2. Bánh nướng của YongGuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí túc xá JBJ

YongGuk uể oải nằm dài trên ghế sofa giữa phòng khách, chán nản nhìn tụi DongHan và HyunBin đang hào hứng lên kế hoạch đi chơi cho kỳ nghỉ lễ Chuseok sắp tới nào là nên đi đâu, ăn cái gì rồi lại cãi nhau chí chóe chỉ vì maknae muốn mặc hanbok nhưng chàng người mẫu lại không chịu. Hừ, có gì vui đâu mà sao mọi người lại phấn khích như vậy chứ.

Trung Thu ở Hàn Quốc là một ngày lễ lớn, nhưng so với ở Đại Lục thì chán hơn nhiều. YongGuk nhớ những ngày còn bé, mỗi lần đến Trung Thu, khu phố được trang trí rực rỡ ánh đèn, tối tối sẽ nghe được tiếng pháo nổ rất vui tai. Đám trẻ con gọi nhau í ới, đùa nhau chạy nhảy hết ngách này đến ngách nọ, tay đứa nào đứa nấy đều cầm một chiếc đèn ông sao hay đèn lồng với nhiều hình thù và màu sắc khác nhau trông đến vui mắt. Tiếng reo hò, tiếng trống cùng đoàn lân vang vọng cả một góc trời. Và một điều đặc biệt không thể thiếu đó là mâm cỗ ngày Trung Thu. Có các loại bánh đặc trưng do chính các mẹ, các dì cùng làm như bánh nướng với lớp vỏ giòn màu mật ong hay bánh dẻo màu trắng, màu tím với nhiều loại nhân bên trong, kích thích vị giác của con người ta khi nếm thử. Ngoài ra còn có đủ các loại kẹo, mỗi loại là mỗi vị khác nhau, hoa quả trái cây thì lại được cắt ghép tạo thành hình các con thú trông rất sinh động ... Mấy đứa trẻ con phấn khích chạy xung quanh vừa hát vừa cười vừa chơi đùa.
Là những cô bé đôi mắt sáng rỡ, ngẩn cổ nhìn lên vầng trăng tròn cao vời vợi mà hỏi nhau khi nào thì chị Hằng sẽ tới nhà chúng nó để còn phá cỗ như câu chuyện mà bà vẫn hay kể nghe vào mỗi đêm... Tất cả hòa hợp thành một đêm trăng rằm rất rộn ràng.

Nhiều lắm những kỷ niệm quý giá ùa về trong tâm trí, khiến khóe môi YongGuk khẽ mỉm cười mà chính anh cũng không rõ. 

" YongGuk, có muốn ra ngoài chơi không?" - Tiếng anh TaeHyun vọng vào từ phòng khách kéo anh ra khỏi dòng hồi tưởng. YongGuk khe khẽ lắc đầu. Nhìn các thành viên trong nhóm lần lượt kéo nhau rời đi, bên tai vẫn còn nghe tiếng thằng nhóc DongHan càu nhàu, chê anh mới ngoài 20 mà cuộc sống cứ như một ông già, cả ngày chỉ biết đối diện với bốn bức tường. 

Năm người kia đi hết trả lại cái không gian yên tĩnh khác với cái sự ồn ào thường ngày. Định bụng sẽ trùm chăn đánh một giấc thật ngon liền bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Reng ... reng

Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình không chần chừ mà bắt máy liền.

" Anh nghe này ShiHyun."

" Trung Thu này, anh có dự định gì không?"

"Không có, ở nhà ngủ bù thôi."

Đầu dây bên kia ShiHyun có thể nghe rõ tiếng thở dài thườn thượt và tưởng tượng được bộ dạng chán nản của người kia. Thật đúng là...

"Hừ, anh cứ như ông già ấy, riết rồi mà cứ như vậy chắc anh tự kỉ mất thôi."

"Vừa nãy DongHan cũng nói anh như thế."

"..."

Cả hai trò chuyện mất một lúc lâu thì SiHyun nói:

" Mấy ngày nghỉ lễ này em sẽ về nhà chơi với bố mẹ và anh trai."

" Ừm, vậy gửi lời hỏi thăm gia đình em giúp anh nhé."

Shihyun thì về nhà, các thành viên JBJ cũng có kế hoạch riêng cả rồi. Chỉ còn lại YongGuk là chẳng biết làm gì. Có lẽ lễ Chuseok năm nay, anh phải trải qua một mình rồi.

"Tự nhiên anh thèm bánh nướng quá. Songpyeon ăn mãi chán rồi."

Không hiểu sao YongGuk lại buột miệng nói ra câu đó. Bên kia chỉ nghe ShiHyun cười một tiếng, nói anh dở hơi rồi cúp máy.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Trung Thu

YongGuk ngồi một mình trong phòng khách, trên bàn vương vãi vỏ snack, lon nước ngọt đang uống dở, muốn mở tivi xem vài chương trình cho đỡ chán, nhưng bật tới bật lui cũng chẳng có gì hay ho để xem. Chán nản tắt ti vi mà nằm phịch xuống sofa.  Các thành viên khác đều đi chơi cả. Anh lười nên cũng không muốn ra đường, đành ở nhà chơi với Tolby và Rcy vậy.

Cộc cộc cộc

"Chuyển phát nhanh tới đây, mời ra nhận hàng ạ."

YongGuk đang mân mê bộ lông mềm mượt của Tolby thì nghe tiếng nói từ ngoài cửa truyền đến, uể oải  đứng dậy đi ra mở cửa. Trong đầu thầm tự hỏi. Kì quái, anh đâu có đặt cái gì đâu hay là đồ của Kenta - một con người chuyên mua đồ qua mạng.

Cửa vừa bật mở đã thấy ShiHyun hai tay ôm một cái hộp, cười toe toét.

" Chào anh,YongGuk."

Bỏ qua con mắt ngạc nhiên của người đối diện, cậu lách qua người anh, chui vào nhà. Rcy từ xa đã thấy thấp thoáng hình bóng ShiHyun mà từ trên ghế chạy lại cọ cọ cái đầu vào chân cậu.

"Rcy à, nhớ cưng quá đi."

" Không phải em bảo là sẽ về nhà bố mẹ à!?" - YongGuk đóng cửa xong, quay đầu vào hỏi.

"Em về rồi, xong lại lên. Vì em biết ông già như anh sẽ ru rú ở nhà, sợ anh sinh bệnh nên em lên với anh này." - ShiHyun thỏai mái ngồi trên sofa, vẫy tay kêu anh và nói - " Mau lại đây xem, em mang cho anh cái gì nè."

YongGuk hết nhìn ShiHyun đang chơi đùa cùng với Tolby và Rcy rồi tò mò nhìn chiếc hộp trước mắt mình. Từ từ mở nắp hộp, vừa nhìn thấy thứ bên trong khóe miệng không kiềm được mà cong lên. Tám chiếc bánh nướng vàng ươm được xếp gọn gàng, trông rất đẹp mắt.

ShiHyun ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt cong cong, tặng cho ai kia một nụ cười đặc biệt xán lạn.

" Jin LongGuo, Trung Thu vui vẻ."

YongGuk nhìn nụ cười kia, lòng cực kì hạnh phúc đáp

" Cảm ơn em nhiều lắm, ShiHyun à."

" Tại vì hôm trước anh bảo muốn ăn bánh nướng nên em đã học cách tự làm đấy. Em đã rất cố gắng nên anh phải ăn cho hết đấy."

Giây phút này, YongGuk nghĩ rằng dù cho Trung Thu năm nay không giống như những gì anh muốn nhưng có ShiHyun ở bên cạnh cũng đủ là điều tuyệt nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro