Late Youth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài lời của tác giả: Tớ lấy cảm hứng viết fic này từ video ở trên vì vậy trong fic sẽ có một số lời thoại được trích từ trong phim. 

Các cậu có thể vừa nghe vừa đọc fic để cảm nhận được trọn vẹn hơn.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Seoul, một ngày nắng nhạt.

Tiệm cà phê vắng khách, Hyungseob theo thường lệ ngồi xuống cái bàn ở góc quán nhàn nhã đưa ánh mắt ra ngoài khung cửa sổ đã mờ đi vì nước mưa. Bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, Hyungseob theo thói quen mà lẩm nhẩm lời bài hát mặc dù đã nghe rất nhiều lần nhưng cậu không thể nhớ nổi tên bài hát đó là gì. Bên cạnh là một cốc Espresso đang nghi ngút khói.

" Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất đời người." – lời của một vị khách trong quán lọt vào tai cậu.

Khóe môi nhàn nhạt cong lên. Thanh xuân? Đã bao lâu rồi Hyungseob không còn nhắc đến hai từ này nữa nhỉ?

Có lẽ đã từ rất lâu rồi...

Hyungseob cố lục lại trí nhờ của mình, hình như cậu đã từng đọc được một câu " Thanh xuân là gì đối với bạn?" ở một diễn đàn nào đó. Câu trả lời của mọi người rất thú vị. Như vị khách kia đã nói thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất, cũng có người nói thanh xuân không bao giờ là mãi mãi nhưng lúc ấy chúng ta đều đã hết mình với những năm tháng ấy để không phải hối tiếc. Giống như sóng biển chỉ cần ào một cái là tan, chẳng kịp giữ lại gì. Có người lại ví von thanh xuân là nụ cười hòa lẫn nước mắt, là mệt nhoài sợ hãi đến đổ gục...

Nhưng đối với Hyungseob, thanh xuân của cậu rất đặc biệt. Đến mức cả quãng thời gian ấy, dù có nhìn về hướng nào thì ánh mắt cậu vẫn ngập tràn hình ảnh của một người. Vừa vặn gói gọn trong hình bóng người con trai tên "Park Woojin".

Người ấy là thanh xuân, là những gì tươi đẹp nhất và tuyệt vời nhất.

Là người đã cùng cậu vẽ nên bức tranh tuổi trẻ rực rỡ không gì sánh bằng.

Nhưng thanh xuân của cậu, chỉ vỏn vẹn trong ba năm cấp ba, cứ thế mà từ từ nhạt nhòa rồi biến mất...

Bản nhạc buồn vẫn vang lên đều đều bên tai, đan xen cùng tiếng mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt ngoài trời. Hyungseob nâng tách Espresso lên nhấp một ngụm, vị đắng thấm dần trong khoang miệng không khiến cậu cảm thấy tỉnh táo, ngược lại kéo cậu vào những miền kí ức xa xăm, về khoảng thời gian không thể quay lại được ấy.

Trí não mơ hồ chầm chậm hiện lên dáng vẻ của người đó.

Cậu ấy của những năm tháng đó. Gương mặt tám phần tinh nghịch, hai phần chững chạc. Cậu ấy của những năm tháng đó càng nắm chặt càng không thể giữ như hạt cát luôn qua kẽ tay mà rơi xuống.

Hyungseob vẫn còn nhớ rất rõ. Ngày nắng rất đẹp hôm ấy, nắng vươn trên mái tóc, nắng làm sáng bừng nụ cười cùng với cái răng khểnh đặc biệt của người kia.

" Chào cậu, tớ là Park Woojin. Chúng ta ngồi cùng bàn nha."

Chỉ là một câu nói liền kéo theo phía sau là cả một thanh xuân đẹp đẽ nhất.

Tưởng chừng như tất cả chỉ mới là ngày hôm qua. Vậy mà cái gọi là " ngày hôm qua" ấy, ngót nghét gần sáu năm rồi.

Năm đầu tiên, chúng ta trở thành bạn cùng bàn.

Năm đó, ta cùng tạo nên những kỉ niệm vô cùng đẹp đẽ và quý giá. Chúng ta cùng khóc, cùng cười.

Còn nhớ, dòng chữ thẳng tấp đằng sau mỗi tập vở của cậu, tớ đều viết chỉ một nội dung " Đồ ngốc."

Còn nhớ, lúc cậu chăm chỉ nghiên cứu thí nghiệm môn hóa tạo ra một hiện tượng gì đó, nhưng cuối cùng tớ đều cười lăn vì nó thất bại thảm hại.

Những ngày tớ và cậu cùng đám bạn bày trò quậy phá khi trống tiết để rồi lưu lại trong trí nhớ của tớ cái cảnh chúng ta cùng chịu phạt, tay rất mỏi, đầu gối rất đau nhưng môi lại vẽ lên nụ cười tinh nghịch.

Hình ảnh chàng trai đệ nhất bóng rổ của trường khắc họa rất rõ trong tâm trí tớ. Là ánh mắt tự hào khi ném trúng rổ, là thân ảnh cùng trái bóng nhanh nhẹn, luồn lách qua từng người để ghi điểm và giành chiến thắng.

Tay cậu nắm chặt tay tớ, chúng ta cùng nhau chạy dưới cơn mưa rào, cả người ướt đẫm nhưng độ ấm nơi bàn tay ấy đã xua tan đi cái lạnh buốt.

Giờ học quân sự dưới cái nắng chói chang, là sự mệt mỏi, là những giọt mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt, nhưng vẫn vang lên tiếng cười nói rộn rã của chúng ta. Cậu cố ý gây chuyện để chọc tớ tức giận mà mắng cậu.

Những câu chuyện vô nghĩa mà tớ vẫn hay kể cho cậu nghe mỗi lúc cậu chở tớ về trên chếc xe đạp cũ. Mặc cho chúng nhạt nhẽo, không có gì đặc biết, tình tiết phi logic thì cậu vẫn luôn luôn lắng nghe.

Cậu vẫn luôn âm thầm mà bảo vệ tớ, tỉ như khi tớ vô tình bị trái bóng đập vào mặt vào giờ thể dục. Tớ nhăn nhó vì cái mũi đau nhức nhưng sau đó lại cười vì lời cậu nói " Tớ đi xử thằng đó, vì cái tội dám làm người của bổn thiếu gia bị thương."

Còn nhớ khi cả hai cùng đứng bên cửa sổ tràn đầy ánh nắng, nghe cùng một bản nhạc. Tớ của ngày đó thích ngồi cười ngốc nghếch mà chăm chú nghe lời cậu từng lời cậu nói... Cậu nói về những điều đẹp nhất, về những gì chúng ta cùng trải qua. Cậu nói thế giờ này là một vòng tròn, cớ sao chúng ta lại phải chia xa, cậu nói thời gian cũng không thể sánh được với chúng ta.

Cậu của những năm tháng ấy vẫn luôn xuất hiện đúng lúc, vẫn luôn ở bên cạnh tớ, nở nụ cười với tớ, cổ vũ tớ.

Năm đó, chúng ta từng hẹn ước. Cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trải qua tuổi trẻ. Cùng nhau theo đuổi niềm đam mê với nhiếp ảnh và hội họa, cùng nhau đi chu du khắp nơi, lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất.

Năm đó, mỗi khi nhớ lại, sống mũi bỗng cay cay. Thì ra tớ và cậu từng bên nhau như thế......

" Rốt cuộc cậu học văn hay là học lý?"

" Điều này quan trọng sao?"

" Đương nhiên. Chúng ta hứa sẽ ngồi cùng bàn."

Vì cậu mà tớ chọn tự nhiên thay vì xã hội, vì cậu mà tớ chọn hội họa chứ không phải theo đuổi sự nghiệp ca hát.

Vậy mà giờ đây dưới bầu trời đầy sao, lại chỉ còn mình tớ, một mình tớ nhìn những vì tinh tú kia...

Để những lúc trong lòng ôm ấp hoài niệm, nhịn không được quay đầu nhìn lại, giật mình nhận ra phía sau chỉ còn lại những mảnh ghép của thời gian.

Tớ của những năm tháng ấy, vẫn luôn ngờ nghệch với cảm xúc của bản thân, vẫn luôn vì cậu mà làm mọi thứ.

Giờ đây, tớ thật sự đã trở thành một họa sĩ rồi đấy. Đi khắp mọi nơi, phác họa lại những mỹ cảnh đẹp nhất. Nhưng dù có đẹp đến mấy, vẫn chỉ có cậu vừa vặn bức tranh của tớ.

Cậu còn nhớ không, ngày luyện tập văn nghệ hôm đấy, cả lớp quanh quần ngồi bên nhau, chúng ta cùng cười đùa, cùng hát hò thật vui vẻ. Cậu đàn tớ hát.

"Hát bài mà chúng ta vẫn hay hát cùng nhau đi."

" With you nhé."

Tiếng guitar vang lên, cậu hát tớ đàn. Chúng ta kết hợp rất hài hòa.

Tớ thì thầm theo từng lời cậu hát. Liệu cậu có biết rằng, tớ chọn bài này vì từng câu từng chữ là những gì chân thành nhất mà tớ muốn gửi gắm đến cậu.

Năm thứ hai, chúng ta lại tiếp tục trở thành bạn cùng bàn.

" Park Woojin! Tớ thật sự rất thích ngồi cùng bàn với cậu"

Chúng ta vẫn không có gì thay đổi. À không, cảm xúc của tớ có chút thay đổi rồi.

Tớ sẽ ngẩn ngơ mỗi khi cậu nhìn tớ. Đôi mắt ấy như cuống tớ vào mê cung không lối thoát.

Tớ sẽ vương vấn cái xoa đầu của cậu, để sau đó theo thói quen mà rượt đánh cậu. Trên dãy hành lang tiếng nói tiếng cười của chúng ta hòa cùng âm thanh rộn vang nơi đông người.

Trời mưa tầm tã ngày hôm ấy, chúng ta đã cãi nhau, cậu trách mắng tớ, cậu nói không muốn tớ xen vào chuyện riêng của cậu. Lời cậu nói như sợi dây trói chặt lòng tớ làm nó nhức nhối. Sau hôm đấy, cậu với tớ như mỗi người một thế giới. Cậu trốn tránh tớ. Chúng ta không còn gặp nhau nhiều như lúc trước nữa. Tớ cảm thấy rất tẻ nhạt cậu có biết không.

Điểm đặt của tớ luôn là chỗ trống bên cạnh. Mỗi lúc ra về tớ sẽ ghé qua phòng học luyện thi của trường để nhìn cậu. Tớ muốn hỏi cậu học có mệt không, muốn biết cậu có ổn không, muốn cổ vũ cậu nhưng sao lời nói nghẹn lại nơi cuống họng không thốt lên được. Chỉ là cách nhau một bức tường thôi nhưng sao tớ lại thấy xa đến vậy.

Bẫng đi vài tháng sau, trước cửa sổ phòng tớ xuất hiện một chậu cây và tớ giấy nhắn

" Ngày mai tớ qua chở cậu đi học nhé!"

Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ rồi. Đủ để chúng ta trở lại vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Năm thứ ba cũng là năm cuối cấp. Áp lực thi cử đè nặng, bài vở chồng chất.

Một ngày kia, cậu cùng với máy ảnh rủ tớ đi đến khắp thành phố. Cậu lưu lại những quang cảnh đẹp nhất qua ống kính, còn tớ giữ lại hình ảnh cậu tuyệt nhất trên mặt giấy.

Tối đến, cậu dẫn tớ đi đến ngọn đồi mà cả lớp từng tổ chức lửa trại. Chỉ là một bãi đất trống, lưa thưa vài cái cây nhỏ. Ở trên thân cái cây to nhất, tên của chúng ta được khắc liền kề nhau.

Woojin – Hyungseob

Lần đó, tớ nói tớ muốn ở lại ngắm sao thêm chút nữa nhưng cuối cùng chúng ta lại ngồi đó cả đêm, đợi bình minh lên.

Tớ kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện, tất cả đều là những câu chuyện về lớp, về trường, về những người bạn hiện tại và tương lai, rồi cùng nhau tưởng tượng nên viễn cảnh sau này của cả hai.

Tiếng gió hòa cùng tiếng hát trầm bổng của cậu, bên cạnh là hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Tớ thấy mí mắt mình nặng trĩu, tớ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Trong lúc ngủ tớ mơ màng có cảm giác môi mình ươn ướt rồi biến mất nhanh chóng như chuồn chuồn lướt nước. Phút giây ấy tim tớ nảy lên một cái. Ẩm ướt cùng vị ngọt đọng lại trên môi... Tận cho đến khi nghe thấy thanh âm của cậu tớ mới dần thanh tỉnh.

"Tớ nhận được học bổng du học ... Tớ sắp phải xa cậu rồi."

Xa... tớ không bao giờ mong muốn từ này sẽ xuất hiện giữa hai đứa mình. Nhưng tớ không muốn là một chuyện, nó xảy ra lại là một chuyện khác.

Hơn lúc nào hết, tớ muốn thời gian có thể ngừng lại ngay lúc này đây...Tớ muốn ở bên cạnh cậu nhiều thêm một chút nữa.

Chúng ta vẫn luôn kề bên nhau mà, cớ sao lại phải chia xa...

" Tỉnh rồi?"

Bình minh nhuộm vàng một khoảng trời, mặt trời từ sau lưng núi ló dạng sau một ngày dài, trải dài ánh nắng nhàn nhạt khắp nơi.

" Hyungseob, mau nhìn kia. Bình minh lên rồi."

Đó là bình minh mà cậu vẫn hay kể cho tớ nghe là nó đẹp như thế nào sao? Hình như bản thân tớ cũng chẳng thèm để ý nữa. Điều duy nhất còn đọng lại, chính là nụ cười của cậu, nụ cười rực rỡ hơn tất thảy.

Cuối năm học là thời điểm học sinh, thầy cô bận rộn nhất. Ngưỡng cửa thi đại học đang đến gần. Chuyện đêm đó cậu không nói gì thì tớ cũng không nhắc lại. Chúng ta vẫn cứ an an ổn ổn mà bên nhau.

Chẳng bao lâu đã đến kì thi quan trọng nhất. Trước ngày thi, cậu rủ tớ đi ăn những gì tớ thích, chơi những trò chơi mà tớ mong muốn, cùng hát hò, cùng vui vẻ đến quên trời đất. Lúc đó, tớ thấy kì lạ lắm, tớ có cảm giác bản thân sắp mất đi điều gì đó...

Cậu lặp đi lặp lại những câu nói trấn an tớ đừng lo lắng, phải bình tĩnh, không được hồi hộp suốt cả đoạn đường về nhà. Nhưng tớ thấy cậu mới là người phải nghe những câu đó từ tớ mới đúng. Nhìn bộ dạng khua tay múa chân ra vẻ ta đây vẫn rất ổn làm tớ không nhịn được cười. Cậu đúng là đồ ngốc mà.

Một tuần sau khi kì thi tớ không gặp lại cậu một lần nào nữa. Giữa hàng trăm cái tên trên danh sách của những người trúng tuyển, dù cho đã dò đi dò lại bao nhiêu lần nhưng tớ vẫn không thể tìm thấy tên cậu. Tớ gấp rút đến độ không tìm kiếm tên mình đã chạy đến ngôi trường cũ gặp thầy giáo để hỏi xem có gì nhầm lẫn hay không.

Và tớ cảm thấy mọi thứ sụp đổ chỉ vì một câu nói.

" Woojin không thi đại học. Em ấy đã đi du học một tuần trước khi kì thi diễn ra."

Tớ thất thần, tớ trống rỗng, bước đi vô định tới lớp học cũ.

Vẫn căn phòng này, vẫn là khung cửa sổ này, vẫn là hai cái bàn được kê sát nhau... Mọi thứ thật gần gũi nhưng cũng thật mờ ảo.

Tớ thấy được hình ảnh của người con trai với nụ cười tươi sáng đứng trước mặt tớ nhưng khi đưa tay chạm vào lại tan biến.

Cầm lên xấp giấy để quên trong ngăn bàn, phủi đi lớp bụi hiện lên nụ cười của một người con trai. Giờ phút này tớ nhận ra từng bức họa của tớ đều là cậu. Tớ vẽ tất cả những gì thuộc về cậu và chỉ một mình cậu.

Ở bức vẽ cuối cùng là nụ cười của chúng ta, là nụ cười hạnh phúc nhất mà tớ đã dùng cả sự chân thành để tạo ra có một dòng chữ nhỏ...

" Chờ tớ có được không?"

Ừ, tớ sẽ chờ mà. Dù cho bao lâu đi nữa, tớ vẫn sẽ chờ. Vậy nên cậu nhất định phải trở về.

Đợi đến ngây ngốc suốt sáu năm ròng, rốt cuộc một chút tin tức cũng không có.

Số điện thoại ấy đã sớm không còn tồn tại.

Người ấy... có thể vĩnh viễn sẽ không gặp lại được nữa?

Thanh xuân của Huyngseob không có Woojin cứ thế mà trở nên vô nghĩa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mỗi khi nhớ lại quãng thời gian ấy, lòng lại ẩn ẩn đau, khóe mắt có chút cay cay. Từng mảnh, từng mảnh hồi ức dù là nhỏ nhặt nhất vẫn được cậu lưu lại cất sâu vào trái tim, không nỡ quên đi.

Hội họa – cậu chọn nó một phần vì là năng khiếu của bản thân, phần còn lại đều là vì mong muốn được gặp lại người ấy ở một nơi nào đó trên thế giới này.

Nhưng có lẽ mong muốn ấy không thể thành hiện thực được. Cậu đã đi rất nhiều nơi, vẽ nên những bức tranh hoàn mỹ, nhưng tuyệt nhiên một chút tin tức về người ấy lại không có. Cứ như cậu ấy đã biến mất như chưa từng xuất hiện vậy.

Hyungseob có rất nhiều điều muốn biết về người bạn cùng bàn năm đó. Cậu ấy đã trưởng thành như thế nào rồi, liệu cậu ấy còn nhớ đến mình không?

Biết đâu một ngày nào đó, cậu sẽ gặp lại người ấy. Biết đâu một ngày nào đó, cậu và người kia sẽ trở lại như ngày trước. Biết đâu một ngày nào đó, người ấy sẽ trở lại, đem những kí ức thanh xuân của cậu ghép lại thành bức tranh hoàn hảo nhất. Dẫu chỉ là "biết đâu", cậu vẫn không khỏi trông mong.

Nếu được gặp lại Park Woojin, Hyungseob nhất định sẽ nói: "Mình thích cậu."

Vì nếu không thổ lộ thì có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào để nói nữa. Cho dù kết quả ra sao đi nữa, cậu vẫn chấp nhận. Ngần ấy thời gian khiến cậu thay đổi, nhưng không thể cuốn trôi đi tình cảm trong tim cậu. Đã chờ từng ấy năm rồi, có chờ tiếp cũng không sao mà đúng không?

.

Hoàng hôn buông xuống, màu vàng ươm của chiều tà bao phủ khắp thành phố mờ mờ ảo ảo. Nhìn quang cảnh như thế, Hyungseob có xúc động muốn quay lại nơi đó, nơi chất chứa những kỉ niệm đẹp nhất – căn phòng của thanh xuân.

Đứng trước phòng học của ngôi trường cấp ba cũ, hoài niệm bỗng chốc ùa về theo dòng chảy thời gian. Mọi thứ dường như chẳng thay đổi, ngồi xuống vị trí quen thuộc mà tim bồi hồi đến lạ. Chỗ trống bên cạnh bỗng chốc xuất hiện thân ảnh của người ấy đang nhìn cậu mà mỉm cười.

Vẫn vẹn nguyên nụ cười ấy, dưới ánh nắng nhàn nhạt mà bừng sáng lạ thường.

Tự nhủ chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng sao cảm giác lại chân thật đến vậy, độ ấm truyền đến nơi lòng bàn tay, mùi hương quen thuộc vương vấn quanh cánh mũi, đôi mắt sâu thẩm rực sáng như vũ trụ chứa hạng vạn vì sao. Khuôn mặt ấy sau bao năm vẫn không thay đổi gì nhiều, có thay đổi thì có lẽ chững chạc hơn trước.

" Hyungseob à, tớ về rồi."

"..."

" Xin lỗi đã để cậu đợi lâu như vậy."

" Woojin, tớ thích cậu. Thật sự rất thích."

" Tớ biết"

" Đồ ngốc như cậu làm sao mà biết được chứ."

" Ahn Hyungseob, tớ yêu cậu."

Khóe mắt ấm nóng, đôi môi cong lên một đường hoàn hảo. Cuối cùng cũng chờ được rồi.

Nếu cuộc đời là một bức tranh, thì thanh xuân chính là cầu vồng đẹp đẽ ngay giữa bức tranh ấy. Và thanh xuân có cậu ấy thì cầu vồng càng thêm rực rỡ.

Ahn Hyungseob, cảm ơn cậu vì vẫn luôn đợi chờ tớ, để chúng ta lại có thể lần nữa ở bên cạnh nhau, yêu nhau một đời.

Park Woojin, cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ, cảm ơn vì luôn dõi theo tớ và cảm ơn cậu vì đã quay trở về.

Written by Yang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro