#81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Đoàn Nghi Ân khóc thì Vương Gia Nhĩ thực sự hoảng loạn và cũng nhận ra trong lúc không kiềm chế được hắn đã to tiếng với cậu. Nào ai biết Vương Gia Nhĩ hắn sợ nhất chính là nước mắt của Đoàn Nghi Ân cơ chứ.

"Tiểu Ân." Hắn lại gần ôm lấy khuôn mặt cậu "Anh xin lỗi, anh không muốn to tiếng với em đâu nhưng anh..." Hắn muốn nói  do hắn tức giận vì cậu nói lời chia tay nhưng lại không thể phát ra thành lời được.

Đoàn Nghi Ân quay mặt đi tránh né hắn "Đây không phải là kết cục anh đã biết trước sao? Trò chơi của anh đã kết thúc rồi, chúc mừng anh đã thắng cuộc." Cậu muốn lớn tiếng nói hắn đã thua rồi cậu không có tình cảm với hắn nhưng...cậu không thể nào dối lòng mình.

Vương Gia Nhĩ bần thần, lời cậu vừa nói ra dường như đánh thức tỉnh hắn, hắn có thể nhận ra dường như cậu đã biết đến vụ cá cược đó rồi "Tiểu Ân, có phải em đã biết được điều gì không?"

"Anh còn điều gì dấu tôi ngoài việc đó sao?" Cậu tự cười trong lòng, hắn đã biết rồi sao còn hỏi lại làm gì chứ, chẳng lẽ phải muốn chính miệng cậu nói ra sao?

"Tiểu Ân, nghe anh giải thích." Nghe câu này Vương Gia Nhĩ đã chắc chắn điều mình đang lo sợ là đúng, cậu thực sự đã biết.

"Được, vậy anh nói đi." Đoàn Nghi Ân cũng muốn nghe xem hắn bằng cách nào để có thể giải thích, rằng hắn không đem cậu ra cá cược? Hay những điều cậu nghe chỉ là do bạn hắn đùa giỡn?

"Anh..." Đến khi cậu chịu nghe hắn nói thì hắn lại không thể thốt lên được lời nào. Hắn có thể giải thích, lấp liếm gì cho bản thân mình bây giờ? Ngay từ đầu hắn là người sai khi coi cậu như một món đồ dùng tiền mà cá cược, không hề bận tâm đến cảm xúc của cậu khi biết mình chỉ là đồ chơi sẽ như thế nào. Tất cả đều là Vương Gia Nhĩ sai, hắn phải giải thích thế nào để sự tổn thương trong cậu được dịu đi?

Chính là Vương Gia Nhĩ hắn có lỗi với Đoàn Nghi Ân cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro