Đơn số 3 [Riri]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Couple chính: Fuu Yokami x Mikey tương lai

- Fandom: Tokyo Revengers

- Thể loại: CharxOC, bg, 1x1, lãng mạn, HE...

- Người viết: -_Riri_Obelia_- | Khách hàng: @DeinVater233 | Beta-er: Salina_Slytherin

-oOo-

Mikey có một cô bạn thanh mai trúc mã đáng quý vô cùng, cô ấy chính là người đã trải qua biết bao nhiêu nốt thăng nốt trầm trong đời cùng cậu. Họ đã luôn kề bên nhau, kể từ cả cái lúc bản thân cậu vẫn còn lấy việc đánh nhau đua xe chí chóe là niềm vui bất tận. Cho đến khi ánh sáng của tia hy vọng là thứ xa xỉ nhất trong đời mà bản thân cậu có thể với đến.

"Mikey!!!"

Giọng nói ngọt ngào quen thuộc từ đằng xa vang lại. Rồi một vòng tay ấm áp quen thuộc bỗng được choàng qua cổ của Mikey một cách bất ngờ. "Hôm nay mày ăn mặc trông bảnh thế nhỉ?" Cô tinh nghịch xoa xoa mái tóc vàng của cậu bạn mình mà nói.

"Bộ bình thường không bảnh à."

"Ừ... Nó trông theo kiểu dễ thương hơn, Mikey giống như một người em trai của Fuu vậy á!"

Mikey cười giả lả khi nghe thấy câu nói buộc miệng vô tư hết mức của cô nàng bạn thân mình. Nếu có đủ dũng khí, thì cậu đã có thể hét lên rằng cảm xúc cậu dành cho cô hoàn toàn không chỉ dừng lại ở mức bạn bè với nhau.

Nó còn hơn thế rất nhiều nữa.

Nhưng chao ôi, mang danh là "vô địch", chưa lần nào chùn bước mỗi khi xông pha chiến trận, nhưng tại sao khi cần nhất thì cái lý trí thép đó của Mikey đã bị thiêu rụi rồi?

"Ừ mà này Fuu, mày đừng bỏ tao đi nha. Rất hiếm khi tao tìm được một người bạn như mày đó."

"Biết rồi, mày cứ nói miết, tao hứa được chưa... Thôi giờ đi ăn đi." Fuu vui vẻ móc nghéo với cậu bạn trúc mã của mình nói.

Trải qua biết bao nhiêu những phút giây bồng bột tuổi trẻ với đối phương. Đương nhiên cảm xúc không thể chỉ mãi dừng lại ở tình anh em "gân cốt".

Nhưng cũng vì Fuu Yokami đã tự đặt ranh giới của mối quan hệ của bản thân với Mikey, tất cả đều có lý do cả. Không phải là cô nàng không hề có chút rung động nào với cậu. Mà là vì cô biết rằng đối với cậu, cô chỉ là bạn mà thôi.

Không hơn không kém, chỉ đơn thuần là bạn.

Cô tự biết giới hạn của mình mà, vì là một con người có tự trọng. Fuu không muốn phá nát nó đâu.

"Fuu, đừng nghĩ đến việc bỏ tao đi."

"Đừng như họ, đừng để tao một mình."

"Tao muốn bên mày, tao cần mày."

Cuộc đời của Mikey chỉ toàn là những đau khổ, cậu ta đã mất quá nhiều thứ. Tất cả những người cậu quan tâm và yêu thương đều lần lượt rời bỏ thế giới tàn khốc này. Mikey đã bao lần nhìn họ ra đi mà chẳng thể làm được gì.

Cậu ta không muốn chúng lặp lại thêm một lần nào nữa. Cậu không thể để mất Fuu Yokami, người mà cậu thương đến mức cuồng si như thế được.

"Tao xin lỗi mày Fuu..."

Cậu đã quyết định giam cầm cô gái ấy. Giam cầm trái tim thứ hai của mình để nó không bao giờ tan biến đi.

Mikey không muốn mất thêm một ai nữa.

.

.

.

"Mikey đâu rồi?"

Fuu lờ đờ mở đôi mắt sưng húp của mình dậy, uể oải quan sát xung quanh. Nó vẫn vậy, một căn phòng khóa chặt cửa, đôi chân yêu kiều của bản thân thì vẫn đang khóa lại bằng xích, bị trói buộc như một chú chim bồ câu nhốt trong cái lồng chim rỉ sét của mình.

Cạch!

"Dậy rồi à?"

"Rindou? Mikey đâu?"

Cậu em trai út nhà Haitani chả đáp lại gì, chỉ tặc lưỡi một cái. Rồi lạnh lùng đẩy khay cơm đã được chuẩn bị sẵn lên trước mặt cô gái đang ngồi như một cái xác vô vọng kia.

"Ăn đi, đừng có nghĩ về mấy thứ khác nữa."

"Tại sao? Tôi hỏi một lần nữa, Mikey đâu rồi?"

Fuu biết rõ tại sao Mikey lại trở thành một con người như thế này. Từ một cậu nhóc luôn hết mình vì bạn bè, nhưng rồi cũng bị bóng đêm nuốt chửng trở thành một tên tội phạm máu lạnh giết người không gớm tay.

Nhưng cái cảm xúc nhỏ bé rực cháy mà Fuu dành cho Mikey không bao giờ biến mất cả. Cô vẫn luôn muốn cứu cậu, vẫn muốn được thực hiện lời hứa của bản thân năm xưa.

"Đừng có mất nhiều thời gian nữa, ăn nhanh đi. Với lại tên Mikey đang ở nhà thổ đấy."

Nói rồi, chả thèm nhìn thấy phản ứng thất thần của cô gái kia, Rindou liền nhanh nhảu vặn tay nắm cửa, bước ra khỏi cái căn phòng sang trọng nhưng lại vô cùng gớm ghiếc đó.

"Rindou! Đứng lại!"

"Sao Mikey lại đến đó hả?"

Mặc cho tiếng hét, tiếng chửi rửa vang vọng ở đằng sau mình. Rindou vẫn chỉ bình thản đóng cửa lại, thở dài một hơi mạnh.

"Mối quan hệ kỳ lạ của hai người này phải sớm kết thúc ngay thôi."

Đương nhiên chỉ có thần mới biết được Mikey đang ở đâu. Nhưng Rindou biết rõ "vị vua" của mình sẽ không bao giờ đến những nơi như thế. Vì trái tim lẫn thể xác và linh hồn của Mikey đã thuộc về một người con gái duy nhất rồi. Bản thân Rindou cũng muốn nhanh chóng tác hợp cho hai người đó với nhau, nên sau bao lâu im lặng.

Haitani Rindou đã quyết định lên nòng và nổ phát súng đầu tiên.

Cộp!

"Fuu sao rồi?"

"Có vẻ vẫn ổn, đã ngoan hơn mấy ngày đầu nhiều." Rindou cúi đầu rồi đáp lại cấp trên của mình. Cậu ta không nhịn được mà nhoẻn miệng cười khi nhớ đến những ngày đầu tiên Fuu ở đây, rồi cả cái cách cô ta liên tục van xin nài nỉ và nói đạo lý.

Mikey không nói gì, chỉ chầm chậm đưa tay lên phủi phủi, ý đuổi Rindou đi nơi khác. Dụi dụi đôi mắt thâm quầng của bản thân, Mikey nhàn nhạt tiến lại gần cánh cửa quen thuộc trước mặt, tay vặn cửa định đẩy vào nhưng khi nghe thấy câu nói của cậu út nhà Haitani, tim của cậu như chệch đi một nhịp.

"Cô ta nói rằng, cô ghét sếp rất nhiều. Cô ta muốn được tìm tình yêu thực sự của mình ngoài kia."

"Biến nhanh đi Rindou."

Nghe thấy chất giọng trầm bị gặn từng chữ của Mikey, Rindou cũng chỉ biết giả bộ đưa hai tay đầu hàng rồi bỏ đi. Trên môi cũng không quên để lại một nụ cười đầy đắc ý. Có vẻ như kế hoạch của cậu đang đi theo hướng bản thân mong muốn rồi.

"Fuu Yokami."

Mikey bước vào căn phong sa hoa mà chính tay cậu đã chuẩn bị với một tâm trạng vô cùng u ám. Đôi mắt vô hồn như muốn đốt cháy da thịt đối phương đang nhìn chằm chằm mãi về hướng cô bạn thanh mai của mình.

Nó kinh tởm và thật đáng chết, cái ánh mắt đó...

"Mike- mày làm gì v-vậy?!"

Không nói không rằng, đột nhiên bàn tay chai sạn của Mikey bóp chặt quanh cổ của Fuu. Cậu ta đanh mắt lại, tự trách bản thân vì sự mâu thuẫn bây giờ. Muốn siết chặt chúng nhưng cũng không nỡ làm người thương mình đau.

"Tên n-này... mày làm gì vậy?"

"Sao không phải là tao hả? Sao tất cả những thứ tao làm... sao người mày yêu không phải là tao?"

Với tất cả những nỗi lòng của mình, Mikey hét lớn. Giọng hét mang đầy oán trách với sự thống khổ tột cùng.

"Mày bị gì vậy? Tao đã luôn bên mày, tao không hề oán trách mày khi mày khiến cuộc sống tao ra thế này... Vì tao nghĩ mày cần tao. Nhưng không ngờ trong mắt mày, tao cũng chả có gì quan trọng cả!"

Lần đầu tiên sau bao năm, Fuu đã thực sự lớn tiếng với Mikey. Cô luôn đối xử với cậu bằng cách ân cần và nhẹ nhàng nhất có thể. Chỉ mong chúng có thể làm liều thuốc xoa dịu đi những vết thương tâm hồn quá lớn của cậu.

"Tại sao mày nghĩ mày không quan trọng với tao hả?"

"Tao cứ tưởng mày giống tao, có cảm xúc vượt trên tình bạn... nhưng có vẻ tao đã nhầm. Mày vui vẻ ở nhà thổ lắm mà nhỉ?"

Với hơi thở yếu ớt, giọng nói thều thào của bản thân. Fuu chầm chậm đặt bàn tay mảnh khảnh, còn gầy trơ xương của mình lên chiếc má hóp đến mức đáng thương của Mikey mà nói.

"Tao đã luôn yêu mày mà."

Mikey thả lỏng tay của mình khỏi chiếc cổ đỏ hỏn của cô mà nói. Ánh mắt trầm tư bỗng vương vấn chút lệ, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị gạt phăng đi.

"Nói yêu tao mà đến nhà thổ."

"Tao đến nhà thổ hồi nào? Thằng nào đồn khốn nạn thế?"

"Rindou chứ ai." Fuu nhún hai vai, ngây ngô nói. "Thằng đó cũng nói với tao là mày yêu người khác." Mikey nhíu mày lên tiếng sau khi nghe thấy câu trả lời thỏa đáng đến từ cô nàng kia.

Cả hai ngơ mặt ra, mắt cá chết nhìn ra theo tiếng cười khúc khích bên ngoài. Sau một hồi khi bộ vi xử lý của cả hai bị sập nguồn, họ cùng nhận ra một điều rằng là Rindou đã lừa cả hai vào bẫy một cách thành công rồi!

"Vậy là mày... luôn có cảm xúc với tao?"

"Vẫn luôn như thế mà Mikey, nhưng có vẻ chỉ là mày không nhận ra thôi."

Đợi Fuu dứt câu, Mikey như một đứa trẻ thiếu hơi mẹ chạy lại ôm chầm lấy cô. Cơ thể cậu run lên cầm cập, đầu thì gục thẳng vào bờ vai trước mặt như thể đang cố gắng tìm một điểm tựa cho bản thân.

May quá, thứ cậu sợ nhất đã không xảy ra rồi.

"Cảm ơn mày-... em Fuu Yokami. Vì đã không bỏ anh đi."

|

P A Y M E N T

1. Follow acc team và acc writer.

2. Vote chương đặt và trả + lời nhận xét đối với truyện.

3. Pr shop trên wall mình và bật thông báo.

Lưu ý: Nếu bạn rút follow, team sẽ ghi nhận rằng bạn quỵt payment.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro