Đơn số 22 [nam]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Couple: Tokoyami Fumikage x Mei (không cần tên, đại từ nhân xưng: tôi)
Fandom: BnHA
Người viết: TieuManBa
Beta-er: NgnT68
Người nhận: LiviaWon

-------------

Tôi là một người bình thường, ngồi giữa đám người bất thường. Một kẻ vô năng như tôi sao lại ngồi đây nhỉ? Trong lớp hai mươi lăm người thì chỉ duy nhất tôi là kẻ khác biệt.

Hừm, nên gọi tôi là kẻ bất thường giữa những người bình thường, hay là ngược lại nhỉ? Khó nói quá, chả phải người ta hay nói kẻ đi ngược lại với đám đông thường là kẻ điên sao? Tôi vô năng giữa một đám có siêu năng lực này, vậy tôi cũng là kẻ điên sao?

"Xin chào."

Một giọng nói vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ vớ vẩn của tôi. Nhìn sang bên cạnh, là bạn cùng bàn mới của tôi, một cậu bạn có cái đầu chim và chưa ai trong lớp này thấy được gương mặt thật của cậu ta. Tôi lúc đầu cứ ngỡ cậu ta sinh ra là có cái đầu chim này thật, ngờ đâu chỉ là một loại năng lực riêng.

Tôi cúi đầu nhẹ nhàng chào một tiếng đáp lại, cậu bạn đầu chim này tên là Tokoyami Fumikage, cậu ta học giỏi nhưng khá trầm tĩnh. Tôi có ấn tượng vì lần trước cậu ta có giúp tôi bê đồ lên phòng thí nghiệm, năng lực của cậu ta là gì nhỉ? 'Dark Shadow' đúng không?

Hai chúng tôi giao tiếp với nhau không nhiều, nói thẳng ra là giống như hai đường thẳng song song không giao nhau. Ấy thế mà tình cờ tôi và cậu ta có thể trở thành người yêu... Bắt đầu một tình cảm non nớt mà đầy ngọt ngào của tuổi học trò. 

Tokayami cứu tôi khỏi một vụ tai nạn. Cái sự kiện bắt đầu cho diễn biến sau này, một mối tình đầu đáng yêu của tôi, khi đứng cạnh cậu ấy trái tim nhỏ của tôi lại bắt đầu đập rộn ràng lên hẳn.

Hai má nóng bừng, ngại ngùng khi cậu ta và tôi vô tình đụng trúng nhau, ham muốn có được sự quan tâm của cậu ấy. Tôi và Tokoyami chính thức quen nhau vào Valentine tháng trước, cảm xúc tôi vỡ oà ngay sau câu nói "Tôi cũng thích cậu" của Tokoyami. Một cái cảm giác hạnh phúc lâng lâng và ở đâu đấy còn có sự thoả mãn.

Và thế là tôi với cậu ấy là một cặp, rồi sẽ có những câu chuyện học đường lãng mạn như trong mấy cuốn Shoujo Manga, một cuộc tình ngọt ngào màu hường đầy đáng yêu hoặc một cuộc tình xinh đẹp nên thơ. Nhưng không, thực tại đau đớn hơn tôi tưởng, khi mà tôi biết được sự thật rằng Tokoyami là một kẻ... Không hề biết yêu đương.

Đúng vậy! Cậu ta chẳng hề có một chút gì đến yêu đương hay lãng mạn gì.

Như khi trời mưa, con gái người ta quên dù, người con trai sẽ bung dù ra rủ đi chung, cặp đôi tình tứ đi về chung một cái dù, cười đùa vui vẻ dưới cơn mưa. Còn tôi khi quên dù, người bạn trai Tokoyami đáng yêu này sẽ đưa tôi luôn cái dù của cậu ấy.

"Anh, anh đi đâu vậy? Không đi chung dù à?"

Tôi níu kéo bạn trai mình định lấp cặp che người chạy về dưới cơn mưa, Tokoyami khó hiểu hỏi ngược lại tôi.

"Em lấy dù đi về cho tiện, còn anh đi cái này cho nhanh."

"..."

Lạnh lùng quá, mà hợp lý thế thì cãi làm nào được. Nhưng cái lãng mạn gì đó bay màu hết rồi.

Chưa hết đâu, cặp đôi người ta đi chơi hẹn hò, đi công viên giải trí mà chủ yếu vào nhà ma. Lúc này người con trai sẽ dùng những  hành động âu yếm, che chở  với người con gái. Còn tôi và bạn trai đi chơi nhà ma, ừ thì nghe không có gì đặc biệt đấy.

Nhưng có điều, tôi không hề sợ ma. Dù tôi có giả vờ hét lên và nói "Em sợ quá", thì Tokoyami vẫn quay qua và tỉnh bơ nói "Anh nhớ em đâu có sợ ma".

Hỏi có quê không thì xin thưa là có.

Tuy cụt hứng là thế, lạnh nhạt là thế nhưng đôi lúc có vài khoảnh khắc, cậu bạn trai nhỏ này của tôi cũng lãng mạn lắm. Khi tôi đến thì cậu ấy sẽ đưa áo khoác cho tôi, hay mua hộp sữa loại tôi thích và để lên bàn, hoặc khi tôi quên dây cột tóc thì Tokoyami luôn là vị cứu tin. Dù đó là một hành động nhỏ nhưng mang lại hiểu quả rất cao, và kết quả là tôi ngày càng thích cậu ấy, thích đến nỗi không thể ngừng nhớ về.

Rồi cuối năm cũng tới, tôi nghe mọi người nói Tokoyami có triển vọng vào Yuuei, ngôi trường anh hùng nổi tiếng. Một cảm xúc khó tả, tôi không biết mình có đủ năng lực để có thể cùng Tokoyami tiếp tục mối quan hệ này không, cô bạn của tôi đã nói đúng.

"Liệu một đứa như mày, có thể tiếp tục cái mối quan hệ màu hồng này không?"

"Mày nên nhớ, mày là đứa vô năng, Mei à."

Hai câu nói cứ luẩn quẩn trong tâm trí, trái tim đập mạnh, cả người bỗng chốc trở nên lạnh. Tôi quên mất rằng ở cái thực này này không hề có chỗ cho thứ gọi là tình yêu màu hồng. Ở hiện thực tôi chỉ là một đứa vô năng không có gì đặc biệt và tôi không có đủ tư cách để cùng Tokoyami tiếp tục kéo dài mối quan hệ này.

Và hiện thực, Tokoyami Fumikage - bạn trai nhỏ của tôi... Là một học sinh có năng lực rất ưu tú.

Cảm giác tự ti, bứt rứt cùng với đau khổ. Sự tiêu cực cứ bủa vây lấy tôi, trí óc cứ rối bời. Như một cuộn len bị rối không thể nào gỡ được, Tokoyami vẫn luôn đối xử với tôi tốt như vậy, vẫn dịu dàng, vẫn đáng yêu như vậy.

Mà tôi thì có thể cho cậu ấy thứ gì?

Khó chịu quá. Liệu tôi có nên dừng lại trước khi mọi việc đi quá xa không? Nên dừng lại trước khi tôi không thể dứt ra khỏi nó.

...

"Chia tay đi."

Tôi cắn răng nói, quan sát từng biểu cảm của Tokoyami, lòng thấp thỏm không yên. Hai tay siết chặt lại, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra còn trái tim thì như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

"Hả? Gì cơ, Mei? Chia tay gì chứ, chẳng phải chúng ta đang rất tốt sao?"

Tokoyami như không tin vào tai mình. Rõ là đang rất tốt, cớ gì lại chia tay?

"Tôi không còn thích cậu, chỉ đơn giản là vậy."

Một câu nói nhẹ nhàng, tôi nhìn ánh mắt thất vọng của đối phương. Trái tim như bị thứ gì đó bóp chặt lại. Khó thở. Tôi mím môi, nhìn bóng lưng Tokoyami không ngừng đi xa, nhịn không được ngồi thụp xuống mà khóc.

Đau quá. Tim tôi đau quá. Rõ là quan hệ đang rất tốt mà.
...

"Tokoyami-san? Cậu nhìn gì vậy?"

Midoriya nhìn cậu bạn trầm trầm cùng lớp đang đứng trước cửa tiệm hoa, cậu ấy đứng đấy nãy giờ mà không hề nhúc nhích. Hơi tò mò nên đi tới hỏi.

"Midoriya? À thì tôi định mua một bó hoa."

Tokoyami thấy bạn mình, cậu đáp lại một câu cho có lệ. Mua nhanh xong một bó hoa thật đẹp, cậu liền quay lưng đi mất.

" Hình như... Tâm trạng cậu ấy không được tốt lắm."

Uraraka Ochako nhìn bóng lưng u buồn của cậu bạn, hơi nghi vấn nói với Midoriya bên cạnh. Từ đâu Yaoyorozu xuất hiện sau lưng hai người mà cất giọng.

"Nghe nói, hôm nay là ngày đó."

"Ngày đó?"

Midoriya nghiêng đầu hỏi. Yaoyorozu hơi im lặng.

"Ngày giỗ của Mei, cô ấy từng là người yêu của Tokoyami-san hồi ở sơ trung. Nghe nói hai người thân thiết lắm, chẳng biết vì lý do gì mà chia tay... Sau đó thì một tháng sau nghe tin Mei bị tai nạn giao thông, tử vong ngay tại chỗ."

Mọi thứ chìm vào yên lặng, không khí bỗng nhiên nặng nề đến kỳ lạ.

Cùng lúc đó Tokoyami đặt bó hoa lên một bia mộ, cậu lấy khăn tay cẩn thận lau sạch bụi bẩn. Cậu ngồi thẳng lưng trên nền đất lạnh, trong túi áo lấy ra tấm ảnh cậu cùng Mei chụp chung, nụ cười trong trẻo của người con gái này lúc nào cũng khiến cậu xao xuyến. Mà giờ...

"Đồ tàn nhẫn."

Cậu thì thầm nói, hai mắt hơi cay cay. Lại một buổi chiều yên bình không biến động.

|

P A Y M E N T

1. Follow acc team và acc writer.

2. Vote chương đặt và trả + lời nhận xét đối với truyện.

3. Pr shop trên wall mình và bật thông báo.

Lưu ý: Nếu bạn rút follow, team sẽ ghi nhận rằng bạn quỵt payment.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro