CHƯƠNG 56: THAM CHIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con rắn khổng lồ dữ tợn kia cháy ra tro bụi, tan biến vào không trung. Voldemort gầm lớn. Tiếng hét xé lòng đầy căm phẫn nhọn hoắc xé rách màng nhĩ, ghim sâu vào não tất cả mọi người. Mất đi rắn cưng khiến hắn đánh mất chút lý trí ít ỏi còn sót lại của mình, hắn giơ đũa phép đốt cái nón Phân Loại rách nát. Sự việc diễn ra nhanh đến mức không ai có thể phản ứng kịp, tiếng la hét thất thanh đau đớn của cái nón chui vào tai tất cả mọi người, tô thêm vẻ bi thảm cho khung cảnh xung quanh. Có vẻ cái nón thảm thương kia không đủ để Chúa Tể Hắc Ám tàn nhẫn trút giận, hắn dùng tốc độ sét đánh chĩa đũa phép vào Neville tội nghiệp, tia sáng xanh lá lạnh lẽo phóng khỏi đũa phép của hắn ta.

"Avada Kedavra!" Hắn ta hét lên.

Khoảng cách quá gần khiến Neville quên đi né tránh. Cậu nhắm nghiền mắt, cơ thể đứng thẳng trong gió, không run rẩy như sẵn sàng đón nhận cái chết vồ đến mình như con thú hoang đã nhắm trước. Một tiếng ầm lớn vang lên, mặt đất trước mặt Neville mọc lên một bức tường trong suốt dày cả xăng, hất ngược Neville ra sau. Một sợi roi dài không biết xuất hiện từ đâu vụt đến quấn quanh thắt lưng Neville, lôi nó ra tít đằng sau. Thần chú bắn vào bức tường chắn trong suốt bị dội ngược lại như gương phản chiếu, Voldemort nhanh chóng nhảy sang bên cạnh để né thần chú. Cái nón trong tay hắn cũng rơi xuống đất, một dòng nước dội thẳng lên cái nón, dập tắt ngọn lửa đang cháy phừng. Tia sáng xanh lục chết chóc bị phản xạ toàn phần bắn trúng một Tử Thần Thực Tử đứng phía sau hắn. Tên đó không kịp phản ứng, ngã lăn quay ra chết như con chuột cắn trúng bả. Từ đâu trên bầu trời, một cậu trai với mái tóc vàng rực rỡ, chiếc đuôi dài nhảy xuống. Trên tay cậu cầm thanh kiếm khổng lồ phải nặng mấy chục ký, nện thẳng xuống đầu Voldemort.

Lại một lần nữa, Voldemort nhảy sang một bên, vung đũa phép bắn thêm một thần chú chết chóc.

Thanh kiếm khổng lồ nện xuống đất và ghim sâu xuống, cậu thanh niên tóc vàng kia buông thanh kiếm nhảy sang một bên, ngay vị trí khi nãy của cậu, một đụn băng khổng lồ đâm tua tủa lên từ mặt đất, phản chiếu lại thần chú chết chóc. Thần chú bị dội ngược xuống mặt đất, mùi khét của cỏ bốc lên không trung, xộc vào mũi và hòa vào bầu không khí căng như sợi dây treo ngàn ký.

Harry gần như không tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình. Một giọng hát trong lành như làn suối mát chảy vào tai nó, những ký ức như thật xa xưa ùa về. Khu rừng sương mù trong thâm tâm nó như được ai đó xua đi, bầu trời lại sáng tỏ.

Đây là bài ca cầu mong chiến thắng

Chúc cho những trái tim nghe thấy bài ca

Vững tin trên con đường mình đã bước

Khiến người khác phải ngước nhìn

Đón lấy những ánh mắt ngưỡng mộ

Nắm lấy mọi thứ trong tầm tay.

Đây là bài ca cầu mong chiến thắng

Chúc cho những trái tim nghe thấy bài ca

Đã quyết thì không bao giờ quay đầu

Cầu mong một tương lai xán lạn sẽ đến

Phá tan mọi rào cản và tiến về phía trước

Hoàn thành dục vọng của chính bản thân.

Đây là bài ca cầu mong chiến thắng

Maximilian và Amour

Nuit và Étoilée

Chúc cho những trái tim nghe thấy bài ca

Đứng dưới bầu trời đêm đầy sao và mỉm cười

Chúc các em sẽ tỏa sáng lấp lánh

Khiến các vì sao phải ghen tị

Chúc các em mãi bền tâm

Trở thành những nhà leo núi bền bỉ nhất

Chúc các em mãi bên nhau

Cùng nhau đạt đến tương lai lấp lánh.

Maximilian và Amour

Nuit và Étoilée

Xin dành tặng bài ca cầu mong chiến thắng này

Cho những ác ma tài giỏi.

Mắt Harry cay xè. Nó nhớ lại rồi! Ký ức bị cướp lấy của nó! Nó lấy lại được trân quý của nó rồi! Nó nhìn về phía Sabro và Keroli đang chiến đấu hăng say với nụ cười phấn khích trên môi, nước mắt không tự chủ lăn khỏi gò má. Bỗng nó ngửi được mùi hương thơm thật dịu dàng ôm chầm lấy nó, sưởi ấm cơ thể đã nguội lạnh vì thấm đẫm hơi nước.

"May quá, em còn sống."

"Chị Elizabeth." Nó chẳng còn hơi sức đâu mà giả vờ. Ngay giây phút nhìn thấy bọn họ, nó biết mình đã an toàn. Nó quay phắt đầu ra sau, quả nhiên, là chị Elizabeth đang mỉm cười dịu dàng nhìn nó.

Thấy nó xác chết vùng dậy, đám Tử Thần Thực Tử hét toáng lên: "Thằng nhãi Potter còn sống! Nó còn sống!"

Nghe thế, Voldemort rít lên đầy giận giữ. Hắn chật vật né các đòn tấn công hiểm hóc của cậu trai to cao tóc vàng, quát lớn với bọn thuộc hạ: "Bọn bây còn chờ gì mà không xông lên?!"

Có vài thần chú bắn về phía nó. Elizabeth vẫn cười tủm tỉm, giơ tay và thì thầm: "Grand Cocon."

Chiếc lồng trong suốt với những đóa hoa xinh đẹp nở rộ khoe sắc thắm, thay nó ngăn chặn tất cả hiểm nguy.

Cũng chính lúc này, mọi người nghe thấy tiếng ồn ào dậy lên từ bức tường bao quanh trường ở đằng xa, thứ âm thanh nghe như hàng trăm người đang ùa qua những bức tường ở ngoài tầm mắt và hối hả tràn về phía tòa lâu đài, hò hét om sòm những tiếng kêu chiến đấu. Cùng lúc đó, Grawp đang ì ạch đi vòng qua lâu đài và gào: "HAGGER!" Tiếng kêu của chú ấy được đáp lại ngay bằng tiếng rống của hai tên khổng lồ của Voldemort: chúng xông tới Grawp như những con voi mộng khiến mặt đất rung chuyển. Sự hỗn loạn ngự trị, mọi người đều lo chạy tránh những bàn chân khổng lồ giậm ình ình, Harry thấy mấy sinh vật có cánh đang lao đến vờn quanh trên đầu những tên khổng lồ của Voldemort, những con Vong mã và con Bằng mã Buckbeak hè nhau cào cấu móc mắt chúng trong khi Grawp lao vào chúng, đấm ịch ịch thụi ình ình. Harry nhìn thấy Kamui giang cánh bay thẳng về phía đàn thú đang bay trên trời. Nó không thể nghe thấy anh ta đang nói điều gì, có lẽ anh ta đang điều khiển đám thú, bởi vì các đòn tấn công của tụi Vong mã và con Bằng mã Buckbeak đã trở nên hiểm hóc hơn. Con Buckbeak ngẩng đầu thét dài một tiếng, giơ chân quào thật mạnh về phía mắt trái của một tên khổng lồ của Voldemort. Không hiểu sao thị lực của Harry trở nên tốt hơn bao giờ hết, cậu nhìn thấy con mắt khổng lồ của tên kia đứt đôi, phun máu như dòng suối.

Tên khổng lồ kia bị đau nên càng dẫm đạp loạn xạ hơn, không thèm chú ý địch hay bạn. Các phù thủy, những người bảo vệ trường Hogwarts lẫn bọn Tử Thần Thực Tử, đều buộc phải thối lui vào trong tòa lâu đài.

Elizabeth đỡ Harry dậy, kéo cậu sang một bên và kiểm tra cơ thể cho cậu.

Harry mở miệng, gấp gáp nói: "Nhanh lên, em thấy Voldemort chạy vào trong lâu đài! Chúng ta nhanh vào trong lâu đài kết liễu hắn ta!"

Chị Elizabeth dừng tay. Chị nhìn nó, thật dịu dàng nói: "Bọn chị không thể Harry à."

Harry mở miệng thật lớn, lắc đầu nguầy nguậy. Chút kiên cường và mạnh mẽ những năm qua vỡ vụn như mảnh gương thủy tinh. Nó không hiểu, tại sao các anh chị không giúp đỡ nó, chỉ cần bọn họ hợp sức là Voldemort sẽ bị giải quyết nhanh chóng thôi mà. Harry như bị ai túm lên thật cao và quăng mạnh xuống đáy vực, nó cảm thấy tim nó như vụn vỡ.

"Anh chị không thể trực tiếp can thiệp vào cái chết của bất kỳ ai." Elizabeth nói. Cô xoa mái tóc rối bù đầy bụi bẩn, khẽ khàng lấy một sợi cỏ xanh tươi mơn mởn ra khỏi mái tóc đen: "Em sẽ làm được mà không cần bất cứ ai giúp đỡ, Harry. Chị tin em."

Harry càng đau đớn hơn nữa. Nó cảm thấy mình như bị những người anh chị thân thiết phản bội. Nó lùi ra sau, chạy vội vào trong lâu đài.

Bên trong lâu đài là một mảng hỗn độn. Các bức tường đổ sập, những bức tranh rách nát và đen nhẻm, những tiếng ầm ầm liên tục vang lên không dứt. Nó cắm đầu chạy thật nhanh mà không để ý đến xung quanh.

Một tia sáng xanh vọt đến nó, mặt đất dưới chân nó dựng đứng, thay nó cản lại thần chú.

Một tia sáng đỏ xé gió lao đến, một bức tường chắn trong suốt hiện lên, bảo vệ nó vượt qua tất thảy.

Nó có thể cảm nhận được các anh chị đang dõi theo nó, âm thầm ủng hộ và đẩy lưng nó tiến lên.

Thế tại sao? Tại sao lại không thể giúp nó một tay?

Lúc này, nó nghe thấy có giọng nói vang lên bên tai.

"Bảo hộ không phải bảo vệ em chu toàn. Bảo hộ là cho em thanh kiếm sắc bén có thể đương đầu với tất cả. Bảo hộ là tôi luyện em trở nên cứng cỏi như hòn đá, rắn chắc như sắt thép."

"Anh Soy, là anh ư?" Harry đứng lại. Nó quay đầu nhìn xung quanh, không có ai cả.

Nó không nghe ai trả lời. Giọng nói ấy lại vang lên, văng vẳng và xa xôi như dội lại từ nơi sâu thẳm trong đầu Harry: "Hãy chiến đấu hết mình, làm những gì em nên làm. Tương lai tươi sáng sẽ đến." Một bàn tay đặt nhẹ lên vai Harry và đẩy nhẹ. Trái tim luôn do dự của nó đã bình yên trở lại. Nó gác uất ức vì bị xóa trí nhớ sang một bên, gác tức giận vì các anh chị không giúp đỡ nó sang một bên. Nó tin rằng bọn họ có lý do riêng của bọn họ.

Những con gia tinh của trường Hogwarts tuôn vào Đại Sảnh Đường, la hét và vung chém những con dao yếm và dao phay, và dẫn đầu chúng là Kreacher với cái mặt dây chuyền của Regulus Black nảy tưng tưng trên ngực, giọng ồm ồm của y, thậm chí giữa tiếng ầm ĩ điếc tai này vẫn nghe rõ mồn một, "Chiến đấu! Chiến đấu! Chiến đấu vì Chủ nhân của ta, người bảo vệ gia tinh! Chiến đấu chống Chúa tể Hắc ám, nhân danh cậu Regulus dũng cảm! Chiến đấu!"

Đoàn gia tinh đốn ống quyển và đâm mắt cá chân bọn Tử Thần Thực Tử, gương mặt bé tí của chúng bừng lên vẻ hiểm độc, và khắp nơi Harry nhìn tới đều thấy bọn Tử Thần Thực Tử mất tinh thần vì bùa phép, kéo lê những mũi tên găm ở vết thương, bị gia tinh đốn cẳng, hoặc chỉ còn nước cố gắng chạy trốn, nhưng bị đám đông vừa ào đến nuốt chửng.

Nhưng vẫn chưa kết thúc: Harry chạy nhanh giữa những kẻ đấu tay đôi, ngang qua những tù binh đang vùng vẫy, và tiến vào Đại Sảnh Đường. Harry tìm kiếm Voldemort và nhanh chóng phát hiện hắn ta đang đánh nhau với Sabro, Keroli và Alice ở trung tâm chiến trận.

Harry thấy George và Lee Jordan đánh Yaxley té uỵch xuống sàn, thấy Dolohov gào lên khi ngã xuống vì tay thầy Flitwick, thấy Walden Macnair bị bác Hagrid quăng ngang qua căn phòng, trúng vô bức tường đối diện, và tuột xuống đất bất tỉnh. Nó thấy Ron và Neville đánh bại Fenrir Greyback. Cụ Aberforth đánh choáng Rookwood, ông Arthur và anh Percy hạ đo ván Thickness, và ông Lucius cùng bà Narcissa Malfoy chạy xuyên qua đám đông, chẳng buồn đánh đấm, chỉ gào tên con trai mình.

Voldemort bị Sabro bổ cho một nhát kiếm vào đầu nhưng hắn nhanh chóng né sang một bên. Cây đũa phép trong tay hắn đổi hướng, một thần chú có màu xanh dương bắn ra khỏi đũa phép của hắn. Sabro xoay người trên không, nhanh chóng né được thần chú kia. Đằng sau lưng Voldemort, Alice với một thanh kiếm lửa lao lên hòng đâm cho hắn ta một kiếm vào giữa lưng. Nhưng trước người hắn xuất hiện một tấm chắm trong suốt - Harry biết nó là Protego - chặn đứng hoàn toàn đòn tấn công của Alice. Thấy đòn tấn công của mình bị chặn, Alice giang cánh bay lên không, né liên hoàn năm sáu thần chú bắn khỏi đũa phép của Voldemort. Tranh thủ khi Voldemort tập trung tấn công Voldemort, Keroli đứng từ xa tạo ra hàng trăm chiếc gai băng nhọn hoắt phả sương lạnh trên không trung, cô quơ tay về phía trước, những chiếc gai lao vun vút về phía Voldemort, bị ngọn lửa cháy rực từ đũa phép của hắn đốt chảy thành những bãi nước dưới sàn. Alice, Sabor và Keroli phối hợp với nhau nhịp nhàng và ăn ý như đi guốc trong bụng nhau, thế nhưng bọn nó vẫn không thể đánh trúng Voldemort dù chỉ một đòn. May mắn làm sao, cả ba không bị thương.

Bellatrix cũng vẫn còn đang chiến đấu, cách Voldemort chừng mười lăm thước, và cũng giống như chủ nhân của mụ, mụ đang đấu với ba người một lúc: Hermione, Ginny và Luna, tất cả đều dốc toàn lực, nhưng Bellatrix ngang ngửa ba cô gái, và sự chú ý của Harry bị lệch hướng khi một Lời nguyền Giết chóc phóng tới sát sườn Ginny. Một cô gái với mái tóc xanh lá đột ngột lao đến từ đâu, túm lấy cổ áo Ginny và hất văng con bé sang một bên.

"MÀY LÀ AI!" Mụ Bellatrix hét lên, quăng liên tiếp vài câu thần chú với đủ màu sắc khác nhau về phía Clara. Nó thấy chị ấy cười khach khách, những tấm chắn trong suốt liên tục xuất hiện ở những vị trí mụ bắn thần chú để đỡ lấy câu thần chú đó.

"ĐỪNG ĐỤNG TỚI CON GÁI TAO, ĐỒ CHÓ CÁI!"

Bà Weasley vừa chạy tới vừa quăng áo của bà đi, để hai cánh tay bà rảnh rang chiến đấu. Clara và Bellatrix dường như bị tiếng hét của bà làm giật mình, cả hai khựng lại một chốc. Bellatrix xoay phắt người lại, rống lên cười khi nhìn thấy kẻ thách đấu mới.

"TRÁNH RA!" Bà Weasley quát ba cô gái.

"CÒN CON NỮA! TRÁNH SANG MỘT BÊN!" Bà quát luôn Clara đang đờ người một bên.

Bà vụt mạnh đơn giản cây đũa phép, bà bắt đầu cuộc đấu tay đôi.

Harry nhìn với vẻ phấn khởi lẫn nỗi kinh hoàng khi cây đũa phép của bà Molly Weasley vút ngang xoắn dọc, và nụ cười của mụ Bellatrix Lestrange nao núng, biến thành tiếng gầm gừ. Những luồng sáng bay ra từ cả hai cây đũa phép, sàn nhà quanh chân hai bà phủ thủy trở nên nóng bỏng và nứt rạn; cả hai người đàn bà quyết giết nhau bằng được.

"Khỏi!" Bà Weasley la lên, khi vài ba học sinh chạy tới trước, toan đến chỗ bà giúp sức. "Lùi lại! Lùi lại! Mụ này để ta xử!"

Clara nhanh tay kéo Ginny, Luna và Hermione sang một bên, kiểm tra vết thương của cả ba. Cô đút tay vào chiếc túi trước ngực, lấy ra thật nhiều bông băng và cồn sát trùng. Trước khi để cả ba kịp phản ứng lại, Clara đã xử lý xong vết thương của cả ba. Động tác của cô nhuần nhuyễn như đã luyện tập trước đó hàng trăm ngàn lần.

"Tao giết mày rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra cho lũ con mày hả?" Bellatrix mắng nhiếc, mụ đã phát khùng lên như chủ nhân của mụ, nhảy loi choi vì bị bùa chú của bà Molly nhảy múa chung quanh. "Khi mẹ cũng tiêu đời như Freddie?"

"Mày-sẽ-không-bao-giờ-còn-đụng-tới-con-cái-tao-được-nữa!" Bà Weasley gào lên.

Bellatrix cười cái kiểu cười vui nhộn giống y như người anh họ Sirius đã cười khi ngã ngửa qua tấm màn, và bỗng nhiên Harry biết ngay chuyện gì sắp xảy ra.

Lời nguyền của bà Molly lao tới phía dưới cánh tay vươn dài ra của Bellatrix và trúng thẳng vào ngực, ngay trên trái tim của mụ.

Nụ cười hả hê của Bellatrix đông cứng, đôi mắt mụ dường như lồi ra: trong một tích tắc, mụ biết chuyện gì đã xảy ra, rồi mụ té lăn đùng, và đám đông đang quan sát gầm lên, còn Voldemort gào thét.

Hàng trăm người giờ đây đang đứng dài theo những bức tường, quan sát hai trận đấu: Voldermort với ba người lạ mặt, Bellatrix với bà Molly, và Harry đứng đó, vô hình, bị xâu xé giữa hai trận chiến đấu, muốn tấn công lẫn muốn bảo vệ, không dám chắc là nó sẽ không đánh nhầm người vô tội. Bellatrix bị bà Moly bắn thêm một thần chú nữa vào cơ thể, và rồi mụ ta bị xé ra thành từng mảnh. Bà Weasley nhìn các mảnh vụn của mụ bay lên trời: "Đáng đời lắm con quỷ cái. Giờ thì mày đừng hòng rớ một ngón tay dơ bẩn nào của mày vào các con của tao nữa."

Nhận thấy bà Weasley xử lý xong Bellatrix, nó quay phắt đầu sang phía Voldemort. Harry cảm thấy như thể nó chuyển qua phim quay chậm: nó thấy anh Alice, anh Sabro và chị Keroli bị hất tung ra sau, văng bắn lên và quằn quại giữa không trung, bởi vì cơn thịnh nộ của Voldemort trước sự gục ngã của kẻ tùy tùng cuối cùng thân cận nhất đã bùng nổ với sức mạnh của một trái bom, Voldemort giơ cao cây đũa phép chĩa thẳng vào bà Molly Weasley.

Harry chạy vội đến như không kịp. Thần chú xanh lá đã phóng ra khỏi đũa phép của hắn.

Hàng chục bức tường lửa cháy bỏng và băng lạnh toát mọc lên trong khoảng cách giữa hắn và bà Weasley. Tia sáng xanh lá xuyên qua bức tường lửa đầu tiên, bức tường băng thứ hai rồi bức tường lửa thứ ba,.... Trước khi đến được bức tường cuối cùng, thần chú đã suy yếu và biến mất.

"Có bọn tôi ở đây, ông đừng hòng giết hại bất kỳ phù thủy nào!" Keroli hét lên.

"Thế à? Vậy ta sẽ giết bọn mi trước. Đám kỳ đà cản mũi vô dụng!" Voldemort quát. Hắn ta giơ cây đũa phép, liên tiếp vài thần chú xanh lá bắn ra. Các bức tường lần này không đủ để chặn lại tất cả được nữa. Clara từ đằng xa lao đến, hét một tiếng "Không!" đau đớn nhưng vẫn không kịp. Thần chú xuyên qua một chiếc lồng trong suốt với những món đồ chơi kì lạ, lao thẳng về phía Sabro đang chật vật dùng thanh kiếm to đỡ lấy cơ thể nặng nề.

"PROTEGO!" Harry thét, bùa chú phồng ra ngay ra giữa Đại Sảnh Đường, và Voldemort trừng mắt nhìn chung quanh để tìm nguồn xuất phát câu thần chú.

Tiếng hét sửng sốt, tiếng hò reo phấn khởi, tiếng gào vang lên ở mọi phía "Tuyệt lắm Harry!" bị dập tắt ngay tức thì. Đám đông sợ hãi, và sự im lặng ngự trị đột ngột và tuyệt đối khi Voldemort và Harry nhìn nhau, rồi bắt đầu, cùng một lúc, vờn nhau theo vòng tròn.

--

Ngọc Thụy: Một vài chi tiết được trích từ chương 35 cuốn Harry Potter và Bảo bối tử thần (7). Như tui đã nói, các ác ma quánh không lại Voldemort nha. Chắc có bạn sẽ thắc mắc tại sao ba năm trôi qua rồi mà các ác ma vẫn yếu xìu như vậy, hồi sau sẽ rõ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro