11 DiếpSam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi lần Samuel tự nghĩ, nếu như ngày hôm ấy cậu không chạy theo SeonHo để cổ vũ cho đội bóng của GuanLin, thì có lẽ cậu đã không phải lòng Kim JaeHwan.

Kim JaeHwan, 12A3, tướng mạo bình thường, thành tích học tập bình thường, gia thế...cũng bình thường nốt. Nếu đem đặt cạnh Kim Samuel cậu - thiếu gia của tập đoàn xây dựng Kim thị, từ dung mạo, thành tích học tập cho đến gia thế chỉ gói gọn trong 2 từ 'hoàn hảo' thì quả thật chẳng khác nào hai thỏi nam châm trái dấu cả.

Cơ mà, nam châm trái dấu thì sẽ hút nhau, thế nên Kim Samuel cứ như vậy mà bị Kim JaeHwan thu hút. Ban đầu, cậu chỉ đơn giản là ấn tượng với những đường bóng quá đẹp của anh trên sân cỏ ngày hôm đó mà thôi, không ngờ được càng nhìn lại càng thấy anh hấp dẫn. Khác hẳn 1 Kim JaeHwan khù khờ mọi ngày, Kim JaeHwan ngầu lòi trên sân bóng ngày ấy, triệt để đánh cắp trái tim non nớt của Samuel, khiến cho thiếu niên 16 tuổi không thể ngừng thổn thức.

Biết anh mê bóng đá, lại là fan cứng của đội tuyển Hàn Quốc, nên Samuel, nhân cơ hội giải AFC U23 Asian Cup diễn ra vòng bán kết, giữa đội Hàn Quốc và Uzbekistan, đã kéo anh ra một góc vắng sau trường mà bày tỏ lòng mình

"Tiền bối, nếu lần này đội Hàn Quốc thắng, anh...ừm... anh có thể hẹn hò với em không?"

Kim JaeHwan nhìn nhìn thiếu niên đỏ mặt ngượng ngùng phía đối diện, mắt nai long lanh chớp chớp, má bồ quân đỏ hây hây, bàn tay nhỏ vân vê góc áo đến nhàu nhĩ, trông thật đáng yêu quá. Bản thân đã thích cậu từ rất lâu rồi, cơ mà chưa có cơ hội nào làm quen. Không ngờ hôm nay biết được cậu chú ý đến mình, không khỏi cảm thấy , nhưng vẫn muốn trêu cậu một chút:

"Vậy nếu Uzbekistan thắng thì sao?"

"Vậy...vậy thì..." - Samuel bối rối, sao anh lại hỏi thế nhỉ

"Nếu uzbekistan thắng, em phải hứa với anh một việc. Đồng ý không?" - Anh nói

Samuel ngẩn ngơ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Dù sao thì anh cũng không từ chối ngay từ đầu, vậy là cậu vẫn có 50% cơ hội mà. Hàn Quốc phải cố lên nhé, tương lai của Samuel nằm trong tay các anh đấy.

Kết quả vòng bán kết cuối cùng cũng có. Samuel tiu nghỉu, cậu đã đặt hết kỳ vọng của mình rồi, không ngờ lại thua đậm như vậy. Vậy là cậu không có cơ hội hẹn hò với crush rồi, làm sao dám vác mặt đi gặp anh nữa đây.

Chuông điện thoại bất ngờ reo, số máy lạ, Samuel buồn bực nhấc máy:

"Alo, ai đấy ạ?"

"Hey nhóc, em thua rồi. Ngày mai tan học ra sân bóng sau trường đợi anh, em đã hứa làm cho anh một việc rồi đấy."

Samuel cúp máy đầy chán nản, mặc dù còn thắc mắc tại sao anh biết số của mình, nhưng cậu thật sự chẳng muốn gặp anh vào ngày mai một chút nào cả. haizz

--------------------------------

Sân bóng sau trường giờ tan học vắng hoe, Samuel ảo não nhìn quanh, phát hiện JaeHwan ngồi một mình trước một bên khung thành sân bóng, lững thững lê từng bước một đi tới.

"Nhóc đi chậm thật đấy, anh chờ em gần nửa tiếng rồi." - Thấy cậu, anh mỉm cười nói - "Ngồi xuống đây đi"

Samuel đặt mông ngồi phịch xuống cạnh anh, nhỏ giọng làu bàu

"Không vui một chút nào cả. Em xấu hổ tới nỗi chẳng muốn gặp anh luôn ấy. Giờ anh muốn em làm cái gì, mau nói đi."

JaeHwan nhìn cậu như vậy xì cười, ngoắc cậu ghé sát vào mình

"Ghé tai qua đây, chuyện này không nói to được."

Samuel nghe vậy cũng đành xích mình ghé qua, lòng đầy thắc mắc, sân bóng cũng đâu có người thứ 3 mà phải nói thầm chứ.

Bất ngờ *chụt* một tiếng, JaeHwan hôn lên má Samuel một cái rõ kêu, khiến cậu giật mình ôm má ngơ ngác nhìn anh

" Em hứa làm cho anh một việc mà. Vậy nhận lời làm người yêu anh đi." - Jaehwan nhìn cậu mỉm cười

" Nhưng mà..."

" Không nhưng gì cả. Ngốc ạ, chuyện tình cảm sao có thể đem thắng thua của một trận bóng ra để cược chứ. Quan trọng hơn nữa là, anh thích em đó nhóc. Vậy nên nhận lời anh đi nha." 

(1 ngày qua rồi vẫn high quá các chế ạ. Ai đi Giang Tô với mị cổ vũ đội mình không nè)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro