LAST TIME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh à! Anh thật sự muốn chia tay với em sao?

_ Anh...

_ Thôi! Anh không cần nói nữa. Em hiểu mà.

_ Anh xin lỗi.

_ Cứ làm như anh muốn đi. Nhưng mà cho em xin thêm một ngày bên anh có được hay không?

_ Được thôi!

_ Cảm ơn anh.

_ Vậy anh đi trước đây. Ngày mai anh sẽ đến đón em.

_ Ừm.

Dứt lời anh quay lưng bước đi, để lại tôi một mình với ly Latte Macchiato đã nguội lạnh từ bao giờ. Nhìn bóng lưng vững chãi ấy khuất dần khỏi tầm mắt mà lòng tôi đau. Nước mắt đã lưng tròng, chỉ cần một tác động thật nhẹ thôi cũng khiến nó rơi xuống. Nhưng bản thân tôi đang cố hết sức kìm nén nó. Vì sao à? Vì anh từng nói không thích tôi khóc. Chỉ cần là điều anh không thích thì tôi sẽ không làm.

Tôi cứ ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nắng đổ xuống xuyên qua khoảng trống phía đối diện. Kí ức của ngày xưa cũ chậm rãi hiện lên mơ hồ rồi rõ rệt.

"Em thích anh. Làm người yêu em nhé?"

Còn nhớ ngày ấy, để có thể thốt lên câu tỏ tình tròn trĩnh như vậy tôi đã hồi hộp biết bao nhiêu. Cảm tưởng như bản thân đã lấy hết can đảm suốt bao nhiêu năm sống trên đời của mình tới gặp anh, nắm lấy bàn tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh và bộc bạch được nỗi lòng của tôi.

Nhẹ nhõm khi nói ra được những lời thầm kín... Lo sợ khi cảm nhận được cảm giác trống rỗng của bàn tay... Và nhảy cẫng lên vui sướng vì cái ôm siết chặt mà anh dành cho tôi. Nụ cười mỉm nhẹ trên môi là câu trả lời thay cho tất cả.

Chúng tôi yêu nhau. Tự nhiên như vốn dĩ. Những buổi hẹn hò lãng mạn, những cử chỉ thân mật âu yếm, những quan tâm chăm sóc ngày một nhiều hơn... Tất cả mọi thứ đều tăng dần chỉ có một thứ là giảm đi. Đó là tình yêu của anh dành cho tôi.

Đúng vậy...

Tình cảm của anh đã dần dần vơi đi. Nó không phải là tình yêu nữa. Chỉ là một thứ tình cảm đặc biệt hơn tình bạn một chút. Còn những thương yêu anh dành cho tôi vào khoảng thời gian sau chỉ là giả dối. Anh chỉ đang cố gắng hoàn thành tốt cái danh "bạn trai". Tôi biết anh làm như vậy chỉ là muốn tốt cho tôi, muốn tôi không quá đau lòng khi mà phải hẹn hò với một người không yêu mình. Nhưng anh đâu biết khi làm vậy thì tôi lại càng đau hơn. Đau! Đau lắm!

Dù biết anh đã không còn yêu tôi nhưng tôi vẫn không nỡ rời bỏ anh, rời bỏ mối tình đầu của mình. Tôi vẫn cố chấp lao vào cái thứ tình cảm mà người ngoài nhìn vào là một tình yêu thật sự mà thật chất bên trong là giả dối. Biết bản thân là ngu ngốc, biết người đau nhất là chính mình, biết rồi cho đến cuối cùng tôi vẫn không thể có được tình cảm của anh như phút ban đầu nhưng tôi yêu anh, vì quá yêu anh nên tôi sợ anh sẽ rời bỏ tôi. Tôi không thể mường tượng được chuỗi ngày mà không có anh bên cạnh nó đáng sợ đến mức độ nào. Vậy nên tôi cứ giả vờ như mình không biết gì, cố gắng níu giữ mối tình này.

Trong khi tôi vẫn đang cố hết sức để níu lại đoạn tình này thì ông trời lại giáng xuống tim tôi một nhát dao thật lớn.

Anh ấy rời bỏ tôi.

Qua ngày mai, anh sẽ ra đi, bỏ lại tình cảm nơi tôi. Chỉ qua ngày mai thôi, anh sẽ bước ra khỏi cuộc đời của tôi. Anh đi rồi, cuộc sống của tôi sẽ ra sao?

Nỗi nhớ sẽ nhấn chìm tôi vào một thế giới mà nơi đó không còn hình bóng anh, không còn sự xuất hiện của người tôi dành trọn cả trái tim, không còn cái con người mang tên Hwang MinHyun ấy nữa. Và tôi cũng sẽ nhớ lắm những hành động, những cử chỉ lời nói mà anh dành cho tôi dù cho nó không xuất phát từ yêu thương thật sự nhưng cũng đã làm lòng tôi không ít lần xao xuyến.

Nhớ lắm những lần được vùi mặt vào lồng ngực anh. Những cái ôm ấm áp hay tấm lưng rộng lớn cho tôi dựa vào khi mệt mỏi.

Nhớ lắm những cái hôn dịu nhẹ mà anh trao. Những lần mà tay hai đứa đan chặt vào nhau cùng bước qua những con phố.

Những buổi hẹn hò ngọt ngào của cả hai. Những cái xoa đầu dịu dàng khi tôi làm nũng.

Sự ân cần chu đáo khi tôi ngã bệnh. Những bữa ăn toàn món tôi thích hay đơn giản chỉ là một ly Latte Macchiato mà anh dành cho tôi.

Nhớ lắm cái giọng nói trầm ấm khi gọi cái biệt danh mà anh đã đặt cho tôi - "Chíp".

Và những khi tôi và anh ngồi cạnh nhau ngắm mặt trời lặn nơi bờ biển ánh vàng... bình yên đến lạ.

Ồ ạt như sóng, kỉ niệm tình yêu của chúng tôi cứ thế tràn về làm đầy lên trong tôi mớ suy nghĩ hỗn tạp. Lắc mạnh đầu vài cái, cố rũ bỏ chúng xuống. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần. Nhất định tôi sẽ tận hưởng thật vui vẻ " buổi hẹn hò cuối cùng".

"Cậu xem đi những dịu dàng lúc trước đều là dối trá
Tình ý trước đó cũng toàn là dối trá
Những gì cậu chứng kiến
Những cái ôm là giả
Những nhung nhớ kỷ niệm đều là giả."*
____________________

Sáng hôm sau, anh có mặt ở nhà tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn anh, nhìn nụ cười mỉm mà tôi yêu thương ấy. Tôi cứ mãi đắm đuối cho tới khi cảm nhận được cơ thể lọt thỏm vào vòng tay rộng lớn. Mùi hương của anh phảng phất quanh cánh mũi. Mọi thứ trở nên quá quen thuộc, quen thuộc tới mức khóe mắt tôi lại cay cay. Biết đến bao giờ tôi mới có thể được ngồi vào lòng anh lần nữa? Đến bao giờ mới có thể gần gũi với anh như bây giờ nữa? Chắc hẳn đây là lần cuối rồi...

Không nói với nhau câu nào, chúng tôi cứ im lặng mà ôm nhau như thế. Tưởng chừng như sẽ tiếp tục duy trì cái khoảng không này mãi thì anh lên tiếng:

_ Seonho ah! Hôm nay em muốn đi đâu?

_ Em không muốn đi đâu cả, em chỉ muốn ở bên cạnh nhau như vậy thôi. Với lại anh có thể làm bánh cho em không? Lần cuối thôi...

Tôi có thể cảm nhận được cơ thể anh căng cứng nhưng cũng rất nhanh mà đáp lời tôi.

_ Được. Chỉ cần là em muốn thì anh đều chấp nhận hết.

_ Anh à! Em muốn ăn Macaron, cũng muốn uống Latte Macchiato nữa.

_ Nghe theo em hết. Để anh đi mua nguyên liệu rồi làm cho em.

_ Em đi với anh.

Nói xong, tôi liền kéo anh ra ngoài. Chạy đến chiếc xe của anh đang đỗ. Đoạn anh xoa đầu tôi rồi mở cửa xe cho tôi vào trước. Dù biết những điều này đều không như mình mong muốn nhưng không thể ngăn cản trong lòng có một chút cảm động.

Trên đường đi, tôi không nhìn anh lấy một cái, chỉ chăm chăm đưa mắt nhìn ra ngoài, nhìn cảnh vật lướt qua một cách nhanh chóng. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh thi thoảng lại đặt trên người tôi nhưng tôi lại không muốn xoay người nhìn anh. Bầu không khí trong xe yên lặng đến mức kì dị. Thấy đã đến nơi, tôi vội quay người níu cánh tay đang định mở cửa của anh lại. Anh liếc nhìn bàn tay đang giữ anh lại, sau đó đưa mắt nhìn tôi một cách khó hiểu.

_ Em sao vậy? Có chuyện gì sao?

_ Không có gì.

____________________

Mang tất cả những thứ cần dùng xuống xe, anh liền chạy vào trong bếp. Tôi cũng đòi phụ nhưng anh không chịu, nhất quyết bắt tôi ngồi yên. Tôi cũng rất ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi trên ghế ngắm anh đang tất bật chuẩn bị. Nhìn bóng anh cứ chạy qua chạy lại mà tự nhiên tôi thấy buồn. Nếu là như mọi khi thì tôi đã chạy lại mà ôm bóng lưng ấy từ phía sau rồi. Nhưng hôm nay lại khác.

Tôi không muốn ôm anh nữa mà muốn thời gian ngưng đọng. Dừng lại tại giây phút này để tôi có thể mãi mãi ngắm nhìn anh. Nhưng ước mơ thì vẫn chỉ là ước mơ mà thôi. Thời gian vẫn cứ vô tình lặng lẽ mà trôi, không đợi một ai cả. Thời gian cứ trôi, khoảnh khắc chúng tôi mỗi người một ngã cũng đang đến gần.

Tôi đã hứa với anh là không khóc nhưng sao khó quá. Ngay lúc này đây tôi thực muốn nhào vào lòng anh mà òa khóc như một đứa trẻ. Tôi muốn được anh ôm lấy, được anh vỗ về và được nghe anh nói rằng anh sẽ mãi ở đây, sẽ không bao giờ rời bỏ tôi. Nhưng tôi không thể làm được. Anh đâu còn là Hwang MinHyun đã từng yêu tôi nữa. Hiện tại anh là anh, không thuộc về ai cả. Nhất là Yoo SeonHo này đây.

Mãi chìm trong suy nghĩ miên man mà tôi không thấy anh đã đứng trước mặt từ bao giờ. Hình như mất kiên nhẫn hay sao mà anh không ngần ngại đưa tay lên cốc đầu tôi một cái rõ đau.

_ Ahhh!!! Đau em!

_ Cho chừa! Anh kêu em hai ba lần rồi mà không nghe hả?

Tôi lắc đầu. Anh thở dài rồi liếc tôi.

_Em lại để hồn vía trên mây rồi! Thôi ăn đi, anh vừa mới làm xong đó.

_ Anh ăn chung với em.

_ Được.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau yên bình như thế. Căn bếp này vì có anh mà cũng trở nên thật ấm áp.

Len lén nhìn anh, tôi muốn đem hình bóng anh khắc thật sâu vào trong tâm trí và trái tim này. Nhẩm đi nhẩm lại tên anh để cho não bộ ghi nhớ cái tên này mãi mãi, không bao giờ quên đi. Một chút nữa thôi tôi và anh mỗi người một ngã rồi. Mối tình đầu của tôi phải kết thúc một cách đau đớn như thế sao!?

_ Anh à!

_ Hửm?

_ Cảm ơn anh vì đã cho em thêm một ngày để được bên anh. Bữa ăn này sẽ là lần cuối chúng mình bên nhau đấy.

_ Anh biết chứ. Nhưng đây không phải lần cuối chúng mình bên nhau đâu. Chỉ là lần cuối bên nhau với tư cách là người yêu thôi. Sau này chúng ta vẫn sẽ cùng nhau ăn uống, chơi đùa với một tư cách khác mà. Đúng không?

_ Hy vọng là vậy.

Lại thêm một khoảng thời gian im lặng nữa. Chắc anh không biết rằng sau hôm nay tôi sẽ rời khỏi Seoul, rời khỏi nơi đong đầy ký ức về anh mà đi về một thành phố khác. Một nơi không ai quen biết tôi, không còn hình dáng người tôi yêu. Tôi làm như vậy không phải vì tôi muốn quên đi anh mà vì tôi muốn tâm hồn mình thanh thản. Để cái thanh bình của vùng quê xoa dịu đi vết thương âm ỉ trong trái tim tôi.

Tôi muốn hỏi anh những câu hỏi bản thân đã biết trước câu trả lời nhưng tôi vẫn muốn nghe từ chính miệng anh nói ra. Dù cho nó sẽ hóa thành những mũi dao sắt nhọn khoét sâu vào vết thương lòng còn đang rỉ máu của tôi. Hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn trái tim đang đập loạn nơi lồng ngực tôi cất tiếng:

_ Em muốn biết tại sao anh lại đồng ý hẹn hò với em? Em không có một điểm gì nổi bật cả. Không thể xứng khi kế anh được.

_ Sao em lại hỏi vậy đương nhiên là vì anh yêu em rồi.

_ Nếu vậy thì tại sao anh lại chia tay em? Có phải là do anh hết yêu em rồi không.

_ Ừm.

_ Vậy anh đã hết yêu em từ lúc nào.

_ Anh...

_ Khó trả lời vậy sao? Em giúp anh nhé!

_ ...

_ Anh đã hết yêu em từ lâu rồi. Tình yêu mà anh dành cho em đã bị thời gian bào mòn từ rất lâu. Em nói có đúng hay không? À còn nữa! Vì muốn hoàn thành đúng với cái danh "bạn trai" mà anh phải tự gượng ép mình có những cử chỉ thân mật, nói những lời ngọt ngào với em. Anh nghĩ anh làm vậy em sẽ vui sao? Em cần một tình yêu chân thành chứ không cần tình yêu trách nhiệm kiểu đó.

_ Anh xin lỗi.

_ Anh không cần phải xin lỗi em đâu.

_ Seonho ah! Anh thật lòng xin lỗi em đó. Xin lỗi vì đã làm tổn thương em, đứa em trai nhỏ của anh.

_ Thôi muộn rồi, anh về đi. Em tiễn anh... anh trai.

_ Ừ, mình đi thôi.

Mọi chuyện kết thúc rồi. Anh thật sự quá ác độc đi. Anh cho tôi tia hi vọng rồi cũng chính anh tàn nhẫn chà đạp nó. Giá như anh không chấp nhận lời yêu của tôi thì tôi cũng đã không đớn đau như bây giờ. Từng lời anh nói cứ như hàng vạn mũi dao đâm vào tim, đau nhói. Tôi dùng tất cả những gì mình có để yêu thương anh. Còn anh chỉ cần vài ba lời nói cũng có thể hạ gục được tôi. Cay đắng làm sao.

"Tuổi trẻ nói dối thành quen
Chỉ một ánh mắt đã lừa được thiên hạ
Ngoảnh lại mới biết để lại trong lòng nhiều nhất là một vết sẹo sâu
Bị vây hãm trong giả dối không chịu rời đi thì chính là kẻ ngốc"*

Anh ôm tôi.

Chúng tôi bắt đầu bằng một cái ôm và kết thúc cũng là một cái ôm. Vẫn là hai người như cũ, vẫn là hơi ấm đó. Vậy mà giờ đây tôi lại cảm thấy quá khác.

Phải chăng vì đây là cái ôm để kết thúc mối tình dang dở.

_ MinHyun à! Chúc anh hạnh phúc. Hy vọng anh sẽ tìm được một người khác tốt hơn em.

_ Em cũng vậy nhé! SeonHo ah!

Mối tình đầu của tôi kết thúc thật rồi. Anh và tôi mỗi người một hướng. Con đường này đến cuối cùng chẳng còn ai bước đi.

Năm tháng thanh xuân của vì có anh mà rực rỡ. Anh đi rồi thanh xuân này có còn đẹp nữa hay không?

"Thế giới của người lớn không có thứ gọi là cổ tích
Gặp nhau thì cũng có lúc phải chia tay
Ai cũng được tự do."*
____________________

5 năm sau,

_ SeonHo à! Em mang cái này ra cho bàn số 12 đi.

_ Vâng.

Cũng đã năm năm kể từ cái ngày mà anh rời xa tôi. Một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ làm tôi trưởng thành hơn, chính chắn hơn, cuộc sống cũng tốt hơn, có nhà cửa, có một công việc làm ổn định tại một quán cafe nhỏ ở Busan. Nhưng thứ tôi vẫn chưa có được là một bước tiến mới trong tình yêu.

Đúng vậy! Tôi chưa có người yêu.

Từ khi chia tay anh đến giờ tôi chẳng quen thêm một ai cả. Một phần là vì tôi không thích, phần còn lại thì chắc là do tôi vẫn còn thương con người tên Hwang MinHyun kia nhiều lắm. Đôi lúc nỗi nhớ anh sẽ lại ùa về trong tâm trí tôi nhưng rồi tôi lại nhanh chóng gạt chúng sang một bên để tập trung cho công việc.

_ Hai phần Latte Macchiato và Macaroon của quý khách đã có rồi đây. Chúc quý khách ngon miệng.

Đoạn xoay người rời đi thì cổ tay bị vị khách đó nắm lại. Tôi quay đầu sang, thân ảnh hiện lên trong mắt làm tôi như chết lặng.

Là... anh.

Đúng vậy! Không thể nào sai được. Đó chính là Hwang MinHyun - mối tình đầu không trọn vẹn của tôi.

_ Lâu rồi không gặp em. Em trai của anh!

_ Lâu rồi không gặp anh. Còn đây là?

_ À! Là người yêu anh.

_ Xin chào, rất vui được gặp. Hai người đẹp đôi lắm.

_ Cảm ơn em. Seonho ah!

_ Hai người cứ tiếp tục trò chuyện đi. Em còn việc phải làm.

_ Ừm. Em đi đi.

Vẫn là nụ cười rực rỡ như nắng làm tôi hoảng loạn cả thanh xuân. Vẫn là anh. Vẫn là cái người mà Yoo SeonHo này mê đắm suốt những tháng ngày của tuổi trẻ. Nhưng người đi cùng anh hiện tại lại là một người khác. Một người xứng đáng hơn tôi gấp trăm vạn lần.

Thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, giờ đây anh cũng đã có người mình yêu. Có phải cũng đã đến lúc tôi nên buông bỏ mọi thứ và làm lại từ đầu không?
____________________

* Sự thật là giả dối - Vietsub by NostalgieLn

P/s: Nói thiệt là mị cũng không biết ca sĩ gốc là ai đâu. Chỉ biết là coi FMV cái thấy bài hát hay quá nên bưng vô đây thôi chứ không biết gì hết á nha ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro