Điểm khác biệt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng nghỉ, Neuvillette lập tức khoá cửa rồi cởi bỏ sạch áo trên người mình ra. Cơ thể hắn bây giờ gần như được bao bởi lớp vẩy rồng óng ánh, đôi tay hắn trở nên sắt nhọn, ánh mắt dần có chút chao đảo. Neuvillette khó khăn đi vào trong nhà tắm, cũng thật may mắn là căn phòng tắm nay có trang bị cửa số, hắn mở cửa để ánh sáng của trăng xanh chiếu lọt vào ngay trong bồn tắm. Nhận được ánh sáng ấy, Neuvillette dần lấy lại được chút tinh thần, hắn vội vàng xả nước trong bồn và ngâm mình vào trong.

.
.
.

-LẬP TỨC BAO VÂY, KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ BẤT CỨ AI LIÊN QUAN ĐẾN GIA TỘC YMIS TRỐN THOÁT!!!
Tiếng hét của Navia vang sắp sảnh tiệc, các quản ngục của Meropide dần xuất hiện. Mọi người còn đang có chút hoang mang, có người còn đang có ý định rời đi thì Wriothesley đã nhanh chóng vật ngã và giữ chặt tay Ceelina trước khi cô ta trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
-Tử tước Ymis, tất cả những gì ngươi đưa vào nhà ngục Meropide đã bị phát hiện. Ngoài ra còn có việc ngươi dám cấu kết với các quý tộc khác có âm mưu lật đổ sự cai trị của ngài thẩm phán Neuvillette.
Wriothesley nhìn tên Ymis đang đứng giữa đám đông kia. Y biết chính đứa con gái nhỏ này là điểm yếu của ông ta.
-Cậu dám đụng đến con gái tôi thì tôi cũng sẽ không để yên cho cậu đâu.
-Ông định làm gì? Cả dinh thự cũng đã bị bao vây rồi.
Tử tước Ymis đột nhiên cười lớn. Ông ta dường như đã lường trước được điều này.
-Thưa ngài, mọi thứ đã được sắp xếp xong rồi ạ.
Là tên phục vụ lúc nãy dẫn Neuvillette lên phòng. Wriothesley vẫn chưa hiểu vấn đề gì thì tên phục vụ đó lại tiếp lời.
-Ngài Neuvillette đã vào bên trong phòng được một lúc rồi.
-Ymis. Ngươi tính làm gì?
Wriothesley cau mày nhìn ông ta. Y cũng không ngờ mục tiêu ông ta hướng tới không chỉ có nắm quyền kiểm soát chính trị của Fontaine, mà hơn hết là nhắm vào sức mạnh vốn có của Neuvillette.

.
.
.

-Thuỷ Long, con đã hiểu được lí do tại sao bản thân con tồn tại trên thế giới này chưa?
Nevuillette bừng tỉnh. Trước mặt hắn là một bầu trời tím đầy huyền ảo, dưới chân lại là nước biển khởi nguyên.
-Thuỷ long...
-Là ai... là ai vậy?
Giọng nói ấy vẫn cứ vang lên. Neuvillette cứ đi tìm giọng nói ấy, hắn cứ đi, đi trong vô định.
-Thuỷ long. Ta đã rất mong chờ rằng con sẽ tới đây thăm ta.
-Nhưng người là ai cơ chứ?
-Ta là ai thì chỉ sâu trong tâm con rõ nhất. Con thử nghĩ xem ta là ai...
Neuvillette nhắm mắt, hắn ngẫm nghĩ một hồi liền có ngay đáp án cho mình, hắn mở mắt nhìn người ở trước mặt. Là Juvenia - Thuỷ Long Vương đầu tiên.
-Neuvillette. Ta đã đợi hàng triệu năm qua đi để được gặp con, ta biết bây giờ con có rất nhiều thắc mắc, nhưng hiện tại 2 ta chẳng thể có nhiều thời gian vì ngoài kia vẫn còn người đang đợi con.
-Nhưng tại sao chứ? Tại sao con lại phải chịu nhiều điều hỗn loạn như vậy. Đây vốn chẳng phải những gì con phải trải qua.
-Đúng là như thế. Những Thuỷ Long Vương trước kia đều trải qua số mệnh giống nhau. Nhưng con thì khác, Neuvillette. Con được tái sinh với tất cả sự kì vọng của tất cả chúng ta. Mang trong mình một thứ đặc biệt nhất, chính là cảm xúc...
-Cảm xúc...
Juvenia dùng chút sức mạnh ít ỏi của mình vẽ ra những mảnh kí ức mà Neuvillette từng trải qua.
-Hỷ là vui mừng, ví như lúc con nhìn thấy Melusine và con người có thể chung sống với nhau; Nộ là tức giận, là khi con thấy Focalors sử dụng lời nguyền lên cựu thuỷ thần Furina; Ái chính là yêu thương, là khi con đặt tất cả tâm tư, tình cảm cho Wriothesley; Ố lại là sự ghét bỏ, đó là việc con tự căm ghét chính mình khi chẳng thể mang lại tình yêu mà Wriothesley nên nhận được.
-Con... nhưng vốn chẳng ai lại chấp nhận tình cảm của 2 nam nhân với nhau cả. Wriothesley cần một gia đình, một nơi để cậu ấy trở về mới phải...
-Neuvillette, con vẫn còn nhiều điều cần phải tìm hiểu đối với thế giới này. Lục địa Teyvat vốn sinh ra đã có cho mình những quy luật riêng của nó. Con người ở lục địa này cũng vậy và Wriothesley cũng vậy. Trong lòng cậu ấy cũng chỉ có mình con.
Neuvillette như dần nhận ra điều gì đó, Juvenia liền cầm tay hắn và tạo nên một lớp màn bảo vệ. Hình ảnh Wriothesley cùng Navia đang ngồi cùng nhau trong căn phòng mà hắn đã ở khi nãy, ánh mắt của y dường như đang rất sốt sắng. Trong tay y còn đang là đôi găng tay của hắn.
-Dù đã dùng nhiều biện pháp nhưng lời khai của tên phục vụ đó vẫn không thay đổi. Hắn vẫn nhất quyết khẳng định là chính ngài Neuvillette đã tự động chốt cửa trong, cũng như là không có người nào khác có chìa khoá phòng ngoài hắn.
Navia đưa cho Wriothesley tờ khai.
-Ngài ấy đã đi đâu được chứ... Sẽ không có chuyện gì xảy ra thật chứ Navia...
Y đã rất lo lắng cho hắn. Tên tử tước đó dám gài bẫy Neuvillette của y, ông ta tuyên bố với tất cả mọi người rằng Neuvillette chính là thuỷ long vương và đang trong quá trình hoá rồng. Ông ta đã từng tính sử dụng con gái ông ta cho việc vạch trần này, nhưng không ngờ y đã biết và đã xen vào kế hoạch này của ông ta.
-Ngài cũng đã chạy khắp nơi rồi, cũng không có một chút tung tích gì của ngài Neuvillette, có thể chúng ta phải huy động đội hiến binh mở rộng khu vực ra các quốc gia khác.
-WRIOTHESLEY! WRIO! Em đang ở đây... Wrio...
Neuvillette gọi tên y, tay hắn đập mạnh vào lớp bong bóng ấy nhưng dường như y chẳng nghe thấy gì.
-Vô ích thôi, chúng ta đang ở trong một kết giới riêng biệt giữa tâm trí và thực tại.
Juvenia búng tay, mọi thứ biến mất, cả 2 lại trở lại tâm trí của Juvenia.
-Neuvillette. Ta mong lần tiếp nhận sức mạnh Thuỷ Long thứ 2 này của con, con sẽ thấu hiểu mục tiêu sống của mình hơn nữa, con sẽ có những quy tắc riêng của chính mình. Không ai có quyền cấm con yêu cũng như con không được để bản thân mình được yêu. Ta chỉ có thể giúp con để con thấy được rằng con là một phần quan trọng trong đời của ai đó. Và đó chính là mục đích tồn tại của con
-Con đã hiểu rồi...
-Ta rất mong lần gặp tới của chúng ta... Tạm biệt Thuỷ Long Vương hoàn hảo nhất của chúng ta...Nevuillette...
Nói rồi Juvenia hoá thành một con rồng trắng ôm trọn lấy Neuvillette, cô siết chặt lấy hắn một lúc rồi biến mất.

.
.
.

-Nhìn kìa, mặt trăng xanh đang dần biến mất.
Wriothesley cùng mọi người đứng cùng nhau nhìn ánh trăng dần trở lại bình thường. Y vốn chẳng tính xem đâu, đối với y thì nó thật viễn vông, nhưng Navia đã khuyên y nên chiêm ngưỡng một lần với những tin đồn rằng điều ước dưới ánh trăng xanh vô cùng linh nghiệm. Y cũng đã cầu nguyện rằng Neuvillette sẽ an toàn trở về bên y.
Mọi người dần ra về, chỉ còn mình y ở đó cùng đội quản ngục của mình, cũng thật may vì chủ khách sạn Debord rất hợp tác, ông ấy sẵn sàng cho ngừng hoạt động kinh doanh trong và ngoài khách sạn để hợp tác điều tra.
-Ngài Công tước, tất cả khu vực xung quanh đây đều đã được phong toả.
-Ừm. Ielmini, cậu hãy cùng Guelet đưa theo đội 2 và 3 đến dinh thự của Ymis. Kiểm tra, tìm kiếm tất cả tài liệu liên quan đến ngài Neuvillette. Đảm bảo không được để lộ bất kì tài liệu nào ra ngoài.
Ielmini gật đầu rồi rời đi. Wriothesley lại trở vào trong khách sạn, y đã rà soát lần thứ 3 rồi nhưng vẫn không thể tìm được gì ngoài đôi găng tay bị rách toạt, chiếc sơ mi và áo khoác ướt đẫm mồ hôi. Wriothesley đã rất lo lắng rằng người tình của y đã bị bắt cóc. Trở lại căn phòng đó, lần này Wriothesley đột nhiên nghe được tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm. Lập tức y mở cửa xông vào.
-NEUVILLETTE!!!
Cảnh tượng trước mắt khiến y kinh ngạc. Neuvillette đang nằm trong bồn tắm với chiếc đuôi rồng xanh dài, đôi tay nhọn của hắn cũng đã được lớp vẩy rồng bọc kín. Trên gương mặt hắn, vẩy rồng cũng đã xuất hiện ở vài ba chỗ. Wriothesley lập tực chạy đến, y cố gắng kéo Neuvillette ra nhưng không được, dường như Neuvillette vẫn còn đang hôn mê và quá trình biến đổi thành rồng vẫn đang tiếp tục diễn ra.
-Neuvillette. Anh tỉnh lại đi...Neuvillette...
Wriothesley cố gắng đánh thức hắn dậy nhưng không được, vẩy rồng liên tục xuất hiện, y chỉ biết ôm chặt người hắn và liên tục gọi tên. Nhưng dường như tất cả đều vô dụng, y chỉ đành đánh liều hôn hắn. Đôi môi y vừa chạm lên môi Neuvillette, y lập tức bị tay của hắn ôm chặt lấy cổ. Neuvillette tham lam chiếm lấy y, hắn lập tức ngưng quá trình hoá rồng của mình lại, Wriothesley liền nhận ra bản thân mình đã bị lừa. Y cắn vào chiếc lưỡi nhỏ đang di chuyển trong miệng mình khiến Neuvillette giật mình mà buông y ra.
-Thì ra tử tước Ymis nói đúng. Anh thật sự là Thuỷ Long Vương...
-....
-Sao vậy. Im lặng là thừa nhận, vậy tại sao anh lại biến mất...
-Tôi...
Neuvillette chưa nói hết câu đã bị Wriothesley chặn lại.
-TẠI SAO ANH CỨ PHẢI LÀM TÔI LO LẮNG VẬY?
Y đột nhiên ôm chặt lấy hắn khiến hắn không khỏi giật mình.
-Tại sao...tại sao anh lại giấu tôi cơ chứ?
Neuvillette cảm nhận được cả người y đang run rẩy. Có lẽ vì y đã quá sợ với việc Neuvillette sẽ thật sự biến mất và không còn đi cùng y nữa.
-Tôi xin lỗi Wriothesley, xin lỗi vì đã giấu cậu, xin lỗi vì đã không thể nói ra từ yêu với cậu Wriothesley.
Hắn vỗ nhẹ lên tấm lưng to lớn của Y. Cả 2 im lặng một hồi lâu, Wriothesley mới buông Neuvillette ra.
-Chào mừng ngài trở về...Thuỷ Long Vương.
Wriothesley nhẹ nhàng bế Neuvillette lên, cả 2 đều có chút ngại vì hiện tại hắn đang hoàn toàn khỏa thân. Y chỉ có thể nhanh chóng bế hắn ra giường rồi dùng chăn quấn lại. Đợi đến khi tâm trí ổn định rồi y mới ra ngoài thông báo thu hồi lệnh tìm kiếm và cho rút quân về pháo đài Meropide.
-Neuvillette. Từ giờ hãy hứa với tôi rằng anh sẽ không giấu gì với tôi nữa. Được chứ?
Hắn chồm dậy hôn nhẹ lên môi y rồi gật đầu.

P/s: Í là cái kết viết sơ dị hoi để sau còn có cớ viết chương đệm nhe. Giờ tui ăn Tết đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro