CHƯƠNG 7: CHIẾN LƯỢC CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời xuống rồi lại lên, mặt trăng lên rồi lại xuống. Ngày nhường chỗ cho đêm và đêm nhường chỗ cho ngày.

Bầu trời tối đen sáng dần lên, bắt đầu ở phía Đông. Ban đầu chỉ là một điểm sáng le lói, sau đó nó to và sáng dần. Viên bi sắt đỏ hỏn xuất hiện đằng sau những ngọn núi phía xa, sưởi ấm mảnh lục địa đã âu yếm với gió lạnh cả buổi đêm.

Hôm nay lớp Cá Biệt dậy rất sớm. Đánh răng rửa mặt, luyện tập, ăn sáng, tất cả công việc đều được hoàn thành. Đến khi mặt trời đã chiếu sáng tỏ cả khu rừng thì mười một ác ma cũng xuất phát.

Allocer và Jazz đứng trước cửa căn cứ, nhìn các bạn bước vào rừng, đến khi bọn họ khuất bóng rồi mới quay lưng vào trong.

Cả hai bày dụng cụ và bản vẽ lên bàn, bắt tay vào việc.

Bên kia, sau khi đi được mười lăm phút, mười một ác ma dừng lại dưới một cây cổ thụ cao chọc trời. Bóng râm của nó che phủ cả một khoảng rừng lớn, bên dưới thân cây còn có không ít cây nấm đầy màu sắc.

Lied khoanh chân lơ lửng trên không trung bằng đuôi của mình, hai tay cậu đè chặt tai nghe bên tai, đôi mắt nhắm lại, tập trung lắng nghe. Các ác ma xung quanh thấy vậy cũng đồng loạt giữ im lặng, bọn họ khống chế nhịp thở của mình để nó nhẹ và nhỏ hết mức có thể, cố gắng tạo cho Lied không gian tĩnh âm gần như tuyệt đối để có thể phát huy tối đa năng lực dòng dõi của mình.

Sau khi lễ hội thu hoạch kết thúc, các sư phụ cũng không ngừng luyện tập cho các "trò cưng" của mình. Tuy nhiên vẫn thả lỏng một chút so với khoảng thời gian gấp rút chuẩn bị cho lễ hội thu hoạch. Tất cả sư phụ đều như thế, ngoại trừ thầy Robin.

Có vẻ hai từ "thả lỏng" không có trong từ điển của thầy Robin. Lied đã nhận xét như vậy sau hai tháng được huấn luyện với cường độ hệt như trước khi lễ hội thu hoạch diễn ra. Ngày nào cũng đi ngủ lúc ba bốn giờ sáng, những hôm thầy Robin có việc bận không huấn luyện được là thiên đường, những hôm đó Lied còn không thèm ăn tối, về đến nhà là lăn ra ngủ ngay, nếu bữa đấy được nghỉ học trên trường thì Lied sẽ ngủ cả ngày. Đôi khi Lied mệt đến mức muốn gục xuống giữa buổi huấn luyện nhưng lại cố chấp tỉnh táo đến cuối cùng, lòng hiếu thắng không cho phép cậu ác ma tóc vàng đầu hàng trước một "người lớn đáng ghét".

Liên tục vài tháng như vậy, không biết vì lý do gì mà thầy Robin giãn thời gian huấn luyện xuống còn một tuần hai ngày. Chắc do thành tích học tập của Lied tụt dốc. Lớp Cá Biệt có nghe phong thanh chuyện thầy Robin bị thầy Kalego phạt đứng góc tường trong phòng giáo viên với năm cuốn sách trên đầu vì tội dám làm học sinh lơ là học tập.

Cả lớp Cá Biệt xin chia buồn với thầy Robin.

Nhưng huấn luyện cường độ cao rất hiệu quả. Phạm vi sử dụng năng lực dòng dõi của Lied càng ngày càng xa, đến tận bây giờ, cậu có thể cảm nhận được mọi thứ trong vòng bán kính ngàn dặm.

Mắt của một chú ma điểu màu đen trên trời bỗng tối đen, tai một chú sóc trên cây bỗng điếc đặc.

"Đôi mắt" của Lied nhìn khắp khu rừng.

Không thấy!

Lied đổi "mắt". Một chú trâu tám sừng đâm sầm vào cây vì bỗng nhiên bị mù.

Không nghe!

Một niệm miêu rừng xù lông cảnh giác với xung quanh vì thế giới bỗng nhiên quá tĩnh lặng.

Vẫn không thấy!

Một chú hà mã trồi khỏi hồ nước thấy thế giới bỗng tối sầm.

Vẫn không nghe!

Một con thỏ đang đào hang dừng tay. Đôi tai cao thẳng của nó vẫy liên tục.

Vẫn không thấy, vẫn không nghe!

Lied bước thêm vài bước.

Ma điểu trên trời, sóc dâu tây trên cây, sói thịt ba chỉ trên mặt đất, ma trùng dưới lòng đất.

Hồ nước, con mồi đầm đìa máu tươi, cảnh vật vụt nhanh qua mặt.

Róc rách, xào xạc, lách tách, bôm bốp, rầm rập, loạt xoạt.

Khoan?

Loạt xoạt?

Lied bước về phía trước một bước hai bước rồi vài chục bước, tập trung cướp giác quan cũng những sinh vật ở khu vực xung quanh tiếng loạt xoạt kia.

Ác ma tóc vàng nhìn thấy một con ma thú với thân hình cao ngất. Chín cái đầu của nó nằm rạp trên đất, lớp vảy xanh biếc bóng loáng dưới nắng.

Đã tìm thấy.

"Hướng này, khoảng bốn mươi lăm phút bay!" Lied giang cánh phóng thẳng lên trời.

Nghe Lied nói vậy, các ác ma còn lại vội vàng bay theo. Sabro chịu trách nhiệm chở Clara. Iruma dùng phép thuật biến cho bản thân mình một đôi cánh rồi cũng bay lên theo. Cả bọn bay về phía Lied nói bằng tốc độ tối đa. Chưa đến hai tiếng, bọn họ đã tìm được mục tiêu của mình. Ma thú biến dị cấp chín - Hydra vẫn còn đang say giấc.

Đến nơi, các ác ma không vội vàng đáp xuống cùng một lúc mà đứng yên để Purson sử dụng năng lực dòng dõi làm tất cả tàng hình. Tàng hình xong xuôi, mười một ác ma đáp xuống lần lượt, nhẹ nhàng và khẽ khàng như một chú ma điểu nhỏ. Garp là ác ma cuối cùng đáp xuống, mười ác ma trước đã đáp xuống cành cây thành công mà không đánh thức Hydra, ác ma vừa đáp xuống cành cây.

"Bộp." Một tiếng bộp vang lên trong không gian yên tĩnh.

Ngay lập tức, một cái đầu của Hydra mở bừng mắt, ngóc dậy nheo mắt nhìn xung quanh.

Nó nghe không gian xung quanh chuyển động, cảm nhận các cơn gió vờn quanh. Gió luôn là đồng minh trung thành của Hydra, đôi mắt vàng to như bóng đèn của nó nhắm lại, sáu chiếc vây có màu xanh nhạt trên đầu nó lắc nhẹ như đang cảm nhận.

Một cái đầu tỉnh dậy rồi cái thứ hai, ba và bốn, và năm đều mở mắt ra (ngoại trừ ba cái đầu vẫn đang say giấc nồng trên mặt đất) ngóc lên quan sát bốn phía. Sau đó năm cái đầu còn lại cũng lập lại hành động của cái đầu thứ nhất: nhắm mắt, dùng vây để cảm nhận. Như gió đã mang đến thông tin gì cho con ma thú biến dị cấp chín, nó đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm về phía một phía.

Các ác ma hoảng hốt.

Agares lo lắng trông sang.

Garp trốn sau tán lá to bè của cái cây lớn mình đang đứng, mồ hôi túa đầy sau lưng cậu, thấm ướt lưng chiếc áo chiến đấu rằn ri được các quý cô tự tay may tặng. Cậu không để ý rằng trên cành cây có một hạt dẻ nhỏ, lúc cậu đáp xuống đã vô tình đá hạt dẻ đó xuống đất. Ác ma đeo mặt nạ vội vàng nhìn dáo dác xung quanh, hai mắt cậu đập vào một thân hình khỏe khoắn đen bóng. Garp mừng như vớ được vàng, vội dùng phép thuật, đá bay con báo đang ngủ ngon trên cái cây sau lưng mình xuống đất..

Bị một thứ gì đó vô hình đá, báo đen giật mình mở choàng ba mắt, nó trở mình trên không trung, sáu chân an toàn chạm đất. Nó nghi ngờ nhìn xung quanh, rõ ràng không có ai, nó cũng không ngửi được bất kì mùi hương nào.....Báo đen nghi ngờ nhìn xung quanh. Đến khi ba con mắt vàng kim của nó nhìn thấy con ma thú có số mắt gấp sáu lần mình. Chuông cảnh báo nguy hiểm trong lòng báo đen kêu vang, bản năng cho nó biết nó cần phải chạy ngay lập tức nếu còn muốn sống. Bộ lông đen tuyền bóng loáng của nó chuyển sang màu trắng y hệt bộ xương của trâu tám sừng hôm qua lớp Cá Biệt nhìn thấy, sáu cái chân cường tráng thon thả của nó run lẩy bẩy, . Nghi ngờ nãy giờ trong đầu ma thú bay biến, nó vội vàng quay đầu vọt thẳng đi.

Báo đen ba mắt có biệt tài leo trèo, nó leo trèo giỏi đến mức có thể leo lên cả vách núi dựng đứng chỉ có vài cái cây yếu ớt, khi ngủ có thói quen sẽ leo lên một nơi thật cao để ngủ. Ngoài tài leo trèo, báo đen ba mắt còn sở hữu hàm răng nhọn hoắc và sức cắn có thể xuyên thủng cả sắt thép. Tuy nhiên, báo đen ba mắt có một điểm yếu, đó chính là ngủ say như chết. Chỉ cần nó nhắm mắt ngủ thì các giác quan của nó tự động đóng lại, không nghe không thấy không ngửi không cảm nhận được bất kỳ thứ gì xung quanh, một điểm yếu rất nguy hiểm trong môi trường hoang dã. Đó cũng chính là lý do vì sao báo đen ba mắt phải chọn nơi thật cao để nghỉ ngơi, nó phải chắc chắn rằng bản thân sẽ không đi đời trong khi ngủ.

Có lẽ chính vì lý do này nên báo đen ba mắt hoàn toàn không cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của ma thú cấp cao ở gần.

Năm cái đầu của Hydra im lặng nhìn chằm chằm con báo trắng đang cong đuôi bỏ chạy kia. Nó nheo mắt đầy nghi ngờ. Sau đó, bất thình lình, một cái đầu há to miệng, một cột lửa nóng hổi với đường kính mười centimet có thừa phóng thẳng về phía tây. Toàn bộ cây cỏ trên đường đi của ngọn lửa bị nó đốt cháy ra tro.

Phun lửa một hồi, tầm một phút thì nó ngậm miệng lại, lười biếng gục đầu xuống. Bốn cái đầu kia cũng nhắm mắt nằm gục xuống theo nó. Có vẻ như nó đã xác nhận xong, không có thứ gì đang nhìn chằm chằm mình.

Gương mặt đằng sau lớp mặt nạ đầy lông của Garp tím tái. Khi nãy chỉ cần cậu nghiêng người một chút thôi thì ngọn lửa ấy đã thiêu cậu ra tro rồi.

Thấy Garp không sao, Agares đứng gần đó thở phào một hơi, đồng thời trợn mắt, trách móc nhìn Garp.

"Xin lỗi." Garp cử động miệng mặc cho việc mình đang đeo mặt nạ.

Agares quay đầu, dời sự chú ý về lại con ma thú biến dị đã chìm vào giấc ngủ bên dưới.

"Đây chỉ là cái đầu ngoài cùng mà thôi." Alice nhìn con ma thú đang thư thái nghỉ ngơi bên kia. Thính giác của ma thú quá tốt khiến Alice không dám nói thành tiếng, chỉ có thể dùng khẩu hình miệng để trò chuyện với Iruma. Hắn cố gắng cử động miệng và "phát âm" rõ chữ nhất có thể: "Ngoại trừ độ cứng, sức mạnh của Hydra cũng sẽ theo cấp số cộng từ ngoài vào trong. Dựa theo vết thương của trâu tám sừng hôm qua, nó còn thuộc tính đất và băng. Không biết cái đầu nào sẽ sở hữu hai thuộc tính còn lại."

May mắn thay, Iruma đã tự mày mò học tiếng ác ma trong bảy năm sống ở Ma giới này, bây giờ cậu đã đạt đến trình độ nói tiếng ác ma như tiếng mẹ đẻ.

"Vảy xanh lục thì chắc thiên về hệ đất hơn nhỉ?" Iruma quan sát bộ vảy, nhép miệng trả lời Alice.

"Chưa chắc." Alice lắc đầu.

Cả hai không nói gì nữa, tập trung quan sát Hydra. Khoảng vài tiếng nữa trôi qua, nó đứng dậy, có vẻ chuẩn bị đi săn.

Tối hôm đó, mười ba ác ma lại tụ lại quanh chiếc bàn dài trong căn cứ, bắt đầu họp kế hoạch lại một lần nữa.

Chiếc bảng trắng biến thành màn hình chiếu, trên bảng là đoạn video quay lại tất cả những gì sáng nay mười hai ác ma quan sát được. Allocer đăm chiêu hồi lâu, xem đi xem lại chỗ mới có thể cho ra kết luận: "Thức ăn của nó có vẻ là ma thú cấp bảy hoặc tám, nhưng chênh lệch sức mạnh quá lớn nên khi đi săn chỉ có một đến hai cái đầu hoạt động. Có thể đánh giá được nó dùng lửa và đất rất tốt, năng lực băng không đánh giá được."

"Ta sợ bẫy đào của chúng ta không nhốt được nó bao lâu. Kế hoạch chặt được ít nhất từ hai đến ba cái đầu của nó trong lần tấn công đầu tiên cũng có vẻ không khả thi." Sabro chỉ vào gai đất nhọn hoắc Hydra dùng để đâm lủng bụng con mồi trên tấm bảng.

Hydra chỉ cần một cái đầu đã đủ để đốt trụi một khoảng rừng, thậm chí đó còn là cái đầu có sức chiến đấu yếu nhất của nó. Quả là ma thú cấp chín, mạnh gấp tám chín lần ma thú cấp tám.

Allocer đăm chiêu nhìn chằm chằm hình chiếu, con Hydra biến dị này khó đối phó hơn cậu nghĩ. Allocer biết đối đầu với ma thú cấp chín không phải chuyện dễ dàng nhưng bây giờ xem ra, mọi chuyện phức tạp hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Tất cả kế hoạch từ đầu của bọn họ vô dụng với nó, Allocer nhăn mày, nơron trong não hoạt động hết công suất, bắt đầu nghĩ ra một kế hoạch mới.

"Tớ thấy nó có cánh." Lied phóng to con Hydra được chiếu trên bảng ra, mượn cây thước dài năm mươi centimet của Clara, ác ma tóc vàng dùng thước chỉ vào cái cánh được xếp gọn hai bên hông của ma thú biến dị: "Nhưng cả hôm nay lẫn hôm qua chúng ta đều không thấy nó bay. Có lẽ nó bay không tốt. Nhưng nếu như vậy thì sao hôm qua nó có thể tha con trâu tám sừng kia từ địa điểm nó săn được đến chỗ chúng ta bắt gặp? Trên quãng đường bay đến chỗ nó nghỉ ngơi, bọn tớ có nhìn thấy một nơi." Lied chuyển hình ảnh đến một khoảng rừng bị tàn phá nghiêm trọng. Cây cối gãy đổ, vết lửa cháy, vũng nước do băng tan để lại, hố sâu, cây bị sét đánh đen... "Bọn tớ suy đoán đây chính là nơi nó giết được con trâu tám sừng kia. Nhưng chỗ này với chỗ hôm qua chúng ta gặp nó đang thịt con trâu cách tận nửa giờ bay, đi bộ thì phải bốn mươi lăm phút." Lied mở bản đồ khu rừng Sở Ma Quan đưa cho, ngón tay với móng tay nhọn hoắc được sơn màu tím chỉ bản đồ: "Chúng ta đang ở đây-" Cậu chỉ vào một khoảng đất trống chính giữa bản đồ "Chúng ta thấy nó ở đây-" cậu lại chỉ vào một vị trí "Nó săn con trâu tám sừng kia ở đây-" Ngón tay chỉ vào một điểm nữa "Và sáng nay bọn tớ thấy nó ở đây."

"Nói nó không biết bay rất khó tin. Tớ đoán con ma thú này sẽ đi săn theo lịch biểu nhất định." Kerori nói: "Hôm qua chúng ta thấy nó sau khi ăn trưa xong đúng không? Hình như tầm hai ba giờ chiều. Từ bãi chiến trường kia đến đó khoảng nửa tiếng bay, khoảng một giờ chiều thì nó bắt đầu đi săn, con trâu kia khá mạnh nên nó tốn thời gian săn hơn, nó bay đến chỗ hôm qua chúng ta thấy. Thời gian rất khớp."

"Sao các cậu không nghĩ nó dịch chuyển đến?" Allocer nói ra nghi vấn.

"Đây lại là một suy đoán của bọn tớ nữa." Kerori cầm điều khiển máy chiếu, chiếu đoạn video quay cảnh Hydra tha con mồi đến một vị trí khác cách đó khoảng năm mười phút đi bộ: "Bọn tớ cho rằng, nó không thể dịch chuyển nếu chưa ăn. Theo quan sát của bọn tớ, một ngày của nó thế này. Ngủ dậy - ăn - luyện tập dịch chuyển - ngủ. Nó ngủ rất nhiều, gần như có thể nói chỉ ăn rồi ngủ. Có vẻ muốn dịch chuyển cần một nguồn năng lượng khá lớn nên cả quá trình tấn công không thấy nó dịch chuyển. Thế nhưng không phải nó không thể dịch chuyển nếu chưa ăn, giác quan và kinh nghiệm làm thuần thú sư của tớ cho tớ biết, nó có năng lượng dự trữ, không chỉ ít mà còn rất nhiều. Nhưng chính điều này lại làm tớ khó hiểu, tại sao nó không dùng nguồn năng lượng đó? "

"Ngoài ra bọn tớ cảm thấy thời điểm yếu nhất của nó không phải là trước khi săn mà là sau khi đi săn xong, đó chính là thời điểm yếu nhất của nó, hiển nhiên là dưới trường hợp nó không dùng năng lượng dự trữ-" Caim tiếp lời, làm một triệu hồi sư tiêu chuẩn, cậu cần cảm nhận được độ mạnh yếu của ma thú để có thể tiến hành giao lưu, thuần phục. Cậu cũng cần cảm nhận được biểu đồ sức mạnh của ma thú để có thể giao nhiệm vụ cho nó một cách chuẩn xác nhất.

Caim nói xong thì ngẩng đầu nhìn các bạn mình, thấy bọn họ không hiểu, Caim bèn giải thích: "Tưởng tượng năng lượng của Hydra chính là một trái cầu lớn-" Cậu kéo bảng trắng sang một bên, cầm bút vẽ một hình tròn lớn lên bảng "-trái...." Caim im lặng nhìn hình tròn ở tuốt dưới cuối bảng, sau đó lại nhìn cái bàn trước mặt. Im lặng vài giây, cậu ác ma dứt khoát bôi hình tròn mình vừa vẽ đi, giang cánh bay lên vẽ ở chính giữa bảng: "Tưởng tượng năng lượng của Hydra chính là một trái cầu lớn-"

Mười hai ác ma im lặng, tập trung lắng nghe và nhìn theo động tác của Caim.

"-trái cầu này được chia thành hai phần..." Caim vẽ một đường cắt hình tròn theo hình dọc, chia hình tròn thành một to một nhỏ: "Phần nhỏ này được dùng để sinh hoạt còn phần lớn này để dành lại." Nói xong, Caim lại dùng bút vẽ thêm vài mũi tên ra khỏi phần nhỏ: "Số năng lượng này sẽ bị tiêu hao gần như hết khi săn con mồi. Săn xong, năng lượng nó có được từ con mồi cũng được chia thành hai phần, tớ không rõ lần này có đều hay không, một phần sẽ vào phần nhỏ, phần còn lại vào phần lớn. Có vẻ Hydra cũng dùng năng lượng trong phần nhỏ để luyện tập dịch chuyển tức thời. Đến khi gần hết năng lượng, nó sẽ ngừng lại và bắt đầu ngủ."

Caim giải thích xong, các ác ma cũng không còn mơ màng nữa. Nhưng cũng chính lời giải thích đó của Caim đã đẩy mười hai ác ma còn lại vào một nghi ngờ khác, tại sao nó lại không sử dụng đến nguồn năng lượng khổng lồ kia?

"Nó bị bệnh sạch sẽ." Elizabetta đột nhiên lên tiếng. Câu nói tưởng chừng không chút liên quan quan của cô thu hút sự chú ý của tất cả ác ma còn lại. Cô dùng phép thuật biến lớn tờ giấy trắng trên tay, sau đó sao chép những gì Caim vẽ trên bảng ra tờ giấy lớn cô hô biến ra rồi đẩy chiếc bảng về lại vị trí cũ, tay cầm điều khiển tua video đến lúc nó đến nơi, ngón tay với móng tay nhọn hoắc sơn hồng chỉ vào màn hình, thấy các bạn mình không nhìn kịp, Elizabetta còn chỉnh tốc độ phát lại của video xuống 0.25 "Thấy không, nó đang rửa mặt trước khi ăn."

Các ác ma nhìn chằm chằm màn hình, quả thật là thế. Chín cái đầu của Hydra lần lượt cúi xuống sông. Ban đầu các ác ma nghĩ nó uống nước, bây giờ xem kỹ lại mới thấy nó đang rửa mặt chứ không phải uống nước.

"Nó cũng không ăn ở nơi nó giết con mồi? Phải chăng là do sợ dơ?" Elizabetta tua video, cô chỉ vết máu dính khắp nơi từ mặt đất đến trên cây ở "chiến trường".

Gần như nhìn chằm chằm từng hành động của ma thú biến dị nên Elizabeth có thể nhận thấy điểm khác lạ rất nhanh. Tại sao nó phải lần lượt cúi từng cái đầu xuống nước trước khi ăn? Elizabeth tự hỏi. Sau một hồi quan sát kỹ hơn, Elizabeth có một suy đoán, nó đang rửa mặt. Nữ ác ma xinh đẹp không hề bất ngờ trước phát hiện này, ma thú càng cao sở hữu trí thông minh càng lớn. Lại quan sát thêm hồi lâu, cuối cùng Elizabeth cũng có thể kết luận được. Kết luận này có thể sẽ trở thành thứ phá vỡ cục diện bế tắc này của lớp Cá Biệt.

"Từ đây chúng ta có thể suy ra, nó sẽ không ăn ở nơi nó săn được con mồi vì sợ dơ, ngoài ra nó phải rửa mặt trước khi ăn. Mấy đứa có thấy không, xung quanh chỗ nó bắt được con trâu tám sừng kia không có sông hay hồ, có phải gần nơi chúng ta thấy nó ăn con trâu kia có một con suối nhỏ hay không? Đó là lý do tại sao nó tha con mồi đến tận đó mới ăn. Cho dù tốn rất nhiều sức mới có thể tha con mồi đến đó nhưng nó vẫn làm."

Nghe các bạn chiếu hình và nói ra suy đoán của mình. Allocer trầm ngâm. Mười lăm phút sau, cậu nhờ Clara lấy quyển sách về ma thú mà cậu đã nhờ cô cầm theo ra. Bàn tay lật sách thoăn thoắt, không hề dò mục lục, cả quá trình lưu loát đến mức như Allocer đã thuộc nằm lòng cuốn từ điển ma thú dày cộm này. Mãi đến khi lật gần nửa cuốn sách, tay Allocer mới dừng lại. Cậu đọc lướt qua nội dung trên trang sách trong khi nhờ Alice đứng gần đó đưa tờ giấy có hình Caim vẽ cho mình. Allocer liên tục đọc trong sách rồi nhìn hình vẽ của Caim, khoảng một phút sau, cậu ngẩng đầu, nhờ Lied, Kerori, Caim và Elizabeth lặp lại những gì bọn họ vừa nói khi nãy một lần nữa.

Biết Allocer đã nhận ra gì đó, bốn ác ma lập tức nhắc lại những gì mình nói ban nãy, lần này, cả bọn còn cố gắng nói chi tiết và chậm rãi hơn. Trong lúc bốn ác ma nói, Allocer cũng không ngẩng đầu khỏi quyển sách, lớp Cá Biệt hoàn toàn có thể nhìn thấy con ngươi đen trong đôi mắt của Allocer di chuyển qua lại lên xuống liên tục.

Nghe tất cả nói xong, Allocer trầm ngâm. Cậu ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm con Hydra đang rửa mặt trong video, hai mắt dần mất đi tiêu cự.

Bầu không khí bỗng nhiên căng thẳng. Mười hai ác ma nhìn chằm chằm Allocer. Mỗi lần Allocer đang miên man suy nghĩ gì đó đều sẽ có tình trạng này, nhưng không phải lần nào kết quả của nó cũng tốt. Đôi khi đây là biểu hiện của một kế hoạch vĩ đại sắp ra đời, cũng đôi khi đây là biểu hiện của sự bất lực không nói nên lời của nhà chiến lược tài ba.

Chốc lát sau, hai mắt ác ma có tiêu cự trở lại, Allocer vội vàng kéo chiếc máy quay đang kết nối với máy chiếu lơ lửng bên trên quyển sách, ống kính nhắm thẳng vào trang sách ố vàng vì tháng năm. Elizabetta đang cầm điều khiển hiểu ý chỉnh chế độ chiếu hình sang chiếu hình trực tiếp. Video tha con mồi của Hydra chuyển thành trang sách được viết chi chít chữ và vài tấm hình vẽ minh họa.

"Chúng ta đã sai ngay từ đầu." Allocer chỉ vào dòng chữ "Hydra vị thành niên" trên màn hình: "Nó chưa trưởng thành.

Thật ra tớ cũng nghi ngờ chuyện này ngay từ khi nhìn thấy nó. Kích cỡ của nó với kích cỡ Hydra trưởng thành ghi trong sách không giống nhau. Tớ cứ nghĩ nó biến dị nên nó đặc biệt. Không ngờ là do nó chưa trưởng thành."

Allocer chỉ vào các đặc tính sẽ có và kích thước của một Hydra con, mười hai ác ma còn lại nhanh chóng đọc miêu tả sơ lược. Kích thước.......hành động.........tất cả đều khớp với những gì bọn họ nhìn thấy hai ngày qua.

"Nó chưa trưởng thành, nhưng nó sắp trưởng thành." Allocer chỉ vào phần kích thước: "Nó đã đạt kích thước tối đa của Hydra con rồi. Chỉ cần một đến hai bữa ăn nữa thôi thì nó sẽ trưởng thành.

Hydra thuộc dạng biến thái không hoàn toàn, nó chỉ có ba giai đoạn, trứng - con non - trưởng thành. Khi nào nó tích tụ đủ năng lượng thì sẽ chuyển giai đoạn, lúc đó sẽ là lúc nó mạnh nhất. Bây giờ chúng ta chưa chắc là đối thủ của nó vậy thì khi nó lột xác hoàn toàn, trở thành con trưởng thành rồi, chúng ta đừng mơ có thể chiến thắng. Nếu nó lột xác xong xuôi, chúng ta chỉ còn cách báo lại với Sở Ma Quan để bọn họ phái ác ma chuyên nghiệp đến giải quyết, điều đó cũng đồng nghĩa với việc nhiệm vụ thất bại.

Chúng ta cũng sẽ không thể làm gì nó khi nó lột xác. Trong quá trình lột xác, nó sẽ sử dụng một lượng năng lượng khổng lồ, đây chính là "phần lớn" của hình tròn mà khi nãy Caim đã giải thích. Vì đột ngột sử dụng một lượng lớn năng lượng, dẫn đến việc tất cả năng lượng sẽ không được sử dụng một cách hiệu quả nhất, một ít sẽ thất thoát ra ngoài. Số năng lượng thất thoát ấy sẽ bao quanh nó như một lớp lá chắn bảo vệ, vừa chói vừa sáng vừa cứng, nó cũng tỏa nhiệt nữa, rất nóng. Nếu để nó bước vào giai đoạn lột xác rồi thì chúng ta chỉ có thể chờ nó lột xác xong mới có thể tấn công.

Quá trình lột xác này cũng sẽ chữa lành tất cả vết thương của nó do sự thúc đẩy tế bào phát triển. Tuy nhiên, mấy cái đầu đã mất sẽ không mọc ra lại."

Bên ngoài nguồn năng lượng Hydra tích trữ có một lớp màn chắn co giãn đàn hồi như một trái bong bóng, khi số lượng năng lượng Hydra tích trữ nhiều hơn số năng lượng tối đa trái bóng đó có thể chứa đựng được thì nó sẽ phát nổ, đây chính là lúc quá trình lột xác bắt đầu. Mất đi rào cản, số năng lượng bị giam cầm lâu ngày sẽ ùa ra, tràn vào mọi ngóc ngách trong cơ thể của Hydra, quá trình này thúc đẩy các tế bào phát triển triển với tốc độ chóng mặt. Gọi là lột xác nhưng sẽ không có bất kì cái "xác" nào rơi xuống, xương Hydra phát triển thì da thịt nó cũng phát triển theo, tất cả phát triển một cách đồng loạt. Do phát triển quá nhanh, vảy trên cơ thể sẽ theo không kịp tốc độ phát triển ấy, bộ vảy xếp khít nhau bắt đầu xuất hiện các lỗ trống làm năng lượng đang tuôn trào trong cơ thể nó thất thoát ra bên ngoài, tạo thành lá chắn bảo vệ ma thú.

"Chỉ có con non mới chỉ ăn rồi ngủ vì nó cần tích lũy năng lượng cho quá trình lột xác. Chỉ có con non mới cần luyện tập dịch chuyển vì nó cần làm quen với sức mạnh này của mình. Nó không dịch chuyển khi đánh nhau hay khi di chuyển con mồi là vì tiết kiệm năng lượng. Nó không bay cũng do tiết kiệm năng lượng.

Tớ chỉ sợ một vấn đề mà thôi, mọi người biết chuyện thực vật sẽ tự bỏ những cái lá già yếu đi để tập trung nuôi lá non không? Năng lượng của Hydra chỉ có nhiêu đó, nếu có chín cái đầu thì nó sẽ tốn nhiều năng lượng hơn, bây giờ số đầu giảm xuống, năng lượng cần sẽ tốn ít hơn. Việc chặt đầu nó trước khi nó lột xác giống như ta chủ động lặt lá cho cây."

Các ác ma im lặng lắng nghe Allocer nói. Mặt ai cũng tối sầm đi.

Garp cảm thấy lưng mình lạnh toát, gương mặt đằng sau lớp mặt nạ nhăn lại, vài giọt mồ hôi trốn khỏi mặt nạ, đáp xuống mặt đất. Cậu siết chặt cán thanh kiếm bên hông, vài giọt máu lăn dài trên thân kiếm. Agares bên cạnh cũng nhăn mặt, đôi mắt cam nhìn chằm chằm hình chiếu trên bảng, đầu mãi suy nghĩ về những gì Allocer nói. Trong lúc tập trung, cậu quay đầu nhìn sang Garp đang đứng bên cạnh mình theo thói quen. Không cần phải hiểu rõ Garp cũng biết được cậu ta đang căng thẳng đến thế nào. Agares thở dài, điều khiển đám mây lại gần hơn sau đó giơ tay, vỗ nhẹ bàn tay đang siết chặt thanh kiếm đến mức tóe máu.

Garp đang suy nghĩ miên man bừng tỉnh, cậu quay mặt về phía Agares, chỉ thấy ác ma tóc cam với mình một cái, bàn tay trên tay cậu lại vỗ mạnh hơn một chút.

Đôi môi của Garp đằng sau lớp mặt nạ mỉm cười. Cậu cúi đầu, đặt lên chỏm tóc của Agares một nụ hôn chóng vánh.

Purson khinh bỉ quay đầu sang hướng khác. Đập vào mắt là Jazz và Lied cũng đang nắm chặt tay thì thầm gì đó, Purson lại quay đầu, nhìn thấy Iruma và Alice cũng đang làm chuyện tương tự.

Purson quả quyết nhắm mắt.

"Nhưng sau khi lột xác xong lại là khoảng thời gian nó yếu nhất. Nó sẽ yếu khoảng một đến hai tiếng và sau đó mạnh lên bằng cấp số nhân. Không cần ăn uống gì cả, chỉ cần thời gian trôi qua thì nó sẽ tự hồi phục. Đây là một đặc tính khiến nó được xếp vào dạng ma thú đặc biệt. Cơ chế tự hồi phục của nó khiến nó trở thành một trong những ma thú mạnh mẽ nhất. Hiển nhiên phải là Hydra trưởng thành mới làm được. Việc của chúng ta là phải chớp thời cơ giết chết được nó trước khi nó mạnh lên."

"Tại sao cậu lại nghĩ nó đã sắp lột xác?" Sabro hỏi. Hắn chỉ vào một dòng trên màn hình: "Trong sách nói khi đạt kích thước tối đa, con non sẽ lột xác trong khoảng hai ngày đến một tháng tính từ giây phút nó đạt kích cỡ tối đa. Sao cậu nghĩ nó sẽ lột xác lúc chúng ta tấn công nó?"

"Việc gì xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra. Nếu một điều xấu xảy ra, nó sẽ xảy ra vào thời điểm tồi tệ nhất." Allocer nói "Lột xác chưa phải điều tồi tệ nhất, điều tồi tệ nhất chính là..." Allocer dừng một chút mới đau đầu nói tiếp: "....Tớ đang nghĩ đến nguy cơ tấn cấp của nó. Từ ma thú cấp chín lên cấp mười."

Sự việc càng ngày càng phiền phức, ban đầu chỉ là một con ma thú biến dị, bây giờ bọn họ lại phải đối diện với nguy cơ nó lột xác, không chỉ thế, còn phải đối diện với nguy cơ nó tăng cấp. Nếu nó lột xác thành công, bọn họ cần phải báo cho Sở Ma Quan, còn thăng cấp....bọn họ báo thẳng cho hiệu trưởng Sullivan luôn cho nhanh. Ma thú biến dị cấp mười không phải ác ma nào cũng có thể đương đầu. Thầy Kalego, thầy Balam, Opera-sensei rất mạnh, nhưng cả ba bọn họ hợp lực lại cũng chỉ có thể đánh tay đôi với ma thú cấp mười, cố lắm cũng chỉ có thể đồng quy vu tận với nó.

Các ác ma im lặng. Ai cũng hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói này. Khoảng cách của cấp chín và mười không chỉ là con số, nếu nó lên cấp thành công, vậy khả năng hoàn thành nhiệm vụ lần này của bọn họ sẽ giảm xuống mức không phẩy vài phần trăm.

Bầu không khí trở nên nặng nề vô cùng, nặng đến mức các ác ma cảm thấy như có ai đó đang bóp cỏ, túm đuôi bó cánh của bọn họ, chưa bao giờ các ác ma cảm thấy hít thở thôi cũng khó khăn đến thế. Những tiếng thở dồn dập dần vang lên trong bầu không khí tuy im lặng nhưng nặng tựa ngàn cân, lúc này, mười ba ác ma đột nhiên nhớ lại những nhiệm vụ họ đã từng trải qua cùng nhau. Không phải bọn họ chưa bao giờ gặp phải nhiệm vụ có xác suất thành công thấp đến thế này, nhưng thấp khi ấy cũng mười hai mươi phần trăm, không đến nỗi rơi xuống không phẩy phần trăm.

Bọn họ là những ác ma không ngại khó khăn thử thách, nhiệm vụ càng khó, càng bất khả thi bọn họ càng phấn khích. Nhưng lần này, các ác ma thật sự bế tắc. Đối diện với nguy cơ tứ phía, ngay cả Clara cũng không thể mỉm cười được nữa. Khuôn mặt trắng trẻo với đôi mắt to tròn tối sầm, khóe miệng luôn giương cao xệ xuống, hai cánh môi mím chặt, đôi mắt cũng ầng ậc nước như sắp khóc đến nơi.

Các ác ma nhìn nhau rồi cùng cúi đầu, bọn họ không biết nên làm gì bây giờ.

Bỗng nhiên, Iruma lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề.

"Quá trình lột xác của nó có giống một vụ bùng nổ năng lượng không?"

"Tớ không biết, trong sách chỉ ghi năng lượng thất thoát sẽ vây lấy Hydra, tạo thành một lớp khiên ánh sáng cứng rắn hơn sắt thép, ngoài ra sẽ khiến không gian xung quanh nóng lên." Allocer lắc đầu. Vì để chuẩn bị cho cuộc chiến lần này, cậu đã học thuộc lòng tất cả mô tả về Hydra từ lâu, dù sao cũng không có bao nhiêu chữ.

Hydra không phải ma thú phổ biến ở Ma giới, chưa kể đến việc những năm gần đây còn bị suy giảm số lượng do không thể sinh sản. Nếu nhiệm vụ lần này của bọn họ là về trâu tám sừng hoặc báo đen ba mắt, Allocer có thể dễ dàng tìm được mười hai mươi thậm chí cả trăm quyển sách lớn nhỏ khác nhau nói về bọn nó. Đáng tiếc đối tượng nhiệm vụ lần này của bọn họ lại là Hydra.

Thông tin về Hydra ít ỏi, chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa hầu hết là sách cũ có thời gian biên soạn mấy chục hay vài trăm năm trước. Allocer đã lục tung thư viện nhà bọn họ lẫn ở trường lên, cũng hỏi hết tất cả những thầy cô trong trường cũng chỉ gom được vài dòng miêu tả chung chung.

Hydra bình thường đã ít thông tin, vậy Hydra biến dị còn ít thông tin hơn nữa. Mặc dù tìm được một cuốn sách có ghi chép về các thể biến dị của Hydra nhưng sách cũng chỉ nói sơ qua các đặc tính. Hoàn toàn không nhắc đến chỉ số nguy hiểm hoặc cường độ các biểu hiện của nó.

Nó tỏa nhiệt rất nóng, vậy nóng đến mức nào? Lửa hay dung nham?

Thông tin không đầy đủ khiến Allocer buộc phải vận dụng trí tưởng tượng và kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của mình để suy đoán. Với trí thông minh và kinh nghiệm, Allocer có thể đoán được mức độ của nó, nhưng tất cả cũng chỉ là đoán, khả năng chính xác chỉ có tám mươi đến chín mươi phần trăm.

"Tớ cảm thấy nó sẽ tỏa sóng năng lượng rất lớn. Nó có ba thuộc tính lửa băng và đất, tức năng lượng tỏa ra sẽ vừa có nóng và lạnh. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể gây nổ đấy." Iruma nói "Ma cụ của cậu còn tác dụng khi sang thế giới khác không?" Iruma đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Tớ không chắc." Allocer suy ngẫm một chút rồi nói: "Nhưng chắc là có thể, dù sao nó cũng khiến chúng ta trở thành một phần của Hydra mà."

Trả lời xong, Allocer khó hiểu hỏi lại: "Nhưng khả năng nó có thể dịch chuyển xuyên không gian rất nhỏ mà?"

"Khu rừng này rất gần với cánh cổng đến Nhân giới." Iruma thở dài một tiếng rồi nói. Cậu có cảm giác nhiệm vụ này không thể hoàn thành yên ổn được rồi.

"Cái gì?" Mười hai ác ma còn lại há hốc mồm.

"Cái này các cậu không biết cũng phải, đây là điều tuyệt mật, không được nói với bất kì ác ma nào khác nếu không rơi vào tình huống bắt buộc phải nói. Thấy các bạn mình bất ngờ đến vậy, Iruma cũng không ngạc nhiên là bao. Cậu bình tĩnh giải thích, dù sao tất cả ác ma lớp Cá Biệt đều biết chuyện cậu là con người, hơn nữa thông tin này có thể là thông tin mang tính quyết định với nhiệm vụ, Iruma cảm thấy đây chính là tình huống bắt buộc đó: "Cách đây hai năm, có một con người đi lạc xuống Ma giới, hình như người đó rớt xuống khu rừng này đây. Sở Ma Quan đã phát động ác ma đi tìm tận ba ngày ba đêm mới ra, đến khi tìm được thì con người đấy cũng đã thoi thóp sắp chết. May mắn anh ta chui vào một cái hang rồi trốn tịt trong đó đến tận khi Sở Ma Quan tìm được sau khi bị một con sâu bướm khổng lồ dọa.

Anh ta bị con sâu đó dọa sợ đến mức chỉ cần thấy ác ma lại gần trong vòng bán kính một mét là sợ hãi hét lớn, các ác ma thử dùng phép thuật ngụy trang nhưng không thành công, không hiểu sao anh ta hoàn toàn có thể nhìn thấu. Sở Ma Quan không biết phải làm sao, họ không được quyền sử dụng phép thuật nào với con người ngoại trừ phép chỉnh sửa trí nhớ, nếu cưỡng ép lại gần thì anh ta sẽ chuyển sang tự làm đau chính mình. Ngài Azazel đã liên hệ với ông để nhờ ông dẫn tớ đến nói chuyện với anh ta. Sau khi thuyết phục được thì tiến hành xóa trí nhớ, xóa xong thì dắt đến cánh cổng trả về, lúc đấy ông có tiết lộ cho tớ cánh cổng nằm ở đâu."

Hiển nhiên Iruma và Sullivan không được nhìn thấy cảnh đưa con người kia về Nhân giới, nhưng trên xe về nhà, Sullivan có bật mí cho cậu cánh cổng đó nằm ở đâu.

"Tớ không định nói ra, nhưng nơi này khá gần cánh cổng...Nếu nó thật sự đến Nhân giới thì to chuyện thật đấy. Con người không đánh lại nó đâu, trước khi chúng ta kịp giải quyết nó thì nó đã đồ sát hàng trăm hàng ngàn con người rồi. Xem ra tớ phải ếm cho các cậu mỗi người một phép thông dịch để đề phòng."

Thật ra cũng không gần như Iruma nói, nếu như quá gần thì Sở Ma Quan đã không phê duyệt đơn xin chấp hành nhiệm vụ của Babyls. Ban đầu Iruma nghĩ tự bản thân Hydra có thể xuyên không gian, sau khi Allocer bảo không thể thì cậu cũng thôi không nghĩ nữa. Bây giờ nghe đến lúc nó lột xác sẽ làm thất thoát một lượng năng lượng lớn, cậu mới nhớ đến việc nơi này gần vị trí của cánh cổng.

"Chuyện xuyên không gian này cũng khá mơ hồ." Allocer nhận xét: "Dịch chuyển cần năng lượng, xuyên không gian còn cần năng lượng gấp ba bốn lần dịch chuyển thông thường. Sau khi đánh với chúng ta rồi, tớ không nghĩ nó có thể xuyên không gian."

"Nó không xuyên không gian mà là cổng không gian tự mở cho nó qua." Iruma giải thích: "Tớ không hiểu rõ cơ chế của cái cổng không gian này lắm. Theo như ông tớ miêu tả thì nó không có một không đứng im một chỗ. Chỉ cần các cậu đứng trong phạm vi nó cảm ứng được, dùng một số lượng ma lực đủ lớn thì cánh cổng sẽ mở trước mặt các cậu. Nơi này không nằm trong phạm vi cánh cổng kia có thể mở nhưng không có nghĩa nó không thể. Tuy nhiên đứng ở nơi càng xa thì số ma lực cần để mở cổng lớn hơn. Ông tớ có nói, chỉ cần một lượng ma lực đủ lớn thì đứng ở bất kì đâu trên Ma giới cũng có thể mở cánh cổng. Năng lượng và ma lực đi song hành với nhau nên không thể nó chỉ mất mỗi năng lượng được, có lẽ cái lá chắn đó kiên cố đến thế là có sự tham gia của ma lực nữa..." Nói đến đây thì Iruma dừng. Tuy bỏ dở câu nhưng mười hai ác ma đều hiểu ý của cậu.

Khả năng cánh cổng mở ra rất cao nếu con Hydra này thật sự lột xác.

Allocer im lặng.

"Vậy tối nay tớ và Jazz sẽ chỉnh sửa lại bộ đàm và ma cụ, tớ có thể đảm bảo nó sẽ hoạt động bình thường cho dù chúng ta có sang thế giới khác."

Nghiên cứu về ma thú biến dị xong, các ác ma thảo luận lại kế hoạch tác chiến một lần nữa.

"Chúng ta thay đổi địa điểm đặt bẫy. Lát nữa Lied với Sabro đi tìm xem nó đang ở đâu. Mũi của nó không nhạy bằng tai, chúng ta không cần lo nó sẽ ngửi được mùi của chúng ta. Sáng mai chúng ta sẽ chia làm hai nhóm. Nhóm một là Lied và Caim. Caim tìm một con ma thú rồi lùa nó vào khu vực đi săn của Hydra. Lied bay lên trên quan sát. Nhớ kỹ, lúc tiếp cận Hydra không được phát ra bất kỳ âm thanh nào, nó rất thính.

Chúng ta sẽ đặt bẫy dây dọc bờ sông, Hydra vừa bị dây trói lại thì chúng ta sẽ bắt đầu tấn công. Lúc này Azu-kun và Sabro-kun tấn công nó ngay tức khắc, cố gắng chặt từ hai đến ba cái đầu của nó. Kerori xử lí xác con trâu đó ngay, tốt nhất là làm cách nào mà cho các xác đó bốc hơi luôn.

Chủ lực là Azu-kun, Sabro-kun, Kerori-chan, Iruma-kun và Garp-kun, Agares-kun. Lied-kun chịu trách nhiệm thông báo vị trí tiếp theo của nó qua bộ đàm. Jazz, Caim và tớ sẽ phụ trách yểm trợ. Soy-kun hãy cố gắng tiếp cận và tấn công vào điểm yếu của nó. Clara và quý cô Elizabetta sẵn sàng chữa trị nhanh nhất có thể, nếu có ác ma nào bị nó cắn trúng và rơi tự do, hai cậu nhất định phải nhanh chóng bay ra kéo ác ma đó vào trong ngay trước khi con ma thú này há miệng nuốt trọn ác ma bị thương."

Nghe thì có vẻ máu me nhưng đây không phải chuyện không thể, Allocer đã từng nhìn thấy khi đi thực tập ở biên giới. Một ác ma bị ma thú cắn bị thương, sau đó con ma thú kia há miệng nuốt chửng ác ma đang rơi tự do luôn.

"Tuy khi này nó yếu nhất nhưng không có nghĩa nó yếu. Chúng ta phải đánh nhanh thắng nhanh, càng kéo dài thì phần thắng của ta càng thấp. Được không?" Allocer nói.

Mười hai ác ma còn lại gật đầu.

Tan họp, Sabro và Lied lên đường tìm kiếm Hydra ngay. Nửa tiếng sau, cả hai quay về, địa điểm đặt bẫy được quyết định.

Một ngày lại trôi qua, bầu không khí bắt đầu khẩn trương hơn.

–---

Chú thích:

Định luật Murphy: vào năm 1949, Edward Murphy - một kỹ sư trong lực lượng không quân Mỹ (Theo: howstuffworks.com) - đã đề xuất một "định luật" về vận xui mang tên ông. Nguyên lí chung của định luật này là: "Nếu một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra".

Người ta đã kiểm tra định luật này bằng cách thả một miếng bánh mì phết bơ từ trên xuống và chẳng hiểu sao số lần mặt phết bơ chạm đất lúc nào cũng nhiều hơn. Đó là lý do định luật này còn có tên là "định luật bánh bơ". Cái tên rất ngọt ngào cho một định luật có phần cay đắng.

14 Định luật Murphy để thấy rằng cuộc sống là chuỗi ngày "đen tối" (Thấy cái này vui nên chú thích cho mọi người đọc chơi. Cũng thấm lắm)

Murphy 1: Điều gì xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra.

Murphy 2: Nói thì dễ hơn làm.

Murphy 3: Mọi thứ sẽ diễn ra lâu hơn dự kiến.

Murphy 4: Nếu có khả năng xảy ra sai sót, thì cái gây thiệt hại nhiều nhất sẽ sai.

Murphy 5: Nếu điều gì vốn không thể sai, thì nó vẫn sẽ sai.

Murphy 6: Nếu bạn dự đoán được rằng có 4 cách để xảy ra sai sót trong một quy trình, thì cách thứ 5 sẽ xảy ra.

Murphy 7: Mọi điều có xu hướng đi từ tệ... đến tệ hơn.

Murphy 8: Nếu bạn thấy mọi thứ đều đang tốt đẹp, thì hẳn là bạn đã bỏ lỡ điều gì đó.

Murphy 9: Thiên nhiên luôn về phe những lỗi sai tiềm ẩn.

Murphy 10: Mẹ thiên nhiên rất thích coi ta như một "trò đùa".

Murphy 11: Không thể làm gì để hạn chế sai lầm do những kẻ ngốc gây ra, bởi vì họ là những thiên tài.

Murphy 12: Nếu bạn muốn làm điều gì, sẽ có hàng tá thứ khác cần phải làm trước đó.

Murphy 13: Mọi giải pháp đều sẽ tạo nên vấn đề mới.

Murphy 14: Nếu điều gì đó không thể tự sai, ai đó sẽ xuất hiện và làm cho nó sai.

Nguồn: (Còn nhiều cái thú vị ghê gớm. Đọc đi cho bớt stress nha mọi người)

Biến thái không hoàn toàn: Biến thái không hoàn toàn là kiểu phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lý gần giống với con trưởng thành. Đồng thời, chúng phải trải qua nhiều lần lột xác để biến đổi từ ấu trùng thành con trưởng thành.

(Làm quen dần với cấp số đi hỡi những cô cậu bé chưa học lớp 11)

Cấp số nhân: Trong toán học, một cấp số nhân là một dãy số thoả mãn điều kiện kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều là tích của số hạng đứng ngay trước nó với một số không đổi. Hằng số này được gọi là công bội của cấp số nhân. Ví dụ, 2 4 8 16; dãy số nhân này có công bội là 2.

Cấp số cộng: Trong toán học, một cấp số cộng là một dãy số thoả mãn điều kiện: hai phần tử liên tiếp nhau sai khác nhau một hằng số. Chẳng hạn, dãy số 3, 5, 7, 9, 11, ... là một cấp số cộng với các phân tử liên tiếp sai khác nhau hằng số 2. Hằng số sai khác chung được gọi là công sai của cấp số cộng.

–---

Ngọc Thụy: Chương này hơi dài dòng nhỉ? Không biết mọi người đọc có bị chán không ta?

Mọi người có thể lớp Cá Biệt thảo luận rất nhiều lần về kế hoạch tác chiến không? Có lý do cả đó. Tui muốn cho mọi người thấy sự đắn đo và khó khăn khi bước vào nhiệm vụ. Chứ nếu chỉ lên kế hoạch có một lần rồi làm theo y chang thì nó vô nghĩa lắm.

Hồi hộp chưa? Căng thẳng chưa? Thấy không khí chiến đấu lan tràn chưa? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro