LONDON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ đã qua, chính là sẽ không bao giờ lấy lại được.

Em chôn chân xuống đất, tự hỏi rồi anh sẽ đi về đâu ?

--

Anh cười nhạt, bỏ cậu lại trong làn sương mỏng buổi sáng.

Cậu du học, không sao hết

Chia tay, đối với anh, không sao hết

Không tin tưởng lẫn nhau, thì sống chung làm gì ?

Ừ, anh cười nhạt thôi.

Vẫn là cười nhạt thôi.

--

Mưa to, tát vào mặt.

London tối nay lạnh lẽo. JaeHwan nép mình vào cửa kính xe buýt, tự hỏi cuộc đời nghiệt ngã này nghĩa là gì, danh vọng cậu có, tiền tài cậu có.

Nhưng cậu không có anh.

Nhẩm đếm lại, chỉ có dăm ba lần hai người thực sự đi chung với nhau, chụp hai ba kiểu ảnh kỉ niệm vì anh nói không tự tin về ngoại hình của bản thân cho lắm. Nói thế thôi, chứ sang bên này, lại nghe nói anh ở quê nghèo quá "hành nghề" ulzzang kiếm sống. Mấy ông ngoại quốc đẹp trai mà cậu hay khoe cho anh, tự dưng JaeHwan chẳng thấy họ đẹp chút nào nữa.

Cậu nhớ anh.

Kim Jae Hwan nhớ Kang Daniel.

Nhớ anh nhiều hơn cậu tưởng.

Vậy mà nghe đâu anh có người khác rồi.

Chuyển khoang, JaeHwan xé tan tấm hình anh mặc áo sơ mi trắng, cười một cái thật tươi với cậu.

Quá khứ nghĩa là quá khứ.

--

Daniel tự học tiếng Anh, kiến thức rộng như cái biển Thái Bình Dương thế này, anh tự hỏi cậu đã học kiểu gì tài tình vậy, ba năm cấp ba đã hết.

Anh cắn răng, bắt ép bản thân phải hiểu cảm giác của cậu. Anh đưa con dao lên, rạch một đường ở cổ tay, tự nhủ phải quên cậu đi, vì trong cậu, có lẽ anh là giọt nước trong biển tình nhỏ bé.

Anh nhớ, ngày trước, lúc đi hẹn hò, JaeHwan hay khoe thằng Tây nào đấy tóc vàng mắt xanh đẹp trai ngời ngời mình đầy khí chất. Ừ chắc bây giờ JaeHwan theo thằng đó rồi, anh là ai, anh vì cái gì mà bám víu lấy mối quan hệ này để tồn tại. Anh không biết, anh không cần.

Anh mặc xác cậu.

Nhưng anh nói thế thôi.

Con trai đã lụy tình thì sâu lắm.

--

London tối hôm sau trời tạnh sương. Anh chàng hotboy bóng rổ trong lớp tỏ tình với JaeHwan, gảy ghita cho cậu nghe, còn khoe đã học món đàn này vì cậu. JaeHwan chợt hoài niệm, ngày trước, anh tỏ tình với cậu đơn giản lắm. Câu nói " Tao thích mày " được nói vội, buột miệng anh, JaeHwan quay lại, đầy bất ngờ. Bạn thân của cậu, thích cậu. Đơn giản, nhưng thật.

JaeHwan nhìn Louis. Louis điềm đạm hơn anh. Louis trưởng thành hơn anh. Louis đẹp trai hơn anh. Louis cũng từ Pháp đến đây một mình. Louis hiểu cậu hơn anh. Louis có lẽ, tốt cho cậu hơn anh.

Anh còn thậm chí không lập Facebook, quanh quẩn trong phòng làm việc với mạng xã hội dành cho những nhà lập trình. Từ đầu năm đến giờ, anh còn không gọi cho cậu lấy một cuộc.

Có gì đâu, chia tay là chia tay.

JaeHwan toan nói đồng ý, song có gì nhói lên nơi trái tim cậu

Anh, dù như đứa trẻ lớn xác chẳng bao giờ lớn lên, nhưng lại là người khiến cậu trưởng thành. Anh, dù không hiểu cậu như Louis, dù trong ngày sinh nhật tặng khăn len giữa trời mùa hạ, nhưng là khăn len anh tự làm. Anh bảo, anh định tặng dịp Tết, nhưng anh không nghĩ lâu thế.

Anh.

Thật hơn Louis.

JaeHwan cười nhạt, từ chối.

Cậu nhớ anh.

Nhớ quá khứ.

--

Anh đặt vé máy bay qua London, xót tiền, nhưng anh mong anh gặp được cậu, gặp được người mình vẫn nhớ, vẫn luôn yêu thương, qua từng ấy năm.

Anh chợt nhận ra mình vô tâm tới mức quên cả số của cậu, không có mã vùng, gọi điên thoại kiểu gì.

Anh thấy mình vô dụng quá.

Leo lên máy bay rồi, tự hỏi tìm cậu ở đâu giữa London rộng lớn.

Rồi tích cực như anh đã từng, anh cười xòa, thôi, không tìm được tình thì đi đánh bạc.

Người đời bảo đen tình đỏ bạc mà.

---

JaeHwan bước lên chuyến xe đi ra sân bay lúc tám giờ để làm chuyên đề. Chợt thấy chuyến bay từ Bắc Kinh đến, cậu lại nhớ, ngày trước cũng bay vội hai chuyến từ Seoul đến thủ đô Trung Quốc, rồi từ đó bay đến đây. Không biết lần này, nhỡ đâu gặp cậu người Hàn nào đẹp trai, nhận làm họ hàng luôn cũng được.

Nhưng suy nghĩ ấy chợt vụt tắt.

Cậu thấy anh.

Anh gầy rộc người đi, trên tay vài vết sẹo, mặt lộ rõ vẻ căng thẳng như cậu đã từng khi mới đặt chân lên nơi đất khách quê người. Nhưng anh nói tiếng nước ngoài khá lắm. Khác hẳn với ngày trước.

Anh vẫn nâu như thế, lúc được chị tiếp viên hướng dẫn đi xung quanh, anh ngại, mặt anh lại hồng lên, cậu nhớ ngày xưa, khi anh nói câu nói ấy, mặt anh cũng vậy, dễ thương lắm.

Cậu gọi tên anh một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Anh quay người lại.

---

Anh ôm cậu vào lòng, ôm trọn. Anh hôn trán cậu, cổ cậu, chóp mũi cậu.

Và có một thứ anh chưa dám.

Một nụ hôn mà ngày xưa, xé tan ranh giới giữa tình cảm và tình bạn.

--

Giữa sân bay, có một cặp đôi đồng tính gốc Á, hôn nhau, như thể không bao giờ có thể gặp lại lần nữa.

;I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro