"Công tước là một người đáng tin cậy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất,

Sigewinne khuyên tôi không nên quá hà khắc với cảm xúc của bản thân và việc kiềm chế cảm xúc là vô cùng có hại cho sức khỏe. Thật kì lạ khi cô ấy nói điều đó. Nhưng vẻ mặt lo lắng cùng sự kiên định của cô khiến tôi bắt đầu viết cái này.

Cô ấy đã thật sự rất tha thiết yêu cầu tôi phải viết ra cảm xúc của mình mỗi ngày, không để làm gì cả, ít nhất là để cảm xúc của tôi được vài giây "vươn vai cựa mình cho đỡ mỏi" trước tầng tầng lớp lớp trói buộc của tôi lên nó.

Không thể phủ nhận rằng cô ấy có cách ẩn dụ rất thú vị. Có lẽ là do ở cạnh người hài hước như công tước chăng? Có lẽ là vậy.

Mặc dù tôi cảm thấy bản thân mình vẫn rất ổn nhưng tôi có cảm giác nếu không nghe theo, cô ấy sẽ thật sự khóc mất. Và tôi thì chẳng có kỹ năng dỗ dành cô ấy giỏi như công tước.

Dù sao thì việc này cũng không phải là điều gì xấu. Việc nghe theo lời khuyên từ "bác sĩ" thì không phải là thiếu công bằng và nuông chiều đâu nhỉ?

Kiềm chế cảm xúc sao? Cảm xúc? Việc tôi thích công tước à?

====================================

Ngày thứ hai,

Mọi người khá ngạc nhiên với việc tôi vẫn tiếp tục công việc của mình tại tòa án. Tôi cũng khá ngạc nhiên với sự ngạc nhiên của họ. Tôi tin là nếu công tước có mặt ở đây, ngài sẽ nghĩ ra một câu trêu chọc họ. Nhưng thật tiếc, ngài không ở đây.

Hôm nay, công việc vẫn như mọi khi, chẳng có gì đặc biệt. À, có. Hôm nay không có thư của công tước. Tôi mừng vì công tước cuối cùng cũng sửa được tật xấu mượn thư báo công vụ để trêu đùa chọc tôi vui.

Hay là công tước đã bí ý tưởng cho mấy câu đùa rồi? Tôi có nên gửi ngài mấy quyển báo gần đây của Chim Hơi Nước không. Tôi nghe mọi người nói chuyên mục chuyện đùa của họ rất thú vị đó.

Thư báo hôm nay ít quá. Mưa lại nặng hạt quá.

====================================

Ngày thứ mười lăm,

Mọi người đã thôi ngạc nhiên và có ánh nhìn kỳ lạ với việc tôi ở tòa án. Nhưng hình như đã có một lời đồn từ tờ báo lá cải nào mà tôi không biết sao? Tôi nhận thấy sức khỏe tôi hoàn toàn ổn. Không cần phải bận tâm.

Hôm nay Sigewinne vẫn kiên định hỏi tôi có còn giữ lời hứa viết ra cảm xúc không. Sau khi có được câu trả lời rằng nó đã tiếp diễn được mười lăm ngày rồi, trong đôi mắt ảm đạm mấy hôm nay của cô ấy cuối cùng cũng ánh lên chút sức sống. Tôi đã học theo công tước nói đùa muốn một hình dáng để "khen thưởng như phiếu bé ngoan" như cách mà cậu hay đùa cùng cô ấy. Nhưng xem ra tôi vẫn là một con rồng ngoài cuộc không giỏi biểu lộ cảm xúc. Câu trêu đùa tôi vụng về học theo ngài không làm cô ấy tít mắt cười như công tước được.

Vẫn là công tước gần gũi và biết làm người khác vui vẻ hơn.

====================================

Ngày thứ ba mươi mốt,

Hôm nay, ấy nhóc rái cá được tôi nhờ vả "trông coi" pháo đài đã trở lại rồi. Bọn nhỏ nói mọi thứ vẫn ngay ngắn và trật tự như trước. Công tước quả là một người đáng tin cậy mà.

Lần sau ngài đến dùng trà, tôi sẽ dán cho ngài một hình dán cá mập coi như khen thưởng "phiếu bé ngoan" cho ngài nhé.

====================================

Ngày thứ bốn mươi chín,

Sigewinne hôm nay đã đẩy cửa phòng và nhào vào lòng tôi khóc nức nở. Bé con ấy không nói gì chỉ khóc nấc lên. Làm sao đây công tước. Bé con khóc đến nổi trời kéo mây mù rồi.

Phải mà có công tước ở đây thì tốt biết mấy. Tôi không hề có ý dựa dẫm. Chỉ là đối với mấy việc này, một người tinh tế và hiểu lòng người như công tước sẽ có thể khiến Sigewinne nói ra nỗi lòng và an ủi bé tốt hơn tôi.

====================================

Ngày thứ một trăm,

Sigewinne bảo, một trăm ngày sau khi mất là cột mốc quan trọng của nhân loại. Đây là ngày cuối cùng linh hồn người mất còn ở lại nhân thế.

Sau đêm nay công tước sẽ đi sao? Tôi không biết, tôi dù sao cũng là rồng ngoài cuộc. Trước sinh lão bệnh tử của nhân loại, sức mạnh của tôi cũng không can thiệp được.

Nhưng công tước sẽ thật sự đi sao? Thật luôn hả công tước ơi?

Không phải ngài đã bảo sẽ luôn ở cạnh tôi sao? Người đáng tin cậy như công tước sẽ giữ lời mà nhỉ. Tôi tin tưởng ngài.

Nhưng mà. Có phải linh hồn rời đi mới là điều tốt cho nhân loại không? Thế công tước cũng nên đi đúng không? Dù có chút xíu không nỡ, nhưng nếu đó là điều tốt cho ngài thì ngài nên rời đi.

Lời hứa ở bên cạnh tôi mãi mãi kia. Tôi coi như ngài đã hoàn thành rồi vậy. Dẫu sao, đó cũng là "mãi mãi" của nhân loại rồi.

Ngài yên tâm. Trong mắt tôi. Ngài vẫn luôn là một người đáng tin cậy.

Tệ thật, đáng ra tôi nên trở về bàn làm việc mà viết thứ này như mọi khi. Mộ của công tước chẳng có bàn và chỗ nào để che mưa cả. Cơn mưa có chút nặng hạt rồi. Nó làm tầm nhìn tôi bị nhòe đi hết. Đành tạm dừng viết tại đây vậy.

Lời cuối gửi đến công tước, tôi yêu ngài.

Tôi yêu ngài, nhiều hơn, lâu hơn cái "mãi mãi" của nhân loại nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro