14. BaeSam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trên đời này có một kiểu người, chính là kiểu người dù có đi qua 8 vạn lần rồi nhưng vẫn không nhớ nổi tên đường, hỏi đang ở đâu cũng không biết, thả ở bất cứ đâu cũng có dấu hiệu lạc. Những người như thế người ta gọi chung là "mù đường" đấy. Để rồi nếu có một mình đi về nơi xa lạ thì nhất định phải hỏi đến 8 triệu người, search 8 triệu lần google maps mới dám dắt xe ra đi, đi trên đường lại search thêm 8 triệu lần nữa.) - copy kênh 14 -

Kim Samuel thở dài ngao ngán, cậu đây chính là mắc bệnh mù đường kinh niên, trong vòng bán kính 3km thì còn có thể tìm được đường về, còn ngoài phạm vi đó thì chết chắc. Vậy mà không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại dám một mình bắt xe bus đi chơi, kết quả giờ xuống xe rồi, cậu cũng không biết mình đang ở đâu nữa. Huhuhu.

Samuel khẽ liếc đồng hồ trên màn hình điện thoại, đã quá 5h chiều rồi, sắp tới giờ cơm tối, vậy là cậu đã loanh quanh suốt cả một ngày trời vẫn chẳng tìm được đường về nhà, đành mặt dày gọi cho Bae JinYoung - anh hàng xóm, cũng là người cậu thầm mến từ lâu

"Alo, Hyung tới đón em được không? Em đi lạc rồi."

" Em đang ở đoạn nào, tả cho anh xem.?" - JinYoung hỏi qua điện thoại

" Em đang đứng chỗ con đường nằm bên trái của mặt trăng, phía dưới một đám mây to lắm."

" Ya, em tả như vậy thì anh biết em ở đâu mà tìm, mau nhìn xem xung quanh có bảng chỉ đường hay gì không?" - Bae JinYoung âm thầm đỡ trán, sao trên đời lại có người ngốc như Kim Samuel được chứ, đúng là không thể ngừng lo lắng mà

" Không biết, em không biết đâu, chỗ này chẳng có cái biển nào hết." - Samuel mếu máo

" Vậy thì bật GPS, rồi đứng gọn vào một chỗ, đừng di chuyển. Anh sẽ tìm em." - JinYoung thở dài, guồng chân đạp xe nhanh hơn.

Samuel rất nghe lời, bật GPS xong ngoan ngoãn đứng gọn dưới mái che của một tòa nhà cũ, gương mặt sốt ruột không ngừng nhìn ra phía đường lớn, vừa tìm kiếm bóng dáng thân thuộc vừa tự nhủ lần sau nhất định không dại dột tự ý đi chơi nữa. Khoảng 20 phút thì JinYoung tới, thấy anh, cậu vội vàng leo tót lên xe, sung sướng vùi mặt vào lưng người đằng trước:

"May quá anh tìm thấy em rồi. JinYoung hyung tài ghê."

" Lần sau không được chạy lung tung nữa biết chưa?" - Anh nói

Samuel gật đầu lia lịa, bàn tay vẫn ôm chặt eo anh. Hai người đèo nhau đạp qua từng con phố đã bắt đầu lên đèn. Được một lúc, cậu hỏi:

" Hyung, anh có bao giờ bị lạc đường không?"

Hỏi xong mới thấy mình ngốc. Bệnh mù đường như cậu chắc hiếm người lắm, huống gì anh JinYoung còn thông minh thế kia...

Bae JinYoung im lặng vài giây, giống như đang tìm câu trả lời, rồi đột nhiên anh buông một bên ghi-đông, cúi xuống nắm chặt bàn tay Samuel vẫn ở trên eo mình, nói:

" Có đấy."

" Anh lạc ở đâu thế?"

" Trong những suy nghĩ miên man về em."

(Au note: hôm nay là bệnh mù đường, lần sau sẽ nghĩ cho não cá vàng lên sóng. Còn cái thể loại bệnh nào cần lên án nữa mấy chế comt đi cho mị lấy í tưởng viết tiếp. Không muốn kết thúc serri sớm đâu. Đừng có bơ mị đấy. "Không comt là người xấu, cho TAB ăn bơ là người xấu"  - Said by Samuel)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro