CHƯƠNG 16: LỜI KHUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua thật sự là một đêm thác loạn điên cuồng của đám ác ma. Bọn họ điên cuồng đến mức cả thầy Kalego luôn nghiêm cẩn cũng bị chuốc vài ly rượu đỏ.

Kết quả của cuộc vui chơi đến tận khuya là gì? Là không ai dậy nổi. Mệt mỏi tích tụ cả ngày dồn nén, cả đám lăn ra mặt đất ngủ say. Maximilian, Amour và Kalego thấy vậy cũng mặc kệ mười ác ma nằm ngáy o o trên mặt đất. Bọn họ đỡ ba cô gái sang phòng của Amour bên cạnh, đặt cả ba lên chiếc giường chưa bao giờ được đụng đến trong phòng của anh rồi nhẹ nhàng đóng cửa, để lại không gian riêng cho các cô. Sau đó cả ba cũng tự tìm chỗ ngủ. Amour lấy bể nước của mình ra, Kalego biến chiếc sofa dài giữa phòng thành một cái giường đơn, Maximilian biến cái bàn làm việc trong phòng thành giường. Chúc nhau một câu ngủ ngon, cả ba nhanh chóng say giấc nồng.

Sáng sớm hôm sau, Iruma là người đầu tiên tỉnh dậy. Cậu ngồi dậy, vươn vai và nhập nhèm nhìn một vòng quanh phòng. Tất cả mọi người đều đang ngủ ngon, không thấy ba cô gái đâu, có lẽ các thầy đã mang ba người sang phòng khác. Iruma cục cựa muốn đứng dậy, bỗng eo bị ai đó kéo mạnh. Cậu cúi đầu, thì ra là Alice.

Alice đang ngủ, mái tóc nâu mượt mà che khuất đôi mắt nhắm nghiền. Iruma mỉm cười, tay vuốt nhẹ sợi tóc nghịch ngợm đáp lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của Alice. Bỗng đôi môi ấy khẽ mở, thì thầm vài câu nhỏ như muỗi kêu. Nhưng trong căn phòng yên lặng buổi sớm mai này, từng lời ấy lại như búa nện thẳng vào tim Iruma.

"Ngài Iruma. Thích ngài lắm. Ngài chỉ là của tôi mà thôi, chỉ riêng mình tôi." Cậu ta thầm thì.

Iruma lắng nghe trái tim chậm rãi tăng nhanh nhịp đập của mình. Cậu bỗng nhiên thấy mái tóc nâu này thật xấu xí. Cậu vẫn thích mái tóc hồng của Alice hơn, ngọt ngào và đáng yêu hệt như cậu ấy. Bàn tay duỗi đến ma cụ hình con dơi trên cổ áo, ngón tay chạm phải sắt thép lạnh lẽo, cậu khựng lại, rút tay về.

Iruma cúi người, thì thầm vào tai Alice: "Ừm. Của mình cậu thôi."

Nói xong, Iruma nhẹ nhàng kéo cánh tay đang khoác ngang hông mình của Alice ra. Sáng nay trời có vẻ đẹp, cậu bỗng nhiên muốn luyện tập một chút.

Về ký túc xá vệ sinh cá nhân và thay bộ đồng phục thể dục của trường. Cầm theo một chiếc cung nhỏ màu đen với phần dây cung được thay bằng dây thun, Iruma rời khỏi phòng, đi xuống cầu thang xoắn cheo leo để vào phòng sinh hoạt chung.

Lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung bập bùng, Iruma nhìn thấy một bóng người đang ngồi cô đơn trên chiếc ghế mềm trước lò sưởi. Cậu nheo mắt nhìn chằm chằm mái đầu đen rối như tổ quạ hồi lâu, thì ra là Harry Potter.

Không cần tốn công suy nghĩ quá lâu, Iruma đã hiểu ra ngay có chuyện gì. Cậu đi lại, vỗ nhẹ vai Harry, hỏi: "Anh đang định ra Hồ Đen, em đi chung không?"

Harry giật bắn mình. Có vẻ nó quá tập trung suy nghĩ nên không nghe được tiếng bước chân Iruma cố tình tạo ra. Qua một lúc khoảng một phút, nó gật đầu và đứng dậy, theo sau Iruma rời khỏi ký túc xá Gryffindor.

Trời hôm nay rất đẹp, sương mù đã tản dần đi do mặt trời đã treo trên trời, nhưng vẫn còn một lớp mỏng sương mù bay là là gần mặt đất như đang cố trốn tránh mặt trời hoặc tận hưởng nốt phút giây cuối cùng. Ngoài bờ Hồ Đen gió hiu hiu thổi. Harry ngồi trên bãi cỏ ẩm ướt, hai mắt mông lung nhìn Iruma đang luyện tập ngoài kia. Cậu ta cứ lập đi lập lại hành động giơ cái cung nhỏ của mình lên, sau đó kéo giãn sợi dây bằng cao su, đôi khi cậu ta thả ra, đôi khi lại hạ xuống. Bầu không khí tĩnh lặng chỉ có tiếng dây cao su bật mạnh phát ra tiếng "bạch bạch".

Do dự một lúc lâu, Harry quyết định lên tiếng.

"Anh Iruma, cảm ơn anh đã cứu mạng bọn em."

Cánh tay đang kéo sợi dây thun của Iruma dừng lại. Cậu ta đứng đó một chốc, quyết định nhét cây cung nhỏ vào túi áo khoác, ngồi xuống bên cạnh Harry.

"Em nhớ lại rồi hả?" Iruma nhìn về phía mặt nước lăn tăn do gió cứ thổi qua thổi lại. Cậu có chút bất ngờ đấy, tuy thần chú xóa trí nhớ kia cũng không phải thần chú cấp cao gì, nhưng phải mất ít nhất một năm đến hai năm nếu muốn nhớ lại. Xem ra cậu xem thường cậu bé này rồi.

"Vâng. Tuy em không biết tại sao mọi người lại xóa ký ức của bọn em, nhưng em thề sẽ không nói cho ai biết." Harry nói. Nó lấy đũa phép ra, thật thà hỏi: "Anh có muốn dùng Lời Thề Bất Khả Bội không? Nó là một dạng thần chú chống phản bội thôi ạ."

"Không cần đâu." Iruma lắc đầu, đẩy cây đũa phép của Harry về.

Bầu không khí lại chìm vào im lặng. Có tiếng xào xạc vang lên từ những chiếc cây xung quanh, tiếng chim hót và cả vài tiếng sột soạt nho nhỏ.

"Có phải em vẫn còn băn khoăn việc mình là quán quân thứ năm hay không?"

Harry im lặng. Mất một lúc sau, cậu mới "Dạ" một tiếng nhỏ xíu.

"Anh biết em đang cảm thấy buồn và bực tức vì mọi người cảm thấy mình gian lận. Nhưng đây là cơ hội rơi từ trên trời xuống trăm ngàn người cầu còn không được, sao em không thử thách bản thân một chút?" Iruma tiện tay cầm hòn đá gần đó, ném mạnh về phía hồ nước. Vài tiếng "tõm" vang lên rồi sau đó hòn đá mất tích.

Harry do dự một chút, cuối cùng vẫn kể cho Iruma nghe được phán đoán của Moody Mắt Điên sau khi cậu và Cedric rời khỏi phòng.

"Vậy là em nghĩ có người muốn giết em?"

Harry gật đầu, suy nghĩ miên man. Còn có ai ngoài Ron và Hermione tin nó không? Hay hai đứa kia cũng nghĩ là nó tự bỏ tên nó vô để thi đấu? Làm sao ai lại có thể nghĩ như vậy được chớ, khi mà nó đây phải đương đầu cũng những đối thủ hơn nó những ba năm học hành pháp thuật, khi mà nó phải đối mặt với những bài thi không những nghe đã nguy hiểm, mà còn phải trình diễn trước hàng trăm người. Đúng, nó đã từng nghĩ đến chuyện đó... Nó đã từng mơ tưởng chuyện đó... nhưng quả thực, đó đúng là giấc mơ nhảm nhí, giỡn cho vui... chứ nó chưa bao giờ nghĩ một cách nghiêm túc thực sự tới việc đăng ký...

Nhưng có ai đó đã nghĩ tới điều này... có ai đó muốn nó phải bước vô cuộc đấu, và làm cho nó vô bằng được. Vì sao? Để "chơi" nó à? Nó không nghĩ vậy, dù sao...

Hay là để coi nó làm trò như một thằng ngốc? Nếu vậy thì người đó được thỏa chí rồi đó...

Nhưng nếu để nó bị giết?

Liệu đó có phải là sự đa nghi vốn có của Moody không? Liệu có ai bỏ cái tên Harry vào trong chiếc cốc chỉ để chơi khăm nó không? Hay có ai đó thực sự muốn nó chết?

Harry có thể trả lời điều đó ngay lập tức. Vâng, có kẻ muốn nó chết từ khi nó mới một tuổi... Chúa tể Voldemort. Nhưng làm sao Voldemort bảo đảm được tên của Harry vô được chiếc Cốc Lửa? Voldemort đúng ra đang phải ở xa lắm mà, trong một làng quê xa xôi, ẩn nấp có một mình... yếu ớt và không còn chút quyền lực...

Nhưng trong giấc mơ mà nó mơ hôm trước, ngay trước khi nó thức giấc với vết thẹo bị đau đớn, thì Voldemort không hề một mình... hắn đang nói chuyện với Đuôi Trùn ... bàn kế hoạch giết Harry ...

"Cho nên?" Bỗng một giọng nói vang lên ngắt ngang mạch suy nghĩ của Harry. Nó giật mình nhìn Iruma. Không biết cậu ta đã ngồi xuống trước mặt nó từ khi nào.

Iruma ngồi xổm trước mặt Harry, đôi mắt đen nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt như đá quý của Harry. Iruma nhớ lại gương mặt vô cảm của Opera-san, nhẹ nhàng thuật lại từng câu từng chữ.

"Nếu em sợ hãi đến thế, hãy để anh cho em một lời khuyên nhé." Iruma mỉm cười: "Nó giống một mánh khóe vậy. Đây là một chiến thuật được lưu truyền rất lâu tại trường của anh. Với các phù thủy trường Babyls, sợ hãi là một nỗi ô nhục. Nếu em sợ hãi trước kẻ thù, em chỉ là một kẻ thua cuộc không hơn không kém. Chính vì thế, càng thấy sợ hãi, em càng phải tiến về phía trước. Biến nổi sợ giày xéo bản thân thành khoái cảm, thành hưng phấn hoặc động lực. Đối mặt với nỗi sợ - đừng trốn tránh nó. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo. Đó chính là những gì mà một người lớn đáng tin đã nói với anh vào bài kiểm tra đầu tiên của anh."

Iruma thật sự rất có hảo cảm với Cậu Bé Vẫn Sống này. Cậu ngả người sang bên cạnh, nằm dài lên bãi cỏ, hai tay kê dưới cổ và mắt ngắm nhìn bầu trời trong xanh trên cao.

"Em thấy anh mạnh không, Potter?" Iruma hỏi.

"Anh cứ gọi em là Harry ạ." Harry vội vàng xua tay. Nghe câu hỏi của Iruma, nó gần như trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.

"Mạnh ạ." Harry nhớ lại khoảnh khắc mũi tên đen tuyền kia xé gió lao đến, giết chết con sói hung hăng trước mặt nó chỉ trong một nốt nhạc. Nó cũng nhớ đến ba bóng lưng vững chãi chắn trước mặt cả ba. Ngoại trừ các thầy cô ra, nó chưa từng gặp ai mạnh mẽ như vậy.

"Nếu anh nói với em, lúc anh tầm tuổi em, anh là người yếu nhất trường thì em tin không?"

"Cái gì?" Harry khó tin nhìn Iruma.

"Thậm chí ngay từ đầu bọn anh cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam. Anh và Azz-kun phá hoại trường ngay ngày khai giảng, Clara quậy phá, Sabro bạo lực với giáo viên, Kamui quấy rối giáo viên và học sinh nữ, Lied chơi game quá mức làm 6 học sinh khác chơi cùng phải nhập viện, Jazz trộm đồ và tiền bạc của học sinh và giáo viên, có người tự tiện xâm nhập vào khu vực nguy hiểm, có người tàng trữ thuốc cấm và đủ thứ lý do trời ơi đất hỡi trên đời. Thế là bọn anh bị đánh dấu là thành phần nguy hiểm và bị gom vào một lớp, đặt tên là lớp Cá Biệt." Iruma giải thích: "Sau đó bọn anh cố gắng và rồi trở thành lớp mạnh nhất trường như bây giờ. Hiển nhiên, trở thành người mạnh nhất cũng đồng nghĩa phải chịu vất vả không ai chịu. Thường xuyên bị thương bầm dập mình mẩy, thường xuyên phải hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn gần như không thể hoàn thành, thường xuyên phải huấn luyện đặc biệt thâu đêm suốt sáng....."

Harry thật sự rất bất ngờ, nó không thể tưởng tượng được những phù thủy tài giỏi, đáng gờm lại có quá khứ tồi tệ đến như vậy.

"Cho nên cứ cố gắng đi, em còn bạn bè và thầy cô bên mình mà. Giống bọn anh cũng có các thầy cô và bạn bè bên cạnh. Nếu em thấy đi một mình quá khó thì hãy lôi kéo thật nhiều người chung bước. Rồi đến khi em giật mình nhìn lại, em sẽ phát hiện mình đi xa được đến đâu." Iruma đứng dậy. Cậu giơ tay lên cao và khi cậu dần hạ tay xuống làm tư thế bắn cung, giữa cánh tay trống không của cậu xuất hiện một cánh cung đen tuyền. Hai đầu cung cong thành hình xoắn ốc, trên thân cung có nhiều gai nhọn, một mũi tên đen tuyền như cánh cung xuất hiện trên dây cung. Iruma kéo dãn sợi dây, nhắm một bên mắt, rồi ngay sau đó, cậu thả tay.

Mũi tên lao vun vút như một cơn gió lốc. Lao thẳng vào cánh rừng đằng xa.

Harry mở to mắt, nó như nhìn thấy một đôi cánh dơi thật lớn thoáng xuất hiện sau lưng Iruma. Giây phút ấy, nó biết có một bóng hình đã in sâu vào lòng nó, là chỗ dựa vững chắc nhất mỗi khi nó mệt mỏi.

Trong Rừng Cấm cách bờ hồ đen không xa, mũi tên cắm sâu vào thân cây. Snape thở gấp dầm đũa phép chỉ thẳng vào con nhện cực độc bị một mũi tên xuyên qua cơ thể, ghim thẳng vào thân cây. Hắn nhìn khoảng đất đã bị độc ăn mòn bên dưới tán cây. Nếu khi nãy hắn không tránh mũi tên này, có lẽ hắn đã không thể bình tĩnh đứng đây được.

Đôi mắt đen của hắn nhìn về phía bờ hồ đã không còn ai. Cậu ta nhìn thấy hắn. Cậu ta đang cảnh cáo mình.

Snape xoay gót đi vào sâu trong Rừng Cấm. Giữa tiếng lá cây xào xạc và tiếng bước chân, thi thoảng lại có tiếng lẩm nhẩm vang lên.

"Iruma, Asmodeus, Valac, Gaap, Agares, Caim, Crocell, Sabnock, Allocer, Ix, Shax, Andro M, Typhon, Charybdis,....Babyls....Rốt cuộc bọn bây là ai?"

--

Ngọc Thụy: Alice cưng à, cưng sẽ mãi không biết ai là gà ai là thóc đâu.

Suy nghĩ của Harry được trích trong chương 17 Harry Potter và chiếc cốc lửa.

Câu Iruma nói trong tập 10 phần 1, tầm phút thứ 3 nha.

Tui xin trân trọng nhắc là Harry không có thích gì Iruma đâu nhé. Iruma trong mắt Harry giống như thần tượng á. Là người đầu tiên cho Harry biết thế nào là người lớn siêu ngầu và siêu đáng tin.

Mọi người nghĩ tại sao Snape bị Iruma cảnh cáo? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro