Chapter 12: The silent fight (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jinyoung cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cậu dường như chẳng còn sức lực để tiếp tục cố gắng nữa. Sau cơn tức giận, cậu rơi vào trống rỗng trước khi cảm giác dằn vặt ập tới và nuốt chửng suốt một đêm trắng. Cậu không nhớ lần cuối cùng mình tức giận như thế là khi nào, cũng không chắc liệu mình có từng chửi bậy trước mặt người khác trong đời bao giờ chưa. Và cậu hoàn toàn không hiểu tận sâu nguồn cội của mọi xúc cảm ngông cuồng ấy có đơn thuần chỉ là vì Mark đã xúc phạm cha cậu. Jinyoung đã suy nghĩ rất nhiều, và dù không muốn thừa nhận thì cậu cũng hiểu rõ sự bộc phát ấy bùng lên khi Mark phủ nhận mọi cố gắng của cậu để giúp đỡ anh. Luận án rơi vào bế tắc, cậu không biết tiếp tục triển khai đề tài TJ của mình như thế nào. Mark bỏ đi đồng nghĩa với việc sự thật tưởng như đang bắt đầu được hé lộ thì cũng rơi vào ngõ cụt. Và cậu nào còn động lực nào để tiếp tục, nếu chính Mark không muốn cậu dính dáng đến cuộc sống của anh nữa, chứ đừng nói là lật lại vụ án năm đó.

Jinyoung cố gắng tập trung vào tài liệu trước mắt, cố xua đi cơn đau đầu bằng một viên paracetamol và ly cà phê đậm đặc, dù cậu từng rất bài xích chuyện lạm dụng caffeine của Im Jaebum. Cha Eunkyung đang cần gấp tài liệu để chuẩn bị cho cuộc họp với khách hàng đầu giờ chiều nay. Giờ không phải là lúc cậu ủy mị với những chuyện cá nhân như thế này. Park Jinyoung là người có trách nhiệm và chuyên nghiệp hơn nhiều.

"Này nhóc, có cần chị cho em nghỉ vài hôm để lấy lại tinh thần không? Trông em không ổn chút nào."

Jinyoung chưa hề kể cho Eunkyung nghe về chuyện của Mark hay tiến triển trong vụ án của anh. Nhưng dường như nét mặt ủ rũ và bi thảm của cậu đã tố cáo tất cả.

"Luận án của em không biết viết tiếp thế nào chị ạ."

Jinyoung thật thà nói. Cậu không muốn, mà cũng không thể giấu nổi Cha Eunkyung chuyện gì. Chị ấy hiểu cậu chẳng kém gì Im Jaebum, vậy nên cậu cũng không muốn phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt chị ấy.

"Chuyện này chị từng trải qua, chị hiểu mà. Có những lúc chị đã muốn bỏ cuộc, muốn xóa hết, xé hết, vứt hết tất cả thứ rác rưởi mình viết ra. Nhưng mà chúng ta vẫn phải tiếp tục, và chừng nào em còn cố gắng và không nản chí, chừng đó em còn cơ hội để chiến thắng."

Eunkyung nhẹ nhàng bước tới chỗ Jinyoung, đặt một tay lên vai cậu an ủi. Chị ấy hiếm khi dịu dàng như thế này.

"Chị nói nghe như thể đây là một cuộc chiến sinh tử ấy nhỉ?" Jinyoung cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Đúng là thế mà." Eunkyung gật đầu. "Đây là cuộc chiến với chính bản thân em. Em có chiến thắng được mình hay không, ý chí của em có đủ mạnh mẽ để lấn át những phút yếu lòng hay không. Hoàn toàn là do em."

Jinyoung ngước mắt lên, đôi đồng tử tròn xoe nhìn chị ấy.

"Luật sư vốn không phải là một nghề dễ dàng gì. Chúng ta đèn sách bao nhiêu năm trời, đâu chỉ để có một chức tước địa vị được xã hội kính trọng. Hơn cả sự kính trọng ấy, chúng ta đánh đổi nhiều thứ để đạt được điều mình muốn. Chúng ta muốn chiến đấu vì công lý, muốn bảo vệ được người khác, thì trước hết chúng ta phải đủ mạnh mẽ để chiến thắng chính bản thân mình." Eunkyung đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Jinyoung. "Nếu em bỏ cuộc giữa chừng, người mà em cảm thấy hổ thẹn khi đối diện không ai khác ngoài chính em, nhóc ạ. Chị biết em có khả năng. Nếu không, em cũng sẽ không dám bắt tay vào ngay từ ban đầu. Đừng do dự. Cứ tiếp tục tiến về phía trước. Em chắc chắn sẽ tìm được thứ mình cần."

Jinyoung không chắc liệu Cha Eunkyung hiểu rõ về con người cậu đến nhường nào. Nhưng cậu cảm thấy chị ấy dường như có ý tứ sâu xa hơn là khuyên nhủ mỗi chuyện viết luận án.

"Đừng im lặng với chị nhé. Cậu biết là chị không thích sự im lặng mà."

Jinyoung mỉm cười nhẹ, nhưng có lẽ là cảm giác nhẹ nhõm nhất từ suốt 14 tiếng đồng hồ vừa qua của cậu, kể từ sau khi Mark bỏ đi.

"Chị Eunkyung, em không biết phải cảm ơn chị như thế nào nữa."

Eunkyung phất tay bước trở về phòng làm việc của mình, điệu bộ tiêu sái không quan tâm. "Đừng có nói xuông. Chị đây không cần dăm ba câu xã giao nhạt nhẽo ấy. Đem tấm bằng tiến sĩ về đây cho chị rồi hẵng nói chuyện. À mà trước hết thì tập trung làm cho xong biên bản họp sáng nay và chuẩn bị hồ sơ chiều nay cho chị đã nhé."

Jinyoung gật đầu. "Sẽ xong ngay."



Nhờ những lời nói của Eunkyung, Jinyoung bỗng tìm lại được chút niềm tin vào bản thân. Không có Mark thì sao chứ. Cậu vốn đã định sẽ một mình chiến đấu bằng mọi khả năng để phơi bày sự thật, ngay cả khi không có sự hợp tác của Mark. Và giờ khi mọi thứ đã đến nước này, tại sao cậu lại bỏ cuộc kia chứ? Quan trọng nhất là lần này mọi chuyện không chỉ xoay quanh Mark Tuan. Nó còn là sự thật về con người của Hwang Tae Il và những bí mật hắn cất giấu. Nếu thực sự Hwang Tae Il có dính dáng tới tổ chức ma túy nào đó, cậu cần phải vạch trần hắn. Linh cảm của Jinyoung nói cho cậu biết cậu đang đi đúng hướng. Và đạo đức nghề nghiệp càng không cho phép cậu từ bỏ khi mà cậu biết rõ nó có thể gây tổn hại cho nhiều người. Nếu không ngăn chặn Hwang Tae Il, hắn vẫn sẽ tiếp tục kế hoạch trả thù Mark, và sự xấu xa của hắn sẽ mãi nằm trong bóng tối.

Giờ khi bình tĩnh lại, Jinyoung bắt đầu sắp xếp những thông tin trong đầu. Liệu lý do Hwang Tae Il căm ghét Mark như vậy có phải là vì ghen tuông khi biết Son Narang thích anh? Không, không thể đơn giản như thế. Hắn nói Mark có bí mật gì đó "ghê tởm" mà chỉ mình hắn biết. Bí mật ấy rút cuộc là gì? Ngoài ra, Son Narang nói rằng năm ấy có nhiều thế lực đã nhúng tay vào bản án của Mark. Bố cô ta đã mua chuộc Viện kiểm sát và Thẩm phán. Liệu trong số những người đó có bố cậu không? Jinyoung không muốn tin điều ấy, cậu thậm chí còn không dám nghĩ tới. Cha là người mà cậu vô cùng kính trọng. Ông luôn dạy dỗ Jinyoung phải đứng về chính nghĩa và cái thiện. Vậy thì ông sẽ không bao giờ làm thế, đúng chứ? Cậu muốn tin như vậy. Nhưng ông cũng nói người bạn thân của mình là công tố viên năm đó đã đến tận nhà nhờ cậy. Liệu một vị thẩm phán có thể công minh đến nhường nào, ngay cả khi đó là bố của cậu? Ông có chịu nổi áp lực từ phía bố mẹ của Narang? Liệu ông có thỏa hiệp với người bạn công tố viên? Liệu ông có đủ mạnh mẽ để đấu tranh cho kẻ yếu? Đáp án duy nhất mà Jinyoung có thể tìm thấy là không, ông đã không thể. Ông đã yếu lòng. Có lẽ là ông đã do dự. Nhưng phán quyết cuối cùng của ông dưới cương vị là người chủ tọa đã dẫn đến hậu quả là một vụ án oan sai, mà người bị hại là Mark Tuan, còn kẻ ác thì vẫn tiếp tục lộng hành. Tương lai của một thanh niên đã bị đánh đổi bởi những vụ thương lượng nhân danh "công lý" giả dối. Và dù đó có là cha cậu, Jinyoung cũng không cho phép mình tiếp tục nản lòng. Cậu cần phải đấu tranh, thậm chí là quyết liệt hơn nữa. Dù kẻ thù của cậu có ghê gớm đến nhường nào, dù thứ vũ khí của hắn có sát thương ra sao, Park Jinyoung cũng sẽ chiến đấu tới cùng.



Những ngày sau đó, cậu xin phép Cha Eunkyung cho nghỉ hoặc đem tài liệu về nhà làm. Vì cậu chưa ký hợp đồng chính thức, lương vẫn nhận theo giờ, nên Jinyoung hoàn toàn không bị phụ thuộc vào giờ làm việc hành chính ở văn phòng. Thời gian còn lại, cậu quyết định tạm thời gác chuyện viết luận án sang một bên để dốc toàn sức cho vụ án của Mark Tuan. Cậu tiếp tục lắp ghép những thông tin từ phía Choi Youngjae thu thập được, cộng với lời khai từ Son Narang. Thứ Jinyoung cần nhất bây giờ là bằng chứng Hwang Tae Il đang bí mật làm tay sai cho tổ chức Phượng Hoàng. Và cậu chỉ có thể trông cậy vào Jaebum và mối quan hệ với phía cảnh sát của anh để tìm ra vài manh mối và nắm được thóp của hắn. Hwang Tae Il xem chừng cũng có không ít kẻ thù, và dường như đó sẽ là thứ vũ khí chống lại hắn.

"Jinyoung, anh chưa bao giờ thấy cậu mất nhiều công sức như vậy vào một vụ án nào trước đây." Jaebum vừa đọc tài liệu vừa liếc mắt thăm dò biểu hiện của người kia. Sắc mặt Jinyoung mấy ngày nay không được tốt lắm, nên anh không muốn chọc thằng nhóc kia nổi giận chút nào.

"Ừ, có thể nói là em hơi đặt tình cảm cá nhân vào." Jinyoung mắt vẫn không rời tài liệu trong tay.

Jaebum nhướn mày. "Tình cảm cá nhân ư? Đừng nói với anh là..."

"Không. Làm gì có chuyện đó. Em không thích anh ta." Jinyoung giật mình ngẩng đầu lên, rồi lại cụp mắt xuống trốn tránh ánh mắt dò hỏi của Jaebum.

"Ai cơ?" Jaebum hơi nhếch môi. "Anh định nói là 'Đừng có nói với anh là cậu đang đứng dưới danh nghĩa của bố cậu'. Cậu không phải là người công tư không phân minh mà. Nhưng mà... 'anh ta' ở đây không phải là Ma-"

"Đừng." Jinyoung nhắm mắt lại. Cậu không muốn nhắc đến cái tên này. Dù nó là thứ xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cậu những ngày gần đây, cậu vẫn chưa thể nguôi ngoai cảm giác khó chịu khi nhắc tới tên anh. "Em không muốn chúng ta tranh cãi về việc vớ vẩn này. Em cần tập trung vào vụ án."

Jaebum chỉ có thể gật đầu đồng tình. Anh biết rõ Park Jinyoung và nhận ra những cư xử lạ lẫm gần đây của cậu. Nhưng anh không muốn bóc mẽ Jinyoung ngay lúc này. Có lẽ một lúc nào đó, cậu cũng sẽ học được cách đối mặt và chấp nhận sự thật của những cảm xúc bên trong tâm hồn mình.




Mark gác chân lên bàn trà Nhật hình vuông nhỏ nhắn, khuỷu tay chống xuống sàn, tay cầm điều khiển lật qua lật lại chuyển kênh trên tivi.

"Gần đây anh hay xem tin tức thời sự nhỉ?" Bambam ngồi xuống bên cạnh anh, không nặng không nhẹ phán một câu.

"Đâu có, thi thoảng ngó qua xem có gì mới mẻ gay cấn không thôi."

"Hyung, em hỏi cái này được không?" Bambam hơi do dự, lén liếc nhìn biểu hiện của người kia.

"Hỏi đi."

"Sao tự nhiên...anh lại về đây?"

Mark tắt tivi, quay lại nhìn Bambam. "Thế hóa ra đây vốn không phải chỗ anh có thể về à?"

"Không phải," Bambam vội vàng thanh minh. "Em tưởng lúc anh đi đã nói là không biết liệu có quay về nữa không mà?"

Mark nhìn thằng nhóc một lúc không nói gì. Rồi bỗng dưng anh ngồi thẳng lại, xếp bằng bên cạnh Bambam. Có đôi lúc anh vẫn giật mình khi vô tình nhận ra qua bao năm nay nó đã lớn phổng từ một thằng em phúng phính bé tẹo thành cậu trai cao ráo mảnh khảnh như thế nào. Giờ khi đứng thẳng có lẽ nó đã nhỉnh hơn anh một chút rồi.

"Anh mày bỗng nhận ra không ai tốt với mình hơn anh em bạn bè. Vậy có đủ chính đáng chưa?"

Bambam ngơ ngác nhìn anh vò rối mái tóc nó. "Jackson cũng bỏ đi rồi, nếu anh cũng bỏ đi nốt... bọn em...thấy hơi hoang mang."

"Jackson không bỏ đi. Nó ra đi vì có lý do của nó, và thằng nhóc ấy chắc chắn sẽ về tìm em thôi. Anh..." Mark thở dài. "Anh sẽ không bỏ mấy đứa đi nữa đâu."

Anh cố nặn ra một nụ cười, nhưng Bambam nhìn sao cũng không thấy sự vui vẻ nào trong đáy mắt anh hết. Hai tuần nay từ khi anh trở về, Bambam nhận ra Mark đã thay đổi rất nhiều. Trước đây anh vẫn luôn ít nói và không hay hùa theo những trò đùa vô nghĩa của đám nhóc, nhưng ít ra anh cũng sẽ cười vui vẻ. Mark vốn không phải người khó gần, nhưng mất nhiều thời gian để làm thân và tìm thấy sự thoải mái khi ở bên cạnh anh. Khi Bambam mới gặp Mark, anh dường như luôn có một lớp phòng vệ kiên cố. Anh tạo khoảng cách vừa phải, tôn trọng không gian của người khác và luôn giữ một khoảng không gian tự do cho riêng mình. Không giống với Jackson là người có thể làm thân ngay từ lần đầu gặp mặt, Bambam mất một thời gian để hiểu rằng sự im lặng của Mark không hẳn là sự bài xích. Anh vốn không thích chia sẻ quá nhiều mà chủ yếu quan sát mọi vật xung quanh. Nhưng sau này, có lẽ tính cách hướng ngoại và phóng khoáng của Jackson và Bambam đã ảnh hưởng phần nào đến sự hướng nội của Mark. Anh vẫn sẽ dựng lên hàng phòng vệ với những kẻ anh không thích giao thiệp, nhưng nhanh chóng thả lỏng khi ở bên cạnh những người anh tin tưởng. Dù số người anh tin tưởng ngoài Jackson và Bambam cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh cũng vốn rất giỏi kiềm chế cảm xúc của mình. Mặc dù khi tức giận... Bambam thực sự không muốn nhớ lại cái lần Mark dùng một cái phi tiêu (đồ chơi) để ném về phía mình. May mắn thay là dù trong cơn bốc hỏa thì khả năng nhắm trúng mục tiêu của Mark vẫn chính xác đến hoàn hảo nên anh mới có thể nhắm trúng hồng tâm trên chiếc bảng phía sau Bambam, cách phần thái dương của cậu nhóc 5cm. Và chỉ một chiêu đó là đủ dọa cho Bambam tè ra quần (theo đúng nghĩa đen) và tất nhiên là cậu không dám chọc giận anh thêm một lần nào nữa.

Nhưng từ khi anh trở về, Mark dường như không thể, và thậm chí là không muốn giấu diếm tâm trạng của mình. Anh thường xuyên ngồi một góc đờ đẫn suy nghĩ gì đó, mặc cho đám nhóc kia đang trò chuyện rôm rả. Có đôi khi cậu thấy Mark ra ngoài ban công hút thuốc, ánh mắt hướng lên bầu trời đêm, để làn gió đầu thu thổi bay mái tóc. Tâm trạng ủ ê của Mark không giống với sự im lặng trước đây của anh, nó là một thứ gì đó khác lạ lắm. Tóc anh đã cắt ngắn hơi trước, nhưng có vẻ đã dài lại không ít. Anh không nói thêm điều gì, chỉ đơn giản trở lại sinh hoạt trước đó. Mark có nhắc đã thử tìm việc ở một quán cà phê, nhưng rồi đã bỏ công việc ấy và quay lại cùng Bambam làm video để up lên youtube, và tiếp tục công việc 'gia sư' nhàn hạ của mình.


Bambam nhìn Mark đứng dậy tiến vào trong bếp, định nói với anh trong nhà sắp hết thức ăn rồi. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại trong túi quần cậu rung lên.

"Alô?"

Mark lục tủ lạnh một hồi, chỉ thấy vài can sữa tươi đã gần hết, ngoài ra còn lại nửa cái burger ăn dở của thằng nhóc nào đó vứt chỏng chơ ở một ngăn, còn hai miếng củ cải muối đựng trong hộp nhựa ai đó bỏ lại, có lẽ còn thừa từ sau suất bibimbap gọi về nhà hai hôm trước. Anh thở dài ngán ngẩm. Đúng là tụi con nít đang tuổi ăn tuổi lớn. Trong nhà bao giờ cũng thiếu đồ ăn!

"Bam, lát đi siêu thị mua thêm ít thịt gà và hoa quả nhé. Nhà hết đồ ăn rồi. Lấy tiền trong ví anh mà mua."

Mark rót nốt chỗ sữa tươi còn sót lại vào cốc, quay lại chỗ xem tivi thì thấy Bambam đang nói chuyện điện thoại.

"Vâng." Bambam khẽ liếc nhìn Mark rồi hơi chau mày, vẻ mắt khá căng thẳng. "Tôi biết rồi."

Nói rồi cậu cúp máy, đứng dậy. "Hyung, em đi có việc một lát. Trên đường về sẽ ghé qua siêu thị."

"Ai vừa gọi thế?" Mark nhìn theo Bambam xỏ giầy, thắc mắc.

"Không có gì."

Mark chau mày. Bình thường thằng nhóc này gần như chẳng giấu anh chuyện gì. Tại sao biểu hiện của nó hôm nay lại kì quặc thế. Rút cuộc thì người vừa gọi điện là ai? Mark không muốn lo sợ một cách thái quá. Dù sao thì lần trước Hwang Tae Il cũng nói chỉ cần Park Jinyoung không tiếp tục đào bới việc này lên, hắn đảm bảo sẽ không tổn hại đến bất kì ai, thậm chí là Bambam và đám nhóc kia. Nhưng tất nhiên anh cũng không thể ngây thơ tin vào lời hứa xuông của hắn. Chỉ là nửa tháng nay vẫn không thấy động tĩnh gì, có khi nào bây giờ Hwang Tae Il mới hành động?

"Về sớm đấy." Mark quay đầu về phía tivi, giả bộ như không quá quan tâm, nhắc một câu. "Những hôm nào không đi làm thì đừng về quá khuya."

"Em bỏ chỗ đó rồi." Bambam nói, giầy đã xỏ vào chân, chuẩn bị bước khỏi cửa.

Mark quay ngoắt lại phía sau, không giấu nổi nét kinh ngạc. "Bỏ rồi? Vậy giờ làm ở đâu?"

"Em không làm mấy quán bar đấy nữa. Ghê lắm. Mình không động đến họ thì họ cũng tìm đến mình. Dạo này em với Channie thử hỏi xin việc ở mấy quán ăn khuya gần gần đây thôi."

"Vậy có khác gì." Mark lại quay đầu lại. "Để anh tính xem tìm được chỗ nào tốt hơn cho mấy đứa."


"Không sao đâu, hyung. Còn có mấy video em với anh đăng lên youtube mà. Vẫn kiếm được một khoản nho nhỏ." Bambam phất tay, dù biết người kia chẳng quay đầu lại nhìn mình. "Thôi em đi đây."



To be continued...




A/N: Nếu không phải đã viết vào sổ tay nhắc nhở phải post chap thì có khi đã quên mất luôn :))) Đáng ra là giờ này chẳng có tâm trạng mà ngồi post đâu, nhưng mà việc gì ra việcnấy. Kể cả không ai đọc hôm nay thì tớ vẫn cứ đúng lịch post ^^ Mọi người có thể quẳng cái này vào một góc để tập trung stream và support cho 7 chàng tiên xinh đẹp của chúng ta đã nhé ;)) Fic có thể đọc sau, nhưng mà lần comeback này mọi người hãy cùng nhau cố gắng. Thực sự hy vọng năm nay sẽ là một năm đáng nhớ trong sự nghiệp của các cậu ấy...

P/S: Hãy nghe thật nhiều, stream thật nhiều, vote thật hăng nhé. Tới lúc chúng ta thoát xác thành "phượng hoàng lửa" rồi đó :))) MV lần này tớ coi đến lần thứ bảy mà vẫn còn đơ :)))) Vậy nên tớ tiếp tục stream đây. Chúc cả nhà một tuần thật vui vẻ và thuận lợi <3 Yêu nhiều <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro