CHƯƠNG 47: BÀI KIỂM TRA THĂNG HẠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều chuyện đã xảy ra ngay trong buổi tối bài thi thứ ba kết thúc. Đầu tiên là chuyện một phù thủy lạ mặt mặc đồng phục của trường Babyls đột ngột xuất hiện trên bãi cỏ với cái thân đẫm máu. Bộ đồng phục của cậu ta bị máu nhuộm ướt đến nỗi dán sát vào cơ thể. Cậu ta đã ngã ra đất, máu thấm ướt bãi cỏ dưới lưng cậu ta. Giáo sư và hiệu trưởng của trường Babyls đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể khiến vết thương sâu hoắm đến mức thấy được cả xương của cậu ta lành lại. Tiếp đó, bọn phù thủy nghe Harry Potter kể rằng người kia vì bảo vệ cậu nên mới bị thương nặng nề đến thế. Bỗng nhiên tất cả quên luôn lý do vì sao trường Babyls lại lòi ra thêm một phù thủy nữa.

Chuyện thứ hai không thể quên chính là chuyện Voldemort trở lại. Harry Potter kể mình bị cái Cúp kéo đến nghĩa trang nào đó, tận mắt nhìn thấy Voldemort được hồi sinh lại từ trong một các vạc lớn sôi ùng ục.

Chuyện thứ ba, giáo sư Moody Mắt Điên dạy Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám cả năm trời ở Hogwarts bị phát hiện là hàng nhái. Tên đó là Tử Thần Thực Tử dùng thuốc Đa dịch để biến thành giáo sư Moody. Thì ra chính hắn ta đã bỏ tên của Harry Potter vào Chiếc Cốc lửa, lừa gạt Chiếc cốc rằng có năm trường tham gia cuộc thi. Biết được tin này, có một đám phù thủy đã chầu chực trước cửa ký túc xá Gryffindor từ sáng sớm để xin lỗi vì đã nhục mạ, chửi bới Harry Potter khoảng thời gian vừa qua.

Lễ trao giải cũng bị hủy bỏ, hai trường Durmstrang và Beauxbatons trở về ngay trong đêm, các quan khách cũng vậy. Chỉ trong một buổi tối, Hogwarts đã quay về y như lúc bình thường. Nghe nói Cedric và Harry đồng thời cầm lấy cái Cúp nên cả hai đều là quán quân, số tiền thưởng 1000 galleons sẽ được chia đều cho hai phù thủy tài giỏi, mỗi người 500 galleons.

Có vẻ sức hút của Chúa Tể Hắc Ám vĩ đại không lớn bằng thành viên thứ mười ba của đoàn trường phép thuật Babyls. Các phù thủy gần như thức trắng đêm để bàn tán về gương mặt mới. Lúc này, có vài phù thủy với đôi mắt tinh như cú bừng tỉnh, bảo là đã từng nhìn thấy cậu ta khoảng thời gian trước. Nhiều làn sóng nghị luận khách lại dấy lên, có người hỏi về cách cậu ta trở nên mờ nhạt, có người đặt nghi vấn trường Babyls lại gian lận. Hogwarts như chiếc hồ bị dậy sóng, lăn tăn và ồn ào cả đêm tối. Nhưng lớp Cá Biệt nào biết sóng gió trong Hogwarts. Cả bọn tập trung trong Bệnh thất, vây quanh hỏi han Soy vừa tỉnh dậy một tiếng trước.

"Cậu có sao không?" Iruma lo lắng nhìn cánh tay trái băng kín mít của Soy.

"Lẽ ra tớ phải nói là không cho cậu yên tâm nhưng xin lỗi tớ không làm như vậy được. Nó đau muốn chết đi sống lại đây này, tay tớ tê rần và chẳng thể cử động được. Ngoài ra tớ còn đói mốc meo lên được, bây giờ điều tớ muốn làm nhất chính là ra Đại sảnh đường kiếm gì đó bỏ bụng." Soy đơ mặt tuôn một tràng dài. Thấy cậu vẫn còn nói được nhiều như vậy, lớp Cá Biệt cũng yên lòng.

"Khi nãy Harry có đến. Mắt thằng bé đỏ hoe trông tội lắm. Nó cứ tự trách tại nó nên cậu mới bị thương nặng đến vậy." Lied bảo. Cậu đặt một giỏ bánh kẹo to ứ hự lên bàn, nói rằng đây là quà thăm bệnh của Harry, Ron với Hermione.

Goemon và Picero thấy giỏ quà này rất quen mắt, hình như là cái đống bánh kẹo hôm qua Harry và Ron mua trong tiệm Công Tước Mật.

"Lẽ ra bọn mình phải đi trong tối hôm qua cơ, nhưng hiệu trưởng Dumbledore nói có vài chuyện muốn hỏi cậu nên giữ trường mình lại, thầy Lian thấy cậu cũng cần nơi nghỉ ngơi nên đồng ý. Lát nữa mình ăn sáng xong, cậu sẽ lên phòng hiệu trưởng. Nói chuyện với thầy ấy xong thì bọn mình xuất phát vào Rừng cấm." Kamui nói.

Soy gật đầu. Cậu giơ cánh tay bị thương ra đằng trước để Elizabeth và Clara có thể dễ dàng thay băng và kiểm tra vết thương. Thần chú kết hợp với các loại thuốc mạnh, cộng thêm thể chất của Soy khá tốt, cánh tay của Soy đã lành lại như chưa từng bị thương. Nếu không phải bây giờ tay Soy vẫn tê rần thì có lẽ cậu đã quên mất bản thân từng bị thương nặng nề. Trong lúc thay băng và bôi thuốc, Soy kể cho các bạn những chuyện đã xảy ra trong bãi tha ma kia.

"Tớ dùng Iron Bind với Thao túng trọng lượng để cầm chân bọn người kia cho Harry về trường. Thằng bé vừa đi là bọn họ phá được phép thuật. Cả đám chĩa đũa phép vào tớ rồi bắn đủ thứ thần chú. Tớ đâu còn tâm trạng để ý đến chuyện có bị phát hiện thân phận hay không nên giang cánh bay vòng vòng trên trời để né thần chú chờ thầy Lian triệu hồi tớ về. Sau đó tớ bị cái tên được hồi sinh bắn cho một phát vào tay, cơn đau chưa kịp ập đến thì tớ về đến Hogwarts. May mắn mà tớ nhanh trí thu cánh vào và đeo huy hiệu lên lúc ở trong vùng sáng. Nếu không chắc toi đời." Soy nói một mạch không ngừng nghỉ. Cậu kể lại những gì bản thân đã trải qua mà như tường thuật thời sự. Chất giọng đều đều không lên không xuống, gương mặt cũng không có biểu cảm gì mấy. Nhưng làm bạn bốn năm ròng, lớp Cá Biệt hiểu rằng Soy đang rất mệt mỏi, thế nên gương mặt mới đơ ra không phản ứng như vậy.

"Tớ cứ nghĩ cậu sẽ bỏ về." Iruma mỉm cười, dịu dàng nói.

Soy khựng lại một chút.

"Thật ra tớ cũng đã định như vậy. Nhưng mà tớ lại cảm thấy như vậy chẳng ngầu chút nào. Tớ cũng muốn được tỏa sáng giống các cậu vậy. Nên tớ đã cược một lần, kết quả cho thấy tớ đã cược đúng rồi." Soy ngẩng đầu, cười với hai gò má ửng đỏ vì hưng phấn.

Mười ba ác ma cùng phì cười.

"Thầy Kalego bảo sẽ nói chuyện riêng với cậu sau khi về đấy." Schneider nói. Bầu không khí tươi vui vỡ tan tành. Soy tuyệt vọng cúi đầu.

Thấy vậy, mười hai ác ma còn cười lớn hơn.

Lại ngồi thêm một chốc, cả đám xuất phát ra Đại sảnh đường ăn sáng.

Bước vào Đại sảnh, cả bọn như trở lại đêm đầu tiên đến Hogwarts, thậm chí còn hơn thế nữa. Cả Đại sảnh đang ồn ào náo nhiệt lặng đi, tiếng dao nĩa lách cách cũng biến mất tăm mất tích. Hàng trăm con mắt nhìn chòng chọc vào mười mấy nam thanh nữ tú đang đi dọc giữa hai bàn dài. Lần này Soy không ẩn thân nữa. Bỏ qua những tiếng xì xầm bàn tán, cậu chậm rãi di chuyển để giữ nguyên cánh tay đang buông thõng bên người, tránh cánh tay đang tê rần thêm tê. Lớp Cá Biệt từ tốn nện bước bên cạnh Soy, quãng đường chỉ mất vài giây nay lại kéo dài đến một phút mới đến nơi.

Ngồi xuống bàn dài, Soy được trịnh trọng ngồi ở vị trí trung tâm. Cậu ta vừa ngồi xuống bàn, cả lớp Cá Biệt đã nhao nhao múc đồ ăn cho Soy.

"Ăn cái này nè Soy!"

"Cái này ngon."

"Món này mềm nè em. Ăn nhiều chút nhé."

"Cho Soy thật nhiều món ngon luôn!"

Chiếc đĩa vàng của Soy nhanh chóng bị mớ thức ăn thơm ngon và hấp dẫn chất đầy. Cậu trúc trắc cầm chiếc muỗng bằng tay phải, thưởng thức bữa sáng.

Ăn được một lát, Maximilian và Amour đi vào, trên tay Maximilian là thầy Kalego trong dạng sử ma. Trông cả hai thầy có vẻ rất mệt mỏi, có vẻ tối hôm qua cả hai đã thức trắng để xử lí vụ Soy đột nhiên xuất hiện trong sân Quidditch.

"Cho thầy...oáp...xem tay đi Soy." Maximilian dúi Kalego vào lòng Iruma, vừa ngáp vừa nói với Soy. Amour cũng dừng lại bên cạnh Maximilian như đang chờ xem vết thương của Soy.

Soy ngoan ngoãn giơ tay lên cho cả hai thầy kiểm tra. Lớp băng mới được thay bị thần chú làm cho rã ra, một cánh tay trắng bóc không vết sẹo xuất hiện. Maximilian nhẹ nhàng nhấn lên chỗ bị thương hôm qua của Soy, hỏi: "Còn đau không?"

Soy lắc đầu, nói: "Nhưng cả cánh tay em tê rầm."

Maximilian nhận cuộn băng và thuốc từ tay cho Clara. Anh bôi thuốc và băng lại cho Soy trong khi Amour giải thích: "Tác dụng phụ thường thấy. Khoảng nửa tiếng nữa sẽ không sao."

Kiểm tra xong, cả hai lên bàn dài giáo sư ăn sáng.

Chờ hai người rời đi, một vị khách khác đến.

Harry nóng lòng chạy đến, dừng ở sau lưng Soy và sốt sắng hỏi: "Anh có sao không ạ? Em xin lỗi. Tối hôm qua em nghe thầy Snape nói -" Nói đến đây, Harry nhỏ giọng như thầm thì: "Nghe thầy Snape nói thầy nhờ anh đi theo để bảo vệ em. Nếu không phải tại em anh cũng sẽ không bị thương nặng đến vậy. Em xin lỗi!"

Hermione và Ron cũng chạy đến. Cả hai rối rít cảm ơn Soy thay cho Harry.

"Thật ra thì cũng không có gì. Tay anh ngoại trừ tê đến mức không thể cử động mạnh ra thì hoàn toàn ổn. Cả ba không cần cảm ơn đến như vậy. Lẽ ra anh sẽ không bị bắn trúng tay như vậy nhưng anh đã có chút lơ là cho nên vết thương này hoàn toàn xứng đáng. Anh cũng rất vui vì em vẫn ổn đấy Harry." Soy khiêm tốn nói. Thế nhưng lớp Cá Biệt biết thừa cậu chàng đang mừng húm trong lòng. Thể nào cậu ta cũng cảm thấy bản thân mình ngầu lòi biết bao.

Quả thật, Soy thật sự đang cảm thấy bản thân mình rất ngầu lòi.

Thời gian trôi qua, bữa sáng dần kết thúc. Hiệu trưởng Dumbledore đứng dậy, chuẩn bị phát biểu. Lúc này, một tiếng gầm lớn vang ra từ ngoài lâu đài.

"Ôi Devi ơi! Tại sao vậy hả!" Đám phù thủy nghe thấy thầy Typhon hét lên. Thầy Charybdis và thầy Typhon dùng tốc độ sét đánh vọt đến bức tường. Thầy Charybdis giơ tay, đấm vỡ bức tường cứng cáp.

Bức tường vỡ thành một lỗ thủng lớn khoảng hai Sabro đi qua. Bọn phù thủy đã có thể nghe rõ tiếng gầm hơn. Nó là một tiếng gầm đầy giận dữ và uy lực, liên tục dội vào màng nhĩ của từng phù thủy, làm bọn nó sợ hãi đến mức co rúm. Sau đó bọn nó thấy thầy Charybdis giơ tay lên và quơ mạnh ra ngoài, đồng thời hô: "Iron Bind!"

Một tiếng ầm lớn như có vật gì nặng nề rơi xuống mặt đất vang lên. Tiếng gầm kia càng lớn hơn, giận dữ, khủng khiếp và eo éo. Nó như tiếng gào thét chim ưng lai với hổ, vừa cao vút lại vừa vang vọng. Xen kẽ giữa tiếng gầm là những tiếng va đập mạnh mẽ của xác thịt vào thứ gì đó cứng rắn.

Chưa kịp hiểu gì hết, bọn phù thủy đã thấy cơ thể của mình nhẹ bẫng. Hàng trăm học sinh lơ lửng về phía bàn dài giáo sư, chỉ còn lại các phù thủy trường Babyls còn ngồi bên dưới bàn dài Gryffindor. Một bức tường chắn trong suốt được dựng lên, ngăn cách giữa trên bục cao và bên dưới.

"Iruma, giải triệu hồi."

Iruma gật đầu, giải triệu hồi thầy Kalego. Sử ma Eggie biến mất.

Một phút sau, một người đàn ông lạ mặt bước vào Đại sảnh đường.

Lúc này, trường Babyls đã tụ tập lại gần cái lỗ trên tường. Bọn phù thủy còn có thể nghe được giọng nói đầy hưng phấn của tụi nó.

"Bắt được Zimmermann rồi! Về thôi! Về thôi!" Clara hứng khởi quẫy đạp trên vai Sabro.

"Đúng vậy! Về thôi anh ơi, em thèm chơi game lắm rồi!" Lied ồn ào.

Bỗng nhiên, lớp Cá Biệt thấy Maximilian nở nụ cười nguy hiểm. Một cảm giác sợ hãi lan tràn trong từng mạch máu của lớp Cá Biệt, bọn họ có cảm giác không lành. Cảm giác càng mạnh hơn nữa khi Maximilian nói tất cả gỡ nguy hiệu ra.

"Anh Lian ơi? Mình sẽ về mà? Đúng không ạ?" Jazz run tay cởi chiếc huy hiệu đã đồng hành bên mình vài tháng. Đôi mắt cậu quay trở lại màu đỏ vốn có, đôi tai cũng dài ra và nhọn. Chờ đến khi tất cả ác ma đã cởi huy hiệu ra, quay trở lại hình dạng cũ.

"Anh cũng muốn nói vậy lắm." Maximilian nói. Sau đó với tốc độ sét đánh, mười hai ác ma bị Amour giơ chân đá thẳng ra khỏi cái lỗ.

Cả bọn hét toáng lên, rơi tự do xuống bãi cỏ bên dưới. May mắn đã gỡ ma cụ ngụy trang ra từ sớm, mười hai ác ma rối rít giang cánh bay lên không trung.

Amour nhìn Soy, hất đầu ra ngoài.

"Chắc anh đang đùa phải không? Cánh tay em vừa mới hồi phục, là bệnh nhân, còn chưa cử động mạnh được nữa đâu, anh làm như thế là...." Thấy Amour vẫn nhìn mình mà không nói gì. Soy khựng lại, khuất phục, giang cánh nhảy xuống.

Amour, Maximilian cũng nhanh chóng cởi huy hiệu. Maximilian quơ chiếc đuôi dài đáng yêu của mình, giơ tay vuốt ve cặp sừng đã lâu không gặp. Anh ngẩng đầu, nhìn mười ba ác ma đang bay ở ngoài lỗ thủng, mỉm cười tuyên bố: "Chào mừng các trò đến với bài kiểm tra thăng hạng. Đối tượng thăng hạn bao gồm Iruma thăng từ hạng 7 lên hạng 8. Asmodeus Alice, Valac Clara, Caim Kamui, Crocell Keroli, Sabnock Sabro, Allocer Schneider, Agares Picero, Gaap Goemon, Purson Soy, Andro M. Jazz, Shax Lied, Ix Elizabeth thăng từ hạng 6 lên hạng 7. Ban giám khảo sẽ bao gồm Maximilian Typhon - Đội trưởng đội thu thập thông tin Sở Ma quan, Amour Charybdis Trưởng phòng Quan hệ công chúng Sở Ma quan, Naberius Kalego - Chủ nhiệm lớp Cá Biệt Trường học Ác ma Babyls. Sau đây là đề bài: Giết chết Zimmermann trong vòng một tiếng."

Amour búng tay, một chiếc đồng hồ cát khổng lồ xuất hiện trên bầu trời.

"Yêu cầu vô cùng đơn giản. Mong các cô cậu có thể cho chúng tôi thấy đủ để có thể ký vào tờ giấy quyết định thăng hạng này. Trong quá trình làm bài kiểm tra, các cô cậu sẽ không được bất kì ác ma hay phù thủy nào giúp đỡ. Cậu Iruma không được quyền triệu hồi sử ma, còn lại có thể triệu hồi sử ma." Maximilian lắc lắc tờ giấy trắng mực đen trên tay. Nhìn gương mặt khủng bố như rớt vào Tu La của lớp Cá Biệt. Maximilian búng tay, tờ giấy biến mất. Anh cười xuề, bảo: "Mấy đứa sẽ đậu thôi. Chỉ cần đừng chết là sẽ đậu."

Nói xong, anh nhìn đồng hồ trên tay.

"Bài kiểm tra sẽ bắt đầu....ngay bây giờ!" Maximilian búng tay, chiếc lồng giữ con Zimmermann biến mất, đồng thời chiếc đồng hồ cát bên ngoài cũng lật ngược lại.

"Đánh nhanh thắng nhanh để còn về nào mấy đứa!" Maximilian vẫy tay. Một cơn gió lớn nổi lên, thổi mười ba ác ma ra ngoài.

Dàn xếp mọi việc xong xuôi, Maximilian quay đầu, cười nói với cụ Dumbledore và mười mấy chiếc đũa phép đang chĩa về phía mình: "Cho tôi một tiếng của mọi người nhé, coi như trả công bọn tôi vì Soy nó hi sinh cứu hai phù thủy nhỏ. Xong chuyện này bọn tôi sẽ giải thích. Yên tâm, bọn tôi sẽ không làm gì mọi người đâu." Anh ta vừa nói vừa phe phẩy cái đuôi dài ngoằng, góp phần làm giảm độ tin cậy của lời nói.

Ngọc Thụy: Chương sau là bắt đầu đấm nhau nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro