BẢNG 2: MÃ PHÁCH 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thời xa xưa, cách cái ngày mà Trái Đất chúng ta đang sinh sống xuất hiện trong dải ngân hà hàng vạn năm, có một địa cầu đặc biệt nuôi dưỡng sự sống cho hàng tỷ con người.

Một Trái Đất hình tam giác, với ba điểm, ba cạnh, ba góc được liên kết chặt chẽ và bền vững, đến cuối cùng vẫn phải tạo ra hai phần thế giới hoàn toàn tách biệt.

Mặt Trăng với Mặt Trời, đều là vật thể chiếu sáng, nhưng không thể xuất hiện tại một thời điểm trên bầu trời. Giống như đáy và đỉnh, cùng ở trong tam giác, lại chẳng có nổi một phần trăm khả năng hòa hợp với nhau.

Ranh giới đã được phân định quá rạch ròi. Có những người sinh ra đã đứng trên đỉnh cao, có những kẻ mãi mãi chỉ tồn tại dưới đáy. Đôi khi cũng có người ngước mắt nhìn lên, hơi mơ mộng tới nơi cao nhất thế giới, song vẫn dừng lại ở một ao ước hão huyền. Hình dạng của thế giới này dường như đang cảnh báo họ, sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu cố gắng thay đổi trật tự đã được sắp đặt sẵn.

Thế giới tam giác cứ thế tiếp diễn sự sống trong hàng nghìn năm. Và sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, cho đến khi... nó xảy ra chuyện.

Kẻ ngông cuồng nhất trong mọi kẻ ngông cuồng xuất hiện, dưới mặt đáy mờ nhạt và tăm tối. Mọi người gọi hắn là Tage.

Từ lúc hắn còn nhỏ bé lắm, cái tuổi mà những đứa trẻ khác chỉ biết khóc nhè và mè nheo với bố mẹ, hắn đã là một thứ gì đó khác với phần còn lại của thế giới. Lớn lên dần, ai cũng nhìn nhận hắn như một kẻ lập dị xuất sắc. Hắn đi những con đường không ai đi, làm những việc không ai làm, lựa chọn của hắn không ai có thể lường trước. Bằng cách nào đó, hắn luôn đúng, và chẳng ai qua mặt được hắn. Nhưng sự thực là, hắn chưa từng muốn chỉ là kẻ dẫn đầu dưới mặt đáy.

Niềm khao khát mãnh liệt cháy bỏng trong đôi mắt của gã trai, khi ánh nhìn của hắn chạm tới đỉnh cao chót vót trên kia. Đó mới là mục tiêu hắn hướng tới.

Tage muốn chinh phục cả thế giới.

Sau đó... Người ta không kể về sau đó nữa, vì bẵng đi vài năm hắn hoàn toàn biến mất dưới đáy, chẳng ai thực sự biết hắn đã làm gì sau đó.

Cho tới một ngày, thế giới bỗng nhiên biến đổi đột ngột, gây chấn động toàn nhân loại. Những người dùng gần như cả đời để nghiên cứu về địa cầu kì lạ này, tuyên bố thế giới đã phát triển tới trạng thái cân bằng. Trái Đất không còn là tam giác, nó đã trở thành một hình dạng đặc biệt với năm cạnh và năm góc bằng nhau, tượng trưng cho những yếu tố cấu tạo nên nó - ngũ giác đều. Điều này chỉ xảy ra khi và chỉ khi ranh giới giữa đáy và đỉnh tam giác bị phá bỏ, hay có người đã bước qua được ranh giới ấy.

Người ta đoán chắc được đó là ai, và đúng là vậy. Phải, họ không bất ngờ lắm khi thấy Tage đứng trên đỉnh Pentagon. Vẫn là sự ngông cuồng trước kia, nhưng với quyền năng tuyệt đối mà chẳng kẻ nào khác có được...

Câu chuyện chỉ mãi dừng lại ở đó, vì những gì họ biết chỉ có vậy. Nhưng đó không phải tất cả, chắc chắn là thế.

Có những thứ Tage chỉ muốn giữ riêng cho bản thân mình, cho dù hắn nhận ra mình còn không thực sự hiểu rõ nó...

***

Ginger là một vị thần bảo hộ tập sự. Em trẻ tuổi, hệt như một tấm chiếu mới, nên chẳng mấy ai coi trọng em. Họ giao cho em những việc không ai muốn làm, và ném cho Ginger một đứa trẻ lập dị không người nào muốn bảo vệ. Một đứa trẻ còn không có nổi một gia đình, và có những suy nghĩ luôn đi lệch quỹ đạo so với phần còn lại của thế giới.

Đúng, đó là Tage, kẻ sau này làm thay đổi cục diện cả thế giới tam giác.

Vì em là vị thần bảo hộ của hắn, nên ngoài các vị thần khác, chỉ có hắn mới nhìn thấy được em. Tage là một kẻ cô độc, đến nỗi Ginger trở thành người duy nhất hắn có thể tâm sự, cho dù em còn chẳng thể chạm vào hắn.

Đôi mắt hắn sáng như sao, hắn nghĩ về những điều em chưa từng nghĩ tới. Hắn từng ngước mắt lên bầu trời, chỉ tay lên đỉnh tam giác, rồi hỏi em ở đó có gì. Lúc đó em chỉ đành im lặng, em chẳng muốn hắn mơ mộng quá xa vời. Em không sợ hắn phá hỏng trật tự thế giới, em chỉ sợ mục tiêu của hắn không thể thực hiện được. Vì một lý do nào đó, em vẫn luôn dung túng cho những điều hắn suy ngẫm, thứ mà những kẻ khác luôn cho là "lệch lạc".

Nhưng khao khát trong hắn lớn dần từng chút một, và Ginger biết em chẳng hề muốn ngăn hắn lại. Cho tới một ngày, khi Tage đã là kẻ khiến tất cả những người dưới đáy phải dè chừng, hắn nói với em, rằng hắn muốn được đứng ở nơi cao hơn. Em đã trở thành người dẫn đường cho Tage. Ginger lại dung túng cho hắn nữa rồi...

Tage không cần em phải giúp đỡ bất cứ điều gì, không cần em đỡ dậy sau mỗi lần vấp ngã,  hắn chỉ muốn em ở bên cạnh như một người bạn. Chỉ là bạn, và em chán ghét điều đó.

Tage ghi lại những điều hắn trải qua sau mỗi lần hắn tới một nơi nào đó. Hắn chẳng hỏi còn bao xa  nữa mới tới nơi, hắn chỉ lặng lẽ đi tiếp con đường của mình. Hắn nói, nghe về khoảng cách chỉ khiến người ta thấy nản lòng.

Vào khoảnh khắc hắn bước qua ranh giới giữa đáy và đỉnh, em dần tan biến ngay trước mắt hắn. Em biết điều này sẽ xảy ra, vì em đã phạm luật. Hắn đã ở đây, tức là hẳn không cần một vị thần bảo hộ nào nữa. Em không nói sự thật với hắn, em chỉ nói là mình phải đi.

Ginger nghĩ mình không hề hối hận với quyết định của mình, vì ít nhất em đã giúp Tage đạt được mục đích của hắn. Cho đến giây phút cuối cùng, khi vài giọt nước mắt bỗng dưng  chảy xuống gò má hắn.
Em đưa tay muốn lau đi như những giọt nước mắt đó, nhưng không được. Đến cuối cùng, em vẫn chẳng  thể chạm vào hắn.

Lần đầu tiên và cũng là duy nhất trong cuộc đời, em thấy Tage khóc.

***

Tage cảm thấy mệt mỏi. Hắn không được quyền hối hận, càng không được phép nuối tiếc. Lựa chọn của hắn, hắn đành phải đương đầu.

Tiền và tài chẳng còn là thứ quan trọng, quyền năng mới quyết định tất cả. Hắn có quyền năng lớn nhất, nhưng những kẻ khác ở đây đều quay lưng lại với hắn.

Đôi khi Tage cảm thấy bất lực. Kẻ này bao che cho kẻ kia, và hắn luôn là người bị dồn vào chân tường. Có những chuyện sai trái hắn không thể ngăn cản được...

Vậy thì hắn ở đây để làm gì? Hắn cần danh vọng này để làm gì, khi hắn còn không thể giữ được người quan trọng nhất cuộc đời mình?

Trái tim Tage nhức nhối khủng khiếp mỗi khi nhớ về vị thần bảo hộ của hắn. Gã trai mà ai cũng tưởng rằng am hiểu tất cả mọi thứ, lại chẳng thể xác định rõ ràng được tình cảm của mình. Hắn chỉ biết gọi em là người quan trọng nhất cuộc đời, vì điều đó vĩnh viễn không thể thay đổi.

Hắn từng tập quen với việc không còn Ginger ở bên cạnh. Nhưng Tage nhận ra, thiếu em, hắn mất đi tất cả mọi thứ.

Thiếu em, hắn trở thành kẻ cô độc nhất thế gian. Chẳng còn ai kể cho hắn nghe vài mẩu chuyện cười nhạt thếch, nói với hắn đôi ba câu tầm phào, cái giọng hát ngang phè phè kia cũng không lải nhải bên tai hắn nữa.

Thiếu em, con đường của hắn lẻ loi một bóng người. Chẳng còn bước chân ai thoăn thoắt phía trước dẫn đường, hay cẩn trọng phía sau dõi theo bóng lưng hắn, lặng lẽ mà chăm chú.

Thiếu em, hắn không một lằn ngủ ngon giấc. Ký ức xưa cũ về những ngày tháng có em bủa vây lấy hắn mỗi khi đêm xuống. Nụ cười, thanh âm, và cả những lần em dung túng cho hắn chạy qua đầu hắn như một cuộn phim. Hắn ước gì nó chẳng có kết thúc, hay ít ra là được quay lại từ đầu.

Hắn nhớ em. Tage nhớ Ginger, rất nhiều.

Chuyện đã qua không thể trở lại được. Và hắn bắt mình phải chấp nhận điều đó, cho dù nó như một nhát dao chặt đứt hết những tia hy vọng mỏng manh còn sót lại trong lòng hắn.

Từ lúc bước qua ranh giới kia, hắn đã không còn lại gì nữa rồi. Hay chính xác hơn, tâm trí hắn đã chết lặng từ giây phút Ginger tan biến rồi.

Sự sống chỉ thật sự trở lại, khi hắn gặp lại em, trong giấc ngủ mà hắn mãi mãi không tỉnh dậy được nữa.

Ginger của hắn đang ở đây. Tage níu tay em lại, kéo em vào một cái ôm thật chặt. Em khẽ cười, ngoan ngoãn đứng yên trong vòng tay hắn.

"Em chạm vào anh được rồi..."

Đã bao lâu rồi hắn chưa được nghe giọng nói của em... Tage đưa tay xoa mái tóc mềm của em, vùi đầu em vào lồng ngực ấm áp của hắn. Nếu đây là một giấc mơ, Tage nguyện không tỉnh lại.

"Em đừng rời xa tôi, được không?"

Ginger chạm hai tay vào má hắn, ép hắn nhìn thẳng vào mắt em.

"Chỉ cần anh từ bỏ thế giới này vì em."

Hắn đặt lên môi em một nụ hôn thật nhẹ, để lại lời thì thầm ngọt ngào nhất thế gian, trước khi họ cùng tan biến vào hư không:

"Thế giới của tôi chỉ cần em thôi."

***

"Anh Ta-ge, anh có chấp nhận từ bỏ cả thế giới vì em không?"
"Hỏi linh tinh gì đấy! Não mày úng nước à?"
"Dỗi!"
"Ơ thôi đùa đấy... Cả thế giới của anh là mày mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro