#80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông giờ giải lao vừa vang lên là đã thấy Vương Gia Nhĩ lập tức bật ngay dậy đi ra khỏi lớp học và chưa đầy ba phút sau hắn đã có mặt tại lớp học của Đoàn Nghi Ân, cậu còn chưa kịp lẩn đi đã bị hắn bắt lại kéo ra sân vườn đằng sau dãy phòng thực hành, nơi này rất ít người qua lại. Đoàn Nghi Ân không biết suốt những tiết học hắn đều không thể tập trung được, trong đầu chỉ mong mau chóng đến giờ giải lao để mà có thể gặp cậu.

"Được rồi, bây giờ chỉ có anh và em. Em nói đi, rốt cuộc em muốn thế nào?" Hắn buông tay Đoàn Nghi Ân ra, cố gắng không để bản thân nổi cáu với cậu.

"Không phải hôm qua tôi đã nói rõ ràng rồi sao? Chúng ta kết thúc đi." Trải qua một đêm đấu tranh tâm lý Đoàn Nghi Ân mới có thể đeo cho mình một cái mặt nạ mạnh mẽ như thế để đối diện với hắn.

"Tại sao?" Điều Vương Gia Nhĩ muốn biết chính là tại sao cậu đột nhiên như thế, không phải trước đó cả hai vẫn rất vui vẻ bên nhau sao?

"Không hợp." Khi nói ra điều này cậu còn không dám nhìn vào mắt hắn vì cậu cũng biết lý do này rất gượng ép.

"Không hợp? Em thấy chúng ta không hợp điểm nào?" Vương Gia Nhĩ trước nay đều thấy rằng tính cách cậu và hắn rất dung hòa với nhau, một lạnh lùng bá đạo còn một thì ít nói ngây thơ.

"Tất cả." Giọng Đoàn Nghi Ân nhẹ bẫng như một con gió thổi qua rồi bay đi mất.

"Đoàn Nghi Ân. Em xem tình cảm giữa anh và em là gì mà chỉ cần nói một câu không hợp là xong?" Lần này Vương Gia Nhĩ thật sự tức giận, quát lớn.

"Vậy anh xem tôi là gì? Con rối để anh thoải mái chơi đùa chắc?" Cậu cũng lớn tiếng, bao nhiêu uất ức như muốn trào ra, nước mắt thi nhau mà rơi xuống.

Vương Gia Nhĩ chưa bao giờ thấy Đoàn Nghi Ân lớn tiếng với ai như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro