Chap 18.2: Forever With Me, I Love You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chap 18.2: Forever With Me, I Love You

YoungJae thấy mình đang ở một nơi nào đó rất thơ mộng, một khu vườn tràn đầy sức sống của màu xanh cỏ cây. Xung quanh được bao bởi những cây cột trắng với  họa tiết giống như thời la mã, trung tâm là một khóm hoa lớn đủ màu sắc, cây cũng được trồng thành hàng thành lối thẳng tắp xa hút. Những đám mây trắng bồng bềnh như đang chơi đùa với những chiếc lá mơn mởn kia, có đám hạ xuống thấp ơi là thấp, chắn luôn cả lối đi, có đám lại ngang lưng chừng, đám lại tít trên ngọn cây che che lấp lấp như một màn sương mờ ảo. YoungJae thấy nơi này quen mắt lắm, hình như cậu có qua đây 1 lần rồi, à nhớ ra rồi, đây là vườn trời, khu vườn mà cậu được đưa đến để gặp bậc bề trên và được giao cho nhiệm vụ làm thiên thần hộ mệnh. Cậu cứ men theo lối đi về nơi kia một lần nữa, vẫn là người đó, người đã mang cậu lên trên này và gán cho cậu xứ mệnh kia. YoungJae nở nụ cười thật tươi:

-         Lâu lắm rồi con mới gặp lại người, người khỏe chứ ạ?

-         Ta vẫn tốt, còn con, giờ đây thấy thế nào khi lại bước qua khu vườn này? – Bậc bề trên chăm chú nhìn YoungJae, cậu bé này đã hai lần lên đây rồi. Dù có là thiên thần đi chăng nữa cũng chưa chắc đã có tận hai cái chết như vậy nhưng là do số phận cậu bé quá đáng thương.

-         Con cũng không biết nữa, có lẽ là con đã dần quen với việc đó. – YoungJae nở nụ cười chua chát, cậu hiểu ánh mắt kia của người mà, lần thứ hai chết dưới thân phận một con người bình thường. Nếu tính thực chất thì đây đã là lần thứ ba cậu chết rồi, cậu tự hỏi bản thân kiếp trước làm nên tội lớn gì, kiếp này mới phải hứng chịu như thế này.

-         Con đi dạo trong vườn với ta một chút nhé. – Bậc bề trên bước xuống, lấy tay ra hiệu cho YoungJae đi dạo trong vườn cùng mình.

Cùng đi một lúc lâu, chẳng ai nói gì, có lẽ cả hai đều hiểu cái nỗi niềm kia, người thì xót thương không dám nói, người thì đau đớn cũng cố nhịn xuống. Không khí duy trì như vậy mãi đến khi bậc bề trên mở lời:

-         Con đã nhớ lại kí ức của trước kia chưa?

-         Có lẽ là rồi ạ, giây phút mà người kia trả lại hồn thiên thần cho con thì một thước phim đầy đủ đã tái hiện hết trong đầu con rồi – YoungJae có chút tưởng niệm về giây phút được JaeBum hôn, giá như mà cậu còn sống, được một lần cảm nhận nụ hôn từ người kia chủ động thì tốt biết mấy.

-         Còn kí ức khi là người bình thường trong thời gian ngắn ngủi kia thì sao? – Bậc bề trên còn khá nhiều khúc mắc về kí ức trong linh hồn của YoungJae

-         Còn ạ, con vẫn còn nhớ rất rõ. – Một loạt hình ảnh trong đầu YoungJae, là những kí ức đẹp, rất đẹp mà cậu muốn lưu giữ, dẫu biết nó không phải của mình.

-         Con còn muốn làm thiên thần cho cậu ấy không? – câu hỏi này dường như chạm đúng vào điểm yếu của YoungJae.

-         Con...Con cũng không biết nữa. Người cũng biết đó là bởi vì con mất kí ức vì anh ấy nên anh ấy mới thấy có lỗi và đối xử với con như vậy. Con không thể tham lam mà tiếp tục giữ đồ không phải là của mình. - Cậu bé ngập ngừng một chút rồi mới trả lời. YoungJae còn yêu JaeBum nhiều lắm nhưng cũng biết bản thân mình nên làm gì để người kia hạnh phúc, người kia ghét cậu thế, giờ cậu cứ quẩn quanh người ta mãi cũng chẳng hề ổn một chút nào. Chi bằng buông tay, dù cậu đau đớn nhưng người kia sẽ vui và đối với cậu, như thế đã đủ để mãn nguyện rồi.

-         Ta không bắt ép con nhưng con biết đấy, cậu ấy còn sống khá lâu nữa. Ta biết con đang sợ điều gì và cũng mong con đừng nghĩ đến nó quá nhiều, hãy thử một lần tin tưởng bản thân mình xem, biết đâu con cũng sẽ là hạnh phúc của người đó. – Bậc bề trên không hề nói đến chuyện JaeBum đã yêu YoungJae, có lẽ ông muốn bản thân cậu tự tìm ra điều đó, điều mà cậu đã luôn âm thầm hi sinh cho nó mà không màng đến bản thân mình.

YoungJae đứng ngẫm một lúc lâu, không biết từ lúc nào mà bậc bề trên đã đi xa, để lại cậu một mình suy nghĩ. Nếu ở bên người kia, cậu sẽ được hạnh phúc chứ?  Cậu không có chút tự tin nào là JaeBum sẽ yêu cậu cả, cũng không hề nghĩ cậu còn có thể làm thiên thần hay không. Cậu chỉ biết cậu yêu JaeBum và không muốn xa anh một chút nào, ngay cả khi anh không yêu cậu, cậu cũng muốn là người được bảo vệ anh cho đến cuối cùng. YoungJae, cậu còn có thể đánh cược đời mình một lần nữa không?


--------------------


JaeBum tỉnh lại khi nhìn thấy mình trên giường bệnh, bên cạnh cũng trống hoác không có ai, có lẽ là Mark đã ra ngoài có chút việc. Anh nhớ lại giây phút cuối cùng khi môi anh chạm vào đôi môi lạnh lẽo của YoungJae. Cậu ấy đã đi rồi, đi rất xa rồi. JaeBum nhìn túi nước truyền đã cạn, rút dây truyền ra khỏi người, cẩn thận bịt chỗ đó lại bằng chiếc urgo rồi đến gần cửa sổ đầy nắng của phòng bệnh. "Nắng lên rồi, mọi vật trở về như trước rồi, thế nhưng còn anh thì sao hả YoungJae? Cuối cùng là ánh nắng của anh vẫn không chịu về bên anh, để lại anh một mình với thế giới này." – JaeBum tự nghĩ thầm xót xa. Anh từng cho rằng chỉ cần bản thân cố một chút, yêu thương cậu ấy thật nhiều để bù đắp cho trước đây thì ông trời sẽ cảm động rồi để cậu ấy ở lại với anh nhưng có lẽ là không đủ và không bao giờ là đủ cho những hi sinh của cậu ấy đối với anh. Anh đã tự đề cao bản thân mình quá rồi, JaeBum nhếch mép cười đau đớn. Anh im lặng ngồi bên cửa sổ, để ánh nắng kia trải xuống thân mình như vậy anh mới có cảm giác là cậu vẫn ở đây, vẫn luôn ẩn hiện trong những ánh nắng kia, luôn nghịch ngợm làm nũng với anh, luôn ấm áp cười với anh như khi tia nắng kia sưởi ấm anh qua những ngày đông lạnh giá. Dẫu cho đó chỉ là do anh tưởng tượng nhưng vậy đã sao, miễn là cậu vẫn luôn trong trái tim anh thì dù có là người thật hay tia nắng rực rỡ kia cũng vẫn là YoungJae mà anh yêu thương. JaeBum nhớ YoungJae thật nhiều...

Mark mở cửa phòng bệnh, mỉm cười khi thấy hình bóng JaeBum bên cửa sổ. "Người cần khỏe đã khỏe rồi, thật tốt quá" – anh nghĩ thầm khi chăm chú nhìn cậu em kia vẫn đang ngây ngốc bên cửa sổ với ánh nắng vàng ruộm. Mark đi lại gần một chiếc bàn trong phòng, đặt âu cháo còn nóng hổi lên bàn rồi lại gần chỗ JaeBum.

-         Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ? – Mark nhìn ra ngoài trời đầy nắng với mây xanh.

-         ... - JaeBum không nói gì cả, vẫn đang đắm chìm trong những suy nghĩ đầy YoungJae của mình

-         Thật tốt khi em khỏe lại, hyung còn lo các fan của em sẽ bỏ em mất nếu như em không tỉnh, lại còn cả người đó nữa, người đó sẽ rất lo lắng cho em nữa. – Mark giãi bày những suy nghĩ của mình

-         ... - JaeBum vẫn không nói gì cả, anh biết Mark chỉ đang cố làm anh vui lên sau sự thật là YoungJae đã đi. Anh cười nhẹ một cái rồi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, anh thấy những đứa trẻ đằng kia đang vui chơi với nhau, trông chúng thật là hạnh phúc. Anh cũng muốn được hạnh phúc nhưng hạnh phúc của anh đi mất rồi, anh còn có thể thật sự cười một nụ cười tươi như những đứa trẻ kia không?

Suy nghĩ của JaeBum bị đứt mạnh khi nghe thấy tiếng một ai đó đang hát, giọng hát giống của YoungJae quá chừng. "Hình như mình nhớ em ấy nhiều quá đến mức nghe được em ấy hát bên tai thế này" – JaeBum mỉm cười thầm nghĩ. Dù đã tự nhắc nhở mình nhưng JaeBum vẫn nghe được tiếng hát ấy bên tai. Có gì đó lạ lắm, dường như nó không phải ở trong tâm trí anh mà đang trực tiếp bên tai vậy, như là có người đang thực sự hát. JaeBum không tin mà quay lại nhìn quanh phòng, vẫn không có ai ngoài anh và Mark. Tiếng hát ấy vẫn không ngừng, JaeBum cố gắng tập trung hơn để nghe xem tiếng hát kia bắt nguồn từ đâu, dần dần tiếng hát càng rõ hơn, nó phát ra từ phía cửa ra vào. Bóng người kia xuất hiện khiến anh không thể tin vào mắt mình. Là YoungJae, vẫn luôn là em ấy, giọng hát đầy nội lực ấy còn của ai khác ngoài YoungJae đây? Em ấy vẫn còn sống, đang ở ngay trước mặt mình...

-         Oa, JaeBum hyung tỉnh rồi, JinYoung hyung. – YoungJae thôi hát ngêu ngao bài 1:31AM của họ, với tay ra đằng sau vẫy vẫy cho JinYoung biết.

-         Thằng bé còn chút yếu nên mới phải ngồi xe lăn. – Mark giải thích cho JaeBum biết rồi còn đảo mắt với JinYoung như báo hiệu gì đó, nhìn biểu hiện trên khuôn mặt JaeBum thế kia anh cũng đoán JaeBum đã tiếc thương YoungJae nhiều đến nhường nào.

JaeBum từ lúc nhìn thấy YoungJae vẫn cứ ngây ngốc. Thật buồn cười khi lúc JaeBum nghĩ YoungJae đã chết cũng ngây ngốc như thế này, giờ đây khi biết YoungJae còn sống thì cũng vẫn như thế không có gì thay đổi. Nhưng điều mà mọi người không hề biết là JaeBum nhớ YoungJae nhiều đến mức nào. JaeBum nhớ YoungJae nhiều đến mức khi gặp lại vẫn chưa dám tin là cậu còn sống, JaeBum nhớ YoungJae nhiều đến mức anh sợ mình chỉ cần chạm vào cậu cũng có thể làm cậu biến mất, JaeBum nhớ YoungJae nhiều đến mức mà trái tim anh như ngừng đập khi gặp lại thân dáng bé nhỏ kia. Và rồi từng bước chân kéo gần khoảng cách lại, JaeBum vẫn là ôm ánh nắng của anh vào lòng...


--------------------





-         Tại sao YoungJae vẫn không nhớ gì về chuyện trước kia? – JaeBum lại một lần nữa đau đầu ngồi bàn chuyện với JinYoung. Anh đã bao lần gợi về chuyện trước kia nhưng YoungJae dường như không có một chút kí ức nào vào thời điểm đó.

-         Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, tôi nhìn thấy đôi cánh của cậu ấy, cũng thấy được hồn thiên thần trong cậu ấy. Nói chung là cậu ấy đã khôi phục nguyên trạng khi còn là thiên thần nhưng không hiểu vì sao lại không hề có chút nhớ gì về quá khứ trước đây ngoài lúc cậu ấy quay trở về làm người bình thường. Tôi nghĩ chắc phải có khúc mắc gì đó, để một thời gian nữa quan sát xem thế nào. – JinYoung cũng khá bối rối khi đối mặt với chuyện này

-         YoungJae vẫn là thiên thần hộ mệnh của tôi sao? – JaeBum nhăn mày khi biết sự thật này, anh thật sự sợ một lần nữa cậu vì anh mà gặp nguy hiểm.

-         Đúng vậy, đến giờ vẫn là vậy, thời gian trước đây khi cậu ấy biến mất thì tôi một lúc phải lo cho cả anh và Mark, không ai được cử đến thay YoungJae cả. Có lẽ người nào đó thực sự thấy được tình yêu giữa anh và YoungJae nên mới làm vậy chăng? Tôi biết anh lo YoungJae lại vì anh mà liều mình như lần trước nhưng chỉ có mỗi cách đó mới giúp cho hai người ở bên nhau được thôi. Dù gì thì vẫn phải cảm ơn người đó vì những gì người đó đã làm. – JinYoung thở dài, cũng thật may mắn là mọi chuyện đã khôi phục khá giống với trước kia. Cậu không hề muốn nhắc lại cái khoảng thời gian chạy đi chạy lại lo cho hai người một lúc mệt muốn chết. YoungJae trở về khiến mọi việc lại yên bình như xưa rồi.


JaeBum vẫn lo nhiều lắm, tuy rằng cậu là thiên thần hộ mệnh nhưng những gian khổ phía trước kia còn nhiều, anh lại không thể bảo vệ cậu mà chỉ có thể nhìn cậu nỗ lực từng chút một bảo vệ anh. Anh không nghĩ mình có thể xa YoungJae thêm một lần nào nữa, hai lần kia đã là quá đủ đối với anh. Cứ nhìn cậu ấy xuất hiện rồi lại biến mất trong cuộc đời anh làm sao anh chịu được cơ chứ. Mỗi giây phút ở bên YoungJae, JaeBum vẫn luôn lo sợ một ngày nào đó cậu lại biến mất và không bao giờ trở lại bên anh nữa. Cậu còn bé mà đã phải hứng chịu bao nhiêu như vậy, anh cũng chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn. Dạo này cậu ấy còn trốn tránh anh, không gần gũi anh như trước đây. Anh có cảm giác như còn điều gì đó mà cậu đang giấu tất cả mọi người chăng?


--------------------





-         YoungJae, em xong việc rồi chứ, xe công ty đang đợi em ở bên ngoài. – Mark đang gọi điện cho YoungJae, ngồi ngay cạnh chính là người yêu thiên thần của anh, JinYoung. Hôm nay YoungJae có lịch trình riêng bên radio nên kết thúc khá muộn giờ ăn trưa.

-         Dạ, em sắp xong rồi, đợi em một chút em xuống ngay. – YoungJae nhanh chóng cúp máy.

-         Cái thằng bé này cuối cùng vẫn là diễn rất giỏi, giấu chúng ta suốt mấy tuần, mãi mới phát hiện ra. – JinYoung cất giọng trách móc cái người vừa cúp điện thoại

-         Em đừng nóng vội, thằng bé chắc cũng có lí do riêng của nó, để thằng bé giải thích rồi tính sau. Anh cũng đã gọi và nói hết cho JaeBum rồi, cậu ấy đang trên đường về nhà. – Mark xoa dịu chú mèo đanh đá của mình

-         Em phải phạt YoungJae mới được, thằng bé chẳng chịu tin em gì cả. – vẫn là JinYoung không chịu nhường YoungJae

Một lúc sau, YoungJae hớt hải chạy xuống dưới, vừa mở cửa xe định nở nụ cười chào thì thấy không khí có chút ngột ngạt liền ngoan ngoãn ngồi vào trong và đóng cửa lại. JinYoung và Mark vẫn giữ nguyên cái bộ mặt lạnh nhạt ấy làm YoungJae sợ không dám nói gì, cậu vừa gây chuyện gì lớn quá hay sao? Xe cũng chưa chuyển động, hình như lần này thảm thật rồi. Liệu có phải liên quan đến trí nhớ của cậu không? Không thể nào, cậu giấu rất kĩ mà, chắc không phải đâu, mong là không phải. YoungJae lấy một hơi thật dài để chuẩn bị nghe bài giáo huấn từ hai người họ. Bỗng nhiên JinYoung mở cửa xe rồi xuống chỗ cậu ngồi, vừa vào bên trong đã nhìn cậu với ánh mắt viên đạn làm YoungJae càng sợ hơn.

-         Ya, Choi YoungJae, đừng trưng cái mặt ngây ngốc đó ra đi. Bọn anh biết hết chuyện rồi, em có thôi ngay cái kịch diễn của em đi không. – JinYoung không kiêng nể gì mà mắng xối xả vào mặt YoungJae. Dù thương cậu em này lắm nhưng anh không thể chịu nổi việc nó vẫn tiếp tục chịu đau khổ một mình mà không nói cho ai biết.

-         Hyung nói gì, em không hiểu lắm. – YoungJae vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa

-         Hừ, em đáng ghét lắm, cái trí nhớ của em nó khôi phục từ A đến Z rồi mà em vẫn không chịu cho mọi người biết. – JinYoung vừa nói vừa kẹp lấy cổ thằng bé ngốc kia bằng khuỷu tay mình, ghìm lên ghìm xuống cho bõ tức.

-         Hyung...Hyung...Em...Em... - YoungJae vừa bị JinYoung cho ăn hành vừa ngạc nhiên đến mức chẳng thốt ra hoàn chỉnh nổi một câu.

-         Em em cái gì, giờ hyung đang rất tức giận, muốn kẹp chết em luôn. – JinYoung nói vậy nhưng bản thân đã nới lỏng tay mình ra, anh vẫn thương thằng bé này lắm, ít nhất phải để nó giải thích đã, chắc hẳn là có lí do và anh thì không ngại nghe bé con tâm sự đâu.

-         Hyung, em xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm. – giọng YoungJae đầy vẻ hối lỗi, rồi lại im phốc như đang chịu trận để cho JinYoung phạt vậy. JinYoung cũng thôi không giữ cậu nữa, để cậu ngồi dậy rồi lại nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương như một đứa em trai của mình.

-         Giờ có thể nói cho hyung lí do chứ. – JinYoung chỉnh lại đầu tóc đã rối bù lên của cậu, vẫn là yêu chiều YoungJae. – Em đừng cứ một mình như thế chứ, chuyện gì cũng phải cho anh biết, em không nhớ là anh đã từng nói anh coi em như em trai mình rồi sao?

-         Hyung, em xin lỗi, không phải là em không muốn cho anh biết đâu, là do em sợ. – YoungJae bây giờ mới có cơ hội bộc lộ được đáy lòng mình

-         Em sợ gì thế? – JinYoung ân cần hỏi em trai đáng yêu của anh

-         Em sợ JaeBum hyung sẽ biết em đã lấy lại được trí nhớ, trở về làm thiên thần hộ mệnh của hyung ấy. Hyung ấy sẽ nhớ đến chuyện trước kia, nhớ đến chuyện bạn gái hyung ấy đã bị em giết chết, hyung ấy sẽ ghét em nhiều thêm. Hyung ấy tốt với em như hiện tại là vì hyung ấy cảm thấy có lỗi với sự hi sinh của em. Nhưng em vẫn biết trong thâm tâm hyung ấy vẫn bài xích em nhiều lắm. Em vẫn yêu JaeBum hyung, hyung ấy lại không thích em, làm sao mà em dám nhắc lại các kí ức trước kia một cách bình thản như đó chẳng phải là lỗi của mình cơ chứ. – YoungJae như sắp khóc khi nói ra những lời này, mái đầu nhỏ bé cứ cúi gằm xuống như sợ ai đó sẽ nhìn thấy hết tâm tư của mình.

-         Trời ạ, thằng bé ngốc này, em vẫn hoài ngốc là ngốc thôi. – JinYoung ôm thằng bé sắp rớt nước mắt kia vào lòng, bật cười vô thức khi nghe những lời vừa đáng yêu vừa đáng thương kia. – Nghe này, JaeBum không phải là ghét em đâu, cậu ấy...

-         JinYoung, chúng ta nên để chính chủ nói ra thì sẽ ổn hơn. – Mark vừa cướp lời, vừa cười ẩn ý qua gương chiếu hậu với JinYoung.

-         Được rồi được rồi, giờ ổn rồi, JaeBum cũng đã biết chuyện, em nên giải thích cho cậu ấy nữa nhé. – JinYoung vỗ về người bé nhỏ trong tay

-         Hyung, sao hyung biết được chuyện này vậy? – YoungJae sụt sịt, lấy tay tự lau đi những giọt nước mắt đang đọng lại trên má.

-         Haizzz, cái này đúng là làm khó hyung mà. Không phải hyung đi quỳ nát đầu gối để cầu xin bậc bề trên của em tiết lộ thì giờ chắc cũng chẳng ở đây trách móc em thế này đâu. Đồ đáng ghét. – JinYoung khoanh tay trước ngực quay đi chỗ khác không đối mặt với YoungJae nữa.

-         Em xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa, em sẽ chia sẻ với hyung, cái gì cũng nói hết, hyung đừng giận em. – YoungJae bám lấy cánh tay của JinYoung mà làm nũng.

-         Mọi chuyện giờ ổn rồi. Em đang cười tủm kìa, vẫn là em không thể giận thằng bé được JinYoung à. – Mark đã bắt đầu khởi động xe công ty và chuẩn bị về nhà.

Thế rồi, mọi chuyện sáng tỏ, kí ức đã hoàn chỉnh, mọi thứ cũng về đúng chỗ của nó. Mark và JinYoung lại một lần nữa nhìn nhau ẩn ý thông qua cái gương chiếu hậu. JaeBum đã cho Mark nghỉ nguyên ngày hôm nay và bảo đến anh nhà JinYoung chơi, xem ra là muốn dành chỗ để bồi đắp tình cảm đây. JaeBum không biết có tức giận vì chuyện này không, nếu mà giận thì YoungJae thảm rồi. Cả hai vẫn tiếp tục ẩn ý thông qua gương chiếu hậu mà bỏ mặc cậu bé đang lo sợ sắp rớt tim kia.

Xe dừng tại nhà riêng của JaeBum rồi thả YoungJae xuống và đi mất hút luôn, trước đó YoungJae còn thấy nụ cười hơi có chút quỷ dị của cả hai người trên xe nên bị rùng mình. Bước đến cửa nhà, một không khí lạnh tanh bao trùm quanh cậu, YoungJae cũng phần nào đoán được JaeBum đang ở sau cánh cửa này để chuẩn bị mắng mình. Bàn tay đặt lên cái tay nắm mở cửa, chưa kịp dùng sức để đẩy cửa thì người bên trong đã mở ra và kéo cậu vào. Bản thân còn chưa kịp hoàn hồn bởi những gì đã xảy ra thì tiếp theo đã thấy mình bị đẩy vào tường rồi bị kẹp giữa hai cánh tay to lớn của người nọ. Người nọ nhìn cậu dữ dội, nhìn như muốn đốt cháy cậu luôn. YoungJae chẳng biết làm gì ngoài chuyện cứ thỉnh thoảng nhìn lên đôi mắt kia một chút, thấy nó vẫn đang bắn hàng ngàn viên đạn đến mình thì lại dời ánh mắt xuống dưới nhìn sàn nhà. Sau một lúc bom đạn bay tứ tung thì cuối cùng YoungJae bị tay trái của JaeBum nắm lấy cằm và nó nâng lên, tay phải cũng vòng quanh cái eo của cậu. Ừ, giây sau đó là môi cậu bị cướp lấy không thương tiếc, người kia ra sức ngấu nghiến lấy đôi môi cậu khiến cậu đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì cũng vì ngượng quá mà nhắm mắt lại. JaeBum thấy YoungJae thả lỏng thì lại càng lấn tới, mỗi lúc lại hôn sâu hơn, đưa chiếc lưỡi của mình vào khám phá mọi ngóc ngách của chiếc miệng kia. Anh vừa muốn trả thù cậu vừa muốn hút hết mật ngọt của cậu luôn, bây giờ anh mới biết thế nào là mật ngọt thật sự, phải đúng là người mình yêu thì nó mới gây nghiện đến thế chứ. Đã rất lâu rồi anh không được thưởng thức đôi môi này, nhất là khi nó lại còn đang đáp lại anh, vậy thì càng phải mạnh mẽ hơn. YoungJae dần thấy choáng váng, người kia không cho cậu lấy dưỡng khí mà cứ thế hôn thật là dài, cậu phản kháng đấm nhẹ lên ngực JaeBum. Nhận ra người trong lòng đã mơ hồ JaeBum mới thả cánh môi đã đỏ và sưng lên ra rồi nhìn chủ nhân của nó. Sao mà cậu vừa đáng ghét vừa đáng yêu thế cơ chứ, anh đã định làm mặt lạnh để giận cậu rồi mà rốt cuộc vẫn là không kìm được nỗi nhớ mà từ bỏ. Anh nhận ra YoungJae đã làm bản thân mình mất kiềm chế quá nhiều đến mức không thể nào hết yêu em ấy được nữa. Hình như anh yêu YoungJae nhiều quá rồi...

Hôi môi xong, người kia ôm cậu thật chặt trong lòng. "YoungJae thật sự của anh đây rồi. Em đã thật sự trở lại rồi." – câu nói của JaeBum ngày hôm ấy khiến tim cậu xao xuyến không ngừng mỗi khi nghĩ lại. JaeBum dắt cậu vào phòng khách, cứ thế mà đặt cậu lên đùi, nghe cậu giải thích nhưng cậu có cảm giác là hyung ấy không hề nghe vào tai chữ nào mà chỉ đơn giản là ngắm cậu thôi. Đến chỗ cậu nói là bản thân nghĩ JaeBum không thích cậu thì hyung ấy liền đè cậu xuống hôn tới tấp cho đến khi YoungJae phản kháng mới thôi. JaeBum yêu chiều véo chiếc má bánh bao kia

-         Ai bảo em là anh ghét em chứ?

-         Là do em thấy vậy, là em đã khiến cho người yêu của hyung biến mất thì chắc chắn hyung sẽ ghét em – YoungJae như đang khẳng định đó là sự thật.

-         Ngốc, là ngược lại cơ, là yêu em chứ không phải ghét em. Yêu em nhiều đến mức không thể buông em ra, yêu em nhiều đến mức muốn giận em nhưng lại không thể, yêu em nhiều đến mức không thể xa em thêm một lần nào nữa. Vậy đã đủ để suy nghĩ của em thay đổi chưa? – JaeBum ôm người ngốc kia vào lòng, áp tai của cậu vào nơi đang chưa trái tim anh, để cậu nghe từng nhịp của nó đang xao động là vì cậu.

-         JaeBum hyung...em...em... - YoungJae lắp bắp như vẫn chưa tin vào sự thật

-         Đừng nói gì cả, để anh ôm em, anh nhớ em nhiều, thật nhiều lắm. – JaeBum siết chặt vòng tay hơn, khuôn mặt cũng chôn sâu vào cổ người kia. Anh thật nhớ mọi thứ thuộc về con người này.


"YoungJae à, hứa với anh một điều nhé

Gì vậy hyung?

Có chuyện gì cũng phải nói với anh để chúng ta sẽ cùng đương đầu với chúng, không được tự ý vì anh mà hi sinh bản thân bởi anh sẽ đau lòng và...ở bên anh thật thật là lâu nhé.

Đó là 3 điều rồi mà hyung.

Kệ em, hứa đi.

Vâng, em hứa, em hứa với JaeBum.

Forever With Me, I Love You"

Nói rồi JaeBum trao cho YoungJae một nụ hôn nồng thắm. Là một lời hứa cũng là lời khẳng định: Yêu thương này là của cậu ấy, hãy để con yêu cậu ấy thật nhiều bởi đời này kiếp này, cả kiếp sau sau nữa con vẫn muốn bên cậu ấy và yêu cậu ấy nhiều hơn cả những điều mà cậu ấy hi sinh vì con. Duyên phận là như thế đấy, dù có bao nhiêu cách trở thì cuối cùng hai người yêu nhau vẫn sẽ về với nhau. Anh và YoungJae đã từng có khó khăn, có cả cái chết chia lìa hai người nhưng rồi sao chứ, YoungJae vẫn ở đây với anh, đó là điều trọn vẹn nhất. Sợi chỉ đỏ này, anh nguyện cùng cậu buộc cả đời, cả đời cũng không buông một lần nào nữa. "Mãi mãi bên anh nhé, anh yêu em."





~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*END*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Oa, thế là fic này kết thúc rồi, thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm. Trong hơn 1 năm qua, mình đã luôn cố gắng để hoàn thiện fic một cách ổn nhất, nó là fic đầu tay của mình, không thể tránh khỏi những thiếu sót khiến các bạn khó chịu. Mình vô cùng xin lỗi, và cũng vô cùng cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã theo fic lâu đến vậy dù chỉ ngắn ngủi có 18 chap lại còn mất tận hơn 1 năm giời để hoàn thiện. Bản thân mình cũng biết cách hành văn của mình còn non lắm, có người đọc và like cho mình đã đủ để mình hạnh phúc rồi chứ mình cũng không cần nổi tiếng gì hết, au viết về 2Jae nhiều người giỏi lắm và mình vẫn phải học tập. Chỉ là nhân dịp hoàn một fic dài thế này mình vui quá nên muốn chia sẻ tâm trạng một chút. Tương lai mình vẫn sẽ cố gắng hoàn thiện lối văn của mình và sẽ cho ra nhiều tác phẩm hơn nữa, mong mọi người sẽ ủng hộ mình nhé. Một lần nữa cảm ơn mọi người và yêu mọi người nhiều nhiều lắm <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#2jae#got7