#57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người sao thế? Lại cãi nhau à?" Đúng lúc Đoàn Nghi Ân không biết phải làm sao thì Lâm Tề Phạm đã trở về.

Cậu thầm cảm ơn anh ta đã kịp trở lại, nếu không cậu sẽ bị hai ánh mắt của Phác Chân Vinh và Vương Gia Nhĩ làm cho ngất xỉu mất.

"Em mà thèm cãi nhau với anh ta." Phác Chân Vinh bĩu môi "Mà sao anh đi lâu thế?"

"Là đi mua kem cho mọi người đó." Lâm Tề Phạm đưa một túi giấy ra trước mặt.

Nghe đến kem thì người cuồn nhiệt vì kem như Phác Chân Vinh liền sáng rực mắt, bỏ luôn sự hằn học đối với Vương Gia Nhĩ và Lâm Tề Phạm ngay lập tức chụp lấy túi kem "Ân Ân, vị trà xanh mà cậu thích nè."

"Cám ơn." Đoàn Nghi Ân nhận lấy, vui vẻ lấy thêm một cây đưa cho Vương Gia Nhĩ.

Thật sự thì Vương Gia Nhĩ không thích kem nhưng xem ra cậu rất thích nên hắn cũng không nỡ từ chối, nhìn cậu ngồi ăn ngon lành thật giống một đứa trẻ. Đoàn Nghi Ân ăn kem mà không thèm để ý là kem dính trên mũi, trên cả miệng trông như một chú mèo nhỏ đi ăn vụng vậy.

Vương Gia Nhĩ bật cười rồi cúi xuống hôn lên chóp mũi cậu, đưa lưỡi ra liếm hết kem dính trên đó rồi lại di chuyển xuống liếm hết kem trên môi cậu, lần đầu tiên hắn nhận ra kem ngon đến thế. Đoàn Nghi Ân bị hành động bất ngờ của hắn làm cho ngượng ngùng, hai má nóng ran đỏ bừng lên, đặc biệt là cậu còn thấy Lâm Tề Phạm và Phác Chân Vinh còn đang trố mắt nhìn vào mình nữa chứ. Cậu ngước lên nhìn hắn vẫn đang kề sát khuôn mặt gần cậu, lại còn đang nở nụ cười thỏa mãn mà không khỏi muốn cho tên trước mặt một cú đấm nhưng mà nghĩ vậy thôi chứ cậu không có can đảm.

"Kem rất ngon." Hắn chép miệng, vị ngọt của kem cùng vị ngọt từ đôi môi cậu hòa quyện vào nhau tạo nên một hương vị thực sự tuyệt vời, khiến hắn như bị mê đắm.

Nụ cười của Vương Gia Nhĩ thật đáng ghét, lúc nào cậu cũng bị nụ cười đó làm mê hoặc đến ngây ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro