Điểm khác biệt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý:  Các tình tiết trong chap này không gắn liền hay liên quan gì đến cốt truyện.

02:30 A.M Thứ 2
Palais Mermonia
Bên trong căn phòng rộng lớn, Wriothesley đang ngồi sắp xếp tài liệu để chuẩn bị trở về Meropide, bên cạnh là Neuvillette, hắn đang nằm trên đùi Wriothesley mà ngủ ngon lành.
-Đến giờ tôi phải về rồi Neuvillette. Cuối tuần lại đến thăm ngài nhé.
Wriothesley nói đoạn liền hôn nhẹ lên mái tóc dài của Neuvillette. Thật tình thì y có chút không nỡ rời đi. Nhưng biết sao được, tính chất công việc của cả 2 không phù hợp để gặp nhau trong giờ hành chính quá lâu được.
-Khoan...đã...Wrio.
Neuvillette nghe tiếng y liền lờ mờ tỉnh giấc.
-Ngài thật tham lam đấy. Tôi đã ở đây với ngài cả 2 ngày cuối tuần rồi đấy, ngài cảm giác còn chưa đủ sao?
-...
Y chẳng nói gì. Y biết rằng con người kia là đang cố gắng đòi hỏi sự quan tâm của mình.
-Được rồi, ta sẽ gặp lại sớm thôi. Hãy ngủ thật ngon và làm việc thật chăm chỉ nhé Neuvillette.
Y tháo phụ kiện trên chiếc áo khoác của mình ra rồi xếp thật gọn, nhẹ nhàng đỡ phần đầu của Neuvillette sang chiếc áo rồi rời đi,
-Tạm biệt, tình yêu của tôi.

.
.
.

06:00 P.M Cùng ngày.
-Ngài Neuvillette. Có người gửi thư cho ngài.
-Cảm ơn cô nhé! Sadene.
Neuvillette nhận lá thư từ tay Sadene mà thầm nghĩ.
"Quái lạ, đã không ghi tên người gửi, còn gửi giờ ngoài hành chính nữa"
Hắn mở lá thư ra đọc, nhìn cái nét chữ quen thuộc này, Neuvillette vô thức cười mỉm.
-Wriothesley...đồ ngốc...
"Sáng nay thấy anh ngủ ngon quá nên tôi đã để lại một số vật dụng ở văn phòng của anh. Phiền anh chiều thứ 5 tầm 3 giờ mang tới tiệm cà phê Lutece giúp tôi nhé. Chúng ta gặp nhau ở đó chắc không sao đâu nhỉ?!"
-Thì ra là muốn gặp tôi bằng cách này sao Wriothesley.

.
.
.

Mãi cũng đã tới chiêu thứ 5, dạo này thời tiết Fontaine rất tốt; cả ngày nắng đẹp, đôi lúc còn có những làn gió mang theo sự tươi mát tới với nơi đại sảnh tấp nập, buổi tối lại mát mẻ, tất cả mọi thứ đều quá hợp lí cho những hoạt động ngoài trời.
Và hôm nay, người dân Fontaine có chút bất ngờ khi thấy vị thẩm phán Neuvillette xuất hiện ở phố Vasari, ngài còn chẳng mặc bộ trang phục thường ngày. Hôm nay Neuvillette ăn mặc có chút đơn giản; một chiếc sơ mi âu kèm chiếc khăn cổ quen thuộc; đôi bốt cao ngày thường cũng được thay bằng đôi giày tây cơ bản.
-Hmmm. Có vẻ mình đến hơi sớm.
Neuvillette không thấy Wriothesley khi nhìn vào quán cà phê. Hắn đi dạo thêm một lúc nữa thì lại vô tình thấy Wriothesley bước ra từ Khách sạn Debord cách đó không xa. Neuvillette bất ngờ hơn khi thấy y đang nắm tay một cô bé; có vẻ như y mới dẫn cô bé mua bánh và những ánh mắt, cử chỉ mà Wrio dành cho cô bé; giống như của một người cha dành cho con gái vậy.
-NGÀI NEUVILLETTE...
Hắn có chút giật mình, quay đầu lại nhìn, là Estienne, cai ngục của pháo đài Meropide.
-Ah. Hôm nay ngài cũng ra ngoài đi dạo sao. Thật trùng hợp, ngài Công tước cũng đang ở đây.
Estienne nhìn xung quanh, chắc là cậu ấy đang tìm Wriothesley.
-Hôm nay cậu ấy lên trên này có việc gì sao?
-Dạ vâng, hôm nay là sinh nhật của Renna, cô bé là con của một phạm nhân tại Meropide, là người phạm nhân đó đã dùng Phiếu đặc cách để xin ngài Công tước, hằng năm vào ngày sinh nhật của cô bé thì ngài Công tước sẽ trở thành đồng nghiệp của cha cô bé và dẫn cô bé đi mua quà sinh nhật.
-Ohh. Thì ra là vậy sao.
-Neuvillette. Là ngài sao?
Y xuất hiện ngay sau đó. Y có vẻ hơi bất ngờ khi thấy Neuvillette ăn mặc như này.
-Ngài Công tước. Mọi thứ đã xong rồi sao?!
-Ừ. Renna đã được đưa cho người giám hộ rồi, cậu có thể về Meropide và viết báo cáo được rồi đấy Estienne.
Estienne gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Chỉ còn lại 2 người đứng đó.
-Vào trong thôi ngài Neuvillette, nếu không cả 2 sẽ bị nắng nướng cháy đấy.
Wriothesley vừa nói liền nắm tay Neuvillette vào quán cà phê trước mặt mọi người. Bầu trời Fontaine đột nhiên biến xuất hiện nhiều mây hơn, không còn nắng như trước.
-Neuvillette, ngài uống gì.
-Nước tinh khiết.
Y gật đầu rồi đi gọi món, y vừa rời đi, Neuvillette liền đưa tay lên sờ mặt mình, hắn thầm nghĩ
"Có vẻ lộ liễu quá rồi"
-Sao cậu nhìn tôi dữ vậy ngài Công tước. Bộ tôi mặc như này không hợp sao.
Neuvillette nhìn y rồi tự nhìn lại trang phục của mình
-À không...chỉ là có chút không quen
Wriothesley có chút giật mình khi bị hắn hỏi như vậy, tai y cũng bắt đầu đỏ lên rồi.
"Ahhh. Anh ta bị điên rồi nên mới mặc như này. Muốn phạm tội quá rồi"
Nội tâm y đang gào thét, Neuvillette của hắn lúc này thật quyến rũ, còn gợi tình hơn cả khi mặc trang phục của thẩm phán.
-À. Ngài có mang đồ cho tôi đó không?
Neuvillette gật đầu rồi cũng đưa túi đồ cho y.
-Nãy tôi có thấy ngài Công tước có dẫn theo 1 cô bé, là Renna đúng không?
-Phải...tôi làm việc này chắc cũng được 2 năm rồi...
Y nhìn hắn trầm tư một lúc.
-Ngài đang nghĩ gì sao?
-À không. Chỉ là tôi hiếm thấy bộ dạng đó của cậu. Không biết sau này khi Wriothesley trở thành một người cha thực sự sẽ như thế nào nhỉ?
-...
Dường như câu hỏi vu vơ của Neuvillette đã khiến cả 2 rơi vào trầm tư. Và rồi, mọi thứ lại im lặng như vậy, bầu trời Fontaine lại chuyển trời...
-Ô. Lại gặp được 2 người ở đây, thật may quá.
-Quý cô Navia. Lâu ngày không gặp, dạo này cô khoẻ không?
Neuvillette đứng dậy chào hỏi Navia.
-Cảm ơn ngài, tôi dạo này rất tốt. Ngài Neuvillette dạo này chắc cũng rất thoải mái nhỉ...
Navia nhìn bộ đồ của hắn.
-Hửm? Có sao? Tôi không thể cảm nhận được đấy...
-Í tôi là ngài đang ăn mặc có chút thu...
Chưa để Navia nói hết câu thì y đã chống mạnh 2 tay xuống bàn rồi đứng bật dậy và chắn lời của Navia.
-Không biết hôm nay quý cô Navia đến đây vì việc gì nhỉ?
Navia nghe vậy liền nhớ ra việc mình cần làm. Cô liền cho gọi vệ sĩ, cậu ta đưa cho Navia 2 tấm thiệp mời, cô xem kĩ tên người nhận rồi đưa cho 2 người.
-Thật tình là tôi tính sẽ gửi đến văn phòng nơi 2 người làm việc, nhưng không ngờ lại gặp 2 người ở đây. Đây là thiệp mời tham dự một buổi vũ hội nhỏ do Spina de Roóula tổ chức với mục đích là gây quỹ từ thiện. Với tư cách là những người đã từng là đồng đội, tôi muốn mời mọi người tham dự nó.
-Tôi sẽ sắp xếp công việc và sẽ nhờ Sadene báo với cô sớm.
-Đây là vinh dự lớn của tôi, thưa quý cô Navia.
-Vậy hẹn ngài ở bữa tiệc. Tôi còn phải đi phát thiệp mời tiếp đây.
-...
-Vậy không còn gì nữa thì tôi xin phép trở về văn phòng làm việc trước.
Neuvillette mở lời trước, đột nhiên hắn thấy lòng mình hơi khó chịu, không biết nguyên nhân từ đâu nên đành tạm biệt y vậy.
-Hẹn ngài Thẩm phán ở buổi từ thiện... Tôi rất mong sự xuất hiện của ngài.
Y liền chớp thời cơ mà thơm vào trán của Neuvillette. Thật may là cả 2 đã ngồi ở góc khá khuất người, nếu không có người, hắn chẳng biết là y sẽ làm gì đó táo bạo hơn, có thể là cưỡng hôn hắn chăng.

.
.
.

Từ hôm ở quán cà phê trở về, Neuvillette có chút bồn chồn, hắn cảm thấy có chút gì đó không đúng. Dạo gần đây, trong mỗi giấc ngủ của hắn, dù ngắn dù dài, hắn đều nằm mơ thấy cảnh hắn xuất hiện dưới dạng Thuỷ long vương và đôi mắt có chút thất vọng của Wriothesley.
"Rốt cuộc là chuyện gì sẽ xảy ra chứ"
Neuvillette thức dậy sau một giấc nghỉ trưa ngắn ở văn phòng. Đầu hắn có chút đau, dùng tay mình day day trán một lúc, Neuvillette nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Là giọng của Sadene.
-Thưa ngài Neuvillette. Luật sự cấp cao Louis muốn gặp ngài.
-Dẫn cậu ấy vào đi...
Gác lại dòng suy nghĩ của mình, hắn liền sắp xếp tài liệu và chỉnh lại trang phục của mình.
-Thưa ngài Neuvillette, đây là Luật sư Louis.
-Cảm ơn cô, Sadene. Phiền cô mang cho tôi một ít trà bánh nhé. Dự là hôm nay tôi và cô sẽ phải tăng ca bất đắc dĩ rồi.
Neuvillette nhìn xấp giấy tờ mà Louis mang tới liền biết rằng bản thân hắn tối nay lại phải ngủ ở văn phòng rồi

.
.
.

11:00 P.M Tại pháo đài Meropide.
-Ngài Công tước hôm nay có nhã hứng ngồi đọc hết những lá thư này sao?
Sigewinne mang tới cho y một bình trà nóng. Cô thấy lạ khi Wriothesley hiếm khi y thức khuya như vậy chỉ để đọc những lá thư từ đám quý tộc phía trên.
-Ừm, có chút thú vị. Đặc biệt là những người con của họ đấy y tá trưởng Sigewinne à.
Wriothesley khá hào hứng với việc này. Y hình như đã nhắm được vị tiểu thư của gia tộc nào rồi.
-Ngài Neuvillette biết điều này chưa đấy?
Sigewinne thấy Wriothesley cầm lá thư của vị tiểu thư kia cất kĩ vào hộc tủ liền hỏi y.
-Ngài ấy sẽ hiểu thôi... Dù sao cũng là việc hệ trọng mà.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro