Đơn số 18 [nam]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Tsumori Rian (nam) x Shinichiro Sano.
Fandom: Tokyo Revengers.
Người nhận: @-_Tsumori_Rian_-
Người viết: TieuManBa
Beta: NgnT68

-------

Ngày x tháng x năm xxxx.

Tôi lại gặp anh ấy, anh đứng trên bậc thang cao nhất mà tự tin nhìn xuống phía dưới, nhìn những thành viên của băng Hắc Long. Thật xinh đẹp, thật lộng lẫy. Dù đó chỉ là một ánh mắt, một cử chỉ, một lời nói bình thường nhưng chúng vẫn làm lòng tôi xao xuyến, dù tôi đã gặp anh rất nhiều lần nhưng trong tiềm thức vẫn không thể nào ngừng nghĩ ngợi về hình ảnh, bóng dáng của anh.

Sano Shinichiro, tình yêu đầu đời của tôi. Người con trai ấm áp mang đến ánh sáng chiếu rọi vào cuộc đời u tối của kẻ hèn này.

Nhưng liệu... Tôi có xứng với anh? Kẻ có tâm tư dơ bẩn như tôi đây có xứng đáng với anh? Một người con trai như ánh mặt trời rạng đông đó liệu có chấp nhận thứ bùn lầy dơ bẩn là tôi đây?

Cái tình yêu mà tôi dành cho anh, từng chút, từng chút trở nên xấu đi. Nó vặn vẹo vào một lúc nào đấy mà tôi không hay.

...

Ngày x tháng x năm xxxx.

Hôm nay anh rủ tôi đi dạo phượt, tôi liền vui vẻ đồng ý. Có cơ hội gần người thầm mến thì dại gì mà bỏ quá, anh cười vui lắm, tôi còn nhớ khi anh quên khăn khi đi tắm công cộng, tôi đã đưa chiếc khăn dự phòng của mình cho anh. Anh khen tôi.

"Rian tỉ mỉ thế, không hổ là quân sư của Hắc Long."

Lời khen thật lòng của anh lại làm tôi rung động thêm rồi, làm sao đây? Tôi đâu thể nói là tôi quan sát anh rất chăm chú kỹ càng, rằng chiếc khăn dự phòng này chỉ dành riêng cho anh?

Những cảm xúc thăng hoa khi tôi chỉ được khen có một lần. Thật hổ thẹn, nhưng cũng thật tuyệt vời.

Yêu anh giống như một cơn nghiện vậy, cơn nghiện làm con người ta không thể thoát khỏi nó, chối bỏ nó, mà chỉ có thể chấp nhận bị nó nuốt trọn, bị ăn mòn từng chút, từng chút một.

Đổi lại, nó mang cho ta một khoái cảm, một cảm giác hạnh phúc đến loạn lạc khi chìm đắm vào nó. Một cơn đê mê vô tận.

...

Ngày x tháng xx năm xxxx.

Ngày ngày trôi qua, tình yêu của tôi dành cho anh ấy ngày càng trở nên lớn hơn rồi, có điều, tình yêu này đã bị thay đổi. Bị biến chất so với cái cách mà nó được hình thành, không còn là kiểu tình yêu trong sáng giữa nam và nam, mà giờ đây nó còn là một ham muốn ích kỷ, muốn anh ấy chỉ thuộc riêng tôi.

Chỉ một mình tôi.

Con trai thường có ham muốn chiếm hữu mạnh hơn con gái rất nhiều, đánh dấu lãnh thổ cùng với bảo vệ lãnh địa của bản thân. Nên không có gì quá bất ngờ khi tôi lại ích kỷ như thế này, chỉ là mỗi khi nhìn anh cười với một kẻ khác mà không phải là tôi.

Thì điều đó làm tôi ganh tị, ghen ghét đối phương. Dù đó là Takeomi, bạn từ nhỏ của anh. Dù đó là Mikey, em trai anh. Dù đó là Ema, em gái của anh.

Thì tôi vẫn luôn đố kỵ nó, đố kỵ cái ấm áp mà anh dành cho họ, đố kỵ sự ôn nhu anh dành cho em trai, đố kỵ cái dịu dàng anh dành cho đứa em gái. Cảm xúc khác biệt cứ dần dần chiếm lấy tôi, những cảm xúc tiêu cực dần bủa vây lấy.

...

Ngày x tháng xx năm xxxx.

Hôm nay đột nhiên, Shinichiro nói với tôi.

"Rian này, tao... Có nên hoàn lương không?"

Tôi lúc đó như nghe một câu đùa. Hoàn lương? Shinichiro? Tôi sốc lắm khi nghe đến một thứ tưởng chừng như rất điên rồi. Tổng trưởng của băng Hắc Long khét tiếng, đi đâu cũng phải được người ta cúi chào một cái, người nói chuyện cùng cũng phải khép nép xin thưa, làm gì cũng được ưu ái hơn hẳn.

Có một điều kiện tốt như này, mà anh ấy lại có thể bỏ? Bỏ lại cả một thứ đang dang dở sao? Tuy tôi nghĩ như vậy, nhưng tôi lúc đó đã nhún vai, cố tỏ ra bình thường mà trả lời.

"Tùy, theo ý mày thôi."

Tôi không có dự định can thiệp, tôi muốn Shinichiro có thể tự do làm điều mình thích, tôi muốn đem cảm giác hạnh phúc tới cho anh. Chỉ có điều... Liệu Shinichiro có thể chấp nhận mối quan hệ đồng tính luyến ái? Liệu anh ấy có kỳ thị nó không? Liệu khi tôi tỏ tình thì Shinichiro có nhìn tôi bằng một ánh mắt ghê tởm?

Không. Không. Không thể được!

Nếu như chuyện đó có thật sự xảy ra, thì chắc tôi điên mất. Tôi thà chết còn hơn bị Shinichiro, người tôi yêu nhìn tôi bằng con mắt đó. Thật hèn nhát. Ôi, Tsumori Rian, mày hèn nhát quá.

Cái thứ hèn nhát chết tiệt.

...

Ngày x tháng xx năm xxxx.

Anh lại cười rồi, một nụ cười rạng rỡ như mùa xuân đến. Tôi lại say mất rồi, say bởi nụ cười đó, chỉ tiếc rằng nó không dành cho tôi, mà giành cho Takeomi.

Vì sao?

Thằng khốn đó có gì hơn tôi? Vì sao Shinichiro luôn ưu ái hắn mà không phải tôi? Vì sao Shinichiro luôn cười với hắn?

Tên khốn chết tiệt đó. Tôi lại có suy nghĩ muốn hắn biến mất đi, bốc hơi khỏi thế gian này hoặc ít nhất là Shinichiro quên đi sự tồn tại của hắn. Khi đó Shinichiro sẽ chỉ cười với tôi thôi, đúng không?

...

Ngày x tháng xx năm xxxx.

Lại là Takeomi, Takeomi! Tên khốn chết tiệt! Hắn dám lấy đi sự chú ý của Shinichiro mà đáng lẽ nó dành cho tôi!

Thằng cao gầy giống kẻ nghiện, sao hắn không đi chết đi nhỉ? Biến mất khỏi thế gian này càng tốt.

Cái sự tiêu cực chiếm hữu cứ dần ăn mòn cơ thể tôi, ăn mòn lý trí của tôi.

...

Ngày x tháng xx năm xxxx.

Tôi lại nhận được một cú sốc, Shinichiro, tình yêu của tôi... Chết rồi.

Anh mất rồi!

Tất cả là do đứa bạn khốn kiếp của Mikey, tôi biết mà, bọn nó không có gì là tốt lành cả. Bọn nhóc khốn kiếp!

Shinichiro mất rồi, ánh sáng duy nhất của tôi tan biến rồi.

Tôi... Tôi phải làm gì đây.

Tsumori Rian phải làm gì đây?

...

Ngày x tháng xx năm xxxx.

Tôi sắp đến rồi, sắp được gặp lại anh rồi. Người con trai như ánh rạng đông của riêng Tsumori Rian.

|

P A Y M E N T

1. Follow acc team và acc writer.

2. Vote chương đặt và trả + lời nhận xét đối với truyện.

3. Pr shop trên wall mình và bật thông báo.

Lưu ý: Nếu bạn rút follow, team sẽ ghi nhận rằng bạn quỵt payment.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro