CHƯƠNG 24: CHUẨN BỊ CHO BÀI THI ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, trong phòng của Iruma, tất cả giường được đẩy sát vào trong góc. Mười ba ác ma và thầy Kalego ngồi vây thành một vòng tròn. Bọn họ đã không còn hứng thú với việc tắt đèn thắp nến như ngày đầu tiên, ngay cả Maximilian trong màn hình lơ lửng cũng không đắp mặt nạ và Amour cũng không vừa ngâm nước vừa họp.

"Con rồng Đen xứ Hebride đực mất cái chân sau bên trái. Mất vào khoảng một giờ sáng nay, tức là ngay sau khi bọn anh rời khỏi đó." Maximilian nghiến răng. Anh siết chặt tay đến mức móng tay thọc vào da thịt, máu me chảy lên láng trên chiếc bàn gỗ. Đây là một sự khiêu khích rõ ràng, một ác ma cấp cao như anh lại không bắt được một con Ma thú cỏn con, để nó ảnh hưởng đến Nhân giới như vậy. Quá tất trách!

Lớp Cá Biệt thấy Amour thở dài một cái sau đó tắt thiết bị liên lạc. Chưa đến một phút sau, giọng của Amour vang lên trong màn hình của Maximilian.

"Maxy không bao giờ bỏ được cái tật tự hại bản thân này nhỉ?"

Sau đó lớp Cá Biệt nhìn thấy thầy Chary nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay trái đang chảy máu, có vài tiếng sột soạt vang lên, có vẻ thầy Chary đang băng bó vết thương cho thầy Lian. Rồi cả bọn thấy thầy Lian không còn xụ mặt nữa mà cười khì, bảo: "Này, quấn ít thôi."

Bầu không khí bỗng nhưng trở nên kỳ lạ vô cùng. Vừa giống người yêu vừa không giống người yêu, làm các ác ma thắc mắc vô cùng.

"Hai người bọn họ có quan hệ gì vậy?" Lied tò mò chọt vai Iruma, thì thầm vào tai cậu.

"Tớ cũng rất muốn biết." Iruma quay đầu, thì thầm vào tai Lied lại.

Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên mối quan hệ của hai người họ kỳ lạ. Luôn đi chung với nhau, chỉ cần có mặt Maximilian là Amour sẽ thoải mái hơn, Maximilian luôn có thể biết rõ suy nghĩ của Amour dù cho anh ta không nói gì......

"Có thể là người yêu đấy. Hai người bọn họ thân thiết đến vậy mà, tớ chưa thấy bạn bè thân nào thân thiết đến thế." Soy ngồi bên cạnh Lied chen mồm. Cậu ta bắt đầu huyên thuyên nêu ra từng điểm đáng ngờ trong mối quan hệ của cả hai, đầu độc tất cả ác ma rằng cả hai có quan hệ gì đó mờ ám với nhau. Sau đó....sau đó Soy bị Kalego quấn dây thừng treo lên trên trần phòng, miệng bị băng keo dán kín mít và trước ngực là tờ giấy viết ba chữ lớn ĐANG KIỂM ĐIỂM.

"Bọn mi bỏ cái tật ăn đơm nói đặt đó đi. Không phải cứ thân thiết thì đều là người yêu!" Kalego rít lên. Nói xong, Kalego chỉ ngay về phía Clara đang nằm trên đùi Iruma nghịch vạt áo của cậu: "Nói như mi chắc Iruma với Valac yêu nhau."

"Clara thì không thể đâu." Alice mắt cá chết nói ngay. Cậu có thể ghen với bất cứ ai, ngoại trừ con nhỏ ngốc này.

"Clara thì không thể nào rồi." Jazz cũng lắc đầu.

Tất cả ác ma còn lại cũng đồng loạt lắc đầu. Bọn họ có thể tin Kalego không còn hắc ám và đối xử dịu dàng hơn với bọn họ, nhưng bọn họ không bao giờ tin Clara và Iruma đến với nhau. Không thể! Không thể nào!!!

Kalego câm nín. Hắn cũng cảm thấy không thể.

"Nhưng bọn em đoán đúng về thầy và thầy Balam mà." Lied nói. Nói xong, nhìn gương mặt tối sầm của Kalego, cậu biết cậu chết chắc rồi. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, Kalego đặt tay lên đầu Lied và siết chặt, sau đó bình tĩnh treo cậu kế bên Soy. Miệng cũng bị băng keo dán chặt, trên ngực là tờ giấy viết ba chữ ĐANG KIỂM ĐIỂM.

"Bỏ luôn cái tật tọc mạch chết tiệt đó nữa!" Kalego gầm lên.

Cái bọn này lúc nào cũng chứng nào tật nấy. Đang nghiêm túc thì cứ nhất định phải tìm cách phá bĩnh bằng mấy vấn đề vớ vẩn nào đó không liên quan!

"Xem ra chúng ta đã thật sự đánh giá thấp khả năng lẩn trốn của nó." Maximilian thở dài, giơ bàn tay được quấn băng vải kín mít như móng heo.

"Được rồi, bọn em ngủ đi ngủ đi, còn lại để người lớn lo." Maximilian phất tay, kết thúc cuộc họp.

Lớp Cá Biệt lại tản ra ai về phòng nấy.

Sáng hôm sau là một ngày nghỉ hiếm hoi, Schneider vào thư viện mượn vài cuốn sách về rồng từ sớm, các tiết học còn khoảng một đến hai tiếng nữa mới bắt đầu nên hành lang và thư viện vắng tanh. Lúc quay về ký túc xá, Schneider thấy Harry đứng trước cửa phòng Iruma. Nó cứ do dự không biết có nên gõ cửa hay không. Thấy vậy, Schneider thuận tay kéo luôn cậu nhóc sang phòng bên cạnh.

Cánh cửa treo tấm bảng SHAX - ANDRO M - SABNOCK mở ra sau đó đóng lại thật gọn gàng.

"Ồ, Harry à." Lied đang chơi game nghe có tiếng mở cửa bèn ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Harry. Cậu hớn hở đứng dậy, lôi quà vặt cất trong tủ ra dúi vào lòng Harry.

"Hôm nay em đến đây làm gì?" Jazz đang luyện tập độ linh hoạt của các ngón tay. Mười ngón tay đeo nhẫn vàng của cậu cứ đan vào nhau xong lại tách ra và làm đủ động tác khác nhau, mười chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh nắng làm Harry lóa cả mắt.

"Mọi người biết nội dung bài thi đầu tiên chưa ạ?" Harry mở bịch khoai chiên, bốc một hai lát khoai giòn ruộm vàng ươm cho vào miệng.

"Là mấy con rồng đúng chứ? Sabro thắng chắc rồi." Lied vứt chiếc máy game sang một bên, chỉ vào Sabro đang đọc sách với Schneider, bắt đầu khoe: "Tên này với Azz-Azz từng đấm nhau với rồng đấy. Có muốn hỏi người đi trước chút kinh nghiệm không?"

Nghe thấy Sabro từng đấm nhau với rồng, hai mắt Harry sáng bừng. Ai mà không thích được người khác dùng ánh mắt hâm mộ như vậy để nhìn, nhưng Sabro chưa bao giờ là người nhận vơ công về mình. Cậu ta suy nghĩ một chút như chọn lựa từ ngữ: "Thật ra lần đó ông đây cũng xém chết. Không tự lượng sức mình mà lao vào để rồi cạn kiệt ma lực. May mà có thầy Balam cứu ông đây và thủ khoa."

Nói xong, Sabro tiếp tục nhỏ giọng bàn tán gì đó với Schneider. Harry dám chắc là hai người bọn họ đang nói chuyện về mấy con rồng.

"Chú em có kế hoạch gì chưa?" Lied khoác vai Harry, tò mò hỏi.

Harry xoa đầu ngại ngùng. Nó chỉ mới là phù thủy năm tư, có muốn làm gì cũng khó. Nó cũng chẳng phải hiểu biết rộng rãi như Hermione, hoàn toàn không nghĩ ra mình nên làm gì để đánh bại cả con rồng lớn gấp 10 lần cơ thể.

"Anh có một lời khuyên: Dùng thứ mình giỏi nhất để đương đầu với tất cả." Lied nói. Cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Harry: "Nhắm mắt lại và ngẫm nghĩ thật kỹ xem mình giỏi nhất là thứ gì. Phát triển nó thành một kỹ năng của riêng và sử dụng nó."

Harry nhắm mắt, ngẫm nghĩ về khả năng nó giỏi nhất theo lời Lied. Bùa chú....nó không thật sự giỏi, chỉ tạm được mà thôi. Độc dược....thôi bỏ đi, nó mãi mãi không hiểu được cái bộ môn "hay ho" trong lời lão Dơi già kia. Phòng chống nghệ thuật hắc ám....đây có lẽ là môn nó giỏi nhất. Vì thế, Harry tự tin nói môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám.

"Không phải." Lied lắc đầu "Môn em giỏi nhất phải là bay."

"Bọn anh từng học phòng chống nghệ thuật hắc ám với em. Em không thích và giỏi bộ môn này như em nghĩ đâu. Ngẫm kỹ lại đi. Thứ em thật sự giỏi phải là thứ em cảm thấy yêu thích mỗi khi gặp nó. Bọn anh nhìn thấy một chú chim tự do trên bầu trời khi em bay, trong khi chỉ nhìn thấy một cậu phù thủy bình thường trong lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám." Lời của Lied cứ như một câu thần chú gõ vang vào cánh cửa tiềm thức đang đóng chặt của Harry. Một hình ảnh xuất hiện trong đầu nó.....cảnh nó cưỡi trên cây Tia Chớp bay lượn trên bầu trời. Lúc đó nó cảm thấy như dc tự do, được phá bỏ mọi xiềng xích hay gánh nặng cái danh xưng Cậu Bé Vẫn Sống mang đến.

"Nhưng bay không thể giúp em đánh bại một con rồng khổng lồ!" Harry ủ rũ cúi đầu. Môn nó giỏi nhất chẳng giúp gì cho nó cả.

"Có một hiểu lầm ở đây." Bàn tay đang lật sách của Schneider ngừng lại. Cậu ta do dự một chốc như đang phân vân không biết có nên khai sáng cho nhóc con đang mịt mờ giữa một biển thông tin hay không. Lát sau, Schneider nói: "Em nghĩ mình phải đấu nhau với con rồng đó thật à?"

"Tất nhiên? Nội dung cuộc thi là thử thách lòng dũng cảm. Có gì dũng cảm hơn đánh nhau với một con rồng lớn hơn mình gấp mấy lần chứ?" Người trả lời câu hỏi của Schneider lại là Sabro đang ngồi bên cạnh cậu chứ không phải cậu nhóc phù thủy đang ăn khoai chiên đằng kia. Schneider nhìn vẻ mặt hiển nhiên của Sabro, thở dài.

"Tớ dám chắc bài thi này sẽ là lấy thứ gì đó từ chỗ con rồng." Schneider khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Tất cả thí sinh đều là phù thủy trẻ chưa tốt nghiệp, ban tổ chức không thể bắt học sinh đương đầu với cả con rồng lớn." Nhân giới và Ma giới không giống nhau, những sự hiển nhiên ở Ma giới không thể áp dụng với con người được.

Schneider nói xong, quay sang nhìn Harry: "Giờ hội ý đến đây là hết. Nhóc là đối thủ của bọn anh đấy. Bây giờ thu dọn đồ đạc và đi ăn sáng đi thôi."

Harry ngơ ngác rời khỏi phòng đám Lied, lững thững đến Đại Sảnh Đường và nói cho Hermione biết.

"Tớ biết ngay mà!" Hermione nói khẽ: "Làm sao trường bắt các cậu đánh nhau với rồng được! Bây giờ thì ăn sáng nhanh đi Harry, chúng ta sắp trễ giờ học rồi."

--

Ngọc Thụy: Chương này ngắn ngắn vậy thôi. Để dành chương sau cháy hết cỡ. Chuẩn bị coi lớp Cá Biệt lấy le với mấy trường khác nè. Lớp Cá Biệt thích Harry lắm đó, cả Hermione và Ron nữa, cũng có xíu xiu thích Draco. Dù sao cả lớp cũng từng cứu mạng 4 đứa tụi nó. Nói chung là Iruma có tính ảnh hưởng lắm cơ, cậu thích cái gì là lớp Cá Biệt thích theo mà ghét cái gì là lớp Cá Biệt ghét chung. Chơi với nhau riết nó giống nhau dị đó.

Chương sau lại đấm nhau đì đùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro