CHƯƠNG 42: LẠI LÀ ZIMMERMANN CON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"GRAND COCON!"

"THOÁT KHỎI MIỆNG QUỶ - SỐNG SÓT!"

"LỒNG ĐẤT!"

Một chiếc lồng trong suốt với những đóa hoa xinh đẹp bao lấy Draco và chú chó đen lớn. Vô số gai đất đâm lên từ mặt đất, bọc lấy Zimmermann bên trong, rồi cơn gió lớn từ đâu thổi đến, cắt chiếc lồng đất kia thành trăm ngàn mảnh khác nhau.

"IRON BIND! THAO TÚNG TRỌNG LƯỢNG!" Soy hét lớn. Ngay khi cậu vừa dứt lời, một chiếc lồng đen trông giống một chiếc lồng chim khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Chiếc lồng đen rơi thẳng xuống mặt đất, một tiếng ầm thật lớn vang lên, cây cối gãy đổ, bụi bay mù mịt. Ngay cả khi ngồi trong chiếc lồng trong suốt như chiếc kén, Draco và chú cún đen vẫn phải ngã người ra sau vì chấn động nó tạo thành. Mặt đất run lên như muốn nứt vỡ, khoảng đất bên dưới chiếc lồng lún xuống khoảng một centimet.

Bốn ác ma đã thành công khóa chặt đường lui của Zimmermann.

Chiếc hộp phấn vẫn đang lơ lửng sau lưng Picero, cậu nghe Maximilian hét lên: "Xem coi có sợi dây nào trên sừng của nó không!"

Cả bọn nhanh chóng nhìn chằm chằm sừng của con ma thú đang gườm gườm nhìn bọn họ. Không có sợi dây nào cả, đây không phải con Zimmermann bọn họ đang tìm kiếm!

"Giết nó đi." Lần này đến lượt giọng của Amour. Giọng của anh ta lúc nào cũng ngái ngủ như đã thức trắng vài đêm.

"Ngài Elizabeth bảo vệ nhóc kia và con chó đen đi, để đó cho bọn tại hạ!" Goemon nói. Cậu lao lên trước, xoay nhẹ cán kiếm và chém một đường thật mạnh vào đầu con Zimmermann. Máu tươi bắn ra, Zimmermann đau đớn gầm lên. Nó vội nhảy về sau, cố gắng tìm lối thoát khỏi chiếc lồng giam đầy đáng sợ này. Goemon nào để nó ngơi nghỉ, cậu nhún chân lao lên trước, sau lưng là những viên đất to như những chiếc bánh xe ngựa. Elizabeth nhanh chóng lùi về sau, chui vào chiếc kén trong suốt bản thân vừa tạo ra.

Full Love Gauge - giải phóng 5%. Cô thì thầm.

Elizabeth nở nụ cười mỉm. Hai mắt cô cong thành vầng trăng khuyết, quay đầu dịu dàng hỏi Draco: "Em không sao chứ?"

Mặt Draco đỏ bừng. Một hương thơm ngọt ngào đang không ngừng xâm chiếm khoang mũi và tràn vào buồng phổi nó, xoa dịu sự sợ hãi của Draco. Nó không biết tại sao bản thân mình lại xui xẻo đến thế, đột nhiên nổi hứng đi đây đi đó cũng đụng phải thứ quái vật dị hợm kia được. Thế nhưng giờ đây nó cảm thấy mình đã bớt sợ hơn một chút, hình như mùi hương này phát ra từ cơ thể của cô gái này thì phải. Ấm áp như vòng tay của mẹ vậy.

Draco run rẩy gật đầu.

"Em cũng vậy nhỉ? Cả hai không sao thì tốt quá rồi. Bọn chị sẽ giải quyết nó nhanh thôi." Elizabeth quay sang xoa đầu chú cún đen. Chú cún đen gầy nhom, xương sườn hiện rõ đến mức biến nó thành chiếc đàn dương cầm màu đen. Con chó không sủa, chỉ im lặng nhìn Elizabeth và tình hình trước mặt. Đôi mắt sáng rõ và lõi đời đến mức không giống như một chú cún.

Cho dù đây chỉ là Zimmermann chưa trưởng thành, Goemon, Picero và Soy cũng không dám lơ là. Cả ba tập trung dùng tất cả chiêu thức mạnh mẽ mình được dạy dỗ để tiêu diệt Ma thú. Bọn họ tập trung tấn công nó từ cả ba phía, trên trời, dưới đất và phía trước. Cả ba hiểu rõ ý nhau đến mức như đã được huấn luyện tác chiến nhóm trước đó cả trăm ngàn lần. Thế nhưng số đòn có thể đánh trúng Zimmermann ít ỏi đến đáng thương. Zimmermann sở hữu khả năng né tránh, chạy trốn và ẩn nấp giỏi giang trời sinh do bản tính nhát cáy. Dù cho bị nhốt trong chiếc lồng không mấy rộng lớn, Zimmermann vẫn có thể linh hoạt tránh né đa số đòn của cả ba ác ma. Những tiếng ầm ầm do thần chú va chạm với thành lồng giam, mặt đất liên tục vang lên trong không gian yên tĩnh. Soy ngưng tụ một quả cầu lửa to bằng trái bóng, lao về phía Zimmermann hòng đập trái cầu vào đầu nó. Zimmermann nhanh chóng lách người né sang một bên, làm Soy va thẳng vào thành chiếc lồng bản thân tạo ra. Đúng lúc này, cơ thể Zimmermann đột nhiên phóng to, chiếc đuôi cá của nó giơ lên, quật thẳng vào bụng Soy. Sự việc quá bất ngờ, Soy không kịp né tránh. Cậu ác ma hứng hết cả chiếc đuôi to lớn vào bụng, văng ra xa đập thẳng vào chiếc kén ấm áp của Elizabeth. Hai mắt cậu nhắm nghiền, trượt dài xuống mặt đất, để lại một tiếng soạt chói tai.

"Soy!" Elizabeth hét lớn. Cô lao ra khỏi kén, thoăn thoắt kiểm tra thương tích cho Soy, sau đó dùng phép thuật hồi phục sơ. May mà cậu nhanh trí tạo một lá chắn trước bụng mới có thể giảm được tổn thương. Nhưng cú quật này cũng khiến Soy không thể di chuyển trong một khoảng thời gian.

"Nắm đấm đất!" Picero điều khiển mặt đất tạo thành một nắm đấm khổng lồ, đấm mạnh vào cơ thể Zimmermann. Zimmermann thấy thế bèn giang cánh, bay thẳng lên trời. Ngay lúc này, Goemon lơ lửng trên đỉnh lồng rút kiếm, chém mạnh về hai bên gốc cánh của Zimmermann.

"Lưỡi đao gió"! Từng luồng gió sắc lẹm hình lưỡi liềm vụt khỏi thanh kiếm của Goemon, lao vun vút về phía gốc cánh được bảo vệ trong hai gò xương đen hai bên hông Zimmermann. Gò xương đen nứt toạc, Goemon chớp lấy thời cơ chém thêm một đường nữa. Hơn mười ngọn gió lưỡi liềm xé gió lao về gốc cánh đã mất đi lớp bảo vệ. Vài tiếng rẹt vang lên, Zimmermann há miệng gầm thật lớn. Đôi cánh dơi màu đen của nó bị xé rách khỏi cơ thể, rơi ầm ầm xuống đất. Cơ thể mất đi đôi cánh rơi xuống cùng với hai hàng máu tanh tưởi nóng ấm. Bên dưới, Picero đã sớm chuốt nhọn gò đất mình vừa tạo ra. Và rồi một tiếng roẹt nữa vang lên, cơ thể của Zimmermann xuyên qua gai đất nhọn hoắt như xiên thịt nướng. Nó vùng vẫy mạnh tứ chi, sau đó dần dần yếu đi và ngừng lại không cử động. Trước khi chết, nó quay đầu nhìn vào trong khu rừng, rít lên một tiếng đầy thê lương.

Cả cơ thể to lớn nằm im không cục cựa. Để cho chắc chắn hơn, Picero tạo ra thêm vài chiếc gai đất khổng lồ nhọn hoắc dưới đất, xiên thẳng qua bụng, cổ, đuôi và bụng Zimmermann. Goemon vội vàng đáp xuống đất, chém đứt cổ Zimmermann bằng kiếm của mình.

"Malfoy." Bỗng Draco nghe Elizabeth ngọt ngào gọi tên mình. Nó quay đầu sang như thói quen, và rồi mọi thứ xung quanh tối sầm lại. Trán Draco đập vào vai Elizabeth làm chiếc vai trắng ngần của cô đỏ ửng. Elizabeth không trách móc gì cậu bé tóc vàng đáng yêu. Cô lót chiếc khăn tay của mình ra đất, nhẹ nhàng đỡ gáy nó, đặt nó nằm xuống mặt đất. Hai mắt Draco nhắm nghiền, khóe miệng khẽ nhếch và hàng mày thả lỏng. Trông nó như đang mơ một giấc mộng ngọt ngào.

Lúc nhóm Harry chạy đến, bọn nó đã sớm ngửi được mùi máu tanh tưởi từ xa. Cảm nhận được chuyện chẳng lành, ba phù thủy trẻ tăng tốc vọt về phía bốc mùi rỉ sét cách đó không xa. Đến nơi, thứ đầu tiên đập vào mắt bọn nó là chiếc lồng chim khổng lồ màu đen không biết đến từ đâu, có rất nhiều máu đỏ tươi đang chảy khỏi chiếc lồng, chảy xuống chỗ tụi nó như dòng suối nhỏ. Cả bọn run sợ chạy về phía chiếc lồng. Bên trong lồng là Goemon, Picero đang đứng bên cạnh xác sinh vật kì dị không đầu gì đó. Trên cơ thể sinh vật không đầu là nhiều lỗ thủng đang chảy máu tươi đầm đìa như bị thứ gì nhọn xuyên thẳng qua cơ thể. Bên kia chiếc lồng chim là Elizabeth và chiếc lồng trong suốt như chiếc kén lớn mọc đầy hoa, bên trong là Draco và chú Sirius!

Cả đám nhanh chóng cảm nhận được bọn Harry đang chạy đến. Picero mím môi, châm lửa đốt trụi cái xác đang chảy máu đầm đìa kia trước khi nó thu hút thêm sinh vật nào khác đến.

"Có chuyện gì...vậy ạ?" Harry hãi hùng nhìn mấy cái cây lớn gãy rạp xung quanh. Nó sợ hãi nhìn về phía những phù thủy khi nãy vẫn còn cười nói với nó bây giờ đã bê bết máu tươi.

"Chuyện này dài dòng lắm..." Elizabeth mỉm cười, ngoắc tay với cả ba: "Ba đứa lại đây chị kể cho."

Mùi hương ngọt ngào kia lại xuất hiện. Nó xâm chiếm đầu óc và trái tim cả ba, khiến cả ba vô thức đi về phía Elizabeth. Đột nhiên Harry vùng ra, nó bịt mũi, đánh mạnh vào đầu Ron và lưng Hermione để giúp cả ba tỉnh lại. Nó run rẩy chĩa đũa phép về phía Elizabeth, hét toáng lên: "Có phải chị lại định xóa ký ức của bọn em như lần trước không!"

Elizabeth cứng người. Cô nhìn Goemon và Picero, không biết nên làm gì mới tốt. Lời nói của Harry đánh thức Hermione và Ron trong cơn mê mang. Cả hai nhanh chóng rút đũa phép, do dự không biết có nên chĩa về phía bốn phù thủy của trường Babyls hay không.

Harry cảm thấy đau đớn vô cùng. Nó cứ tưởng nó đã thân thiết với bọn họ hơn xưa, nó cứ tưởng bọn họ đã tin tưởng nó hơn. Không ngờ khi gặp lại chuyện giống như đêm hôm đó, phản ứng đầu tiên của những người nó nghĩ là thân thiết với nó lại là muốn xóa ký ức của nó! Tim Harry đau như bị ai đó bóp chặt vậy.

"Bọn tại hạ có nỗi khổ riêng thôi." Goemon thở dài. Đâu thể nào nói cho Harry rằng bọn họ đến từ thế giới khác để truy lùng Zimmermann.

Harry nhìn cả ba. Cuối cùng nó thở dài, cất đũa phép vào trong. Nó và Ron đi lại chiếc kén trong suốt kia, mỗi đứa một tay đỡ Draco đã bất tỉnh. Nó đi xuống núi, không nhìn ba phù thủy trường Babyls cũng không nhìn chú Sirius.

"Không nói cũng không sao. Em chỉ mong những khi gặp phải chuyện này, phản ứng đầu tiên của anh chị không phải là xóa ký ức của bọn em. Trông chúng em không đáng tin đến vậy ư?" Nói đến đây, nó quay đầu, hất mặt về phía trước: "Đi theo em, em biết lối đi bí mật quay lại Hogwarts."

"Haizzz." Elizabeth thở dài. Cô lấy chiếc hộp phấn luôn đeo bên hông ra, rút chiếc bút nằm dưới hộp viết vài dòng lên chiếc gương rồi dùng đuôi bút nhấn vào tất cả nút trên hộp. Làm xong, cô đóng hộp, xoa đầu chú cún đen im lặng nhìn chằm chằm mình từ nãy đến giờ.

"Em thật dũng cảm. Cảm ơn em đã cố bảo vệ cậu nhóc khi nãy trước khi anh chị đến nhé. Giờ thì về nhà đi, chúc em ngủ ngon." Dứt lời, cô cúi đầu, hôn nhẹ lên đỉnh tai chú cún đen. Elizabeth đứng dậy, theo chân Goemon, Picero và nhóm Harry để xuống núi.

Chú cún đen kia vẫn ngồi đó, lẳng lặng nhìn sáu phù thủy trẻ bên dưới. Trong đôi mắt là vẻ nhân tính hóa lẽ ra không nên có ở một con chó. Nó ngồi đó nhìn đến khi cả sáu đã khuất mắt mới đứng dậy, lủi vào rừng rồi biến mất sau những cái cây.

Tối, tất cả ác ma lớp Cá Biệt và Kalego tập trung lại trong văn phòng của Maximilian.

"Vậy là chúng ta đã giết chết một đứa con nữa của Zimmermann. Trường Hogwarts sẽ bế giảng ngay sau khi bài thi thứ ba kết thúc. Lúc đó chúng ta sẽ vào Rừng Cấm. Anh tin chúng ta có thể dụ được Zimmermann rời khỏi hang ổ của mình!" Maximilian nói.

Lớp Cá Biệt trịnh trọng gật đầu.

"Có vẻ nhóc con Zimmermann sinh ra ở Nhân giới, không có thiên địch nên gan to bằng trời. Trời vẫn còn hửng sáng mà đã dám chui khỏi hang ổ để đi săn, thậm chí còn đến gần khu dân cư đến vậy. Chậc." Maximilian chép miệng. Anh bỏ miếng khô Zimmermann cuối cùng vào miệng, nhai chóp chép trong khi phẩy tay đuổi lớp Cá Biệt về.

"Mấy đứa về đi, Sabro nghỉ ngơi cho khỏe để mai thi thật tốt." May mà anh ta vẫn có thể nói rõ chữ.

Cả đám đứng dậy ra về. Trong phòng chỉ còn lại ba ác ma trưởng thành. Lúc này, Maximilian cởi đi chiếc mặt nạ vui vẻ khi nãy. Nuốt miếng thịt xuống bụng, Maximilian đan hai tay vào nhau, nghiêm túc nhìn Kalego: "Cậu Kalego, cứ thế này thì bọn nó chắc chắn sẽ rớt bài kiểm tra thăng hạng."

Kalego chỉ có thể im lặng.

Thăng hạng chưa bao giờ là chuyện dễ dàng đối với các ác ma. Càng lên cao càng khó thăng hạn, khi muốn thăng từ hạng 6 trở lên, nhất định phải có một chiến tích đủ lớn. Lời hứa cho thăng một hạn của Sở Ma quan với lớp Cá Biệt chính là tổ chức một bài kiểm tra thăng hạng. Đây cũng chính là lý do Amour và Maximilian thay nhau huấn luyện lớp Cá Biệt, ngoại trừ để đảm bảo giết được Zimmermann, bọn họ cũng cần đảm bảo lớp Cá Biệt vượt qua bài kiểm tra thăng hạng này. Hôm nay trong lúc bất ngờ, bốn trong số mười ba ác ma đã chính thức đụng độ một Zimmermann, mặc dù chỉ là con con nhưng cả bốn tiêu tốn gần mười lăm phút để có thể giết chết được mục tiêu. Với sức mạnh này, có lẽ bọn nó sẽ không thể giết được một Zimmermann cái phát điên vì mất con.

"Tôi biết ma cụ ngụy trang đã khống chế một phần sức mạnh của bọn nó, bọn nó không thể tung hết sức được. Nhưng sức mạnh và thời gian này thật sự rất đáng lo đấy, thưa cậu Kalego." Maximilian trầm giọng trần thuật. Amour chỉ im lặng uống trà, đóng vai bức tượng có hơi ấm để Maximilian dựa vào mỗi khi mỏi.

Kalego ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn Maximilian, giọng điệu kiên định: "Mong Sở Ma quan có thể cho bọn nó một cơ hội. Tôi tin bọn nó sẽ làm được."

Tuy phần trăm thành công giảm đi rất nhiều so với dự tính của cả ba, nhưng bọn nó là lớp Cá Biệt, là những ác ma dám biến không thể thành có thể. Hắn tin những chiến tích huy hoàng của tụi nó trong quá khứ chính là minh chứng chắc chắn nhất.

"Tôi sẽ cho bọn nó cơ hội. Tuy nhiên, nếu trong vòng một tiếng bọn nó vẫn không giải quyết được Zimmermann. Tôi chỉ có thể lấy làm tiếc khi tuyên bố tụi nó sẽ không được thăng hạng." Maximilian nói. Anh cũng tin rằng lớp Cá Biệt sẽ làm nên điều thần kỳ, thế nhưng quy tắc là quy tắc. Bọn họ đã ở lại Nhân giới quá lâu, không thể cù cưa thêm nữa.

"Được." Kalego gật đầu.

Tối hôm đó, khi tất cả đã say giấc nồng, trong khu rừng tối tăm, có vài tiếng gầm da diết đầy đớn đau vang lên.

Một con thú với nửa mình trước như hổ răng kiếm, nửa mình sau như chim ưng. Đuôi là đuôi cá xanh rêu, tai quạt như voi, mắt vàng với đồng tử dựng đứng, trên đầu là một cặp sừng trâu treo lủng lẳng dây và một đôi cánh dơi khổng lồ gấp gọn vào hai bên thân đi thật chậm trong khu rừng. Nó đi xuyên qua những tán cây cao lớn, qua hồ nước ngọt lành, tiến về phía trước trong khi miệng vẫn đang kêu lên những tiếng xé lòng.

Con trai của mẹ, hai đứa đâu mất rồi? Về đi nào, mẹ săn được con mồi rồi? Mẹ lạnh quá, về ngủ với mẹ đi con.

Ngọc Thụy: Khúc cuối buồn quá chời ơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro