CHƯƠNG 10: KHẢ NĂNG KHÔNG ÁC MA NÀO BIẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó không thể sử dụng một lúc hai phép thuật khác nguyên tố được! Các cậu tấn công quá dồn dập nên nó cũng không thể dịch chuyển tức thời!"

Cứ mỗi một cái đầu khác sỡ hữu nguyên tốc khác với nguyên tố cái đầu đang tấn công thì cái đầu đó sẽ đóng lại ngay. Với những ma thú đa hệ thế này, trong cơ thể nó sẽ có ba tâm phép thuật chứa ba nguyên tố riêng biệt nằm chính giữa cơ thể, tuy Hydra có chín cái đầu nhưng chỉ có một đường dẫn ma thuật duy nhất, điều này khiến nó chỉ có thể sử dụng một nguyên tố trong khi đang tấn công, nhưng nếu cùng nguyên tố thì hoàn toàn có thể, vừa nãy Hydra còn dùng tận hai cái đầu phun lửa về phía của Alice Sabro và phía của Agares, Garp và Kerori. Hơn nữa Hydra này vẫn chưa trưởng thành, nó không thể dịch chuyển tức thần ngay khi nó muốn, cần phải có một khoảng nghỉ nhất định để nó tập trung suy nghĩ. Các ác ma tấn công quá quyết liệt buộc nó phải tập trung vào bọn họ nên không thể suy nghĩ đến việc dịch chuyển tức thời. Hai điều này hoàn toàn không được nhắc đến trong sách. Allocer thầm quyết định sẽ thêm những gì mình quan sát được vào sách sau khi trở về.

Giọng của Allocer chui thẳng vào tai các ác ma qua tai nghe được chín ác ma đang tấn công dồn dập. Như chứng minh cho lời nói của Allocer, cái miệng đang phun lửa của Hydra ngậm lại, sau đó một cái đầu khác hả to, vô số gai băng xuất hiện từ trong không khí lao thẳng về phía hai chủ lực là Alice và Sabro. Gai băng phóng đến như đạn bắn, chưa kịp chạm vào cơ thể hai ác ma đang bay thì đã bị một lưỡi kiếm bằng gió chém đôi.

"Ồ Garp, cảm ơn!" Sabro hô về phía ác ma đeo mặt nạ đang lơ lửng trên đầu mình.

"Không có gì." Garp thu kiếm vào vỏ.

Iruma trên cao nhìn chằm chằm năm cái đầu còn lại của Hydra thay nhau tấn công. Trong cả quá trình chiến đấu nãy giờ, hình như thứ cử động nhiều nhất của ma thú biến dị cấp chín là tai, thậm chí nó còn không chớp mắt lấy một lần. Iruma giơ tay xem đồng hồ, đã mười phút trôi qua.

Không lẽ thị lực nó không tốt?

"Lied, cậu thử tước đoạt thị giác của cả năm cái đầu của Hydra được không?" Như để chứng thực suy nghĩ của mình, Iruma lập tức cầm bộ đàm nói với Lied đang nhìn chằm chằm trận đấu từ trên cây.

Ác ma tóc vàng nghe Iruma nói xong cũng khá bất ngờ. Tuy không hiểu tại sao Iruma lại nói cậu tước thị giác của Hydra, nhưng Lied vẫn tập trung nhìn chằm chằm con ma thú khổng lồ trước mặt, hai mắt dần đen đi.

Lied bây giờ đã không còn là Lied của năm nhất, mặc dù tước đoạt hai đến ba giác quan cùng một lúc không phải chuyện khó, nhưng tước thị giác của năm cái đầu cùng một lúc cũng không phải chuyện dễ.

Khóe môi Lied nhếch cao, gò má cũng đỏ hây hây. Phàm là chuyện gì càng khó khăn, ác ma yêu thích cá cược càng hứng thú.

Quả nhiên đúng như Iruma đoán, tuy bị tước đoạt thị giác nhưng Hydra vẫn không hề rối loạn. Lúc mới bị tước đi thị giác, các ác ma thấy nó khựng lại một tíc tắc nhưng sau đó lập tức tấn công vô cùng mượt mà và ngắm chuẩn mục tiêu. Thị giác bị tước đoạt nhưng cột lửa từ miệng nó vẫn khiến Purson đang tàng hình tiếp cận nó mém bị nướng ra tro.

"Tớ có một kế hoạch." Iruma nhìn tình hình bên dưới, cầm bộ đàm nói: "Hydra không dùng mắt để xác định đối tượng tấn công nó dùng tai nhiều hơn. Lied, cậu có thể tước thính giác của năm cái đầu của Hydra cùng một lúc không?"

"Có thể." Lied đáp. Đôi mắt của cậu cũng trở về bình thường.

"Thử đi."

Iruma vừa nói xong, tai Lied đã đen đi ngay lập tức. Tất cả ác ma vừa tấn công vừa quan sát phản ứng của Hydra. Phản ứng lần này khác hoàn toàn với lần trước, Hydra hoàn toàn không xác định được vị trí kẻ thù, sự bối rối và hoảng loạn của nó vô cùng rõ ràng trong mắt lớp Cá Biệt.

"Garp-kun, cậu thử bay vào vùng tấn công của nó khi nãy rồi tấn công nó xem. Đừng tiếp cận quá gần." Iruma lại nói.

Garp gật đầu, ác ma đeo mặt nạ vỗ cánh bay vào trong tầm ngắm của Hydra, rút kiếm chém một đường về phía mắt ma thú biến dị.

Dưới ánh nhìn trừng trừng của các ác ma, Hydra hoàn toàn không thể né, đường kiếm kia chém thẳng vào vảy nó làm xước một mảng lớn.

"Bây giờ cậu bay lại gần nó, từ từ thôi, đến khi nó chuẩn bị tấn công thì bay ra ngay lập tức."

Garp gật đầu rồi làm theo. Cậu chậm rãi vừa tấn công vừa tiếp cận cái đầu chính giữa của Hydra, ma thú biến dị hoàn toàn không có phản ứng, năm cái đầu của nó vẫn đang quơ quào tấn công nhưng ác ma xung quanh như đang cố giấu giếm đi sự thật rằng mình không thể xác định được kẻ thù.

Các ác ma khác nín thở nhìn Garp cẩn thận tiếp cận cái đầu chính giữa của Hydra. Đúng như Iruma đoán, khi Garp đến rất gần, Hydra mới có thể phản ứng lại và tấn công cậu. Hiển nhiên, Garp đã đề phòng từ đầu nên né tránh vô cùng dễ dàng.

"Cảm ơn cậu." Iruma siết chặt bộ đàm, khóe môi mím chặt khẽ nhếch, cậu đã tìm được hướng đi mới cho cục diện đầy bế tắc này: "Purson tàng hình mang theo Jazz-kun đến bên cái đầu ngoài cùng. Lied trả thính giác lại cho nó là Jazz-kun lập tức thổi còi. Garp-kun, Agares-kun, Kerori-san giữ chân mấy cái đầu còn lại. Azu-kun và Sabro-kun tấn công."

"Đã rõ." Tất cả những ác ma được nhắc tên đồng thanh trả lời.

"Tớ sẽ đếm ngược." Iruma cầm bộ đàm "3...2...1! Ngay bây giờ!"

Theo hiệu lệnh của Iruma, Purson và Jazz bắt đầu hành động.

"Trở thành một phần của thế giới." Purson lẩm nhẩm trong miệng, chưa được một giây, cơ thể của cậu và Jazz đã trở nên trong suốt. Cả hai tiếp cận cái đầu ngoài cùng bên trái, theo quan sát của mười ba ác ma, đây chính là cái đầu dùng băng cuối cùng còn tồn tại. Cả hai khéo léo né tránh hai cột lửa đang thi nhau càn quét sinh vật sống trong khu vực xung quanh để tiếp cận cái tai nhọn hoắc bên phải.

Hydra không hiểu tại sao đôi tai luôn tinh tường của nó lại bỗng nhiên không nghe thấy gì hết. Thế giới quá đỗi im lặng khiến nó cảm thấy bất an. Năm cái đầu còn lại lắc lư điên tục, hai cái đầu ở giữa há to miệng, cột lửa càn quét đủ hướng. Cây cỏ trên đường cột lửa đi qua cháy rụi, có vài con ma thú còn chết cháy ngã ra đất do không bỏ chạy kịp.

Thính giác bị tước đoạt khiến nó lo lắng cùng cực. Không chỉ phun lửa, nó còn đập chiếc đuôi to bè của mình xuống đất liên tục, bụi mù bay lên, mặt đất bị đập thành nguyên một cái rãnh dài.

Chưa quẫy đạp được bao lâu, một bàn tay bằng đất khổng lồ đã chui lên khỏi mặt đất đè chặt chiếc đuôi khổng lồ kia lại.

"Jazzy được chưa?!" Lied cảm thấy mình sắp giữ không nổi rồi. Tước đoạt giác quan của mười mấy ma thú cấp một hai ba bốn không vấn đề, tước đoạt hai đến ba giác quan cùng một lúc của ma thú cấp năm sáu không thành vấn đề, nhưng tước đoạt giác quan của năm cái đầu của một con ma thú cấp tám một lúc rất có vấn đề! Lied có thể cảm nhận cơ chế tự bảo vệ của con ma thú biến dị bên dưới đang quẫy đạp để đẩy sự can thiệp ngoại lai là cậu đây ra ngoài.

"Được rồi! Tớ sẽ đếm ngược..." Purson nhìn Jazz bám lên cái gai bên tai Hydra. Cả hai nhìn nhau, thấy Jazz đã ngậm còi lên môi, Purson mới siết chặt bộ đàm, bắt đầu đếm ngược: "3...2...1! Trả lại đi!"

Lied "thả" Hydra ngay tức khắc. Ngay giây phút đôi tai nhọn của ác ma tóc vàng trở lại như cũ thì Jazz cũng dồn hết sức thổi chiếc còi bạc trên cổ.

Không có tiếng gì vang lên.

Chính xác là không phải không có tiếng gì vang lên, mà là mười hai ác ma không thể nghe được.

Cái đầu đang ngọ nguậy của ma thú biến dị cấp chín đứng im ngay tức khắc. Khựng lại khoảng hai giây, nó há to miệng, gào lên một tiếng như đang cố gắng dùng chính giọng của mình để át đi tiếng còi chói tai kia. Jazz thấy con ma thú vẫn còn sức gầm thì càng thổi còi mạnh hơn. Má hắn phồng to đến mức có thể thấy rõ cả mạch máu, hai mắt nhắm chặt, cổ họng cũng lộ rõ gân xanh. Cuộc chơi biến thành trận đấu của âm thanh, ai cũng cố gắng dùng hết sức để tạo ra âm thanh lớn nhất hòng át đi thứ âm thanh đối thủ tạo ra. Ma lực đổ vào chiếc còi cuồn cuộn như sóng biển, cuối cùng, cái đầu đang bị hắn nhắm đến cũng ngã xuống. Hai mắt nó trắng dã, cái cổ to khỏe lắc lư một chút rồi rơi thẳng xuống dưới. Chớp lấy thời cơ, Alice và Sabro giơ kiếm nhào đến ngay tức khắc.

Tiếng còi của Jazz không chỉ ảnh hưởng đến cái đầu cuối cùng dùng phép thuật băng kia của ma thú biến dị, những cái đầu còn lại cũng bị ảnh hưởng không nhẹ, tuy nhiên lại không nặng như cái đầu kia. Bốn cái đầu còn lại như nhận ra ý đồ của hai ác ma một hồng một vàng, cái đầu dùng phép thuật đất gần đó há to miệng, bỏ qua phép thuật, nó quyết định dùng chính miệng của nó để kết liễu những sinh vật dám đe dọa đến mạng sống của mình.

Vì muốn chớp thời cơ để chặt đầu khi cái đầu dùng phép thuật băng kia váng đầu ngất xỉu, cả hai ác ma cấp tám đã dùng tốc độ nhanh nhất để lao đến. Như một mũi tên, như một viên đạn, nhưng đây cũng chính là một con dao hai lưỡi, cả hai không thể né được cú táp đầy hung hiểm này của Hydra.

Ngay lúc cái miệng to như chậu máu kia chuẩn bị chạm đến Alice bay đằng sau, một cái gai đất khổng lồ với đỉnh nhọn hoắc đã mọc lên khỏi mặt đất, xuyên thẳng qua cái miệng đang há thật to. Cái gai như một chiếc đinh, ghim thẳng đầu nó vào chính cơ thể xanh biếc của ma thú biến dị cấp chín. Mái tóc hồng xinh đẹp của Alice bị máu đỏ thẫm rơi ra từ vết thương của Hydra dán sát vào gương mặt trắng trẻo của hắn. Giọt máu nóng chảy dọc xuống má hắn, chảy qua khóe miệng hắn rồi rớt xuống đất, trở thành chất dinh dưỡng tẩm bổ cho mặt đất bị Hydra tàn phá. Alice nếm được vị rỉ sét quen thuộc trên đầu môi.

Không có thời gian quan tâm đến máu của con ma thú đang khiến mái tóc hắn vẫn luôn chăm sóc kỹ lưỡng dính chặt vào da đầu, Alice giơ cao thanh kiếm bằng lửa màu lam trong xinh đẹp, hắn cùng với Sabro cũng đang giơ thanh kiếm khổng lồ hắn mới biến ra, chém thẳng vào cái cổ đang nằm trên mặt đất của Hydra.

Ngay khi vừa chạm vào lớp vảy bóng loáng của Hydra, một tiếng keng thật lớn vang lên, thanh kiếm của Sabro lập tức gãy đôi. Quả nhiên, cái đầu thứ năm này không còn dễ dàng như bốn cái đầu trước.

Sabro vội vàng tạo ra một cây thương mới còn sắc bén và cứng cáp hơn cả thanh cũ. Lần này tuy kiếm và thương đã chém được vào da thịt của Hydra nhưng cả quãng đường vô cùng nặng nề, cứ như con ma thú cấp chín đang dùng chính thịt của bản thân để giữ chặt thanh kiếm của cả hai, tuy nhiên, cả hai thanh kiếm vẫn có thể đi được nửa đường. Đến đây như chạm phải xương, cả hai thanh kiếm bị chặn đứng không sao tiến thêm được.

Sabro thấy thế liền triệu hồi thêm một đống vũ khí đầy sắc bén nữa, nào kiếm nào thương nào đao, tất cả đều nhắm thằng vào một mục tiêu là cổ Hydra, nhưng vẫn không thể xuyên qua cái xương cổ cứng như đá kia.

"Không xuyên qua được!" Alice tức giận gào lớn. Hắn nắm chặt cây kiếm của mình, kiếm trong tay hắn cháy bừng lên. Hai cánh tay của hắn gồng lên, cánh tay trắng trẻo bên dưới tay áo dày nổi gân xanh, ngũ quan trên mặt xoắn hết vào nhau vì gồng hết sức lực, nhưng vẫn nhúc nhích thêm được một milimet nào.

Một cái đầu khác của Hydra há miệng nhào đến, cái đầu đang bị ghim chặt trên cơ thể cũng đã giãy ra thành công. Cả bốn cái đầu cùng nhào đến tấn công hai ác ma đang cố sức chặt đi cái đầu đã ngất xỉu kia.

Iruma thả tay, mũi tên cưỡi gió lao đến xuyên thẳng ngang cái đầu ở chính giữa đang chuẩn bị phun lửa. Cùng với nó là gai băng đâm thẳng từ dưới đất lên do Kerori tạo ra.

"Fractal/Thao túng trọng lượng!" Một khoảng đất bị "bóc" khỏi mặt đất, nó chia năm xẻ bảy trong không khí rồi lao vun vút về phía cái đầu đang định phun lửa còn lại của Hydra. Khoảng đất được chia thành những ô vuông nhỏ to khoảng bàn tay được Agares dùng phép thao túng trọng lượng nặng tựa ngàn ký, đập cho Hydra đầu váng mắt hoa.

Cái đầu dùng đất đã thoát khỏi gai đất bị Garp dùng hai mươi nhát chém liên tục để cản lại. Tuy phép thuật của bọn họ không đủ để chặt đầu ma thú, nhưng cản nó lại hoặc đánh lạc hướng nó vẫn dư sức.

Ngay cả cái đầu còn lại cũng bị Jazz và Purson dùng lại chiêu cũ, bay lại gần tai rồi thổi còi làm nó điếc tai, có lẽ nó đang tập trung đến hai ác ma đang cố chặt đầu mình một lần nữa kia nên hoàn toàn không nghe thấy tiếng vỗ cánh tuy khẽ nhưng không phải không có của Purson và Jazz.

"Azu-kun với Sabro-kun tránh sang hai bên đi!" Iruma hét lên.

Nghe thấy tiếng hét của Iruma, cả hai lập tức buông tay tránh ra theo phản xạ.

Iruma lắp bốn mũi tên lên cung. Hai mắt cậu tập trung nhìn vết thương đang chảy máu ròng ròng của Hydra. Cậu hít sâu một hơi, cánh cung căng lên, tay kéo về sau hết cỡ "Bachiko!"

Cậu buông tay, bốn mũi tên lao vun vút về vết chém kia ngay khi Alice và Sabro né ra. Chỉ nghe một tiếc "rắc" nhỏ vang lên, có vẻ bốn mũi tên của Iruma đã đâm vỡ xương cổ của Hydra. Alice và Sabro chớp thời cơ cầm kiếm chém mạnh.

Xoẹt một tiếng, cái đầu lìa khỏi cổ.

Nhưng có vẻ không chỉ các ác ma biết chớp lấy thời cơ, tranh thủ vài giây các ác ma có chút thả lỏng vì chặt được cái đầu khó nhằn, một cái đầu khác của Hydra đã bất chấp mấy lưỡi đao gió đang lao vun vút về phía mình, hàm răng với những cái răng nhọn hoắc của nó lóe sáng trong ánh nắng chói chang, nhào thẳng về phía Sabro đang quay lưng.

Nó quá nhanh, nhanh đến mức mặc dù Sabro đã cảm nhận được sức gió, đã nhận ra nguy hiểm đến gần nhưng vẫn không né kịp. Cơ thể mệt mỏi vì dồn sức quá nhiều ép biến hắn thành một con rối không thể cử động, Alice cũng thế, cả hai chỉ có thể đứng đó, chết trân nhìn hàm răng bén nhọn kia đến càng ngày càng gần.

"Coi chừng!" Một bóng đen lao thẳng ra khỏi rừng, cái bóng đen đó đập thẳng vào người Sabro và Alice làm hắn cả hai văng thẳng ra ngoài, đập mạnh vào một cái gốc cây lớn gần đó. Chưa để cả hai kịp rên lên vì đau đớn thì một tiếng gào rách họng đã vang: "Caim!"

Lúc này, Sabro và Alice đã nhìn thấy rõ bóng đen đã đẩy mình ra là gì. Chính là Caim, cậu ta vừa mới lao ra khỏi rừng đã thấy Sabro và Alice đang gặp nguy hiểm, là ác ma còn nhiều sức lực và cách gần nhất, ác ma đã ngay lập tức lao về phía cả hai để đẩy cả hai ra khỏi tầm ngắm của ma thú, đáng tiếc cái đầu kia quá nhanh, Caim cứu được hai đồng bọn nhưng lại không cứu được chính bản thân, đôi cánh đen của cậu bị ma thú cắn đứt.

Một tiếng "roẹt" như cây kim đâm thẳng vào tai mười hai ác ma tại hiện trường. Bọn họ chết trân nhìn Caim rơi xuống đất. Đôi cánh đen lớn sau lưng của cậu mất phân nửa, máu phun ra, Caim rơi thẳng xuống dưới, phân nửa bị cắn đứt bị Hydra nuốt xuống.

Nuốt cái cánh trong miệng xuống, Hydra cảm nhận được một nguồn năng lượng đặc biệt khác hoàn toàn bình bình thường, mặc dù chỉ có một chút không đủ dính kẽ răng nhưng lại có thể khôi phục gần phân nửa số năng lượng đã mất của nó. Mắt nó đỏ lên đầy tham lam, Hydra cúi đầu nhìn sinh vật hai chân đang rơi tự do gần đó, vội vàng há miệng định nuốt chửng thứ dồi dào năng lượng này.

Garp vội vàng lao đến kéo Caim ra trước khi cậu ta vào bụng ma thú biến dị.

Thấy Caim bị thương, tất cả ác ma vô thức ngừng tấn công, vô tình tạo kẽ hở cho Hydra, thấy không đớp được thứ mồi ngon này, Hydra nhanh chóng quay đầu, vận dụng năng lực mà nãy giờ vẫn chưa sử dụng, biến mất ngay lập tức.

Hydra xuất hiện lại ở một khoảng cách không xa rồi lại biến mất, đến khi như thế tầm mười lần thì nó đã dịch chuyển được đến bìa rừng trong khi các ác ma vẫn đang ở chỗ cũ. Ma cụ có giới hạn, nếu Hydra chưa cách bọn họ một một khoảng đủ xa thì nó sẽ không hoạt động.

Một con heo rực lửa vô tình bị sói đầu to đuổi chạy ra đến tận bìa rừng. Con sói đầu to kia vừa nhác thấy bóng Hydra vừa xuất hiện ngay bìa rừng đã quay đầu cong đít bỏ chạy như cách con hổ râu kẹo bỏ chạy khi nhìn thấy ma thú biến dị. Heo rực lửa chưa kịp vui mừng vì thoát chết thì đã bị một gai đất đâm chết rồi bị các gai đất khác chia năm xẻ bảy.

Cơ thể đã bị chia thành nhiều mảnh của heo rực lửa bị bốn cái đầu còn lại của Hydra chia nhau nuốt trọn. Mặc dù đã ăn trọn một con heo rực lửa tận tám chín ký, nhưng năng lượng từ nó không đủ để vết thương của cái cổ thứ năm khép lại, nó chỉ có thể khiến vết thương kia ngừng chảy máu.

Một điều các nhà nghiên cứu không biết. Không chỉ Hydra trưởng thành có thể tự chữa lành vết thương mà Hydra còn non cũng có thể. Nhưng nó không thể tự dùng năng lượng dự trữ trong chính cơ thể nó để chữa mà buộc phải nạp năng lượng bằng cách ăn, năng lượng nó vừa nạp sẽ được chuyển ngay đến vết thương để "vá" vết thương đó lại.

Allocer nhìn chằm chằm vết thương đã thôi không chảy máu và đã khép lại đôi chút kia của Hydra. Việc này đã diễn ra đến lần thứ năm. Đến lần này, nó không chỉ còn là nghi ngờ nữa, Allocer đã khẳng định Hydra con cũng có thể tự chữa lành vết thương. Cậu cũng ngờ ngợ cơ chế tự hồi phục của nó là chữa lành vết thương ngay từ đầu, chỉ là không ngờ ngay cả Hydra con cũng có thể, tuy cách "tự chữa lành" này có hơi cồng kềnh và phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro