Chapter 5: Know your mind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tôi có thể hỏi tại sao anh lại bảo 'hết chỗ để đi' không? Trước đây anh...ở đâu?"

Jinyoung nhìn Mark gặm chiếc đùi gà rất ngon miệng, cái bụng bị bạc đãi với đống thức ăn khó nuốt suốt gần nửa tháng ngồi ở trại tạm giam rút cuộc đã được lấp đầy. Anh hả hê đưa chai Coca lên tụ 'ực' rồi 'khà' một tiếng thật đã, nhoẻn miệng cười.

"Ở nhờ nhà đồng bọn, nhưng giờ cậu ta trốn biệt tăm rồi."

Jinyoung lẳng lặng nuốt nước miếng, rồi im lặng ăn nốt phần của mình. Mark tuyệt đối là người rất kiệm lời, nếu không mở miệng hỏi anh ta trước, Mark nhất định sẽ không lên tiếng. Nếu không phải dáng vẻ hồn nhiên của người đang ngồi lù lù trước mặt cậu đập vào mắt Jinyoung mà nhắc nhở rằng kể từ ngày hôm nay cậu sẽ có thêm một 'bạn trọ' mới, thì Jinyoung chắc vẫn cứ nghĩ mình đang ngồi một mình trong căn hộ như mọi ngày.

"Vậy...anh tính...ở lại đây bao lâu?" Jinyoung rốt cuộc đánh bạo hỏi sau khi cảm thấy gần như nửa thế kỉ đã trôi qua trong yên lặng, dù nghe có vẻ như cậu rất khiên cưỡng khi cho anh ta ở cùng. Nói thế chẳng khác nào có ý đuổi người đi. Nhưng thực sự thì...ĐÂY RÕ RÀNG LÀ CĂN HỘ CỦA CẬU CƠ MÀ! Chẳng lẽ cứ thế cho anh ta ở nhờ. Ai mà biết được lúc cậu vắng nhà anh ta sẽ làm ra những chuyện gì trong căn hộ này chứ? Hơn nữa hai người mới gặp nhau có ba lần (tính cả lần này) mà thôi...

"Bao giờ cậu muốn, tôi lập tức có thể đi." Mark nhún vai, vẻ mặt thản nhiên không chút gì tỏ ra khó chịu.

"Vậy sau đó anh sẽ ở đâu?" Jinyoug ngước mắt nhìn người kia, cảm thấy có chút áy náy.

"Kiếm bừa một chỗ thôi."

"Anh...có công việc gì không?"

Mark ngước mắt nhìn Jinyoung hỏi với giọng điệu có vẻ không được tự nhiên. Anh nuốt nốt miếng thịt trong miệng, lấy khăn chùi tay, sau đó nhìn vào mắt người đối diện mà trả lời.

"Có. Phụ đạo toán và tiếng Anh."

"Hả?"

Mark lại cười như nắc nẻ khi nhìn thấy điệu bộ không tin của Jinyoung. Ánh mắt của cậu như thể sắp rớt ra ngoài vậy, miệng cũng mở to như vừa nghe chuyện khó tin nhất trên đời.

"Không tin phải không? Tôi phụ đạo qua mạng và điện thoại của tổng đài. Như thế nhàn hạ hơn rất nhiều. Chủ yếu là cho bọn học sinh cấp hai cấp ba lười làm bài tập về nhà. Cậu biết cái tổng đài chuyên tư vấn và phụ đạo trên radio phát hằng ngày chứ?"

Park Jinyoung chỉ biết gật đầu như một cái máy. Vẻ ngạc nhiên vẫn còn chưa biến mất trên khuôn mặt cậu. Jinyoung cảm thấy Mark Tuan thật sự là một tên tội phạm quá sức thú vị và lập dị đi.

"Cậu nghĩ tôi nói phét à?" Anh nhếch mép nhìn biểu hiện của người kia. Miệng cậu vẫn há ra, chưa thể khép lại.

"Cũng không hẳn. Nhưng mà..."

Jinyoung tò mò muốn hỏi về việc làm sao anh lại kiếm được một công việc như thế, khi mà hồ sơ của Mark có vẻ sẽ không phù hợp với những công việc kiểu như gia sư phụ đạo hay giáo viên chút nào. Chẳng lẽ người tuyển dụng chẳng hề để ý đến tiền án tiền sự của anh ta hay sao? Cứ cho là chúng cũng không quá nghiêm trọng đi chăng nữa? Ngoài ra, việc mà cậu tò mò hơn cả là tại sao Mark lại chọn công việc như thế? Trong số tất cả những việc khác? Công việc ấy nói lên điều gì về anh ta? Rằng Mark thực sự không phải là một kẻ chỉ thích gây rối và trêu đùa cảnh sát? Rằng anh ta thậm chí còn thích giúp đỡ người khác bằng cách chia sẻ kiến thức của mình? Rằng anh ta thậm chí còn thông minh và lanh lợi hơn vẻ bề ngoài? Hay phải chăng là anh ta chọn công việc đó nhằm mục đích nào khác?

"Tôi không đọc được suy nghĩ đâu. Cậu phải nói thì tôi mới hiểu được." Mark mím môi nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Jinyoung.

"Thôi, không có gì."

Jinyoung quyết định sẽ tìm hiểu về công việc của anh ta sau. Chuyện trước hết là cậu sẽ phải sắp xếp lại trật tự cuộc sống của mình để cho một người khác vào ở cùng đã.

"Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ. Đêm nay anh ngủ ngoài phòng khách được không? Mai tôi sẽ mua thêm một cái đệm và một bộ chăn gối."

"Cậu không định cho tôi ở lâu dài đấy chứ? Còn sắm cả đệm và chăn gối nữa cơ à?" Mark nhìn Jinyoung châm chọc.

"Dù sao thì anh cũng không có chỗ nào để đi. Chỉ cần anh..." Jinyoung nuốt nước bọt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia. Thay vào đó, cậu tập trung nhìn vào nốt ruồi nhỏ xíu trên mép phải của Mark. "Chỉ cần anh không gây rắc rối, anh có thể ở lại đây."

Mark lại mỉm cười. Không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt người kia, Jinyoung lại cảm thấy nó có chút ma quái. Dù rằng đường nét nhỏ nhắn rất hợp với nụ cười tươi tắn sáng bừng trên khuôn mặt anh ta, nhưng cậu vẫn luôn có cảm giác phải đề phòng. Park Jinyoung là người vô cùng thận trọng trong mọi việc, thậm chí cả việc kết giao với người lạ. Cũng chính vì lẽ đó mà cậu chẳng có nhiều bạn bè. Giờ khi cậu phải sống cùng với một người lạ chưa quen biết quá nửa tháng này, Jinyoung cảm thấy cuộc sống đúng là ẩn chứa toàn những điều bất ngờ đến kì quặc mà chẳng thế đoán trước được.

"Nếu anh lạnh thì bảo tôi lấy thêm chăn nhé."

Park Jinyoung bê bộ chăn gối trong tủ đem ra ngoài phòng khách. Nói là phòng khách chứ nó cũng chẳng có gì sang trọng xa hoa. Cậu thậm chí còn chẳng mua sofa. Mark sẽ phải nằm nền đất đêm nay. Cũng may là cái chăn bông có vẻ tương đối dày nên khi nằm lên cũng sẽ êm dịu hơn là nằm sàn nhà trần một chút. Hơn nữa bây giờ là mùa hè, có lẽ sẽ không lạnh tới mức bị cảm nếu chỉ nằm một đêm đâu nhỉ?

"Yên tâm, cái này vẫn tốt hơn ở trại tạm giam chán."

Mark trải tấm chăn ra, rồi ném cái gối lên trên. Lúc này Jinyoung mới để ý. Có lẽ người kia vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, so với lúc khô dường như lại dài hơn một chút, che hết một bên mắt. Dáng người của Mark so với lúc mặc quần áo rộng thùng thình thì cũng không tới mức nhỏ gầy đến thế. Làn da trắng có chút tai tái, lại đem lại cảm giác mềm mịn mượt mà khiến người khác muốn chạm thử.

Khoan...

KHOAN ĐÃ...

ANH. TA. KHÔNG. MẶC. QUẦN. ÁO. Ư?

Thực ra nói là khỏa thân thì có chút không đúng, vì anh ta vẫn còn mặc một chiếc boxers. Nhưng mà ai lại ngang nhiên cởi trần lại còn chẳng thèm mặc quần dài trước mặt người mới gặp mình lần thứ ba như thế kia chứ?

Park Jinyoung đờ đẫn nhìn chằm chằm người kia từ trên xuống dưới một lúc lâu, nuốt nước miếng. Không hiểu sao cậu lại thấy khô hết cả họng.

Mark thấy Jinyoung không phản ứng gì liền quay lại nhìn cậu. Ánh mắt tròn xoe đầy kinh ngạc đang dán lên người mình kia làm Mark phì cười.

"Tôi không có thói quen mặc quần áo lúc đi ngủ."

"À..." Jinyoung vẫn trợn tròn, chưa chớp mắt.

Mặc dù người Mark khá gầy, nhưng cũng không đến mức ẻo lả. Cơ bụng và bắp tay thậm chí còn có chút thịt. Dù không thể tính là cuồn cuộn nam tính như người mẫu, nhưng dù sao ăn mặc thiếu vải thế kia thì trông cũng gợi tình hơn người bình thường nhiều lần rồi.

"Hơn nữa bộ quần áo đó hôi rình, tôi không muốn làm bẩn chăn của cậu."

"Ừ..." Jinyoung vẫn bất động tại chỗ.

Bắp đùi anh ta trông cũng có vẻ rắn chắc. Chân tuy vừa gầy vừa nhỏ nhưng lại cảm giác rất có lực. Jinyoung dám chắc nếu anh ta chạy không nhanh thì lúc đánh nhau cũng không phải loại dễ bị bắt nạt.

"Còn gì nữa không?" Mark lên tiếng.

Lúc này Jinyoung mới bừng tỉnh. Cậu đang làm cái quái gì thế không biết? Thấy người kia đang nhìn mình tò mò, Jinyoung liền giống như người nằm mơ giật mình choàng dậy. Hai mắt đang mở lớn liền chớp liên hồi, đôi gò má đột nhiên cảm thấy nóng bừng như đang đứng trước lò nhiệt.

"À. Kh-không...không có gì." Cậu vội vã quay đi trước khi đôi mắt tinh ranh kia nhận ra sự xấu hổ đang hiển hiện rõ trên gương mặt của cậu. "Nếu lạnh thì gọi tôi nhé."

Sau đó Park Jinyoung nhắm chặt mắt lại, thầm tự rủa mình ba trăm lần, vừa đi miệng vừa lẩm bẩm "Cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không xem." Cậu vừa đi vào phòng ngủ liền khóa chặt cửa lại, tự trấn an là vì có lẽ đã cô đơn quá lâu (mà thực chất là luật sư Park đâu có thời gian mà hẹn hò), từ trước tới giờ đều chưa quen ai. Hơn nữa cậu lại là người e ngại chuyện gần gũi thân thể với người khác, ngay cả sau khi đã xác định rõ tính hướng của mình, cũng không dám thỏa mãn tính tò mò mà đi tìm mấy cái gọi là bốn-một-chín gì đó. Cảm thấy sự cấm dục lâu ngày cũng có thể gây ra ức chế tâm lí dẫn đến những phản ứng kì lạ, Park Jinyoung liền lôi sách ra đọc. Lúc này sách chính là thứ duy nhất có thể xoa dịu và gột rửa tâm hồn tội lỗi này.





Jinyoung ngồi một lúc liền đọc hết một nửa cuốn 'Tâm lý học tội phạm', cũng không rõ đã qua bao lâu, thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Park Jinyoung, cậu còn thức không?"

Jinyoung thật sự muốn chửi thề một tiếng. Tại sao anh ta lại gọi cửa vào lúc này cơ chứ?

Cậu bước xuống khỏi giường, liếc nhìn chiếc áo dài tay và quần đùi mình mặc trên người, nghĩ ngợi một chút liền đem quần dài thay vào. Sau một lúc mới bước ra mở cửa.

"Xin lỗi nếu tôi làm phiền."

"Không có gì." Jinyoung hơi nhăn mày khi nhìn Mark vẫn một bộ dạng thoải mái như đang ở nhà mình, mặc độc một chiếc quần boxers đi qua đi lại mà không thấy ngượng. "Anh có chuyện gì sao?"

"Tôi không ngủ được. Muốn nói chuyện."

Park Jinyoung cảm thấy thật sự quá mức nực cười. Lúc người khác tỉnh táo muốn cùng anh ta nói chuyện thì chẳng thế cậy được miệng anh ta được quá ba câu. Bây giờ đêm hôm khuya khoắt lại dựng cổ người ta dậy muốn nói chuyện. Nhưng dù sao thì Jinyoung cũng chẳng có gì để phàn nàn. Dù anh ta có muốn nói chuyện lúc nào đi chăng nữa, thì bất cứ thông tin gì đều quý giá và đáng được lắng nghe.

"Đợi tôi một chút. Anh ra bàn ăn ngồi trước đi."

Jinyoung quay lại phòng mang theo sổ tay ghi chép và liếc nhìn đồng hồ đặt trên bàn. Đã hai giờ sáng rồi. Cậu thầm thở dài, ngày mai thế nào Cha Eunkyung cũng cười nhạo bản mặt gấu trúc đờ đẫn u ám của cậu cho mà xem.

Mark đang ngồi trên ghế, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

"Căn hộ của cậu cũng thật tốt nhỉ. Cậu ở tầng bảy, không cao  lắm. Nếu có hỏa hoạn hay chuyện gì thì cũng không nguy hiểm."

Park Jinyoung đẩy gọng kính đang trượt trên sống mũi, rồi cũng kéo ghế ngồi xuống.

"Cám ơn. Nhưng thực tình lúc thuê tôi cũng không để ý lắm chuyện đó. Là ăn may thôi."

"View ở đây cũng tốt nữa. Lại yên tĩnh."

Jinyoung lúc này có hơi giật mình. Cảm giác giống như anh ta rất ưng ý chỗ này và định biến nó thành căn cứ địa mới của mình chăng?

"Ừm..."

"Dù sao thì..." Mark xoay đầu nhìn Jinyoung chứ không hướng về phía cửa sổ nữa. "Chúng ta bắt đầu đi."

"Hửm?" Jinyoung hơi nhướn mày. "Không phải anh nên là người bắt đầu chứ?"

Mark nhếch môi. "Thôi nào, tôi biết cậu có hàng tá câu hỏi muốn đặt ra cho tôi. Và giờ thì chúng ta có rất nhiều thời gian. Cậu sẽ không phải lo có ai quấy rầy chúng ta đâu."

Jinyoung một lần nữa lại cảm thấy không gian xung quanh mình bỗng nhiên bị thu hẹp lại, bầu không khí bỗng dưng cũng đặc hơn bình thường. Hình ảnh của tên tội phạm mà cậu gặp hai lần trước trong trại tạm giam lại xuất hiện. Không còn là Mark ý tứ và khuôn cách, anh ta trở lại là kẻ dẫn dắt trong những cuộc trao đổi.

"Ờm... bất cứ câu hỏi nào ư?" Jinyoung hơi ngập ngừng dò xét biểu hiện của người đối diện.

Mark nhún vai.

"Vậy..." Jinyoung liếc nhìn quyển sổ trong tay. "Anh không phiền nếu tôi ghi chép lại một chút chứ?"

"Tùy cậu."

"Nếu anh cảm thấy không muốn tôi ghi lại điều gì thì có thể nói với tôi."

Mark gật đầu.                                                                         

"Trước tiên thì, tên khai sinh của anh?"

"Mark Yien Tuan, Hán tự là Đoàn Nghi Ân."

"Anh nói anh là con một. Và bố mẹ là người Đài Loan đến Mỹ tị nạn."

Mark lại gật đầu, trong khi Jinyoung loáy hoáy viết lách thứ gì đó. "Anh tới ở gia đình của Hwang Ki Sang sau khi..." Jinyoung chau mày nghĩ một chút.

"Sau khi bố mẹ tôi bị tai nạn." Mark đột nhiên cắt lời, với giọng điệu lạnh lùng nhưng vô cùng bình thản.

"Hwang Ki Sang có quan hệ gì với gia đình anh?"

"Hwang Ki Sang quen biết với bố mẹ tôi với trước khi hai người họ trốn gia đình tới Mỹ kết hôn và định cư. Hai bên gia đình không chấp nhận hôn nhân của họ và đã từ mặt bố mẹ tôi. Vậy nên sau khi tới Mỹ gia đình tôi chẳng quen biết ai. Bố mẹ tôi luôn bị coi thường vì là dân tị nạn. Người bạn thân duy nhất mà bố tôi giữ liên lạc là bác ấy. Sau khi họ mất, bác Hwang là người chủ động liên lạc với tôi và muốn tôi chuyển tới sống với họ."

Jinyoung ghi chép lại những lời của Mark. "Vậy anh có cảm thấy quý mến họ không?"

"Tôi chưa từng gặp gia đình Hwang trước đó. Chỉ nghe bố mẹ nhắc đến họ vài lần. Khi tôi đến Hàn Quốc, tôi chỉ biết rằng họ là người duy nhất muốn cưu mang và giúp đỡ tôi. Tôi không có tư cách từ chối."

"Vậy... có thể nói rằng anh không thực sự thoải mái khi ở cùng gia đình Hwang?"

Mark lắc đầu. "Cũng không hẳn. Gia đình họ đối xử với tôi tốt. Thời gian đầu tôi không thể nói tiếng Hàn, con trai họ là người đã giúp đỡ tôi vì cậu ta từng học ở trường quốc tế nên tiếng Anh rất khá. Tôi chưa từng có người bạn nào, vì không đến trường học. Gia đình tôi sống ở vùng quê, từ bé đến lớn tôi gần như chỉ quanh quẩn trong trang trại của gia đình. Hàng xóm cũng không có mấy người. Đám trẻ con bằng tuổi tôi đều tới trường. Chúng không chơi với tôi vì nghĩ tôi là kẻ lập dị."

Jinyoung dừng ghi chép để quan sát biểu hiện của người trước mặt. Mark kể câu chuyện của mình môt cách vô cùng bình tĩnh và trung lập, lạnh lùng tới đáng sợ. Anh kể với tông giọng đều đều và trầm ổn của mình, gần như chẳng bỏ thêm chút tình cảm cá nhân nào vào trong đó. Ngỡ như là anh ta đang kể lại một câu chuyện của người khác, một người mà mình chẳng hề quen biết để bày tỏ sự đồng cảm nào dù là một chút. Chính vì sự bình thản và trung lập đó mà Jinyoung không biết liệu đằng sau gương mặt kia thực sự là một tâm hồn của kẻ đã bị tổn thương tới mức vô cảm với mọi đau đớn, hay đơn giản anh ta chỉ là một tên máu lạnh vô tri vô giác.

"Vậy anh và con trai họ có vẻ rất thân?" Jinyoung hỏi một cách máy móc.

"Đã từng." Mark gật đầu. "Tôi không có anh chị em, lại càng không có bạn bè. Cậu ta là người đầu tiên tiếp cận tôi và khiến tôi tin tưởng."

Jinyoung luôn băn khoăn trước khi đặt ra mỗi câu hỏi, sợ rằng sẽ vô tình chạm tới quá khứ hay góc nào đó trong tâm hồn của Mark mà động tới nỗi đau của anh ta. Nhưng có vẻ như anh ta thực sự chẳng hề tỏ chút gì là đau xót hay trốn tránh chúng cả. Cậu quyết định thẳng thắn một lần mà hỏi anh ta trực tiếp.

"Nếu mối quan hệ của anh và thực sự tốt như vậy, vì sao cậu ta lại là nhân chứng chống lại anh trong vụ án đó?"

Mark nhếch môi mỉm cười. Đôi đồng tử của anh ta hơi co thắt lại trước khi giãn ra. Anh liếc nhìn xuống chiếc sổ tay mà Jinyoung hí hoáy viết lách nãy giờ. "Cậu quan tâm tới vụ án đó nhất sao?"

Jinyoung cảm nhận được câu hỏi của mình khiến Mark không thoải mái. Cậu dừng bút, khép sổ lại, đặt hai tay lên bàn. "Nếu anh không muốn tôi ghi chép những thông tin liên quan tới vụ án này, anh có thể thẳng thắn đề nghị."

Mark mím môi, khóe miệng trái hơi cong lên. "Không, không cần. Cậu có thể ghi chép nếu muốn."

"Thú thực tôi rất muốn thẳng thẳn với anh." Jinyoung khẽ thở dài. "Vì anh cũng tỏ ra vô cùng hợp tác và thành thật, tôi nghĩ mình cũng không nên lợi dụng anh để khai thác thông tin.

Mark nhướn mày, nghiêng người về phía sau như thể muốn tìm một tư thái thoải mái hơn và lắng nghe cậu.

"Tôi muốn dùng hồ sơ của anh làm ví dụ cho luận án của tôi."

"Trên cơ sở nào?"

"Tôi muốn tìm hiểu về nguyên nhân phạm tội của tội phạm hình sự. Nguyên nhân ở đây là những thứ có thể tác động đến việc hình thành tính cách và lối tư duy của họ, cũng như cách họ nhìn nhận luật pháp và công lý."

Trên gương mặt ưa nhìn của người đối diện lại xuất hiện biểu hiện thích thú mỗi lần Jinyoung nhắc tới thứ gì mà anh ta quan tâm. Mark hơi tiến về phía trước, đồng tử màu chocolate đen đặc giãn to hơn bình thường, ánh mắt sáng lại xoáy sâu vào hai con ngươi đen láy của Jinyoung.

"Cậu cảm thấy tôi thực sự thú vị tới mức đó sao?"

Jinyoung né tránh ánh mắt và câu hỏi mập mờ của Mark, chuyển đề tài. "Anh yên tâm, tôi sẽ không chỉ dùng hồ sơ của một mình anh. Hơn nữa theo như tôi thấy, những vụ án mà anh dính dáng tới thực sự không quá nghiêm trọng. Chỉ là tôi có cảm giác anh đang cố ý gây sự chú ý với cảnh sát. Liệu anh có thể khẳng định hay phủ nhận cảm giác đó của tôi không?"

"Cậu có vẻ khá chắc chắn khi dùng câu khẳng định thay vì nghi vấn đó thôi. Còn cần thêm sự khẳng định từ phía tôi nữa sao?"

"Vậy mục đích của anh là gì khi gây chú ý với cảnh sát?"

Mark nhìn Jinyoung chăm chú một lúc. Không gian đột nhiên lại trở nên tĩnh lặng đến lạ kì. Cơn buồn ngủ đã biến mất từ lúc nào, và não bộ của Jinyoung lại làm việc hăng hái hơn bao giờ hết. Cảm giác từng dây thần kinh của mình đều căng lên, giống như hai lần trước đối thoại với người đối diện. Anh ta luôn kích thích sự tò mò của cậu.

Jinyoung đang chờ đợi câu trả lời từ phía Mark, thì bỗng nhiên, anh ta bật cười. Tiếng cười lanh lảnh khác hẳn tông giọng trầm khàn của anh khi nói chuyện. Giống như anh ta vừa bắt được biểu hiện nào đó rất buồn cười trên gương mặt cậu. Jinyoung ngơ ngác nhìn người kia đang ôm bụng vật vã. Đợi anh ta cười no nê, Jinyoung mới chớp mắt.

"Có gì buồn cười lắm sao?"

"Không. Chỉ là tôi vừa nhận ra, trời đã sắp sáng tới nơi rồi. Cậu nên chợp mắt một chút. Chúng ta còn nhiều thời gian để trả lời những câu hỏi của cậu."

Jinyoung định há miệng phản kháng, thì người kia đã đứng dậy, quay lưng bước về phía tấm đệm trải dưới đất. Tấm lưng trần lồ lộ trong không khí nóng ẩm của ngày hè. Jinyoung đột nhiên lại cảm thấy hơi rùng mình. Rõ ràng là thời tiết khó chịu đầu mùa khiến người ta chưa kịp thích nghi, nhưng không hiểu sao Jinyoung lại cảm thấy có chút ngứa ngáy ở đâu đó trong lồng ngực.

"Chúc ngủ ngon, Park Jinyoung. Đừng mơ thấy tôi nhé."

Đoạn anh ta vung chăn lên chui vào, xoay lưng về phía cậu và không nói thêm bất kì lời nào. Jinyoung đang định mở miệng cũng đành quay bước tiến về phòng mình. Cậu chần chừ ở cửa một lúc trước khi bước vào phòng mình và khóa cửa lại.

"Ngủ ngon, Mark Yi En Tuan."








A/N: Sorry mọi người vì lịch post chap là thứ 5 hàng tuần nhưng vì lỗi kĩ thuật nên hôm qua tớ ko post. Hôm nay tớ post một chap này và một fic trans của 'Pink and Blue Collection' bồi thường nhé xD

Đừng quên bỏ lại cmt cho tớ nha ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro