dạng kèm theo bộ răng sắc bén.

- À~~~ Yuki-chan~~~ Tới đây để chung vui với phụ mẫu sao?

Giọng thứ đó dù có phần ồm và khàn hơn nhưng tôi vẫn có thể nhận ra chủ nhân của giọng nói này... Không thể nào...

- Sao... Sao giọng ngươi nghe giống Kogami-senpai vậy? Ngươi đã làm gì huynh ấy!

- HAHAHA, đúng là muội muội tốt của ta. Dù đã biến dạng đến nỗi này nhưng ngươi vẫn nhận ra ta sao. Thật vinh hạnh...

- Nhận ra ngươi? Ta còn không biết ngươi là ai! Nói! Ngươi đã làm gì Kogami-senpai rồi!

Nghe tôi nói, hắn còn cười một cách to hơn như thể những thứ tôi nói ra là điều buồn cười nhất trên đời.

- Người cười cái gì! Trả lời câu hỏi đi chứ!

- HAHAHAHA! Đúng là Yuki đại tỷ, dù đối mặt với một con quỷ như ta nhưng vẫn không lo sợ. Ôi sư muội thân yêu, ta chính là Kogami-senpai của muội đây~

Lời hắn nổ đùng bên tai tôi như sét đánh, tôi bàng hoàng lùi lại về phía sau, gia tăng khoảng cách giữa tên đó và mình.

Kogami-senpai? Người được mệnh danh là bảnh trai nhất làng, có mấy chục thiếu nữ của làng này lẫn làng bên mơ mộng mong nhớ? Người mà mới sáng nay còn nói cười với tôi, còn đi trêu chọc phụ thân tuổi già sức yếu?

- NÓI DỐI!

- HAHAHA! Chấp nhận sự thật đi Yuki-chan~

Nói xong, hắn liền như biến thành một người khác, khuôn mặt hiện rõ vẻ khát máu phóng tới tấn công tôi. Nhưng tất nhiên, thân là con nhà võ phản ứng của tôi cũng không phải là tệ. Thế là tôi liền nhanh chóng né tránh thân hình to lớn đang chồm tới.

- TRÁNH RA! Ngươi đừng nghĩ ngươi là sư huynh cũ của ta mà ta không dám chém đứt đầu ngươi! - Tôi vung con dao phay lên đưa thân thể vào tư thế chuẩn bị chiến đấu.

- HAHAHA! Yuki-chan nghĩ rằng con dao phay nhỏ xíu đó có thể làm gì một con quỷ như ta? Ngây thơ vừa thôi! Đến cả thanh katana của cha người còn không chém được ta thì con dao làm bếp này sẽ làm được tích sự gì chứ hả.

Nghe đến đây, tôi chấn kinh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xấu xí của hắn. Thanh katana truyền thừa của cha tôi, thanh kiếm sắc bén nhất mà tôi từng biết... không chém được hắn? Nhìn lại con dao phay đang nặng trĩu nằm trong tay rồi lại nghĩ đến thông tin vừa được cung cấp, đôi chân tôi vô thức run run. Nhưng tôi không thể bị lời nói của hắn làm cho yếu thế được!

- HỪ! Làm sao ta tin được người đây hả tên quái vật! Lời người nói thật hay giả ta làm sao xác thực được chứ!

- Ôi! Yuki dễ thương của ta... Cái tính bướng bỉnh của muội vẫn không hề đổi thay... Ai cũng từng nói rằng cái tính bướng bỉnh, kiêu ngạo này một ngày nào đó sẽ là thứ giết chết muội. Ta nghĩ rằng... HÔM NAY CHÍNH LÀ NGÀY ĐÓ!

Hét lên một câu, tay hắn bỗng duỗi dài ra quật về hướng tôi. Tình hình hiện tại của tôi chính là bị dồn vào góc tường, thấy cánh tay dài ngoằng đang hướng về phía mình bằng một tốc độ nhanh như chớp, tôi dơ con dao phay mình đang cầm trên tay ra chắn.

Keng!

Con dao phay vỡ toang thành từng mảnh như thể nó là thủy tinh, rơi xuống đất. Từng tiếng leng keng của kim loại tiếp đất tương đương với từng mảnh niềm tin sống sót của tôi vỡ vụn.

- HA! Vậy giờ Yuki-chan tin vào lời của sư huynh chưa? Ta khuyên muội nên đứng yên như một bé ngoan đi! Đứa bé nào nghe lời thì sẽ được thưởng, đó chẳng phải là một kiến thức cơ bản sao? Ta sẽ cho muội chết nhanh và toàn thay ha? Coi như đó là phần thưởng đi.

Vừa nói hắn vừa vẻ vẩy móng tay đen xì, dài và nhọn hoắt của hắn về hướng tôi. Nếu có một thanh kiếm trong tay, thứ tôi làm đầu tiên là chặt tay hắn thành từng mảnh sau đó sẽ đâm thanh kiếm đó vào thẳng cuống họng của tên này!

- Giờ thì đứng im để sư huynh yêu dấu của muội kết liễu muội một cách nhanh gọn nào~

Nói xong hắn cũng không ngần ngại mà một lần nữa vung cánh tay đã được duỗi dài ngoằng về hướng tôi. Đã bị dồn đến trong góc không lối thoát, vũ khí phòng thân duy nhất cũng đã bị phá hủy, giờ đây tôi chính xác bất lực không còn khả năng chống trả. Nhìn móng tay sắc nhọn đang vung hướng tới đỉnh đầu của bản thân, tôi chỉ còn có cách co rúm người nhắm mắt chịu trận.

Có lẽ, ngay giây phút sắp chết, ta sẽ có một khoảng thời gian để suy ngẫm. Về cái gì thì tùy vào từng người, còn đối với riêng tôi thì người mà tôi nghĩ về chính là đứa em trai bé bỏng của mình. Từ lúc về nhà đến giờ người duy nhất tôi chưa thấy chính là nó.

Mizuto là một đứa con trai rất dịu dàng, tính cách lẫn ngoại hình của nó gần như giống ý chang phụ thân. Thứ duy nhất khác chắc hẳn là đôi mắt nó thừa hưởng từ mẹ. Tính cách thằng bé trầm lặng, hay thích lủi đi chỗ khác để ở một mình mà không ai biết. Bình thường thì tôi không thích cái kỹ năng này của nó tí nào, vì tôi lo là nó sẽ không kết được bạn. Nhưng giờ thì tôi chỉ mong là thằng bé vận dụng được chiêu này một cách triệt để vì nếu thế thì khả năng sống sót của nó sẽ cực kì cao.

Cơ mà... Tôi nhắm mắt từ nãy giờ nhưng sao vẫn chưa có cảm giác nào đau đớn nào tới vậy? Không lẽ tên đó uy tín đến nỗi nói gì làm nấy?

- Cô bé, không sao rồi. Em có thể mở mắt ra.

Một giọng nói trầm trầm, cứng cáp nhưng cũng không kém phần dịu dàng lạ lẫm vang lên. Không hiểu tại sao nhưng khi nghe thấy giọng nói đó, mọi thứ dần trở nên ổn định và an toàn hơn hẳn. Như thể mọi vấn đề đang gặp phải đã được giải quyết triệt để. Vô thức nghe theo lời giọng nói đó, tôi chầm chậm hé mở đôi mắt.

Trước mặt giờ đây không còn là thân hình quỷ dị của tên đó nữa mà là một bóng dáng nhìn còn lớn hơn Kogami-senpai. Trên cổ là một chuỗi vòng phật với những hạt phật châu lớn nhất mà tôi từng thấy gắn lại với nhau, đôi mắt trắng dã cùng gương mặt hiền từ. Mọi thứ về người này phát liên một khí chất yêu cầu người ta tôn trọng nhưng cũng lại có một chút gì đó rất an tâm trên thân hình cao sừng sững này, khiến ai khi tiếp xúc đều vô thức dựa dẫm vào.

- Em có sao không? - Người đàn ông mới tới thấy tôi không trả lời liền lo lắng hỏi lại một lần nữa.

- Ah? Em... em không sao ạ! Em chỉ là... hơi sốc thôi...

Nghe được tôi nói thế, người đàn ông mới tới cũng an tâm nhẹ nhàng thả lỏng người. Không khí hiện tại bỗng chốc trở nên thật bình yên nhưng nó lại bị phá vỡ không thương tiếc khi tôi nhớ về tình hình thực tế của sự việc.

Nhìn xung quanh, không thấy hình dáng của tên quỷ sứ ấy đâu. Tôi hốt hoảng vội vàng đứng dậy thủ thế xem xét từng ngóc ngách trong căn phòng bếp để coi hắn có trốn góc nào định nhào ra tấn công tôi cùng người trước mắt không.

- Con quỷ đó đã được tiêu diệt rồi, em đừng lo.

Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ còn sống để nghe được lời này. Từng thớ cơ căng thẳng trên người tôi lập tức đồng loạt thả lỏng, đầu gối cố gượng giờ đây đã không còn sức để mà tiếp tục đứng. Thoát ra một tiếng thở dài, tôi chầm chậm thả người ngồi xuống đất.

- Em... em cứ tưởng mình sẽ không thoát khỏi chứ...

- Em đã chống trả rất tốt.

Tôi chỉ yếu ớt gật đầu như một lời đáp nhưng rồi như nhớ ra điều gì mà giật phắt đầu ngẩng lên nhìn người đàn ông.

- Anh... lúc anh tới đây có thấy một cậu bé nào có màu tóc và màu mắt giống tôi không?

- Có. Màu mắt thì ta không biết nhưng màu tóc thì đúng là có thấy.

Nghe người đàn ông to lớn nói như vậy, trong đầu tôi đã nghĩ đến trường hợp tệ nhất. Khuôn mặt tái nhợt, cơ thể run run. Người thân duy nhất còn lại trên thế giới này của tôi phải chăng cũng không còn nữa...

Như nhận thấy sự lo lắng của tôi, người trước mặt tiếp tục nói:

- Cậu nhóc ấy hiện đang hôn mê vì bị va đập đầu lúc té. Vì cậu bé ấy té lẫn vào đám chậu hoa và bị lẫn mùi nên chắc con quỷ không nhận thấy. Em đừng lo, bé trai đó vẫn còn sống.

Thì ra đây là cảm giác của sự an lòng sao? Tôi vẫn còn người thân... Tôi không phải một mình đi tiếp trên cuộc đời này...

Thật may quá...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi thứ sau đó trôi qua như một cơn lốc, thật sự tôi cũng chả thể nhớ từng chi tiết của những sự việc nối tiếp lúc tôi được cứu đâu vì đã quá kiệt quệ rồi. Bao nhiêu cơn sốc và cảm xúc bị dồn nén như muốn đánh úp tôi ngã quỵ. Những điều duy nhất tôi nhớ chính là cảm giác muốn khóc khi thấy khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt của Mizuto, sự nhốn nháo và lo lắng của hàng xóm láng giềng khi họ kéo nhau sang nhà tôi xem xét tình hình và tờ giấy mà người đàn ông đó đưa cho tôi trước khi rời đi.

Nhìn tờ giấy ghi địa điểm là núi Sagiri, tôi trầm ngâm. Đằng sau vang ra tiếng cựa quậy, tôi quay lại nhìn thì thấy em trai đang mơ màng nhìn xung quanh. Lúc này, tôi mới nhận ra việc mình vẫn chưa biết là Mizuto đã thấy được bao nhiêu thứ. Nhưng nhìn dáng vẻ sợ hãi, phòng vệ của nó ngay từ khi thoát khỏi sự mờ mịt thì tôi đã biết mọi chuyện diễn ra như thế nào đối với thằng bé rồi.

- Chị! Chị! Có một con quái vật! NÓ-

Nhẹ nhàng ôm thân thể run run của em vào lòng, tim tôi như quặn lại khi nhắc đến việc giờ đây tôi và em trai đã là những đứa trẻ không còn phụ mẫu.

- Không sao rồi, tất cả mọi chuyện đã qua. Chúng ta đã an toàn rồi Mizu-chan. An toàn rồi...

- Còn... Còn con quái vật đó?

- Đã bị xử lý rồi.

Nghe đến đây thằng bé còn hoang mang hơn, khuôn mặt mất bình tĩnh hiếm thấy của nó xém chút làm tôi muốn mở miệng chọc rồi đấy. Tuy nhiên, đây không phải là một thời điểm thích hợp. Bất chợt, thằng bé phóng tới vòng tay ôm thật chặt quanh thân người tôi.

- May quá... Chị còn sống... May là em không phải ở lại trên đời này một mình...

Vừa nghe nó nói tôi vừa có thể cảm thấy lồng ngực mình có phần ẩm ướt. Thằng bé khóc rồi. Lần cuối tôi thấy Mizuto khóc chính là năm nó 6 tuổi bị bọn làng bên làm hư mất mẻ hoa khó trồng. Đưa tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của thằng bé, tôi dịu dàng nói:

- Đúng vậy, em còn chị và chị vẫn còn em. Nên chúng ta phải sống thật thật tốt.

- Ừm...

Một hồi lâu sau đó, hai chị em tôi chị im lặng ngồi ôm nhau. Cả hai người chúng tôi ai cũng có tâm sự riêng. Tôi không biết của Mizu-chan là gì nhưng của tôi chính là mảnh giấy đang nằm gọn trong tay từ khi người đàn ông nọ đưa lúc nãy. Lật ra, dòng chữ mạnh mẽ được ghi trên đó: "Hãy đến phủ nham trụ tìm ta, sẽ có dẫn đường".

- Chị ơi, đó là gì vậy?

Quay qua nhìn em trai, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Những thông tin mà người đàn ông nọ cung cấp cho tôi thực sự rất nhiều và khó tiếp nhận. Dù sao thì cho tới vài giờ trước tôi vẫn nghĩ quỷ chỉ là những câu chuyện phụ mẫu dùng để dọa nạt con cái thôi.

- Đây là của ân nhân của chúng ta đưa cho chị. Nói ra thì đây cũng là một câu chuyện dài...

.

.

.

Trong một buổi sáng sớm, trên người tôi khệ nệ hành lý chuẩn bị cho chuyến đi dài sắp tới. Mọi người trong làng đều đến đây để đưa tiễn tôi.

- Yukiko-chan, đi đường phải cẩn thận. Có nỗ lực thì cũng phải có nghỉ ngơi, đừng gắng sức quá. Cũng đừng kiêu ngạo tùy hứng nữa, ra ngoài đó không ai có thể che chở cho con nữa, mọi người cũng không thể bảo vệ cho con được-

- Thôi được rồi mà trưởng làng, ngài nói mấy câu này với con lần này là lần thứ ba rồi đấy. - Tôi có phần bất lực nói.

- Sao mà ta có thể không nói, tính con ta biết. Ra ngoài đó mà còn giữ cái tính kiêu ngạo, hung hăng như vậy thì làm sao mà sống nổi hả con. Ngoài kia nhiều nguy hiểm, con lại một mình không ai bên cạnh...

- Chị ấy không có một mình đâu, còn có con ở bên mà. - Em trai tôi đột nhiên bất ngờ lên tiếng khiến mọi người đồng loạt quay sang nhìn nó.

Mizuto với một bộ dáng khệ nệ toàn hành lý y chang tôi mỉm cười nhìn mọi người xung quanh. Cái thằng nhóc này...

- Em làm gì vậy! Không phải hai chị em mình đã đồng ý là em sẽ ở lại làng sao? Cái đám hành lý đó là cái gì vậy hả, Mizuto?

- Chỉ có mỗi chị đồng ý với cái đó thôi.

.

.

.

- Vậy là chị sẽ đi sao?

Sau khi tôi kể hết những thứ mà mình đã trải qua cho đứa em trai, đó là điều đầu tiên mà nó nói với tôi.

Đi? À đúng rồi, người đàn ông đó đã nói với tôi rằng nếu tôi muốn trở thành sát quỷ nhân thì hãy tới địa điểm ghi trên giấy.

- Em nghĩ sao?

- Cái này là quyết định của chị, không thể theo em được.

- Haizzz...

Tôi muốn đi, chắc chắn. Tuy nhiên, tôi vẫn còn Mizuto, thằng bé còn quá nhỏ...

- Chị đang lo cho em nên mới do dự đúng không?

Câu nói của thằng bé như đánh tôi một cú thật đau vào ót. Mizuto-chan vẫn luôn tinh tế như vậy hay là chính tôi đã để lộ ra những lo âu của mình.

- Yuki- nee là chị của em, chị nghĩ gì em đều biết hết đấy.

- Ò...

- Vậy quyết định của chị?

- Chị sẽ đi.

- Và em sẽ đi theo chị.

- Ai nói vậy? Em ở lại với làng đi, chị sẽ nhờ trưởng làng chăm sóc em.

- Ơ~

Không cho thằng bé nói thêm câu nào, tôi quay người nằm xuống ngủ luôn. Cuộc đối thoại cũng kết thúc tại đó.

.

.

.

À... Đúng là chỉ có mình tôi đồng ý với chuyện này thật...

- Cái này là chị nghĩ cho em thôi! Em còn quá nhỏ, ở lại với ngài trưởng làng an toàn hơn nhiều!

- Nhưng em muốn đi với chị! Lẽ nào chị bỏ em thật sao!

- Chị không có bỏ em!

- Việc chị đang muốn làm là bỏ em chứ còn gì!

...

Thằng bé nghĩ vậy sao? Tôi bàng hoàng nhìn khuôn mặt giận dữ của nó, không lẽ nó không hiểu rằng chuyến hành trình này không chỉ đơn giản là chuyến đi tới một địa điểm đơn giản như vậy. Nếu là lúc trước thì tôi còn có thể bấm bụng đưa nó đi cùng vì nghĩ rằng mình có khả năng bảo vệ, nhưng giờ thì...

Khi biết sự tồn tại của những con quỷ ăn thịt tôi đã không còn có cái tự tin đó nữa. Cho đến lúc tôi học được cách diệt trừ bọn chúng, cách bảo vệ bản thân và người khác khỏi chúng thì tôi không thể liên lụy Mizuto vào chuyện này được!

- Mizuto-

- Dẫn thằng bé đi đi.

Giọng nói dịu dàng của trưởng làng bất chợt cắt ngang lời tôi. Nhìn về phía người đàn ông già nua với bộ lưng khòm, khuôn mặt phúc hậu mang đầy nếp nhăn của sự từng trải.

- Các con phải nương tựa nhau thì mới bước tiếp được chứ.

- Nhưng mà-

- Thà trải qua nguy hiểm cùng nhau còn hơn là bị bỏ lại, đúng không nào?

...

Trưởng làng...

- Đi thôi.

Tôi trầm lặng nói, quay người đi thẳng ra con đường dẫn vào khu rừng ngăn chắn khu làng của tôi với thế giới bên ngoài. Tiếng bình bịch chạy theo sau chắc chắn là thằng em tôi rồi.

- Bảo trọng nhé hai đứa!

- Phải trưởng thành thật tốt đó!

- Mong các vị thần trên cao luôn phù hộ xuyên suốt hành trình của hai đứa!

Tôi đi mang theo những lời cầu nguyện, chúc phúc của mọi người trong làng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chị à...

Đi được một khoảng khá xa khỏi làng, gần ra khỏi khu rừng luôn rồi.

- Chị...

Mà sao không thấy "dẫn đường" mà người kia nói nhỉ.

- Chị ơi...

Không lẽ mình bị lừa?

- CHỊ!

- Hả cái gì vậy?

Thằng bé không nói gì mà chỉ đưa tay hướng lên trời, tôi nhìn theo thì lại thấy một con quạ đang bay vòng quanh trên đầu chúng tôi. Loài quạ thường không hay chủ động tiến gần đến con người.

- Nó bay theo chúng ta nãy giờ đấy, Yuki - nee.

- Hể~ Thật á?

Trong tờ giấy chỉ ghi là có dẫn đường chứ không nói là con "người" dẫn đường. Phải chăng?

- NÀY! NGƯƠI CÓ PHẢI LÀ DẪN ĐƯỜNG CỦA TỤI TA KHÔNG?

- Nè! Chị làm cái gì mà hét toáng lên vậy, thu hút thú dữ đó chị!

Tôi không quan tâm lời thằng bé, chỉ chú ý quan sát con quạ đang bay trên đầu chúng tôi. Con chim đó ngay khi nghe thấy lời của tôi đã bay xuống đậu thẳng lên vai. Đột nhiên, từ mỏ của nó phát ra âm thanh của tiếng người pha trộn với tiếng kêu của loài quạ.

- Đúng vậy, ta chính là dẫn đường do Himejima-sama phái đến để dẫn các người tới phủ Nham trụ.

- Hể!!! Con... con chim biết nói kìa chị! - Mizuto sợ hãi đến nỗi ngã thẳng người ra đằng sau.

Tôi thì lại bình tĩnh hơn thế, nếu trên đời này đã có quỷ thì quạ biết nói cũng là thứ có khả năng tồn tại.

- Vậy thì làm ơn hãy dẫn đường cho chúng tôi nhé.

- Ể? Chị tin nó được sao?

- Thế thì em có biết được đường đến phủ Nham trụ gì đó không?

- Không...

- Thế thì chúng ta bắt buộc phải tin thôi.

Himejima-sama à...

.

.

.

Bóng lưng cao chót vót như đỉnh thái sơn ấy đang đứng trước như che chắn tôi khỏi những câu hỏi dồn dập của mọi người xung quanh.

Chất giọng bình tĩnh, tốc độ nói chậm rãi như hòn đá đứng giữa những con sóng lớn.

- Mọi chuyện đã được giải quyết. Quý vị hãy cứ về nhà trước đã. Hiện tại hai đứa nhóc vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cú sốc, hãy để chúng được yên tĩnh.

- Ngài ấy nói đúng đấy. Hãy để Yuki-chan và Mizu-kun được nghỉ ngơi đi. - Trưởng làng bước ra giải tán mọi người, ai về nhà nấy.

Giờ đây chỉ còn lại tôi, trưởng làng và người ân nhân đã cứu tôi này.

- Cảm ơn cậu đã cứu các cháu của làng tôi.

- Đó là bổn phận của cháu. Chỉ tiếc là cháu đến quá trễ. Nam mô a di đà phật...

- Cứu được là tốt rồi.

- Cho con xin phép nói chuyện với Yukiko-san một tí.

- Con cứ nói chuyện đi, ta đi vào chăm sóc cho Mizu-kun đây.

Nói xong, người đàn ông ấy liền quay về phía tôi. Tới tận bây giờ tôi mới phát hiện ra, tròng mắt người ấy trắng dã. Bị mù? Còn ướt vài giọt lệ nữa?

- Xin chào, em thấy ổn hơn chưa?

- Dạ... dạ rồi

- Vậy thì tốt, ta có một chuyện cần nói với em. Có lẽ em đang rất hoang mang với tình hình hiện tại đúng không?

- Vâng...

- Ta là một sát quỷ nhân, nhiệm vụ của ta là đi tiêu diệt những con quỷ giống như con mà em gặp hôm nay.

Người ấy đã dành nguyên một buổi tối hôm đó giải thích cho tôi về các con quỷ ăn thịt người và sát quỷ đoàn, về các hơi thở, về kiếm nichirin và về Kibutsuji Muzan.

- Tại sao ngài lại nói với em những chuyện này?

- Vì ta thấy em có tiềm năng làm một sát quỷ nhân.

- Vâng?

- Nên ta muốn em góp sức vào cuộc chiến giữa loài quỷ và loài người này. Vì em là một nhân tài hiếm có.

- ...

Ân nhân đưa vào tay tôi một mảnh giấy có ghi vài dòng ngắn.

- Hãy suy nghĩ về nó nhé.

"Hãy đến phủ nham trụ tìm ta, sẽ có dẫn đường".

- Thôi, ta cũng sẽ không làm phiền em nghỉ ngơi nữa. Nếu em có chung suy nghĩ với ta thì hẹn em ở phủ Nham trụ.

- Ngài đi sao? Nhưng đã trễ thế này rồi...

- Không sao đâu, dù sao ta cũng đang có việc. Gửi lời chào đến trưởng làng giùm ta nhé.

Nói xong, ân nhân cũng đi thẳng. Khi bóng hình to lớn ấy dần hòa mình với màn đêm nơi cánh rừng, tôi lại nhớ ra gì đó mà hét lên.

- Ân nhân! Ngài tên là gì?

- Himejima Gyoumei.

.

.

.

Đến nơi đó rồi thì tôi mới biết rằng ân nhân của mình thế mà lại là Nham trụ, đẳng cấp cao nhất mà một sát quỷ nhân có thể đạt được. Tôi có nên cảm thấy khi có một chân lớn tìm ra mình không đây.

Một năm tập luyện trước khi đi thí luyện để chính thức trở thành sát quỷ nhân là một năm khó khăn cho cả tôi lẫn đứa em trai Mizuto.

Đó không những là năm tôi khổ sở tập luyện cho việc tập trung hơi thở mà còn là năm tôi phải ổn định cuộc sống cho em mình. Thêm cả, thứ khiến chúng tôi khổ sở còn là những ám ảnh về quá khứ, sự đáng sợ của thực tại khi cả hai nhận ra rằng mình không còn phụ mẫu trong một đêm đen nào đó.

Thế nhưng vì những thứ đó mà tôi cần phải tiến thêm nữa, cần phải mạnh thật mạnh, cần trở thành bức tường vững chãi cho em tôi dựa vào...

- Yukiko-chan, đây là ngài Urokodaki Sakonji, cựu Thủy trụ. Vì nhận biết cơ thể của em không có sự tương ứng với hệ nham nên ta đã liên hệ Urokodaki-sama. Từ nay, em hãy đi cùng ngài ấy về lãnh địa để mà tiếp tục tập luyện nhé.

- ... Vâng ạ. Xin chào ngài, con là Korito Yukiko.

- Himejima, cậu nói không sai, tố chất của con bé này thiên về hệ thủy hơn là nham.

Và từ đó tôi chính thức đi về núi Saiga sống một cuộc đời bao quanh bởi cây cối, hoa lá hẹ và các loài động vật vùng cao...

Nói cho ai chứ không phải cho tôi đâu, ở bên Nham phủ là sự tịnh tâm thì ở bên nhà chòi ngói rợp lá của cựu Thủy trụ chính xác là tập luyện đến ná thở.

Không biết ngài cựu Thủy trụ có vấn đề gì mà càng gần ngày thí luyện diễn ra thì càng bắt tôi tập luyện rồi bồi bổ cho tôi các thứ.

Trong thời gian tập luyện ấy tôi cũng đã ngâm ra được rất nhiều thứ, các đường chém của hơi thở nước quá uyển chuyển trong khi tôi thì đã quen với nham rồi. Tôi khốn khổ trong những ngày ở núi Saiga chính xác cũng là vì vậy. Do thế nên trong thời gian luyện tập tôi cũng đã tự tạo cho mình một loại hơi thở phù hợp hơn với bản thân. Từ đó, hơi thở của băng giá ra đời.

- Hơi thở của băng? Có sự linh hoạt từ nước nhưng cũng có sự vững chắc của nham... Rất tốt!

Buổi thí luyện năm đó, Korito Yukiko vang danh với hơi thở của băng giá.

Ba tháng sau, trong ghế các trụ cột xuất hiện thêm Băng trụ, người chỉ tốn 3 tháng để leo cấp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

À... Kochou Shinobu, cái con nhỏ phiền phức lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Hoa trụ đó à.

Hừ! Một con nhóc phiền phức. Nó lên làm Trùng trụ thì còn phiền phức hơn. Ít nhất lúc Kanae-sama còn tại thế, cảm xúc trên mặt nó vẫn còn biết biến chuyển. Bây giờ, cái nụ cười nó vẫn luôn giữ bền vững trên môi lần nào nhìn vào là ngứa tay lần đó.

Lý do tôi ghét con nhỏ đó á? Đơn giản thôi, nhìn mặt là thấy ghét. Từ thuở sơ khai con người có rất nhiều lý do để ghét nhau nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ ghét nó với lí do củ chuối như thế này, vì điều trên tôi càng ghét nó hơn.

Kochou Shinobu không phải là một người có lợi thế lớn trong mảng vũ lực nhưng nó lại là một thiên tài trong mảng khoa học và mưu lược. Nó là một sát quỷ nhân độc đáo khi kết thúc quỷ không bằng thanh nichiri mà là bằng độc tử đằng. Cách thức hay đấy nhưng kết quả của cách đó nhìn tởm lợn chết đi được. Quỷ đã xấu rồi, quỷ bị chết do trúng độc nhìn còn ghê người hơn.

Điều trên cũng là một trong những lý do đứng đầu tôi ghét Trùng trụ đấy. Danh sách lí do ghét nó của tôi không biết dài bao nhiêu mét rồi nữa.

À mà đâu phải tôi đơn phương độc mã ghét con nhỏ đó đâu. Nó cũng không ưa gì tôi y chang, cảm xúc đồng điệu sự ghét tăng cao. Hai đứa tụi tôi chính xác là cạch mặt nhau có lướt qua nhau ngoài phố cũng sẽ nhổ miếng nước bọt vào nhau một phát rồi mới đi tiếp.

Tất nhiên, công tư phân minh, trong công việc tôi và Shinobu đối xử với nhau rất nghiêm túc chưa bao giờ để cảm giác tiêu cực làm chểnh mảng thứ gì trong lúc thi hành nhiệm vụ cả. Ấy thế mà nó lại dám khịa tôi không phân biệt phải trái giữa việc công và việc riêng trước mặt ngài lãnh chúa.

- Trong lúc phục vụ Ubuyashiki-sama, hạn chế nhất chính là lôi cảm xúc cá nhân vào làm ảnh hưởng đại cuộc. Nhưng mà ai chả có lúc xảy chân, cảm xúc là thứ đâu thể khống chế được, nên việc vô tình để tình cảm lấn át lý trí cũng có thể xảy ra. Đúng không Korito-san?

Nghe một tràng dài vòng vo ba vòng đất nước của thiếu nữ Trùng trụ, tôi cảm giác như gân xanh trên trán mình sắp nổ tới nơi. Tôi biết rõ cô ta đang nhắc đến chuyện gì luôn.

- Tôi không hiểu Kochou-san đang nói về điều gì nhưng tôi khá chắc là mình chưa mắc phải cái lỗi ấy bao giờ. Nhưng ngài Trùng trụ đáng kính thì nên xem lại bản thân qua hành động gần nhất của bản thân đi.

- Ô~ Nếu thế thì cả tôi và Korito-san đều cần kiểm điểm lại rồi.

Không khí địa điểm họp như bị đạp xuống nhiệt độ thấp nhất, gió lạnh thổi tứ tung phát ra từ hai người phụ nữ quyền lực trong sát quỷ đoàn. Lãnh chúa Ubuyashiki khẽ đằng hắng giọng của bản thân rồi nói.

- Các trụ cột của ta, hôm nay các ngươi có vẻ đã mệt. Chúng ta nghỉ sớm.

Nói xong ngài không đợi các trụ đứng bên dưới cúi đầu chào mà đi thẳng vào trong trước sự dìu dắt của hai đứa con gái.

- Hừ! Tại cô mà cuộc họp kết thúc sớm đó. - Tôi chỉ thẳng vào mặt Shinobu nói.

- Tại tôi? Cô coi lại bản thân mình đi! Thân là một trụ mà lại lôi việc công vào việc tư!

- Tôi? Nè nha, tôi không nhận cô nhóc đó đơn giản vì nó không hợp với hơi thở của tôi thôi cô hiểu không?

- Không? Thế chất của Aoi không tồi, trí tuệ lại tốt thanh kiếm cũng hiện lên một sắc xanh y chang cô. Tại sao nó lại không hợp chứ!

- Coi cô kìa, nói người khác không công tư phân mình cho đã vô rồi chính bản thân cũng lôi việc tư vào ngay phòng họp.

- Tại cô trước mà!

- Thế là cô chơi hệ ăn miếng trả miếng? Trẻ con đến thế là cùng!

- Rồi rồi, hai người bớt cãi nhau lại đi cho thế giới được bình yên nào. - Luyến trụ Kanroji Mitsuri,chen ngang người đứng giữa hai tụi tôi khuyên giải.

- Đúng rồi đó! Mấy người thấy bản thân quậy chưa đủ à? - Phong trụ Shinazugawa Sanemi, cộc cằn lên tiếng.

- Hứ! - Lần này là cả hai chúng tôi cùng đồng thanh.

.

.

.

Nguyên do cho vụ cà khịa ngay buổi họp của Shinobu bắt nguồn thứ tháng trước. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tháng trước. Con người gì mà thù dai thế không biết.

Đó là một ngày đẹp trời, tôi đang ở phủ của bản thân xử lý các công việc nội vụ bị bỏ bê trong suốt mấy tháng đi làm nhiệm vụ thì một Ẩn tới và báo rằng có Trùng trụ tới thăm nhà. Tới khúc đó tôi biết có điềm rồi, đến lúc ra phòng khách thấy Kochou Shinobu bên người xách thêm một con bé lạ mặt theo là tôi biết lí do con nhỏ đó tới đây không chỉ đơn giản để cà khịa tôi như mọi lần.

- Một ngày tốt lành, Kochou-san. Không biết lí do gì đã đưa Trùng trụ, người nổi tiếng trăm công nghìn việc, đến với Băng phủ đơn sơ, lạnh lẽo của tôi đây.

- Một ngày an lành, Korito-san. Cô nói gì vậy, Băng phủ là một trong những phủ đẹp nhất trong số các phủ, cô nói vậy cũng hạ thấp bản thân mình quá.

Rồi xong, lúc này là tôi đã biết cô ta sắp nhờ vả tôi việc gì rồi. Làm ơn nói thẳng ra chứ đừng có mà đi đường vòng, vừa tốn thời gian vừa đau tim lắm. Nhìn về cô bé dễ thương với mái tóc đen được cột hai búi và đôi mắt xanh tựa bầu trời ngay gần đó, tôi liền biết cô bé này là mấu chốt vấn đề.

- Cô bé dễ thương này là...?

- Ồ! Đây là Kanzaki Aoi, đáng yêu lắm đúng không?

Cô bé ấy thấy được nhắc đến thì chỉ dám đỏ mặt cúi đầu chào lí nhí một câu rồi lại thu mình vào một góc như một chú mèo nhỏ. Một cô bé nhút nhát...

Mà khoan.

Shinobu không giới thiệu chức danh, vậy có nghĩa là?!!

- Tôi đây cũng không vòng vo tam quốc với cô nữa, Korito-san. Aoi-chan là một cô bé có tố chất tốt nhưng thể chất của nó lại không được tương thích với lối kiếm thuật mà Điệp phủ đang có. Cho nên tôi đưa con bé tới đây với mong muốn trao gửi nó cho một người đáng tin cậy.

Kochou Shinobu à, cô có chắc là cô không muốn hại đời nó không. Ai nhìn vào cũng thấy vậy chứ không phải riêng tôi đâu. Giao một đứa nhóc bản thân thấy có tố chất cho kẻ thù không đội trời chung mọi mặt trận trừ công việc. Hẳn là cô tuyệt vọng lắm.

Nghe xong thỉnh cầu nọ thì tôi cũng không trả lời vội, chỉ nhìn và xem xét những gì bản thân đang thấy. Đúng là cô bé này có thân thể tốt, phù hợp với việc học kiếm thuật. Tuy nhiên...

- Nếu vậy thì nó phải đồng hành với tôi trong những nhiệm vụ sắp tới. Kết hợp giữa lý thuyết và thực hành là một cách học không tồi đâu. Tôi nói đúng không, Kochou-san?

- Ô! Đúng thật là vậy, cách đó dù nguy hiểm nhưng lại có hiệu quả tốt không ngờ. Vả lại, với sức mạnh của Băng trụ đây thì trong coi một cô bé như Aoi cũng không phải là chuyện gì khó.

Những lời trên một chữ tôi cũng chả để tâm, thứ tôi chú ý chính là phản ứng của cô bé nọ sau khi nghe dự định trên.

Co rúm người lại, nép về một góc, dù cố khống chế nhưng cơ thể vẫn không nhịn được mà run lên? Haizzz, thật đáng tiếc. Thân thể tốt nhưng lại là một kẻ gan nhỏ. Ai dạy được chứ riêng tôi là không thể. Cách dạy của tôi không hợp.

- Dù vậy nhưng mà xin lỗi Kochou-san, tôi không có đủ khả năng để nhận người học trò này.

- Sao?

- Tôi nói không rõ à?

- Ý tôi hỏi là tại sao?

- Đơn giản chỉ là thấy bản thân không phù hợp làm sư phụ cho đứa trẻ đầy tiềm năng này thôi.

Tôi cười cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nó dần dần mất bình tĩnh. Mới nhiêu đó mà đã nóng giận như vậy, đúng là mặt nạ nụ cười của cô vẫn chưa hoàn chỉnh rồi Shinobu thân mến.

- Có phải vì cô ghét tôi nên cô mới không nhận con bé hay không?

- ... Hả?

- Có phải vì mối quan hệ không tốt của hai ta mà cô thà bỏ lỡ một đứa học trò tốt cũng không muốn có liên quan gì đến tôi đúng không?

- Ơ? Tôi-

- Hừ! Được! Cứ coi như tôi nhìn lầm người đi!

Nói xong, nó chưa kịp để tôi ú ớ cái gì đã nắm tay cô nhóc Aoi đi thẳng. Cũng từ đó, tính chất thích lôi việc riêng vào việc công được thêm vào trong danh sách "Cách Kochou Shinobu nhận định về Korito Yukiko".

.

.

.

Cái con người nóng vội, đáng ghét, thích chụp nồi người khác này. Yukiko xinh đẹp tôi đây không thèm chấp!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quay lại ngôi làng nơi tuổi thơ, tôi đã nghĩ ra bao nhiêu dịp để quay về thăm mọi người nhưng đều vì công việc bận rộn mà phải trì hoãn. Thật không ngờ, sau bao nhiêu năm tôi lại quay về làng vì nhiệm vụ được giao.

À thì lần này con quỷ không có xuất hiện ở làng tôi, mà ở làng kế bên cơ. Nhưng tôi cũng cố gắng ghé qua thăm trưởng làng một chút rồi mới đi. Chỉ có thể tranh thủ một tí thời gian thôi, vì biết tính chất công việc của bản thân, ngay sau khi diệt con quỷ ở đây thì tôi phải đi đến nơi khác để thi hành nhiệm vụ tiếp theo liền.

- Yuki-chan thay đổi nhiều quá. Trưởng thành hơn rồi, thành thục hơn rồi và cũng xinh đẹp hơn nữa.

Đó là những lời trưởng làng gửi tôi trong lúc ông đang nằm bệnh trên giường. Hiện giờ, ông không còn là trưởng làng, cũng già yếu đi nhiều. Dù biết sinh lão bệnh tử là quy luật tất nhiên nhưng tôi vẫn không nhịn được mà thổn thức. Hồi xưa, ông lúc nào cũng yêu chiều cõng tôi đi khắp làng, giờ đây vì công việc mà tới cơ hội cõng ông đi một vòng cũng không có trong khi tôi dư sức làm việc trên.

Con quỷ đợt này cũng không thật sự quá mạnh, nó chỉ là thông minh thôi. Hừ! Đặc điểm của con này làm tôi vô thức cảm thấy ứa trong lòng thế nhỉ, nhắc tôi nhớ đến ai đó.

- Hơi thở của băng giá thức thứ 3: Băng vũ!

Băng tuyết mang không khí lạnh buốt xương lan tỏa khắp không gian theo từng bước chuyển mình của tôi, đường kiếm linh hoạt chém những đường sâu hoắm vào da thịt con quỷ với mắt mọc khắp người. Cú xoay người cuối cùng, lưỡi kiếm mạnh mẽ quật một đường ngang cổ, kết liễu sự sống đầy thảm hai của con quỷ nọ.

Nhìn thân thể đang dần tan biến, tôi chầm chậm thu kiếm vào vỏ. Thở dài nhìn những bông tuyết còn sót lại sau chiêu thức trên, chưa bao giờ tôi nghĩ chính mình lại có thể tạo tuyết giữa đêm mùa hè như thế này.

- Korito Yukiko?

Giọng nam bất chợt vang lên trong không gian tĩnh lặng của đêm hè làm tôi giật mình theo thói quen mà rút kiểm chĩa vào hướng giọng nói phát ra. Mũi kiếm chĩa ngay yết hầu của người nọ. Cơ mà... người này nhìn quen quen nhỉ?

- Không nhận ra mình sao?

- ... Ryunosuke?

- Đúng rồi! Lâu quá không gặp! Mình cứ tưởng sẽ không gặp lại được cậu nữa chứ!

Nhìn người thanh niên trước mắt, tôi không nhịn được mà cảm thán. Ai mà ngờ rằng cái thằng nhóc răng sún ngày nào lớn lên cũng bo trai phết đấy chứ. Cao lớn, đẹp mã như vầy chắc có khối cô theo cho mà coi.

- Dạo này cậu sao rồi?

- Mình á?

- Ừm, mình có nghe về việc cha mẹ cậu bị... è hèm tai nạn. Mình rất tiếc.

- Không sao đâu.

- Lúc mình nghe tin cũng đã là mấy ngày sau khi cậu rời làng. Mình còn chưa có cơ hội chào tạm biệt cậu.

- Đúng thật là lúc ấy mình đi rất gấp. Còn chưa kịp nói xin lỗi cậu về những trách oan cậu hèn.

- Hả? Chuyện gì đây hả Yuki đại tỷ~

- Thì có nhiều lần mình bị mẹ đột ngột quở trách, lần nào mình cũng tưởng mẹ la là vì cậu tố cáo vụ hai ta đánh nhau.

- Làm người ai làm thế!

- Thì đấy, mình xin lỗi...

Hai đứa đứng đó nhìn nhau một cách im lặng, không khí ngượng ngùng đến độ không thở nổi. Rồi bất chợt, Ryunosuke mở lời:

- Có một câu mà mình muốn nói với cậu, từ tận mấy năm trước rồi...

Tôi không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi lời tiếp theo của cậu ta.

- Mình thích cậu, từ lâu về trước cho tới tận bây giờ. Trong tim mình, suốt mấy năm nay, hình bóng cậu chưa bao giờ bị xóa nhòa.

Tôi lại một lần nữa im lặng nhưng lần này là vì không biết phải trả lời ra sao. Thật sự câu chuyện của chúng tôi nếu không có sự kiện kinh hoàng kia, không có cái đêm định mệnh đó hoặc đơn giản quỷ không tồn tại trên đời này thì thực sự, nó sẽ là một câu chuyện tình kinh điển. Tôi và cậu ta biết nhau từ nhỏ, lúc nào cũng chí chóe với nhau nhưng rồi khi dần trưởng thành thì lại dần có tình cảm nam nữ. Sau đó cả hai quen nhau, một thời gian sau thì chọn ngày lành tháng tốt để thành đôi, có với nhau những đứa con thật xinh đẹp. Một cuộc sống giản đơn nhưng lại tràn ngập hạnh phúc.

Nhưng tiếc thay hiện thực thật tàn khốc biết bao. Cho dù tôi có ý với cậu ta rồi hai người chúng tôi hò hẹn với nhau thì cũng không biết sẽ kéo dài được bao lâu. Chưa kể đến việc phải yêu xa, chỉ đơn giản là việc ngày mai tôi có thể còn sống không thôi đã là một ngăn trở lớn.

- Mình rất vinh hạnh, nhưng mình nghĩ tình cảm này không nên phát triển hơn nữa.

Nói xong tôi liền đi thẳng, không ngoảnh đầu lại. Hoặc nói đúng hơn là tôi không dám.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi nên nói mình xui hay may khi chiến đấu và chết dưới tay Thượng huyền nhất nhỉ?

Đúng vậy, tôi đã chết và ngồi lơ lửng nhìn con quỷ được xem là mạnh chỉ sau Muzan đang nhìn xác chết của mình rồi lẩm bẩm cái gì mà ý chí chiến đấu các thứ, nhìn như một tên biến thái. Sau đó hắn cũng đi, bỏ mặc cái xác của tôi ngay giữa rừng thu lá rộng.

Haizzz ít nhất tôi được chết trong một khung cảnh nên thơ trữ tình như thế này vậy.

Tôi không ngờ rằng chỉ một nhiệm vụ phụ giúp mấy đám cấp dưới xử lý một ổ quỷ lâu năm ở phía Nam lại khiến cho tôi có vinh hạnh được gặp và chết dưới tay thượng huyền nhất, người nổi tiếng chỉ thích ở nhà làm điều mình thích.

Vung thanh kiếm được phủ lớp hàn băng lạnh buốt da thịt cắt một nhát thật ngọt vào con quỷ đầu đàn, nhìn nó tru tréo tan biến vào hư vô xong, Tôi duỗi người bước chân về hướng nhà trọ mình đang thuê, trong đầu còn nghĩ xem tối nay nên ăn gì thì bỗng dưng sống lưng tôi chảy dọc một cỗ áp lực không tên.

Tay nắm chuôi kiếm bước vào tư thế chuẩn bị chiến đấu, tôi cảnh giác nhìn không gian rừng rú xung quanh. Khu rừng tối om chỉ có tiếng gió huýt lạnh lùng thôi qua tai nhưng tôi biết ở đây còn có một hiện diện áp bức khác nữa.

Soạt!

Quay phắt người hướng về nơi phát ra tiếng động, trước mặt tôi là một người đàn ông to cao với mái tóc dài bồng bềnh ánh đỏ được cột gọn thành một chùm. Mặc trên người bộ hakama màu tím với hoa văn tinh xảo. Một bộ đồ chỉ có giới thượng lưu mới có thể diện trên người. Nhìn từ xa, đây là hình dáng của một người đàn ông bình thường. Nếu chúng ta trừ đi khuôn mặt bị chiếm gần hết bởi 6 con mắt đỏ, tròng trắng mang sắc đỏ và cỗ khí tức như muốn nghiền nát người ta.

Lúc đầu tôi suy đoán rằng mình đã xui xẻo gặp trúng thượng huyền, tuy nhiên, tôi đã đoán mình chỉ gặp Thượng huyền ngũ hay lục gì đó thôi chứ không nghĩ rằng cuộc đời của bản thân vi diệu đến nỗi gặp ngay Thượng huyền nhất, người lúc nào cũng chỉ thích ở trong cái ổ của bản thân.

Tôi phát hiện rằng đây có thể là cuộc chiến cuối cùng của bản thân khi nhìn thấy tròng mắt của con quỷ đối diện. Thượng huyền nhất, thật là khốn nạn biết bao. Tôi còn bao nhiêu việc chưa làm, bao nhiêu người chưa trải lòng, bao nhiêu thứ cần được chứng kiến. Thế mà ngay hôm nay tôi lại bị một tên trạch nam đánh chết. Thật là đời nhiều lúc thật buồn cười biết bao nhiêu.

- Ngươi không tập trung.

Giật mình chặn đường kiếm với lực mạnh kinh người, tôi vội vàng lùi ra tạo khoảng cách giữa mình và đối thủ. Tôi có nên nói với hắn mình mất tập trung là vì đang bận chửi hắn là một tên trạch nam biến thái âm trầm trong đầu không? Dù sao thì tôi cũng chả thể sống mà ra khỏi trận chiến này đâu mà.

- Ô, ta không biết nữa. Có lẽ đối với ta ngươi không đáng khiến ta để tâm chăng.

Đó chính xác là bước đi mà người đời hay nhận xét là tự lấy đá ngáng chân mình nhưng tới những giây phút cuối đời người ta hay có chứng được gọi là bị điên đột xuất. Nên hãy thông cảm cho tôi đi nào.

- Ồ?

Hình như gân xanh trên mặt hắn nổi càng ngày càng căng rồi nhỉ? y da, đúng là tôi đang tự hủy thật rồi. Từng cú chém vốn đã mạnh giờ đây lại còn vừa nhanh vừa mạnh. Chiến đấu từ nãy giờ đã khiến tôi muốn kiệt sức đến nơi, đang tự hỏi có nên yêu cầu giảng hòa.

Giỡn thôi, thân là sát quỷ nhân mà còn là một trong các trụ cột nữa chứ. Tôi mà làm như trên thì thật sự rất là nhục mặt đó.

- Hơi thở của băng thức thứ mười: Băng long phi vũ!

Vết chém tạo nên một con rồng băng đầy mỹ lệ, uyển chuyển khéo léo uốn lượn trên không trung. Con rồng bay thật cao rồi lại phóng tới đối thủ với một lực mạnh thật mạnh, đồng thời con quỷ trước mặt cũng đưa ra một đường kiếm cực kì trác tuyệt. Hai lực lớn gặp nhau khiến cây cối xung quanh bị thổi bay cái thì bật gốc cái thì ngã đổ.

Chiêu thức đụng chạm, hai thanh kiếm giao thoa tạo nên tia lửa, khi tách ra một người đứng một người ngã quỵ. Tất nhiên người ngã quỵ là tôi rồi. Không phải vì bị thương hay gì đâu, chỉ đơn giản là vì tôi không còn sức để chiến đấu nữa rồi, não tôi đang dần đi vào trạng thái hôn mê để hồi sức đây này. Chưa nhắc đến vết chém sâu ngay bụng tôi nhận được ở vài chiêu trước nữa, ôi cuộc đời.

- Ngươi đấu rất tuyệt, một đối thủ ngang tầm mà ta đã rất lâu rồi chưa đụng độ.

Tôi có nên cảm thấy vinh dự không?

- Ngươi tên là gì?

- Korito Yukiko.

- Korito... Yukiko... à...

Hắn ngâm lại tên tôi như đang nhấm rượu, giọng nói trầm khàn thốt lên tên bản thân làm tôi không nhịn được mà rùng mình.

- Ta sẽ nhớ tên của ngươi. Coi như là quà cảm ơn, ta sẽ cho ngươi một cái chết thật nhẹ nhàng.

Nghe tới đây tôi liền không nhịn được mà than trời. Sao quà cảm ơn nào tôi được cho toàn là cái chết nhẹ nhàng vậy nè! Hai lần có quà cảm ơn trên đời và nó đều liên quan đến kết liễu cuộc đời của tôi. Hờ! Éo le đến thế là cùng.

Đúng như lời tên quỷ đó hứa, cái chết của tôi đến rất nhanh. Hắn đâm xuyên thủng vào hộp sọ của tôi bằng tốc độ mà mắt thường không thể thấy được, tôi chưa kịp cảm nhận cái đau thì đã chết từ đời nào rồi.

Giờ đây, ở dạng linh hồn, ở trước mắt là những hình ảnh về cuộc đời của tôi. Năm nay tôi mới bao nhiêu nhỉ? 20 xuân xanh chăng. Tiếc thật, tôi còn chưa được ăn sinh nhật tuổi 20 của mình trong năm nay cơ.

Mizuto cũng mới lên 16 tuổi, tôi với nó vừa khai trương tiệm hoa cách đây vài tháng. Nó cũng mới báo với tôi rằng đã có người thương hồi hai ba tuần trước. Thế mà chưa thấy được mặt người yêu của nó thì tôi đã phải đi gặp phụ mẫu trước rồi. Tôi đã hứa sẽ làm chủ trì cho đám cưới thằng bé, đã hứa là sẽ làm người bảo hộ cho những đứa con của nó, đã hứa là sẽ luôn đón sinh nhật với nó mọi năm. Bao điều tôi hứa với đứa em trai duy nhất trên đời giờ đây coi như không thể thực hiện được nữa.

Tôi còn chưa thấy được ngày chúa quỷ Muzan tan biến thành khói bụi trong ánh mặt trời, chưa chứng kiến được cuộc sống hạnh phúc của đồng đội sau khi đánh bại được loài quỷ. Tôi còn muốn thấy rất rất nhiều thứ xảy ra trong tương lai...

Tôi còn chưa xin lỗi Shinobu...

Tôi còn chưa nói lời yêu với người ấy...

Tôi... tôi chưa muốn chết...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Quác! Quác! Băng trụ, Korito Yukiko, đã hi sinh trong trận chiến đối đầu với thượng huyền nhất! Quác! Quác!

Người đầu tiên biết được thông tin Băng trụ chết chính là Thủy trụ, Tomioka Giyuu. Không cần thông qua báo cáo của đám quạ vì chính anh là người đã phát hiện ra thân xác của cô và đem cô về.

Người thứ hai chính là Kochou Shinobu. Ngay khi vừa nghe tin báo của lũ quạ thì Thủy trụ cũng mang thân xác đầy rẫy vết thương của Yukiko đến Điệp phủ để lo hậu sự. Ngày hôm đó, ai có mặt đều sẽ không bao giờ quên khuôn mặt tan vỡ pha lẫn giữa sốc, kinh hoàng, đau lòng và giận dữ ấy của Trùng trụ.

Thông tin Băng trụ tử trận lan ra nhanh chóng, hậu sự của cô cũng được làm rất long trọng. Nhưng điều đáng chú ý nhất ở đây chính là số lượng người tham gia và khóc thương cho trụ cột đáng kính.

Korito Yukiko, dù cho cô chưa bao giờ nói ra hoặc công nhận công lao của bản thân nhưng ai đã từng gặp qua người con gái ấy đều biết rằng: Băng trụ là một người cực kỳ ấm áp.

Cô luôn luôn quan tâm đến mọi người như là một thói quen, tinh tế nhận ra những bất ổn xung quanh bản thân và cũng cực kỳ thận trọng giải quyết các vấn đề xảy ra một cách tế nhị đối với những người liên can nhất.

Biểu hiện thì cọc cằn nhưng hễ ai gặp khó khăn, Yukiko luôn luôn là người đưa tay ra đầu tiên. Dù nguyên tố cô sử dụng là băng nhưng con người cô chưa bao giờ lạnh giá.

Khi còn tại thế, người Korito Yukiko để tâm nhất không ai khác chính là người thân duy nhất còn lại trên đời này của cô, em trai Korito Mizuto. Hai chị em tình cảm như keo sơn, gắn bó khăng khít mãi mãi không chia lìa. Ấy thế mà ông trời lại chia cách hai chị em bằng sự sống và cái chết.

Hãy yên nghỉ, Korito Yukiko.

Bằng lòng thành kính cùng yêu thương chân thành nhất, mong người ở thế giới bên kia có thể được an yên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngôi mộ bằng đá phủ đầy bụi nằm đằng sau một ngôi nhà lớn, kế bên là hai ngôi mộ khác có phần cổ kính hơn đôi chút.

Một nhà ba người, phụ mẫu và đứa con gái đầu lòng đang thành kính đứng trước ba ngôi mộ dâng hương. Người đàn ông với mái tóc trắng được chải gọn im lặng đặt những lẵng hoa tươi thắm nhất gọn gàng ở mỗi phần mộ. Người phụ nữ với đôi mắt xanh thẳm của biển khơi thì lại đang dùng khăn tay phủi đi lớp bụi bám trên tên ngôi mộ nằm ngoài rìa.

Cô con gái nhỏ tuổi vận trên mình một bộ kimono màu trắng với họa tiết con cò cực kì đáng yêu thì lại chạy xung quanh ba ngôi mộ ngắm nghía đủ thứ.

- Yumeko, lại đây với phụ thân nào. - Người đàn ông dịu dàng gọi con gái mình lại.

- Vâng ạ!

Nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô con gái nhỏ, anh hướng ánh nhìn của cô tới ngôi mộ nằm phía rìa, trên mộ có khắc một cái tên "Korito Yukiko".

- Con biết đây là ai không? Là cô của con đó.

- Vâng ạ!

- Yume-chan, cô của con là một người phụ nữ mạnh mẽ, chính trực và cực kỳ ấm áp. Người là một anh hùng đấy.

- Thật không, phụ thân?

- Thật chứ, cô con mất sớm cũng là vì hi sinh chiến đấu với kẻ xấu đấy con ạ.

- Oa~

Đằng sau, người mẹ mỉm cười nhìn phụ thân và con gái hai người ríu rít kể chuyện cho nhau nghe về người cô mang tên "Yukiko".

Ai mà từng gặp qua Băng trụ Korito Yukiko, thì đều sẽ bất ngờ vì độ giống nhau về ngoại hình giữa cô và đứa cháu gái Yumeko này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro