Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay kéo dài 2h30p, xuống máy bay đã là 11h đêm, 2 người lên taxi về khách sạn mà Mark đặt trước, vì mệt mỏi và buồn ngủ nên vừa đến nơi Jinyoung đã chào tạm biêt Mark rồi về phòng mình, từ chối việc đi ăn khuya mà Mark đề nghị, cuối cùng Mark phải gọi phục vụ đem thức ăn lên phòng cho mình, vì thật sự anh đang rất đói, lúc chiều anh chưa ăn gì cả.

8h sáng tại nhà hàng trong khách sạn.

- Chào tổng giám đốc! Buổi sáng tốt lành.

- Ngồi xuống rồi tự gọi thức ăn đi, 9h chúng ta bắt đầu công việc. Mark nói chuyện nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào tờ báo đang cầm trên tay.

- Vâng! Vì lịch trình đột xuất nên cậu không nắm rõ chỉ làm theo lời Mark, cậu gọi thức ăn cho mình, vui vẻ thưởng thức bữa ăn sáng kiểu Mỹ và hít thở bầu không khí tươi mát của buổi sáng đầu tiên trên đất Nhật.

Mark thuê 1 chiếc xe và tự lái đến một nơi trước khi đi gặp đối tác.

- Woa!! Ở đây đẹp quá thật là nhiều hoa đào. Jinyoung mở cửa xe đưa đầu ra ngoài nhìn vào con đường đầy hoa đào đang nở

- Này đưa cái đầu cậu vào, có muốn tôi dừng xe cho đi dạo không? Dù sao cũng còn sớm mới đến buổi hẹn. Mark nói với vẻ không quan tâm nhưng thật ra là anh cố tình đưa Jinyoung đến đây, vì anh biết cậu rất muồn đi du lịch ở Nhật, rất muồn ngắm hoa anh đào, anh nhớ cậu đã nói với anh như thế, tất cả những gì cậu từng nói anh đều nhớ rõ.

- Thật sao? Thế thì cảm ơn anh. Jinyoung cười híp mắt.

Mark lái xe đến bãi giữ, rồi cả 2 cùng đi dạo trên con đường hoa anh đào đang nở rộ.

- Woa..woa...!!! Thật là đẹp quá, anh có biết là tôi rất thích hoa anh đào không, mặc dù ở Hàn Quốc cũng có nhưng tôi lại đặc biệt thích ngắm hoa đào ở Nhật Bản, vì nó có một cái gì đó rất khác, rất đặt biệt, tôi đã từng ước mơ được đến đây du lịch, tuy bây giờ không phải đi du lịch nhưng mà được đến đây, được ngắm hoa đào nở cũng đã vui lắm rồi, coi như điều ước của tôi anh đã giúp nó hoàn thành. Cảm ơn!

Jinyoung vừa chạy lon ton vừa luyên thuyên nói với Mark. Còn anh chỉ im lặng đi phía sau nhìn ngắm cậu, cảnh tượng hiện tại khiến bất cứ ai nhìn vào cũng chỉ muốn đứng lại nhường chổ cho 2 con người kia, không muốn mình làm bạch tuột phá hủy bức tranh thật đẹp ấy, một người với nét đẹp ấm áp, trong sáng đang nở nụ cười như thiên thần ngước đầu nhìn ngắm hoa rồi dang tay ra đón những cánh hoa đào bị gió thổi nhẹ nhàng rơi xuống, còn người kia, mang vẻ đẹp nam tính, lạnh lùng, nhưng lại đang nở nụ cười ấm áp nhìn người con trai phía trước, trong mắt anh mọi thứ xung quanh dường như vô hình, trong ánh mắt ấy chỉ có duy nhất bóng hình của người con trai kia.

- Ý! Anh mới cười đúng không? Anh cười thật là đẹp, thế mà lúc nào cũng làm bộ mặt lạnh lùng, khó chịu, nhìn rất là đáng ghét. Đúng như người ta nói cảnh đẹp có thể làm cho tâm trạng thay đổi.

Nghe Jinyoung nói Mark liền thu lại nụ cười, trở lại với vẻ mặt lạnh lùng vốn có của mình. Sẽ không ai biết được rằng có lẽ đó là nụ cười chân thật nhất mà 5 năm qua anh đánh mất, anh chỉ có thể cười 1 cách máy móc khi giao tiếp với đối tác, còn với nhân viên công ty thì dường như chưa ai thấy được nụ cười của anh. Bởi lẽ anh chỉ có thể cười thật sự khi nó dành cho Jinyoung.

- Hazz!! Lại làm bộ mặt đó nữa, anh thật khiến cho người ta chán ghét mà. Jinyoung thở dài, trề môi quay đầu tiếp tục ngắm hoa, không thèm để ý đến Mark nữa.

Rầm....

- Ui da... Đau quá. Mãi lo nhìn lên mà không để ý dưới chân nên Jinyoung bị vấp té, khiến mọi người xung quanh ai cũng quay lại nhìn, có nhiều người còn bụm miệng cố nhịn cười, mấy em gái nãy giờ cứ đi theo lén lút nhìn thì thấy xót định đến hỏi han nhưng chưa kịp thì đã có người chạy thật nhanh đến cạnh Jinyoung làm mấy em ấy tiếc đứt ruột khi mất cơ hội tiếp cận anh đẹp trai.

- Cậu có sao không? Yah! Đi đứng kiểu gì thế hả? Lúc nào cũng hậu đậu, cũng làm người khác lo lắng. Mark vội vàng chạy thật nhanh đến chổ Jinyoung, anh vừa lo lắng vừa tức giận mắng cậu.

- Tôi không sao, nhưng anh có cần nói lớn tiếng thế không, với lại sao anh cứ nói chuyện cái kiểu như anh biết rõ về tôi thế?

- Cậu thật sự không biết tôi sao? Chúng ta từng là... Bạn. Mark hơi ngập ngừng

- Chúng ta từng quen biết nhau sao? Nếu là chuyện lúc trước thì tôi thật sự không nhớ được.

- Không nhớ? Sao lại không nhớ chuyện trước kia?

- Tôi chưa nói với cho anh biết là mình gặp tai nạn và bị mất kí ức khi mới sang Mỹ 5 năm trước sao? Thế mà tôi cứ nghĩ là mình nói rồi chứ.

- Cậu bị tai nạn, mất kí ức? Vậy tại sao cậu không quay về? Cậu có biết tôi đợi cậu 5 năm nay rồi không? Mark tức giận nắm chặc đôi vai Jinyoung làm cho chiếc áo sơ mi trở nên nhàu nát.

- Anh làm tôi đâu đấy, tôi bị tai nạn quên đi kí ức là do tôi muốn sao? Tôi không quay về thì liên quan gì đến anh, anh đợi tôi làm gì, không phải chúng ta chỉ là bạn? Tôi có cuộc sống của riêng tôi và anh cũng thế không phải sao? Jinyoung vùng thoát ra khỏi Mark, cậu cảm thấy có một chút thất vọng khi Mark nói 2 người chỉ là bạn nhưng lại không hiểu lý do vì sao.

END CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro