20. OngSam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Địa Lý lớp 12A

Thầy giáo Ong SeungWoo đẩy cửa bước vào lớp. Đặt nhẹ cặp tap lên bàn, thầy mở lời trước sự nhốn nháo của học sinh:

"Gấp hết sách vở lại, kiểm tra bài cũ."

Phía dưới lại một trận xôn xao, vài học sinh nói nhỏ với nhau

"Chết mẹ rồi mày ơi, tao chưa học bài"

"Thế mày nghĩ tao học chắc, thầy có mấy khi kiểm tra đâu, sao hôm nay lại..."

"Thiên linh linh, địa linh linh, lạy trời lạy phật cho thầy đừng gọi trúng tên con..."

Gần 20 phút trôi qua, năm sáu người được gọi lên bảng, không một ai thuộc bài. SeungWoo có phần giận, gương mặt đẹp trai xầm xuống, đôi lông mày nhíu chặt lại:

"Các anh chị giỏi nhỉ, có phải bình thường tôi dễ dãi nên bài của tôi không ai thèm học có phải không? Tôi nói trước, hôm nay nếu ai không thuộc bài thì giờ học hôm nay tôi sẽ xếp loại yếu cho lớp này. Đừng nghĩ môn của tôi là môn phụ mà coi thường."

Lần đầu tiên thấy thầy Ong giận, đám học trò phía dưới nhìn nhau đầy hoang mang. Trông thầy không giống như đang nói đùa, nếu giờ Địa bị xếp loại kém, chắc chắn chủ nhiệm hắc ám sẽ phạt cả lớp mất.

Đúng lúc này thì từ phía dãy bàn cuối lớp, một bóng người đứng vụt dậy. Samuel hiên ngang bước lên bảng "như một vị thần" trong con mắt ngưỡng mộ của cả lớp, cười tươi rói:

"Thưa thầy, em xin trả bài cũ ạ."

Ong SeungWoo nhìn cậu đầy hoài nghi

"Có chắc không đó, sai một chữ là "xơi trứng" nghe chưa."

"Vâng, thầy cứ đọc câu hỏi đi ạ." - Cậu nói, đầy tự tin

Nét mặt thầy giáo trẻ từ từ giãn ra, SeungWoo khoát tay nói với Samuel:

"Thôi không cần, về chỗ đi. 10 điểm, nhìn em là biết có học bài rồi."

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi học sau đó diễn ra rất suôn sẻ. Cuối giờ, khi đám học sinh đã xách cặp về hết, chỉ còn lại Samuel vẫn đang thu dọn nốt chỗ sách vở, SeungWoo mới từ từ tiến lại, vòng tay ôm lấy người kia vào lòng.

"Anh biết thừa hôm nay em chưa học bài."

"Vậy sao vẫn cho em 10 điểm? Anh không sợ bị nói là thiên vị à" - Samuel nhướn mày nhìn anh, cười tinh nghịch. Sao ông xã đẹp trai nhà cậu lại có thể dạy một môn học khô khan thế này nhỉ

"So với việc bị nói thiên vị học trò, anh càng sợ phải nằm sofa làm mồi cho muỗi hơn."

(Hôm nay có ai bị kiểm tra bài cũ hông?  Tết xong không bị bánh chưng lấp não chứ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro