CHƯƠNG 5: THÚ NHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm sự với ông và Opera-san xong, cậu về phòng ngay lập tức. Vừa về đến phòng, cậu vọt đến chiếc tủ bên cạnh giường, cầm điện thoại lên và gửi tin nhắn mời hai người bạn thân nhất của mình đến nhà vào sáng hôm sau. Cậu không nói lý do mời cả hai đến là gì, chỉ nói một câu ngắn gọn rằng mình có việc muốn nói. Nhắn xong, Iruma không dám nhìn điện thoại nữa, chỉ thay quần áo ngủ sau đó leo lên giường, đắp chăn, hồi hộp chờ đến ngày mai.

Tuy thế, cậu vẫn không sao ngủ được. Trái tim trong lồng ngực cậu đập thình thịch như từng nhịp trống gắt, vang vọng trong phòng ngủ rộng rãi im ắng. Iruma trở mình, cố gắng buộc bản thân phải chìm vào giấc ngủ.

Hai tiếng sau, mắt Iruma mở thao láo, nhìn chằm chằm trần nhà.

Nửa tiếng trôi qua, như quyết định một chuyện gì đó, Iruma nhỏ giọng gọi Ali-san.

"Nhóc Iru, gọi ta có chuyện gì?" Ali-san mặc bộ pyjama họa tiết bông hoa xuất hiện bên cạnh cậu. Anh ta ngáp một cái, con mắt lớn giữa mặt chảy nước mắt sinh lý.

"Tớ có chuyện muốn nói."

"Ồ." Ali-san vứt cái gối mình đang ôm trong lòng đi. Anh ta quay người về phía Iruma, một tay chống cằm, tò mò hỏi: "Nhóc Iru có chuyện gì muốn nói với ta?"

"Tớ là con người." Iruma nhắm mắt, nói thẳng.

Một giây....hai giây.....ba giây......

Trong phòng vẫn im ắng. Iruma khó hiểu mở mắt, lẽ ra Ali-san phải la hét ầm ỹ mấy câu như là "Ta không tin được luôn!", "Thế à!",... Ôm suy nghĩ đó, cậu mở mắt ra, chỉ nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh như đang nghe câu hỏi "Hôm nay ăn gì" vô cùng đơn giản, thậm chí anh ta còn có vẻ chán ra mặt.

Thấy Iruma mở mắt, Ali-san lại ngáp một cái, buồn ngủ nói: "Thế thôi à? Ta biết lâu rồi. Còn chuyện gì thú vị hơn không?"

"Cậu....cậu biết lâu rồi?" Iruma lắp bắp khó tin.

"Không có gì lạ cả nhóc Iru, đừng tỏ ra ngạc nhiên đến thế khi ta biết chuyện này. Ta có thể cảm nhận được ma lực của cậu, không có ác ma nào không có ma lực, không có đuôi, không có sừng hay thậm chí không có cánh như cậu cả." Ali-san lại ngáp một cái rõ dài "Thế nhé, ta đi ngủ. Tạm biệt."

Và rồi anh ta chui lại vào nhẫn, bỏ mặc Iruma lại phòng ngủ với mớ suy nghĩ vẩn vơ.

Thức trắng đến sáng. Sáng hôm sau, cậu tiễn ông và Opera-san đến trường, lại chờ thêm một tiếng để đón Alice và Clara. Nhận quà đến thăm nhà của cả hai xong, cậu dắt cả hai lên phòng mình.

Iruma nhìn hai người bạn thân thiết nhất ngồi quỳ thật nghiêm chỉnh trước mặt mình. Ánh nắng buổi sáng ấm áp chiếu rọi vào phòng qua khung cửa sổ, đáp lung lung trên quần áo, mái tóc và gương mặt của cả hai.

"Tớ....tớ có một điều muốn nói." Iruma mím môi: "Mong rằng hai cậu sẽ không ghét tớ sau khi nghe xong."

Nghe cậu nói vậy, Alice và Clara nháo nhào phản đối ngay lập tức.

"Không thể nào có chuyện tôi ghét ngài Iruma được!"

"Azz-Azz nói đúng đó, tớ không bao giờ ghét Iruma-chi đâu!"

Phản ứng đáng yêu và hệt như trong dự đoán của Alice và Clara khiến cậu bình tĩnh hơn. Iruma hít một hơi thật sâu, có vẻ như Clara và Alice thấy Iruma nghiêm túc lại nên cũng im lặng đi. Cả hai nhìn Iruma, Iruma lại nhìn cả hai. Thời gian như ngưng đọng, không gian tĩnh lặng, phóng đại từng câu từng chữ của Iruma đến vô hạn.

"Tớ là con người."

Thấy Clara và Alice nghệt mặt ra, nghiêng đầu có vẻ không hiểu nhìn mình. Iruma nhắm nghiền mắt, giải thích thêm: "Tớ là con người, là con người sống trong Nhân giới mà thầy Balam từng nhắc đến, là con người trong truyền thuyết của ác ma. Tớ được ông đưa từ Nhân giới đến Ma giới bốn năm trước, được ông cho đi học ở trường Babyls. Sau đó thì các cậu cũng biết rồi. Tớ....tớ xin lỗi."

Một phút....hai phút....ba phút trôi qua.

Iruma mở hé mắt, rồi sau đó, đôi mắt cậu mở bừng. Iruma khó tin nhìn hai nụ cười rạng rỡ trên môi cả hai, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt của Iruma.

"Không bất ngờ gì mấy nhỉ, Azz-Azz?" Clara mỉm cười, nhìn Alice bên cạnh.

"Đúng thế. Tôi đã từng nghĩ rất nhiều về ngài Iruma là ai. Ngài thật sự không giống ác ma chút nào đâu. Bây giờ biết rồi, lại có cảm giác "quả nhiên là vậy"." Alice nói.

Nhìn hai người bạn thân thiết không chỉ không ghét bỏ, kì thị hay thậm chí đòi xa lánh mình, Iruma như vỡ òa. Cậu lao đến, ôm chầm lấy cả hai. Ba người ngã ầm xuống đất. Lúc này nào có ai rảnh rỗi quan tâm rằng đau hay không đau. Alice và Clara mỉm cười, cùng đặt tay lên lưng Iruma mà vuốt ve, lắng nghe từng lời nức nở của cậu.

"Tớ....tớ xin lỗi. Tớ không muốn giấu giếm các cậu đâu. Tớ.....tớ mệt mỏi lắm. Hức......Clara ơi, Azz-kun ơi, tớ mệt mỏi lắm! Tớ đã cảm thấy tội lỗi biết bao khi giấu giếm các cậu, tớ xin lỗi...thật sự xin lỗi."

"Không sao đâu thưa ngài Iruma. Chúng tôi hiểu mà." Alice rũ mắt, dịu dàng vuốt ve tấm lưng run rẩy trong tay.

"Đúng vậy đó Iruma-chi. Cậu nói ra là tốt rồi. Bọn tớ hiểu mà, giấu giếm bí mật khó khăn biết nhường nào. Cậu đã cố gắng lắm rồi. Không sao đâu." Clara thì ôm chầm lấy Iruma, liên tục cọ đầu vào cánh tay cậu để an ủi.

"Cảm ơn....hức.....cảm ơn hai cậu." Iruma ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng cong cong, đôi môi mỉm cười rạng rỡ, run rẩy cảm ơn hai người bạn thân thiết nhất của mình.

Sau đó, cả ba đã có cuộc trò chuyện thật nghiêm túc. Iruma đã nhắn tin cho tất cả thành viên lớp Cá Biệt, mời mười ác ma còn lại đến nhà mình ngay trong chiều. Không biết có phải do giọng điệu hay câu văn quá nghiêm trọng hay không, chưa đến một tiếng sau, tất cả các bạn đã hớt hải chạy đến.

Bọn họ chạy đến rất gấp gáp, ai cũng quần áo xộc xệch, thậm chí Keroli còn chỉ mới kịp tháo bộ tóc giả ra mà chưa kịp thay bộ quần áo khác. Keroli vẫn mặc bộ trang phục diễn sáng chói của mình, vội vã xoay Iruma vòng vòng để kiểm tra xem cậu có sao không, kèm theo đó là mấy câu như "Cậu có sao thì hội thao Akudol năm nay biết thế nào"....

Giống hệt với Keroli, việc đầu tiên các bạn làm khi đến là dồn dập hỏi cậu có sao không, cậu vẫn ổn chứ, có bị thương ở đâu không. Sự quan tâm của tất cả làm Iruma thật sự, thật sự rất hạnh phúc.

Mời các bạn vào phòng. Cậu ngồi một bên, bên trái và phải là Alice và Clara, phía đối diện là mười ác ma còn lại của lớp Cá Biệt. Thấy các bạn nhìn mình, Iruma bỗng có chút do dự, nhưng rồi khi nhìn sang hai bên, thấy Alice và Clara mỉm cười nhìn mình, không tiếng động động viên mình, Iruma như được tiếp thêm sức mạnh. Cậu lấy lại can đảm đã mất trong phút giây, hít một hơi thật sâu.

Và rồi cậu thú nhận tất cả với các bạn. Về việc mình là con người, về việc mình đã giấu giếm các bạn bấy lâu, về việc mình đã cảm thấy tội lỗi ra sao.

"Chỉ thế thôi à?" Keroli đặt ly nước trái cây xuống đất. Cô đẩy cặp kính trên sống mũi một cái, nhìn Iruma và hỏi.

Tất cả ác ma còn lại cũng dùng ánh mắt giống Keroli để nhìn cậu.

"Chỉ....chỉ thế thôi?" Iruma khó hiểu hỏi lại.

Lại một khoảng lặng tầm ba phút.

Ác ma đầu tiên phá tan bầu không khí im lặng lúng túng này là Lied. Ác ma tóc vàng cười lớn, đập tay với ác ma tóc đen bên cạnh mình.

"Tớ thắng rồi nhé. Các cậu chung tiền đi nào! Nee-san thì không cần đâu ạ!" Lied nói lớn, chiếc đuôi dài của cậu ấy vung vẩy sau lưng nom đầy thích thú.

Iruma nhìn thấy tất cả tỏ vẻ hậm hực lấy tiền ra, đặt lên tay Lied.

"Các cậu....biết hết rồi ư?" Iruma lắp bắp hỏi: "Các cậu....không bất ngờ gì ư?"

"Nếu cậu hỏi chuyện biết thì đúng vậy, bọn tớ đã biết từ lâu." Purson ngồi ngoài rìa nói "Bọn tớ đã biết từ cái hồi chúng ta vào rừng Ma thú huấn luyện chung. Khi ấy cậu đã chảy rất nhiều máu và bọn tớ đã rất bất ngờ khi ngửi thấy mùi hương quyến rũ đó của máu của cậu. Sau khi về trường, dùng vài biện pháp đặc biệt để tra hỏi thầy Kalego và thầy Balam, bọn tớ nhận được đáp án nửa úp nửa mở. Sau khi Schneider về nhà tra lại thư viện nhà cậu ấy, bọn tớ tìm được câu trả lời mình muốn." Purson nói một lèo như cách cậu ta thường làm mỗi khi nói về một chủ đề nào đó. Nói xong, cậu cầm ly nước trái cây lên uống một hớp to.

"Thật ra cũng có bất ngờ. Bọn tớ đã rất bất ngờ lúc nghe Schneider nói đáp án." Lied xoa đầu, ngại ngùng bảo.

"Ông đây bất ngờ lắm. Không ngờ đối thủ của ông đây lại là con người. Nhưng sau đó ông đây lại nghĩ, có con người làm đối thủ cũng rất kích thích. Không gì có thể cản ông đây làm Ma vương được, kể cả khi đối thủ là con người cũng không!" Sabro tự tin nói.

"Iruma là con người thì vẫn là Iruma thôi mà." Elizabeth mỉm cười.

"Bất ngờ xong thì thôi." Kamui nhún vai.

"Cậu có là con người cũng không trốn được Akudol cuối năm nay đâu, Iruma." Keroli nghiêm túc nói.

"Tớ đã có cảm giác cậu không giống ác ma từ lâu, cho nên khi biết cậu là con người cũng không bất ngờ hay sốc gì mấy." Câu trả lời của Jazz lại khác với các ác ma còn lại, thu hút một mớ tiếng xuýt xoa trầm trồ của cả bọn.

"Cho nên Iruma-dono không cần lo lắng. Cho dù ngài có là con người đi chăng nữa, ngài vẫn là bạn của tại hạ và Picero-dono!" Goemon ôm chầm lấy Picero đang nằm trên đám mây trắng bên cạnh mình, trả lời cho bản thân cũng trả lời thay cho ác ma tóc cam đang có vẻ ngái ngủ.

"Ừ. Không cần phải cảm thấy tội lỗi." Picero gật đầu phụ họa.

"Không có gì phải xoắn xít hay lo lắng cả, Iruma. Bọn tớ hiểu." Schneider gật gù trông thông thái vô cùng.

"Các cậu....cảm ơn các cậu rất nhiều!" Iruma mỉm cười rạng rỡ, nhào đến ôm chầm lấy cả bọn. Mười ba ác ma lớp Cá Biệt lao vào ôm chầm lấy nhau, tiếng cười đùa ngập tràn căn phòng trống. Ánh nắng buổi trưa ấm áp xuyên qua cửa sổ, áp lung lung trên quần áo, mái tóc, gương mặt và cả trên nụ cười ấm áp của các ác ma trẻ tài năng.

Alice mỉm cười, im lặng ngắm nhìn gương mặt hạnh phúc của Iruma. Hiểu thêm về ngài Iruma, cậu lại yêu ngài ấy thêm. Muốn mạnh bạo đè ngài ấy xuống sàn nhà, cẩn thận và thành kính dâng lên nụ hôn chân thành. Ôi ngài Iruma, tôi yêu ngài chết mất thôi!

Trưa hôm đó, tất cả đã có một buổi ăn mừng linh đình ra trò. Bọn họ bày phòng tiệc thành một bãi chiến trường lớn, may mắn là mười ba ác ma đã vội vã dọn xong ngay trước khi Opera-san về đến. Thật lòng mười ba ác ma đều còn nhớ như in lần bị bắt viết bản kiểm điểm hồi năm nhất. Cộng thêm bây giờ Opera là giáo viên của cả bọn, tham gia dạy dỗ cả bọn, nhỡ làm gì mích lòng Opera, Opera đè ra "hành" thì khổ - mặc dù bình thường cách dạy của Opera cũng chẳng khác tra tấn là bao.

Tiễn các bạn về, Iruma bay ngay đến chiếc điện thoại bàn trong phòng khách. Cậu run tay quay con số mình lưu trong danh bạ điện thoại, im lặng chờ tiếng tút tút kết thúc.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Xin chào, đây là Azazel Henri. Xin hỏi có việc gì không?"

Nghe thấy giọng nói của Henri, Iruma vội vàng nói ngay: "Thưa ngài Azazel, con đồng ý tham gia ạ."

Đầu dây bên kia khựng lại một chốc rồi mới nói: "Iruma đấy à? Cậu nói với lớp Cá Biệt rồi?"

"Vâng ạ." Iruma trả lời. Cậu có chút lo lắng, tay nắm chặt chiếc điện thoại, ấp úng: "Con....con có thể....hỏi....hỏi ngài một được không ạ?"

"Ừ." Ngài Sở trưởng Sở Ma quan không suy nghĩ mà trả lời ngay.

"Tại sao lại là lớp Cá Biệt bọn con ạ?" Iruma hỏi. Cậu sợ rằng ác ma bên kia điện thoại không rõ ý của mình, vội vàng giải thích thêm: "Ý con là, có rất nhiều ác ma tài giỏi trong Sở Ma quan, tại sao lại là bọn con ạ? Bọn con vẫn chưa tốt nghiệp nữa, vẫn chỉ là học sinh mà thôi...."

"Ta hiểu ý cậu." Ông nói "Như lần trước ta đã nói, tuy các cô cậu chưa tốt nghiệp nhưng tất cả đều đạt hạng 6 trở lên. Tức là, các cậu đã hoàn toàn đạt chuẩn để thi vào Sở Ma quan. Thêm vào đó, lớp Cá Biệt đã từng nhiều lần đi thực tập, thực chiến ở nhiều nơi khác nhau. Nếu không phải các cô cậu chưa tốt nghiệp, e rằng Sở Ma quan đã gửi thư tuyển dụng cho từng ác ma. Cậu phải nhớ rằng cậu không hề yếu, các thành viên khác của lớp Cá Biệt cũng không yếu. Ta tin lớp Cá Biệt sẽ mạnh nhất khi có thể sát cánh bên cạnh nhau. Là một ác ma, cậu nên và phải tự tin với chính thực lực của mình. Một ác ma luôn tự tin vào những gì mình đã làm, đang làm và sẽ làm mới là ác ma thực thụ. Ta mong cậu sẽ hiểu điểm này, Iruma."

Tay Iruma nắm chặt ống nghe mà mặt đỏ bừng. Có gì tuyệt vời hơn lời công nhận từ một ác ma có sức mạnh mạnh mẽ đến thế. Sống ở Ma giới đã lâu, hôm nay là ngày cậu vui đến vậy. Sáng sớm thì được các bạn động viên, khích lệ, an ủi. Đến tối lại được ác ma mạnh mẽ như ngài Azazel công nhận, ngài công nhận cậu là một phần của Ma giới, một "ác ma" thực thụ.

Iruma...thật sự....rất vui.

"Cậu còn câu hỏi gì không?" Thấy cậu im lặng một hồi lâu, đầu dây bên kia cất tiếng hỏi.

"Dạ không ạ." Iruma trả lời, giọng điệu hân hoan vô bờ bến.

Nghe giọng điệu của cậu, Henri bên kia điện thoại cũng mỉm cười. Cho dù cách xa hàng trăm mét, chỉ có thể nghe được giọng nói của nhau, ông vẫn có thể cảm nhận được Iruma đang vui vẻ đến nhường nào.

"Vậy ngày mai ta sẽ gửi thư triệu tập về trường." Henri nói.

"Vâng ạ. Chúc ngài ngủ ngon." Iruma nói, sau đó cúp máy.

Henri đặt ống nghe trở lại bệ đỡ, đứng lên khỏi chiếc bàn chất đống giấy tờ của mình và đi đến bên cạnh cửa sổ.

Mặt trời đã lặn từ lâu, rèm tối với những vì sao lấp lánh đã buông xuống. Ông nhìn khoảng đất trống được ánh đèn từ Sở Ma quan chiếu sáng, đầu nhớ lại từng biểu hiện của Iruma những năm vừa qua. Tham gia vào các buổi Deviculum, là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Ma vương, mang tiếng tăm của bản thân và ác ma cùng lớp vang danh Ma giới....cậu ta càng ngày càng giống ác ma hơn so với lần gặp gỡ đầu tiên của cả hai. Nghịch lý làm sao khi một con người càng ngày càng giống ác ma, giống với kẻ luôn xem mình là thức ăn, giống với thiên địch của chính giống loài của mình. Nhưng cũng chính vì thế, Iruma mới có một sức hút khó tưởng, cậu ta có tính chất đáng trân quý nhất của một lãnh đạo, đó là sự đồng cảm. Cậu ta hiểu cho ác ma khác, cũng hiểu chính bản thân mình. Cậu ta có thể lây lan cảm xúc của mình một cách nhanh chóng, cũng có thể xua đi cảm xúc tiêu cực của kẻ khác một cách nhanh chóng....

A! Henri nhìn một ác ma đang vội vã rời khỏi Sở Ma quan với chiếc điện thoại trên tay. Ông nhìn gương mặt mỉm cười hạnh phúc của cô gái kia và chiếc nhẫn vàng lấp lánh trên ngón tay của cô, nhủ thầm: Lâu lắm rồi không gặp Ameri. Hôm nay ngừng ở đây thôi, về nhà ăn tối nào.

Nghĩ đoạn, ông lấy điện thoại của mình, nhắn "Ba về ăn cơm nhé" cho con gái yêu dấu, sau đó cầm cặp táp, mở cửa sổ, bay thẳng về nhà.

Tối nay, ánh đèn trong cách ngôi nhà nhỏ nhà to được thắp sáng trưng. Cả nhà quây quần bên mâm cơm nóng hổi, cùng cười đùa kể cho nhau nghe về ngày hôm nay của mình. Một bữa cơm ấm áp ngọt lành.

--

Ngọc Thụy: Mình đã từng nghĩ nhiều rất nhiều về viễn cảnh Iruma thừa nhận tất cả với bạn bè, và mình thật sự, thật sự chỉ nghĩ được một cảnh duy nhất, chính là tất cả sẽ ôm chầm lấy nhau. Lớp Cá Biệt là thế đấy, đoàn kết một lòng, tha thứ cho nhau, bạn bè thân thiết nhất.

Mà có sai chính tả thì mọi người cứ comment nha, để mình sửa luôn cho nhanh ý.

Theo cái plot mình viết thì tầm 2-3 chap nữa sẽ lên Nhân giới. Còn gặp Hary thì chắc 5-6 chap gì đó. Mình chỉ đang phân vân, không biết nên cho nhóm Iruma nhập học vào Hogwarts ngay từ đầu năm học, hay chờ đến khi hai tường bên Pháp và Đức tới Hogwarts thì mới cho lớp Cá Biệt vào Hogwarts. Mọi người thấy thế nào, comment cho mình biết nha.

Cảm ơn tất cả vì đã đọc. Đừng ngần ngại bình luận cho mình biết cảm nhận của mọi người nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro