CHƯƠNG 1: QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày chủ nhật tuyệt đẹp.

Đây là thời gian dành cho gia đình, bạn bè hay chỉ đơn giản nghỉ ngơi sau một tuần làm việc căng thẳng đầy mỏi mệt. Nhưng trong lúc tất cả ác ma tại Ma giới đang vui vẻ tận hưởng ngày chủ nhật đẹp tuyệt vời của mình thì trong một ngôi trường, các giáo viên đang vô cùng nghiêm túc ngồi trong phòng họp cực lớn.

"Nội dung của buổi họp ngày hôm nay chính là - quyết định nhiệm vụ tốt nghiệp của những em học sinh năm cuối. " Hiệu trưởng của trường - Tam Kiệt - Lãnh chúa Sullivan tuyên bố. Rũ bỏ vẻ lập dị vui tính thường ngày, gương mặt luôn tươi cười nay nghiêm túc đến lạ thường, đôi mắt đằng sau cặp kính gọng tròn nheo lại, đôi sừng cũng sắc nhọn hơn bao giờ hết, đỉnh sừng đôi lúc còn lóe lên tia sáng lành lạnh.

"Các thầy cô có thể bắt đầu cho ý kiến." Opera đứng bên cạnh hiệu trưởng đảm nhiệm vai trò thư ký lên tiếng. Vẫn gương mặt nghiêm túc đến mức cứng đơ, ác ma nhìn các giáo viên đang ngồi bên cạnh một đống hồ sơ bên dưới.

Ma giới, một nơi đầy nguy hiểm để sinh sống. Ác ma sinh ra và lớn lên ở nơi đây cần phải có đuôi và cánh để có thể sinh tồn. Nhưng thế thôi chưa đủ, các ác ma trẻ tuổi cũng cần một nơi có thể dạy bọn họ kiến thức và cách thức sinh tồn, cách thức có một vị trí tại hệ sinh thái đầy khắc nghiệt nơi đây. Đó là lý do các trường học ra đời.

Mỗi ngôi trường sẽ có một cách giáo dục khác nhau. Học viện ma giới Levialon, học viện chìm dưới nước do Lady Levi - một trong Tam Kiệt làm hiệu trưởng, nơi đây chú trọng luật lệ, ưu tiên bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp của học sinh. Học viện tháp cao 66 tầng Jakapo, do Tam Kiệt Belial làm hiệu trưởng, một nơi vô pháp luật, ngày nào cũng gây gổ, cá cược, học tập. Học viện Babyls do Sullivan - một trong Tam Kiệt làm hiệu trưởng thì "Bảo hộ chính là thệ ước sinh mệnh tối cao. Giáo dục tàn khốc đối với những kẻ địch dám dòm ngó đến những bảo vật ấy."

*Tham khảo bản dịch của Wicked House.

Và cũng chính vì lý tưởng của học viện mà tốt nghiệp chưa bao giờ là một điều dễ dàng.

Ít nhất ở Babyls, để có thể tốt nghiệp thành công, các mầm non của tương lai phải đạt ít nhất là hạng 4 Daleth và hoàn thành tốt nhiệm vụ mình được giao. Nhiệm vụ tốt nghiệp sẽ được các giáo viên chọn lựa một cách kỹ càng nhất, bỏ qua những nhiệm vụ không phù hợp với khả năng của ác ma.

Học sinh thường sẽ được chia thành các nhóm theo lớp để có thể phát huy năng lực của mỗi cá nhân lên cao nhất và lấp những khuyết điểm của bản thân. Thỉnh thoảng cũng có các trường hợp đặc biệt làm nhiệm vụ một mình hoặc hợp tác với các ác ma ngoài trường như trường hợp của cựu Hội trưởng Hội học sinh Azazel Ameri.

"Andy Fonk, William Fonk - hái quả dâu núi."

"DUYỆT!"

"Bix Venx, Elena Brown, Jessi Jack - săn sói bảy màu."

"DUYỆT!"

"Acacia White, Christopher Kalvin, Matthew Jan - lấy nước của suối sấm sét."

"DUYỆT!"

"..."

"DUYỆT!"

"...."

"DUYỆT!"

"...."

Tiếng thảo luận rôm rả, tiếng lật giấy và tiếng bút lướt trên giấy hòa lẫn vào nhau. Chồng hồ sơ cao ngất thấp đi dưới tốc độ mắt thường có thể thấy được. Các hồ sơ và giấy tờ liên quan được các ác ma trưởng thành đặt vào một tệp riêng và chia thành từng lớp. Tệp hồ sơ của lớp A B C D dần căng lên, tất cả được đóng lại và xếp chồng một bên. Phòng họp cứ ồn ào như thế đến tận khi đóng tệp hồ sơ của lớp 7 - D lại.

"Bây giờ là lớp cuối cùng, lớp Cá Biệt." Opera tuyên bố.

Căn phòng chợt im lặng một chốc, các giáo viên như lâm vào thế bí. Nhắc đến lớp Cá Biệt, chúng ta sẽ nhớ ngay đến những chiến tích và thành tích huy hoàng của mười ba ác ma đầy tài năng, tài giỏi. Nó cũng đồng nghĩa với việc tìm được nhiệm vụ phù hợp với các trò ấy không phải điều dễ dàng.

"Có lẽ chúng ta sẽ khá khó khăn trong việc quyết định đây."

"Đúng thế. Các em ấy rất đặc biệt. Đôi khi tôi nghĩ chúng ta nên đổi tên lớp thành Lớp Đặc Biệt thay vì cá biệt như hiện tại."

"Cá biệt cũng là đặc biệt đấy thôi."

"Cá nhân tôi cảm thấy các em ấy đã đủ điều kiện tốt nghiệp."

"Tôi cũng đồng ý với ý kiến của thầy. Chúng ta chính là những ác ma thấy rõ quá trình trưởng thành của các em ấy nhất, hiểu rõ sức mạnh của các em ấy nhất. Tôi nghĩ chúng ta nên đặc cách tốt nghiệp."

"Tôi lại cảm thấy bọn chúng cần một chút thử thách nữa."

"Tôi đồng quan điểm với thầy. Các em ấy vẫn còn thiếu một chút nữa để có thể đạt đủ điều kiện tốt nghiệp."

Đủ mọi ý kiến được đưa ra, thời gian thấm thoát thoi đưa nhưng không ác ma nào có thể quyết định được nhiệm vụ cho những ác ma đặc biệt nhất trường.

"Chúng ta cần một nhiệm vụ phù hợp với thứ hạng của các em ấy."

"Đúng vậy. Các em ấy bây giờ đều hạng 6 trở lên, thậm chí Iruma đã chạm hạng 8 sau nhiệm vụ vừa rồi."

"Tôi đã đọc báo cáo chỉ số sức mạnh của các em ấy. Tôi nói thật, tôi không cảm thấy còn nhiệm vụ nào phù hợp với các em ấy nữa. Ít nhất là trong danh sách nhiệm vụ không có."

"Chúng ta cũng không thể để các em ấy thực hiện những nhiệm vụ quá mức khó khăn."

Các giáo viên đau đầu. Lại một vòng lặp ý kiến được đưa ra nhưng ai cũng lắc đầu không đồng ý. Nửa tiếng đã qua đi, các ác ma trưởng thành vẫn hăng say thảo luận, đủ loại giấy tờ khác nhau lơ lửng trong không khí.

"Tôi có một ý kiến." Bỗng một giọng lạnh nhạt vang lên. Các ác ma nhìn về phía ác ma với đôi tai mèo im lặng ghi chép bên cạnh hiệu trưởng từ đầu cuộc họp đến giờ.

Có được sự chú ý của tất cả ác ma trong phòng, ác ma với đôi tai mèo không chút run rẩy. Opera bình tĩnh nhẹ nhàng lấy một tờ báo đặt lên bàn. Ngón trỏ với móng tay nhọn hoắc chỉ vào con thú với chín cái đầu đang cúi xuống đánh chén bữa trưa ngon lành của mình trên trang nhất tờ báo: "Tôi cảm thấy nhiệm vụ này rất thích hợp với các em ấy."

"Đây là..." Thầy Dali kéo tờ báo về phía mình. Hắn đọc lướt nội dung bài báo được ác ma tai mèo nhắc đến, đọc xong thì nhíu mày: "Có ổn không khi cho các em ấy làm một mình nhiệm vụ này?"

Nhìn lướt qua ảnh chụp trên báo, với kinh nghiệm làm giáo viên nhiều năm cũng như một ác ma trưởng thành, hắn có thể nhìn thấu độc khó của nhiệm vụ này. Tạm thời bỏ qua yếu tố biến dị của ma thú, chỉ việc nó là ma thú cấp chín thôi đã không dễ dàng chi với các ác ma cấp 8. Mặc dù lớp Cá Biệt giỏi giang, có nhiều kinh nghiệm chiến đấu nhưng dù có giỏi thế nào cũng không thể giỏi bằng các ác ma trưởng thành.....

Dali nghiêm mặt, đọc lại bài báo một lần nữa rồi chuyền sang cho cô Momonoki bên cạnh: "Tôi không tán thành."

Vài phút trôi qua, tờ báo được chuyền đi khắp bàn họp, tiếng ồn ào lại nổi lên, có thầy cô đồng ý, có thầy cô lại không. Phòng họp nhanh chóng chia thành hai phe, một phe cảm thấy đây là nhiệm vụ vô cùng thích hợp với lớp Cá Biệt, phe còn lại lại thấy đây là chuyện bất khả thi.

"Các trò ấy chưa kinh nghiệm!"

"Đúng vậy, không thể để ác ma chưa trưởng thành làm những nhiệm vụ nguy hiểm thế này!"

"Không phải các trò ấy đã từng ra chiến trường ở biên giới rồi à? Ma thú còn tốt chán so với mấy ác ma ngoài đó!"

"..."

Đến khi số lượng của hai phe bằng nhau, hai phe nên và không nên đạt được sự cân bằng về số thành viên thì một giọng nói nữa vang lên, một ác ma phá vỡ thế cân bằng căng thẳng trong này. Ác ma với mái tóc tím và gương mặt nghiêm nghị vẫn chưa nói tiếng nào kể từ khi bắt đầu cuộc họp lên tiếng. Hắn trầm giọng, ngón tay gõ gõ vào tệp hồ sơ trên bàn: "Tôi cảm thấy ý kiến của tiền bối rất hay."

Hắn cũng đã đau đầu nhiệm vụ tốt nghiệp của lớp Cá Biệt rất lâu. Biết bao nhiêu thử thách khó nhằn tưởng như không thể được đặt ra. Nhưng hết lần này đến lần khác, bọn nó đều hoàn thành vô cùng xuất sắc, làm những nhiệm vụ hắn chuẩn bị cho bọn nó từ sớm đã không còn phù hợp.

Thật ra Kalego đang nhắm đến một nhiệm vụ, hắn đã đọc bản mô tả về nó rất nhiều lần và cảm thấy nó khá phù hợp với lớp Cá Biệt. Nhiệm vụ này có một khuyết điểm duy nhất, nó quá dễ, với trình độ của bọn nó bây giờ mà cho làm nhiệm vụ này chẳng khác gì dâng bằng tốt nghiệp cho bọn nó, Kalego muốn mười ba ác ma trẻ tuổi phải trầy trật một phen để được chạm tay vào chiếc bằng tốt nghiệp danh giá. Bây giờ Opera đề cử nhiệm vụ, hắn cũng có nghe về con ma thú này, khi mới đọc hắn cũng nghĩ quá khó, nhưng sau khi ngẫm lại, hắn lại thấy như nhiệm vụ này sinh ra vì lớp Cá Biệt.

Các giáo viên lại dời sự chú ý về phía ác ma mới lên tiếng.

Tuy là giáo viên lên tiếng cuối cùng nhưng lại là giáo viên sở hữu sức ảnh hưởng lớn nhất. Không ác ma nào có thể hiểu rõ lớp Cá Biệt hơn chính giáo viên chủ nhiệm của bọn nó, đây là điều chắc chắn. Vì thế phòng họp im lặng, lắng nghe Kalego nói tiếp.

Mặc kệ cái nhìn chăm chú của các ác ma, hắn tiếp tục nói: "Shax Lied có năng lực trinh sát mạnh mẽ, có thể tìm ra được vị trí của ma thú một cách dễ dàng. Iruma là đệ tử của Barbatos Bachiko, có tài thiện xạ, bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách xa chỉ là chuyện nhỏ với trò ấy. Caim Kamui có thể giao tiếp với các ma thú, tôi tin không nơi nào thích hợp với năng lực của trò ấy hơn trong rừng. Bộ não của Andro M. Jazz và Schneider Allocer có thể nghĩ ra kế sách. Purson Soi có thể giúp bọn chúng tiếp cận ma thú dễ dàng nhất bằng cách ẩn thân. Valac Clara và Ix Elizabetta có thể thu hút sự chú ý của nó, ngoài ra hai trò ấy cũng có khả năng chữa trị vô cùng tốt, có thể giảm thiểu thương vong. Những đứa còn lại, Sabnock Sabro, Asmodeus Alice, Crocell Kerori, Agares Picero, Garp Goemon sở hữu sức chiến đấu phi thường. Tôi cảm thấy nhiệm vụ này rất phù hợp với bọn nó."

"Chưa chắc Sở Ma Quan đã duyệt đơn xin của chúng ta. Mọi người phải biết nhiệm vụ này khá nguy hiểm. Hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến tính mệnh." Nhìn gương mặt nghiêm túc của Kalego, thầy Dali đan tay vào nhau, nhìn ác ma tóc tím: "Đến cả ác ma chuyên nghiệp vẫn chưa giải quyết được nó. Tôi không nghĩ Sở Ma Quan sẽ cho các ác ma chưa trưởng thành tham gia vào."

"Chuyện Sở Ma Quan cứ để tôi." Hiệu trưởng vẫn luôn im lặng lên tiếng "Tôi cũng đồng ý với ý kiến của Opera. Nhiệm vụ này rất phù hợp với lớp Cá Biệt."

Giáo viên chủ nhiệm lên tiếng, hiệu trưởng cũng đã tán thành, các giáo viên cũng thôi không dị nghị. Bọn họ nhanh chóng thảo luận đến tính khả thi và vài điều lưu ý khác. Cuối cùng, buổi họp kết thúc bằng tiếng ầm đóng dấu.

"Thông qua!" Ác ma với đôi sừng trắng cao vút cầm dấu gỗ đóng thật mạnh lên tờ giấy trên bàn làm việc. Đôi mắt đằng sau cặp kính gọng tròn hơi nheo đầy hứng thú.

"Đã là lớp cá biệt thì nhiệm vụ tốt nghiệp cũng không thể như bao ác ma khác." Nhận tờ giấy, Kalego mỉm cười đầy hắc ám, trên tay hắn là một tờ giấy được đóng dấu "ĐÃ DUYỆT" đỏ chói.

"Nãy thầy Kalego khen lớp mình quá nhỉ?" Dali nhìn Kalego, không kìm lòng được mà chọc ghẹo vài câu: "Bình thường toàn bảo tụi nó quậy như giặc."

"Tôi chỉ nói đúng sự thật." Kalego cẩn thật cất tờ giấy vào tệp hồ sơ của lớp Cá Biệt.

"Ồ." Dali ồ một tiếng, hắn mỉm cười nhìn Kalego. Ác ma này lúc nào cũng vậy, nhắc đến thì có vẻ rất ghét bỏ, nhưng lại là ác ma lo lắng hơn ai hết, thế mà nói thân với tụi nó cứ chối đây đẩy.

Ra khỏi phòng họp, Balam và Kalego tạm biệt các giáo viên khác, cả hai đi về phía phòng làm việc của Balam.

"Vậy là đã quyết rồi ha?" Balam cúi người nói.

"Đúng vậy." Kalego cất tệp hồ sơ đã hoàn chỉnh vào cặp táp.

"Đã là lớp cá biệt thì nhiệm vụ tốt nghiệp cũng phải thật cá biệt chứ." Balam cười, đã là những ác ma xuất sắc nhất của trường thì nhiệm vụ tốt nghiệp đâu thể dễ dàng. Hắn đã bắt đầu trông chờ vào thành tích của bọn chúng, những ác ma tài năng và giỏi giang.

Tại Walter Park, mười ba ác ma lớp Cá Biệt hoàn toàn không biết bọn họ sắp gặp phải những gì.

"1 2 3 cười nào!" Ác ma qua đường cầm máy ảnh giơ về phía mười ba ác ma đứng trước đài phun nước.

Tách một tiếng.

Một tấm hình ra khỏi máy ảnh. Ác ma tóc hồng nhận lại máy ảnh từ tay ác ma qua đường. Hắn nhỏ giọng cảm ơn ác ma đấy một tiếng rồi cầm cả ảnh lẫn máy ảnh đi về phía mười hai ác ma còn lại.

Tương lai thế nào mặc kệ. Hôm nay cứ vui chơi hết cỡ đã!

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tận Cùng kết thúc trong tiếng cười rôm rả của mười ba ác ma tài sắc vẹn toàn.

–----

Ngọc Thụy: Chào mừng mọi người đến với tác phẩm mới của mình. Chương 1 tạm ngắn thế này thôi, mình sẽ ráng cho những chương sau dài ra. Xin lũi vì gáy hoàn từ đời nào mà giờ mới đăng nha, mình đang trong quá trình chỉnh sửa lại truyện cho nó hoàn hảo nhất é.

Hãy đón đọc "Nhiệm Vụ Tốt Nghiệp" nhé! Đăng hết một lần hay đăng mỗi ngày một chương sẽ tùy thuộc vào phản hồi của mọi người khi đọc chương này đó.

À mà nếu mọi người thích truyện thì PR hộ mình nha. Mình quá lười để đi pr. Cảm ơn mọi người gất nhìu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro